Tổn thương buồn bã


Sau giờ tan học, vì là mùa đông nên nắng không quá gắt. Những đám mây nhạt lơ lửng trên nền trời, bầu không khí tĩnh lặng buồn hiu sau khi học sinh ra về gần hết. Chỉ còn lác đác vài bạn học trên sân trường. Đan cũng không ngoại lệ. Cô và người bạn học bị cô chủ nhiệm gọi xuống phòng giáo viên nhắc nhở, vì trước giờ hai đứa đều có hạnh kiểm tốt nên chỉ khuyên nhủ, răn dạy học trò mình phải hòa đồng, giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải đố kỵ rồi xảy ra mâu thuẫn. Có việc gì cũng không nên dùng bạo lực giải quyết, nếu còn tái phạm, cô sẽ mời phụ huynh vào làm việc.

Dù Đan không bị phạt nặng nhưng lúc đứng trong phòng giáo viên, một người phụ huynh vào đóng học phí nhưng đi nhầm chỗ. Nếu mọi chuyện chỉ như vậy thì không có gì nghiêm trọng, nhưng người phụ nữ đó chính là cô hàng xóm lúc trước từng nói chuyện về Đan với mẹ. Rõ ràng bà ấy nhận ra Đan, còn nhìn đi nhìn lại mấy lần để chắc chắn.

Đan biết dù sao mình cũng sẽ không giấu chuyện ngày hôm nay với ba mẹ, nhưng lời nói từ người phụ nữ này đôi khi tăng thêm vài phần nghiêm trọng làm cho mẹ lo lắng. Đan thấy hối hận, cô cảm thấy bản thân không xứng để đối diện với ba mẹ. Hai người thương mình như thế nhưng lại đền đáp bằng nỗi thất vọng. Lúc Đan ra khỏi phòng giáo viên, cô lại chạm mặt Thuận một cách đầy gượng gạo. Cô tránh ánh mắt cậu rồi chạy đi, Thuận không biết chuyện gì xảy ra nên đi vào trong theo lời giáo viên gọi mình.

Cô chủ nhiệm lớp Đan dạy toán cho toàn khối. Thuận là học sinh giỏi môn cô dạy nên đã gọi cậu đến để dặn dò bài ôn thi cho đội tuyển. Tính cách cậu thường không can thiệp vào chuyện người khác, chỉ muốn yên ổn học tập thật tốt, vừa cho tương lai bản thân vừa theo tâm nguyện của ông.

Nhưng Thuận cảm thấy áy náy chuyện lúc sáng với Đan. Rõ ràng cô vô tội nhưng lại bị hứng trọn cơn phẫn nộ của mình. Dù sao người ta cũng đã giúp mình khi ngất xỉu, nhưng cậu lại dùng thái độ đó để đối diện thì đúng là kẻ tồi. Thuận ngập ngừng rồi hỏi giáo viên về Đan:

- Cô ơi, bạn Đan lớp 12A3... bạn ấy gặp vấn đề gì sao ạ? Em thấy bạn ấy không vui lắm.

Cô giáo bất ngờ trước câu hỏi của Thuận. Cậu học trò này rất ít khi quan tâm đến ai, hôm nay lại hỏi thăm về cô bạn khác lớp. Nhưng cô đã dạy những học sinh này ba năm liền, đến mức quen mặt hiểu tính. Biết Thuận là một học sinh tốt, thành tích không tệ, thái độ cũng rất chuẩn mực. Không nói tục, chửi thề, chỉ có điều ít tham gia các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức.

- Em với Đan quen biết sao? Lúc sáng, Đan và một người bạn cùng lớp cãi nhau nên cô nhắc nhở em ấy. Bạn ấy cũng có một hoàn cảnh đặc biệt. Hy vọng các em giúp đỡ lẫn nhau chứ không nên cô lập bạn.

Thuận tò mò không biết chuyện của Đan nhưng chắc hẳn cũng có một phần lỗi của mình trong đó. Dường như lời từ chối lúc sáng của mình đã khiến Đan bị cô bạn đó mắng. Nhưng còn "hoàn cảnh đặc biệt" mà cô giáo nói có nghĩa là sao? Thuận không dám tọc mạch về chuyện riêng tư của người khác quá nhiều nữa, nên gật đầu chào cô rồi đi ra. 

Có vẻ tâm trạng hiện tại của Đan tồi tệ lắm, hôm nay tận đến ba người trách móc mình. Bình thường khi Thuận ở nhà nghe một người cô dày vò tinh thần thôi đã đủ mệt. Chưa kể đây còn là một bạn học nữ nhút nhát, cậu lo sợ cô bạn sẽ suy nghĩ tiêu cực.

Thuận nhìn ánh hoàng hôn dần đổ xuống một sắc đỏ sậm, trong không gian cũng trở nên tối dần. Thuận quan sát khắp mọi ngõ ngách trong sân trường thì thấy học sinh đã về gần hết, chỉ còn lác đác những bạn trực nhật quét dọn lớp học. Cậu chạy ra cổng, theo trực giác mách bảo mà chọn bừa một hướng để tìm Đan. Có lẽ Thuận cũng nên nói lời xin lỗi.

Cậu cảm thấy mình như lạc vào trong giấc mơ ngày đó, không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Lúc ấy cậu cũng chạy điên cuồng để tìm ông, cảm giác hoảng sợ lấp đầy trong lồng ngực. Thuận không muốn cảnh tượng đó xảy ra một lần nữa. Ông đã rời xa cậu, chẳng lẽ bây giờ cũng đánh mất một người bạn chỉ vì cái tính nóng nảy của mình?

Trời càng tối, cậu càng bất an. Khung cảnh này giống hệt như lúc đó, tối tăm không tìm thấy lối thoát. Cảm giác ngột ngạt, vô định, tuyệt vọng khiến Thuận ám ảnh. Trong lúc cậu hoảng loạn, bế tắc, ánh đèn đường được bật lên, cô gái đó đang ngồi ở ghế đá trong công viên đối diện.

Thuận như trút được ngàn cân muộn phiền, cậu ghé qua công viên, chậm rãi đứng trước mặt Đan mà không lên tiếng. Cô đang cúi đầu để giấu những giọt nước mắt rơi xuống ướt một mảng đồng phục thì nhìn thấy một đôi giày thể thao nam ở trước mắt mình. Đan hốt hoảng nhìn lên, đôi mắt còn long lanh nước như những giọt sương sớm đọng trên lá cây. Trong khoảnh khắc đó, Thuận thấy đau lòng vì một người lạ.

- Xin lỗi. Vì đã nặng lời với cậu lúc sáng.

Đan bối rối không biết đáp lại thế nào, cô nhìn Thuận rồi ngồi nhích sang một bên để cho cậu ngồi ở bên còn lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nghe Thuận nói rất rõ:

- Cậu... muốn tôi làm bạn với cậu cũng được. Chỉ cần đừng khóc nữa và trở về nhà đi. Trời đã tối rồi.

Tim của Đan chợt đập mạnh một cái. Đúng là lời nói của Thuận có hiệu quả, cô lập tức nín khóc. Cả ngày hôm nay cô chịu nhiều tủi thân lắm, không muốn dồn nén trong lòng nữa mà phải kể ra hết tất cả. Đan chợt òa khóc, sau đó nghẹn ngào nói với Thuận:

- Ai... ai cũng không muốn làm bạn với mình hết... chỉ vì mình không thông minh. Có phải... cậu chỉ lừa mình đúng không?

- Không có, tôi nói thật. Tôi cũng không có bạn.

Nghe Đan nói về chuyện bản thân không nhanh nhạy, Thuận cũng chẳng muốn giấu giếm về hoàn cảnh của mình nữa. Suy cho cùng cả hai đều có nỗi khổ, cậu cũng không khá hơn cô là mấy, chẳng có bạn cũng không có người yêu thương mình. Cứ mãi cô đơn như thế, âm thầm không ai hay biết.

Đan lau nước mắt, cô quay sang nhìn Thuận. Từ trước đến giờ cậu chưa tiếp xúc với ai ở khoảng cách gần như thế này. Thuận né tránh ánh mắt, giả vờ nhìn về phía những chiếc xe đang chạy ở ngoài đường. Cậu nói với Đan:

- Cậu không về gia đình sẽ lo lắng đó.

- Vậy còn cậu thì sao? Cậu ngồi đây ba mẹ cũng sẽ đi tìm cậu.

Tim Thuận chợt hẫng một nhịp. Cậu làm gì có ai đợi, muốn đi đâu, mấy giờ về, cũng chẳng ai thèm quan tâm hay lo lắng. Trước đây có ông dặn dò, nhắc nhở, bây giờ ra khỏi căn nhà đó không chừng là tin vui cho những người cô, chú, bác. 

- Tôi chỉ ở một mình. Còn cậu sống với ai? Họ sẽ trông cậu về lắm đó.

Nhắc đến ba mẹ, đôi mắt Đan sáng rỡ rồi nhanh chóng ỉu xìu vì nhớ ra mình vừa phạm lỗi ở trường.

- Mình sống với ba mẹ. Họ yêu thương mình lắm. Nhưng hôm nay mình không vâng lời, cãi nhau với bạn, còn bị cô chủ nhiệm nhắc nhở. Chắc ba mẹ sẽ buồn lắm.

Thấy biểu cảm vừa sợ hãi vừa tội nghiệp của Đan, Thuận cứ nhìn mãi. Cậu chưa từng thấy ai ngoan ngoãn như thế. Nếu có em gái như vậy, chắc cậu sẽ rất cưng chiều.

- Họ không buồn nhưng sẽ rất lo nếu bây giờ cậu còn chưa về. Ba mẹ cậu sẽ tưởng cậu đi lạc nơi nào rồi đó.

Đan hoảng hốt, cô vội đứng dậy nhìn Thuận rồi nói:

- Vậy... thôi mình về trước đây. Cậu cũng về đi để lạc đường đó. 

Vừa nói xong Đan đã chạy đi. Cô không quên vẫy tay tạm biệt Thuận một cái. Cậu ngồi đó một lúc, nhớ lại những cử chỉ đáng yêu của Đan mà mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi kể từ khi ông không còn bên cạnh.

Dù cho Thuận không về cùng Đan, nhưng vẫn âm thầm đi phía sau bảo vệ. Người con gái ngây thơ, đơn thuần như thế, đi về tối chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nhưng cũng chỉ mới mười tám giờ ba mươi, vẫn còn rất đông đúc người đi trên phố. 

Sau khi thấy Đan về nhà an toàn, Thuận cũng quay trở về cái nơi đáng lý ra sẽ có vòng tay ấm áp và nụ cười hiền hòa của ông chào đón. Nhưng bây giờ tới nơi, cũng chỉ vào phòng nghỉ ngơi thôi.

Vừa về đến cổng rào, Thuận thấy có điều gì khác lạ. Hôm nay cửa có ổ khóa mới, cậu không có chìa khóa thì làm sao vào được. Dù biết rằng mấy người trong nhà ghét mình đến cỡ nào, nhưng cậu vẫn làm liều thử một lần gọi cô, chú ra mở cửa. Nhìn thấy trong nhà có người, nhưng họ lại giả vờ như không nghe, làm ngơ tiếng gọi thất thanh của Thuận.

Nếu bây giờ ngủ ngoài đường cũng chẳng sao, cậu cũng không ngại. Nhưng quần áo ở đâu mà thay, tập vở cho môn ngày mai đều ở trong phòng. Nếu mang cái bộ dạng xộc xệch, hôi hám vào lớp, đúng là xấu hổ. Thuận nảy ra ý định trèo tường vào nên liền làm thử. Tường không quá cao nhưng nếu sơ xuất sẽ ngã xuống đất bị thương. Vừa nghĩ đến cảnh đó thì ngay lập tức trở thành sự thật. Áo cậu bị vướng rách, tay thì đập mạnh xuống mặt sân trầy một đường nhỏ. Dù không chảy máu nhiều nhưng rất rát. 

Thuận không nghĩ đây chỉ là sự vô tình mà chính là cố ý. Chắc chắn họ đã sắp đặt sẵn cho cậu không thể vào nhà. Nhưng dù cho cậu có tên trong di chúc cũng không ăn cùng mâm, ngồi chung bàn với họ. Thuận không muốn vạch trần điều gì nữa. Chuyện họ ghét cậu đã rõ như ban ngày. Giá như có một người yêu thương mình cũng được, nhưng nơi đây không có phép màu nào xảy ra. 

Thuận lủi thủi hòa vào bóng đêm đi về phòng, một cách lặng im như chưa từng tồn tại. Nếu là người khác chắc sẽ sớm đi nơi khác từ lâu. Chỉ vì cậu luôn nghĩ rằng ông còn ở nơi đây, năm lớp mười hai lại có kỳ thi quan trọng. Nếu ra ngoài ở ngay lúc này cũng không phải không thể, nhưng nó mang đến nhiều rắc rối. Cố gắng đợi đến sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ thay đổi một nơi ở mới, cũng sẽ thay đổi luôn quá khứ đau thương của chính bản thân mình.

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}