Khi Đan trở về lớp rồi lục lọi cặp sách, lấy ra một miếng băng keo cá nhân. Cô quay ra sau nhưng chẳng thấy ai cả. Đan ngơ ngác đi ra hành lang thì thấy Thuận vẫn còn đứng bất động ở chỗ đó, cô lấy làm lạ. Đan chạy vội đến chỗ cũ, nhìn ánh mắt cậu chứa đầy sự phức tạp mà cô chẳng thể nào hiểu rõ. Nó vừa đau đớn lại vừa dịu dàng. Giống như mọi cảm xúc trái ngược đều đổ dồn vào đó.
- Cậu... cậu sao vậy? Nếu cậu không thích dùng băng keo cá nhân thì mình sẽ mang về.
Bất ngờ Thuận giữ tay cô lại, trong lòng dâng lên một nỗi sợ không tên, sợ Đan lại rời xa mình như giấc mơ ngày hôm đó, để lại bản thân một mình cô độc trong màn đêm vô tận. Cảm giác ấy ngột ngạt, ám ảnh lắm. Nó cứ đeo đẳng cậu một cách dai dẳng mỗi ngày, khiến bản thân chẳng thể nào tìm thấy lối thoát.
- Cảm ơn cậu. Cậu vào lớp đi để trễ giờ, khi nào rảnh lại gặp.
Thuận nhận lấy băng keo cá nhân từ tay cô rồi đi vào lớp. Chỉ một lời hứa hẹn thôi đã đủ làm Đan vui mừng rối rít. Ít ra, cậu ấy cũng không nổi giận với mình. Thuận vừa nhận lấy món đồ cô đưa và còn hẹn lần gặp tiếp theo. Đan mang tâm trạng háo hức vào lớp, không nghĩ có bạn sẽ vui như thế này.
Tiết học của hai lớp không giống nhau nên ra về không cùng lúc. Đan có hơi buồn một chút vì hai đứa không gặp được nhau. Cô tan học trước nên lên xe để ba chở về, không thể khiến mẹ ở nhà chờ đợi.
Ngồi trong lớp, Thuận thỉnh thoảng liếc mắt qua miếng băng keo cá nhân chẳng khác gì những miếng trước đây mình mua, nhưng không hiểu nó có điểm gì thu hút mà cậu cứ mãi ngắm nghía. Nó không màu mè hay đắt tiền, nhưng lại chính là thứ che đậy vết thương cho mình dù chỉ là tạm thời. Trong khoảng thời gian gần đây, mọi vết thương từ nhỏ đến lớn, từ ngoài da cho đến trong lòng, Thuận đều cắn răng chịu đựng. Có lúc khá hơn một chút, biết ốm biết đau mà lết cái thân mệt mỏi rã rời ra tiệm thuốc. Thuốc uống vào đắng nghét, nhưng cuộc sống của cậu lúc đó còn đắng hơn. Riêng vết thương ngày hôm nay cũng đỡ đau nhiều lắm.
Đan hớn hở, nôn nao để được gặp mặt Thuận. Giúp được bạn mình cô vui lắm, cứ khoe với ba mẹ suốt. Đan muốn mọi người công nhận mình cũng có ích chứ không phải vô dụng, ngốc nghếch chẳng biết làm gì. Vào đến sân trường thì thấy Thuận ngồi ở ghế đá, bên cạnh còn có vài cậu con trai thái độ không thân thiện. Đan thấy bọn họ liên tục chỉ trỏ, nói những lời khó nghe:
- Nếu giáo viên không nhờ bọn tôi nói với cậu thì chắc bọn tôi thèm bắt chuyện với cậu à? Đều là học sinh như nhau mà thái độ cậu vênh váo đến mức đó. Cậu như vậy thì không có ai làm bạn là đúng.
Nghe câu nói đó, Đan vội chạy lại, bất bình thay cho Thuận đang ngồi im nghe mắng, không hề có một chút phản đối nào.
- Tại sao các cậu lại mắng Thuận vậy? Cậu ấy rất tốt, còn an ủi tôi khi buồn nữa. Nhưng mà lời cậu nói sai rồi, cậu ấy có bạn mà, là tôi này.
Bọn họ thấy một bạn học nữ đến trước mặt mình bênh vực cho cậu ta, dù đang tức tối nhưng cơn giận cũng giảm xuống, một bạn nam chầm chậm giải thích:
- Bọn tôi không mắng mà là chỉ ra sự quá đáng của cậu ta. Rõ ràng giáo viên bảo bọn tôi đến kêu cậu ta tham gia vào kế hoạch tổ chức gian hàng ẩm thực cho ngày Tết sắp đến. Nhưng cậu ta chẳng có một chút gì gọi là lịch sự, không trả lời thì thôi đi, còn tưởng mình là đại ca mà bảo bọn tôi biến đi, đừng có làm phiền. Vậy cậu nghĩ xem có tức không?
Đan nghe thì cũng không biết trả lời thế nào, đúng là Thuận có hơi sai thật. Dù cậu là bạn của cô nhưng Đan cũng chẳng có cách nào bênh vực. Chẳng phải tổ chức lễ hội rất vui sao, vậy lý do gì mà Thuận lại cáu gắt nhỉ? Đan cười cười, nói với những người bạn đang bức xúc:
- Mình xin lỗi thay cho cậu ấy nhé! Các cậu đừng giận, chắc là Thuận còn buồn ngủ ấy mà. Để mình nói với cậu ấy cho.
- Được rồi, bọn tôi cũng chẳng muốn gây sự với ai cả. Nhưng cũng muốn nhắc nhở cậu coi chừng bị cậu ta mắng đấy.
Nói xong, bọn họ bỏ đi. Đan ở lại cũng hơi lo lắng. Cô chẳng dám nói gì cả, chỉ thập thò rồi ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Lúc đang suy nghĩ không biết làm gì tiếp theo thì nghe giọng của Thuận.
- Cậu ngồi nhích vào một chút, ngồi một tí như thế không sợ rơi xuống đất à?
Nghe thế Đan lật đật nhích vào, không dám làm khác vì sợ Thuận nổi giận. Như được nước lấn tới, cô bắt đầu thăm dò câu chuyện đằng sau vẻ mặt cau có của cậu.
- Thuận... này. Cậu sao lại... mắng họ vậy? Mình thấy tham gia hoạt động cũng vui mà.
Thuận trầm tư suy nghĩ, bàn tay không để yên cứ như che giấu chuyện gì đó. Thấy bạn mình không trả lời, Đan lo lắng nên làm liều hỏi:
- Cậu với mình là bạn rồi mà, sao lại giấu mình chứ? Cậu có chuyện buồn đúng không?
Bị nhìn thấu tâm tư, Thuận nghĩ rằng nếu mình nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng giấu đi cũng cảm thấy nặng nề trong lồng ngực.
- Tôi cãi nhau với người trong nhà. Mà cũng không hẳn là người nhà, sống chung nhưng không có tình thương. Mà chuyện của tôi rắc rối lắm, cậu không hiểu đâu.
- Cậu khinh thường mình ngốc chứ gì? Ngay cả cậu còn nghĩ như vậy. Vậy thôi, mình lên lớp trước đây.
Đan buồn bã đứng dậy nhưng bị Thuận nắm cánh tay kéo lại. Cô bất ngờ quay lại thì nhìn thấy áo Thuận bị rách một đường. Đan hoảng hốt, cô vội vàng hỏi cậu:
- Áo cậu sao bị rách thế này? Cậu đánh nhau hả?
Thuận thở dài đáp lại:
- Những người trong nhà khóa cửa mỗi khi tôi đi học về, tôi không vào được nên phải trèo tường. Lần nào vào được cũng rách áo.
Đan không hiểu, "những người trong nhà" mà Thuận nói không phải ba mẹ hay những người yêu thương cậu ấy sao? Nhưng họ lại khóa cửa khiến cậu chẳng thể vào nhà, cô nghĩ mãi mà chẳng hiểu được câu chuyện phức tạp còn hơn bài toán nâng cao mà cô dạy. Đan tò mò hỏi tiếp:
- Tại sao họ lại làm như vậy chứ? Họ ghét cậu hả?
- Ừ, họ ghét tôi bởi vì tôi chỉ là người dưng. Tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, không phải con ruột. Cậu có hiểu không?
Đan gật đầu nhưng vẫn đang tiêu hóa hết những điều rắc rối mà Thuận nói. Cô có thể hiểu được một chút, đó là bạn mình không phải con của những người trong nhà, không giống như cô và ba mẹ. Thế nên họ không mở cửa cho Thuận vào. Nhưng như vậy là quá đáng, họ cũng có thể làm bạn với cậu mà, đâu nhất thiết phải là ba mẹ và con cái mới được yêu thương nhau.
- Sao cậu không nói chuyện với họ, bảo họ làm bạn thân với cậu, rồi họ sẽ không ghét cậu nữa. Như hai tụi mình vậy nè.
Thuận bật cười, cảm thấy Đan đúng là đơn thuần. Như một giọt sương mai không bị vấy bẩn bởi bụi bặm. Mọi chuyện nào có dễ dàng và màu hồng như thế. Kể từ khi ông rời đi, lăng kính cuộc đời của cậu chỉ toàn màu xám xịt.
- Cậu nghĩ họ sẽ chịu làm bạn với tôi hả? Với cái tính cách khó ưa thế này, ai mà chẳng ghét.
Thuận nói xong thì tự nở nụ cười châm biếm bản thân, nhưng nghe câu trả lời của Đan thì cậu chợt sững người.
- Có mình làm bạn với cậu mà. Cậu không khó ưa. Mình cũng không ghét cậu chút nào. Cậu rất tốt, nếu không thì tại sao lại đến an ủi khi mình khóc chứ?
Giữa những âm thanh ồn ã, náo nhiệt của những bạn học trên sân trường. Thuận nghe rất rõ lời Đan nói cộng với tiếng tim mình đang đập mạnh. Cô ấy rộng lượng đến mức chỉ nhớ lúc Thuận đến bên cạnh trấn an, chứ chẳng nhắc gì đến lúc cậu đùng đùng trút giận lên đầu Đan như thể cô là người có lỗi. Đôi lúc, Thuận cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng với tình bạn chân thành mà Đan dành cho mình. Bởi vì cô là ánh nắng ấm áp, dịu dàng khi mùa xuân đến, còn cậu là những đám mây xám xịt, âm u vào những ngày mưa.
- Được rồi, hai người cô đơn làm bạn với nhau. Chuyện lúc nãy đúng thật là tôi quá đáng. Khi gặp lại bọn họ, tôi sẽ xin lỗi.
- Vậy còn kế hoạch tổ chức gian hàng ẩm thực thì sao? Cậu có đồng ý tham gia không?
- Tôi sẽ suy nghĩ lại, trước giờ tôi không có hứng thú với những hoạt động này.
Dù chưa hẳn là đồng ý, nhưng sự mừng rỡ đã ngập tràn trong ánh mắt của Đan. Trái ngược với Thuận, cô lại thích những hoạt động vui chơi mà trường tổ chức. Bởi vì không khí lúc đó vừa náo nhiệt vừa rộn ràng như một lễ hội, có rất nhiều trò chơi thú vị và còn có phần thưởng đi kèm. Đan thử năn nỉ Thuận thêm lần nữa, hy vọng cậu sẽ chịu tham gia.
- Những hoạt động này vui lắm. Cậu tham gia thì mới hết buồn được chứ. Nếu chỉ có mỗi mình tham gia với những bạn khác mà không có cậu, chắc mình sẽ buồn lắm. Tham gia nha?
Biết Đan cố thuyết phục mình, Thuận cũng không nổi giận. Cậu thấy bản thân cũng nên gác lại quá khứ buồn đau mà hướng đến mùa xuân rạng rỡ. Dù sao thì những năm tháng cấp ba hồn nhiên, vui vẻ cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại. Nếu cứ đắm chìm vào bóng tối mà mình tạo ra, thì biết khi nào mới tìm được ánh sáng. Bỗng Thuận gật đầu, Đan nhảy cẫng lên như lúc nhỏ được mẹ mua quà mà chẳng quan tâm đến những ánh mắt tò mò đang dán lên người mình.
- Cậu ngoan lắm, vậy mới là đứa trẻ tốt. Hôm ấy chắc chắn phải đi cùng nhau đó, đừng để bị lạc.
Thuận phụt cười trước giọng điệu trưởng thành, dặn dò mình của cô bạn cùng tuổi. Bất chợt thấy tầm mắt của Đan lại nhìn chằm chằm vào chỗ rách của cái áo mà cậu lấy tay che lại. Thuận đoán trước được lời mà Đan sắp nói với mình.
- Áo cậu rách rồi phải làm sao bây giờ? A, hay là chiều nay tan học cậu ghé nhà mình đi. Mẹ mình may vá đẹp lắm. Mà ba cũng muốn gặp mặt người bạn đầu tiên của mình. Chiều về chung nhé, được không?
Thuận do dự, cậu chưa ghé nhà bạn học nào bao giờ, đã vậy còn gặp mặt người lớn. Bộ dạng này của cậu lôi thôi lếch thếch, không chừng ba mẹ Đan nhìn thấy lại lo lắng cho con gái của họ. Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong ấy kìa, không chừng nếu cậu từ chối chắc Đan sẽ òa khóc. Thuận nghĩ mình đã bước một chân ra khỏi cái chốn tối tăm ấy rồi thì ngại gì mà bước trở vào nữa.
- Vậy chiều nay, ai tan học trước thì đứng đợi ở cổng trường. Đừng chạy lung tung như hôm trước nữa đó!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận