Mẹ Đan cầm điện thoại trên tay, trong lòng không yên đành đi qua đi lại. Lúc ba đến trường rước con gái thì chẳng thấy bóng dáng của Đan đâu, mọi hôm cô đều ngoan ngoãn đứng chờ, ba có đến muộn cũng sẽ không chạy lung tung. Cứ nghĩ con mình sẽ ra về trễ, nên ông đợi thêm một lúc. Nhưng ba mươi phút trôi qua cũng không thấy đâu, ba Đan vào nói chuyện với giáo viên thì mới biết con bé đã về từ trước.
Ông hoảng loạn, lái xe khắp nơi tìm con gái. Ông còn gọi về nhà nói cho mẹ Đan biết, bà nghe được tin này mà chân đứng không vững. Bà nằng nặc đòi ông chở mình đi tìm con, nhưng ba Đan muốn vợ mình ở nhà để phòng khi con bé về đến. Bà chẳng thể làm gì khác ngoài việc bồn chồn thấp thỏm, chấp tay cầu mong con gái bình an trở về.
Nghe tiếng Đan gọi mình ngoài cửa, tim bà đập mạnh. Nhìn ra cổng rào, chính là con mình lành lặn về nhà, không phải hoa mắt nhìn nhầm. Bà vội mở cửa ra ôm chầm cô, nức nở trên lưng Đan làm cô cũng không thể bình tĩnh.
- Con... con đã đi đâu vậy hả? Có biết ba mẹ lo lắng lắm không?
Đan rưng rưng nước mắt, cô cứ sợ ba mẹ sẽ mắng mình vì phạm lỗi ở trường, nhưng trốn tránh lại càng khiến họ lo hơn. Cảm giác hối hận trong lòng Đan càng tăng thêm gấp đôi. Cô áy náy trả lời mẹ:
- Con... con xin lỗi ba mẹ. Thật ra... con cãi nhau với bạn ở trường rồi bị cô giáo nhắc nhở. Con sợ ba mẹ biết sẽ buồn nên ngồi ở công viên không dám về.
Mặc cho nước mắt của mình cũng đầm đìa trên mặt, mẹ lấy tay lau dòng lệ cho con gái. Bà biết tính Đan rất hiếm khi nổi giận với ai, đôi lúc còn thấy con mình hiền như cục đất, lúc để Đan đến trường bà còn sợ cái vẻ khờ khạo này sẽ dễ bị bắt nạt. Nhưng sau nhiều ngày thấy cô rất háo hức được đi học nên bà cũng không đắn đo nữa. Bà từ tốn hỏi con mình:
- Mẹ biết con sẽ không tự nhiên cãi nhau với người khác. Lúc nhỏ, con bị em họ giành đồ chơi rồi bị đẩy ngã cũng chỉ âm thầm khóc, không dám nói gì. Nào, nói cho mẹ nghe, tại sao con và bạn lại cãi nhau?
Đan rụt rè, cô quyết định không giấu mẹ chuyện gì nữa.
- Cậu ấy nhờ con hỏi bạn Thuận có người yêu chưa? Con hỏi giúp thì bị Thuận mắng, về kể lại cũng bị trách luôn. Cậu ấy nói không muốn làm bạn với con. Con trả lời mình cũng không cần có bạn nữa, nên bạn giơ tay... định đánh con nhưng cô giáo vào nhìn thấy.
Mẹ xót xa khi nghe con mình phải cam chịu nhiều thứ một mình đến vậy. Bạn bè thấy dễ tính nên sai bảo, ai muốn mắng chửi cũng được. Đứa con gái đáng thương, bà cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình khi sinh con ra không bằng bè bằng bạn còn khiến nó bị bắt nạt, khinh thường.
- Mẹ xin lỗi con. Có phải con đã chịu đựng rất nhiều rồi không? Con đừng quan tâm đến những lời chê bai của họ, trong mắt mẹ con là một đứa con gái vừa ngoan vừa mạnh mẽ. Nhanh nhạy hay không thì mình cũng không thể lựa chọn được, miễn là con sống thật tốt và đã cố gắng hết mình rồi. Mẹ sẽ không mắng con!
Hai mẹ con lại ôm nhau òa khóc dưới ánh đèn đường ấm áp. Hiện tại Đan không còn thấy sợ hãi và bất an như lúc trên đường về nữa. Đúng thật như lời Thuận nói, ba mẹ có thể sẽ không buồn nhưng lại lo vì giờ này cô chưa về đến nhà. Nhắc đến người đầu tiên chịu làm bạn với mình, tâm trạng Đan khá hơn một chút, cô hào hứng nói với mẹ:
- À mẹ ơi, con còn có một chuyện vui muốn kể với ba và mẹ. Mà ba đâu rồi ạ?
Mẹ giật mình, mãi sướt mướt trải lòng với Đan mà quên chồng mình cũng chạy ngược chạy xuôi tìm con nãy giờ. Bà vội lấy điện thoại gọi cho ông, báo con đã trở về an toàn. Đầu dây bên kia liền có tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc sau ba về tới, kiểm tra con mình có sứt mẻ miếng nào không, ông vừa giận vừa lo, nghiêm khắc nói với Đan:
- Con có biết về một mình nguy hiểm lắm không? Con vừa nhẹ dạ cả tin, ai nói gì cũng nghe, ai sai gì cũng làm, lỡ như... bị gì rồi sao? Mà thôi, sau này đừng tùy tiện như vậy nữa, biết chưa?
Đan gật đầu hối lỗi. Cô biết bản thân không được nhanh nhạy nên ba mẹ mới lo lắng cho mình như một đứa trẻ chưa lớn dù đã mười tám tuổi. Đan tự nhủ sau này, ngoài bài vở ở trường cô sẽ học cách dạn dĩ để ba mẹ không nặng lòng vì mình nữa. Chợt nhớ ra chuyện vui còn chưa kể, bây giờ có hai người yêu thương ở đây, cô háo hức nói với họ:
- Có một bạn học chịu làm bạn với con rồi ạ. Bạn ấy tên Thuận, người đã an ủi khi con buồn.
Ba mẹ nghe thì lo hơn là vui, bởi vì sẽ có ai thật lòng muốn làm bạn với con gái mình trong khi trước giờ chẳng ai quan tâm đến nó sao?
- Bạn ấy... thật sự muốn làm bạn với con sao? Không phải khi nãy con kể với mẹ là Thuận đã mắng con hả?
Nghe mẹ hỏi, Đan vô tư kể lại những điểm tốt mà Thuận đối với mình cho ba mẹ nghe.
- Dạ, bạn ấy mắng vì con hỏi giúp chuyện không liên quan đến mình. Nhưng sau đó lại xin lỗi và còn bảo con về nhà sớm để gia đình lo nữa. Thuận nói nếu con nín khóc, cậu ấy sẽ làm bạn với con.
Ba Đan nghe thế, ông có cảm giác cậu bạn này cũng không có ý xấu. Dù sao, khi nhìn vào ánh mắt của con gái khi kể về Thuận lấp lánh như ánh sao đêm, thấy Đan vui vẻ như thế, ông cũng không muốn làm cô mất hứng. Ông xoa đầu con bé rồi dịu dàng nói:
- Chúc mừng con gái đã có bạn nhé! Nhưng mà cùng nhau học tập để trở nên tốt hơn chứ không được suốt ngày vui chơi. Nghe ba dặn, sau này không phải ai nói gì mình cũng làm theo, phải suy nghĩ xem nó có gây hại hay không, hiểu chưa?
Đan gật đầu. Mẹ thì không vui lắm. Bà thấy con mình khờ khạo như thế, lỡ như ai lại lợi dụng nó thì phải làm sao? Thấy ánh mắt vợ mình lo lắng, ba quay sang nói nhỏ:
- Thôi bà đừng lo quá mà sinh bệnh. Con mình lớn rồi, cũng nên có bạn bè. Chúng ta không thể theo nó mãi, nếu cứ như thế thì nó sẽ cô đơn. Bà đừng nghĩ nhiều, tôi đã dặn dò nó rồi. Vài bữa bảo con bé dẫn bạn nó về chơi rồi để tôi chấm điểm.
Nghe ba của Đan nói thế, mẹ cũng an tâm phần nào. Con gái vui vẻ trở lại sau chuyện vừa nãy, bà cũng không muốn tạo áp lực cho Đan.
Sáng hôm sau đến trường, Đan đã sớm quên những chuyện không vui ngày trước. Lúc đi ngang qua hành lang, Đan thấy cô bạn đó và những nữ sinh ngồi cạnh liếc xéo mình rồi xì xầm to nhỏ nhưng đủ để cô nghe.
- Mấy cậu biết có người giả tạo lắm không? Ngoài mặt thì như vậy còn bên trong thì chảnh chọe, kiêu ngạo.
Một đứa bạn còn góp lời vào:
- Vậy trước giờ là diễn đó hả? Chắc cần sự thương hại.
Nói xong cả bọn cười lên, Đan không hiểu rõ những lời họ nói nên đi thẳng vào lớp, lấy sách ra đọc. Đám bạn thân đó đang ngồi cười ngả ngớn thì nghe một giọng nói làm biến sắc:
- Thay vì nói xấu người khác, sao không dành thời gian để nâng cao kiến thức cho bản thân bớt nông cạn hơn?
Cả bọn đứng hình. Nhìn lên người con trai vừa đi ngang qua nói vu vơ chẳng nhắm vào ai nhưng đứa nào nghe xong cũng thấy bứt rứt, muốn cãi lại nhưng không có lý do chính đáng. Sau khi đi ngang qua lớp 12A3, Thuận nhìn vào trong thấy cô gái vừa trở thành bạn của mình ngày hôm qua đang chăm chú đọc sách đến chẳng hay biết có người đang bàn tán, ghét bỏ mình. Xung quanh Đan như tỏa ra một nguồn năng lượng bình yên không màng đến những thị phi hay cám dỗ.
Giờ giải lao, Đan thập thò ghé qua lớp của Thuận nhìn vào, tình cờ bị cậu bắt gặp. Cô sợ rằng cậu lại giận dữ rồi mắng mình như hôm qua. Lúc vội vã chạy đi thì bị một đám bạn chen chúc từ dưới cầu thang đi lên. Đan giống như bị ép vào tường nhưng bất chợt có một cánh tay che chắn ở phía ngoài để bọn họ không va vào cô. Đan nhìn thấy đôi bàn tay ấy bị trầy một đường nhỏ nhưng đỏ hỏn, ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là người đã đồng ý làm bạn với mình.
Sau khi những người bạn đi qua, Thuận bỏ tay xuống, cả một lúc lâu cũng không chạm vào người Đan. Cô ngại ngùng nói với cậu:
- Cảm ơn... cảm ơn cậu. Nhưng mà tay cậu bị gì vậy? Sao cậu không dán băng cá nhân vào?
Cảm thấy vết thương nhỏ này chẳng là gì so với những nỗi đau còn lớn hơn mà Thuận đã trải qua, cậu bình thản đáp lại bạn mình:
- Nhỏ thôi, không thấy đau lắm.
- Không được đâu, trong cặp mình có băng keo cá nhân đó. Mẹ lúc nào cũng chuẩn bị cho mình. Mà cậu cho mình mượn tay một chút được không?
Dù không biết Đan sẽ làm gì tiếp theo nhưng Thuận cũng không từ chối. Cậu đưa tay ra phía trước, nào ngờ Đan nắm lấy rồi đưa ngay miệng thổi phù phù. Trong lòng Thuận run lên một cái. Cảnh tượng này không phải rất quen hay sao? Trước đây khi đá bóng bị ngã trầy chân, ông cũng thổi cho mình như thế. Trong phút chốc, ký ức năm xưa lại ùa về. Thuận muốn khóc lắm. Chẳng lẽ cô gái này thật sự là người mà ông đã giao nhiệm vụ đến chăm sóc mình sao? Giấc mơ ngày hôm đó lại trở thành sự thật?
- Cậu có thấy đau không? Nhiều khi ngón tay mình bị xước da một chút đã thấy rát rồi. Còn tay cậu trầy một đường dài thế này mà cậu tỉnh bơ. Đi thôi, đến lớp mình sẽ đưa cho cậu băng keo cá nhân nha.
Đan đi được một đoạn rồi mà Thuận vẫn đứng im ở đó. Sự quan tâm nhỏ nhặt này như một món quà xa xỉ mà từ lâu cậu đã không còn cảm nhận được. Cô gái mà người ta cho là ngốc nghếch lại chính là người duy nhất đối xử tốt với mình.
Bình luận
Chưa có bình luận