Lẽo đẽo theo sau


Đan mang tâm trạng thất vọng quay trở về chỗ ngồi. Nhưng đâu có dễ gì mà những bạn học trong lớp chịu buông tha cho cô. Bọn họ ngồi xúm lại nhìn cô rồi xì xầm to nhỏ, không có chút gì gọi là tế nhị. Họ biết Đan sẽ không nổi giận nên được nước lấn tới, thể hiện ra vẻ bất lịch sự mà chẳng sợ người khác đánh giá.

- Ê, cậu bạn đó là ai thế? Người yêu cậu à?

Đan giật mình. Cô biết ý nghĩa của hai từ "người yêu" nên đỏ mặt. Nhưng cô chỉ mới gặp mặt Thuận có một, hai lần, vừa nãy còn bị từ chối trở thành bạn làm bản thân buồn bã hết sức. 

- Không, không phải. Chỉ là người bạn hôm trước mình giúp thôi.

Cô bạn nọ gật gù, cũng không nghĩ Đan có thể hẹn hò với cái tính chậm chạp như vậy. Nhưng thoạt nhìn cậu bạn ấy cũng đẹp trai đấy, có điều vẻ ngoài hơi lạnh lùng, khó gần. Cơ mà chẳng phải có Đan ở đây rồi sao? Cậu bạn kia còn là người mà Đan quen biết, chắc chắn cũng sẽ dễ nói chuyện hơn mình.

Cô bạn vẽ ra một dự định tán tỉnh trong đầu, giả vờ nói lời ngon ngọt để xúi giục Đan giúp mình.

- Đan này, cậu bạn đó có người yêu chưa nhỉ?

Đan nghĩ tới nghĩ lui, nhớ ra cuộc nói chuyện ban sáng hình như không có đề cập đến vấn đề này. Cô đáp lại bạn học:

- Mình cũng không biết nữa. Mình chưa hỏi cậu ấy lần nào.

- Vậy hôm nay cậu hỏi giúp mình đi. Hay là lén theo sau xem cậu bạn đó chơi thân với ai. Nhưng mà đừng nói là mình bảo cậu chuyện này đó. Bạn ấy sẽ mắng cả hai đứa luôn.

Đan ngập ngừng, không muốn đồng ý với lời đề nghị này. Cô không thích theo dõi người khác. Như vậy phiền lắm, chẳng lẽ người ta đi đâu, làm gì, mình cũng phải đi theo? Vậy còn việc của bản thân, ai sẽ thay mình làm?

Lúc Đan chuẩn bị nói lời từ chối, cô bạn nọ đã nhìn ra vẻ mặt khó xử của Đan nên chặn đầu trước.

- Cậu muốn có bạn đúng không? Nếu cậu giúp mình chuyện đó, mình sẽ làm bạn với cậu!

Lần đầu tiên Đan nghe có người chịu làm bạn với mình, trong lòng cũng thấy vui mừng, háo hức. Cô suy nghĩ về việc mà bạn mình nhờ giúp, chỉ là đi theo rồi hỏi cậu bạn có người yêu chưa. Đan cảm thấy nó cũng không quá đáng hay gây hại cho ai, chắc cũng giống như lúc mình không biết cái gì thì đi đến hỏi ba.

Đan vui vẻ gật đầu, cô ngây ngô không biết mình trở thành tay sai để người ta có được tình yêu. Chưa kể cô bạn này còn năm lần bảy lượt nói xấu Đan với những người xung quanh. Học cùng lớp suốt hai năm nhưng khi gặp chẳng nhìn lấy Đan một cái, bây giờ có việc cần giúp thì choàng vai bá cổ. Nếu đổi lại là người khác, chắc sẽ không dễ tính như Đan.

Đạt được mục đích, cô bạn hớn hở rồi chạy về chỗ ngồi nói chuyện tiếp. Đan cũng chẳng suy nghĩ sâu xa mà chỉ thấy hào hứng khi có người chịu làm bạn với mình. Cô đơn thuần đến mức không nhận ra người ta chỉ đang lợi dụng mà thôi, đã vậy còn nghĩ đến việc sẽ rủ cô bạn ấy về nhà và kể với ba mẹ. Đan thấy mình không còn cô đơn nữa, vì có người cùng trò chuyện và đi chung mỗi khi đến lớp rồi.

Giờ ra chơi, cô bạn sợ Đan quên thỏa thuận giữa hai đứa nên đến bàn học nhắc lại thêm lần nữa.

- Đan, cậu nhớ chuyện mình nhờ cậu lúc sáng chứ? Nhớ làm tốt nha!

Đan gật gật đầu, ngoan ngoãn hiểu chuyện không thể tả. Lẽ ra hằng ngày vào giờ giải lao, cô sẽ lấy một quyển sách ra đọc với hy vọng sẽ nâng cao thêm kiến thức để theo kịp bạn bè, nhưng vì cái gật đầu lúc sáng mà phải đi làm loại chuyện vô bổ này.

Đan vừa đi khỏi, cô bạn đã nhào tới ngồi cạnh bạn thân rồi cười cợt.

- Cậu ấy cần bạn đến vậy luôn? Mình hời quá rồi, chỉ cần nói một lời như vậy mà Đan cũng tin. Các cậu lo chúc mừng mình dần đi, mình sắp tán đổ cậu bạn đẹp trai ấy rồi.

Cả bọn cười đùa, trong khi đó Đan cố nhớ lại lúc sáng cậu ấy nói bản thân tên gì và lớp nào. Cô đi từng lớp nhìn vào khiến mọi người đều khó hiểu không biết tìm ai. Căng tin đông nghẹt học sinh đứng chờ mua thức ăn, quà vặt. Đan phải cố căng mắt nhìn từng gương mặt xem có cậu ấy không? Lúc trở ra thì mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tóc cũng dính hết vào trán. Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi thế này. Để có một người bạn vất vả đến thế sao?

Đan nghỉ chân một chút rồi đi đến thư viện. Không gian im ắng trái ngược với căng tin nên cô cũng dễ dàng quét mắt một lượt ở từng kệ sách và bàn ghế, nhưng cũng không có bóng dáng của cậu. Đan tiếp tục lục tung trí óc để nhớ tên và lớp của bạn mình thì tình cờ nhìn thấy cậu đang đi về phía phòng giáo viên. Cô mừng rỡ chạy về hướng đó, vài bạn học chắn hết tầm nhìn nên mất dấu. Đan quay tới quay lui, vầng trán nhăn lại đầy căng thẳng như cố sức chạy đua. Nhưng cuộc đua này người chạy là cô nhưng thành tích lại tính cho người khác.

Đan nhớ ra rồi. Cậu ấy tên Thuận, học lớp 12A1. Cô đi ngược lên cầu thang, tầng hai. Còn hơn cả môn thể dục, giờ giải lao hôm nay cô hoạt động hết công suất, mồ hôi đổ ra nhiều nhất từ trước đến giờ.

Gần đến cửa lớp, Đan chợt dừng lại vì một thân người đứng trước mặt. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì nhận ra đó là Thuận. Đan hoảng hốt, chưa tìm hiểu được thông tin gì đã bị phát hiện rồi. Có phải cô sẽ bị cậu ấy mắng không? Đang hoang mang, lo lắng, cô nghe Thuận nói với mình:

- Cậu đi theo tôi nãy giờ có việc gì? Đã nghĩ ra món đồ mà mình thích rồi đúng không?

Đan ấp úng, mẹ dạy cô không nên nói dối. Vì lời nói dối của mình có thể khiến cho người khác thất vọng khi bị lừa. Đan không muốn làm buồn lòng bất cứ người bạn nào nên cô đã thành thật trả lời:

- Mình... mình hỏi giúp bạn mình. Cô ấy muốn biết... cậu có người yêu chưa?

Thuận nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng. Cô bạn trước mặt tốt bụng thật đấy, chuyện của bản thân còn chưa nghĩ xong đã nhận lời hỏi giùm người khác. Lúc sáng là Đan đề nghị cậu làm bạn, bây giờ là bạn của cô muốn dò hỏi mình có người yêu chưa? Cậu không muốn tỏ thái độ tiêu cực với người đã giúp đỡ mình, nhưng cũng không giấu được nhiệt độ tăng dần trong lời mình nói.

- Chuyện đó có liên quan đến cậu sao mà cậu phải hỏi giúp? Cậu nói với người bạn đó là tôi không muốn yêu đương. 

Bốn chữ cuối Thuận còn nhấn mạnh để Đan hiểu rõ. Nhìn vẻ mặt cô sợ sệt khi thấy mình thẳng thắn không khách khí giống như trút giận lên đầu người đứng giữa là cô vậy. Vốn dĩ người muốn biết là cô bạn kia chứ không phải Đan nhưng cô lại là người bị mắng. Nhận thấy mình hơi quá đáng nên Thuận muốn xin lỗi, nhưng Đan đã vội vàng chạy về lớp để che giấu giọt nước mắt sắp trào ra.

Đan đi vào nhà vệ sinh rửa mặt trước khi mang bộ dạng tệ hại này vào lớp. Cả buổi ra chơi chỉ biết chạy khắp nơi, đã vậy còn bị mắng. Có phải mọi người đều thấy cô ngốc nên ai cũng muốn xoay như chong chóng không? Muốn mắng là mắng, nói gì cũng nghe, dễ dàng thỏa hiệp, không có chính kiến. Đan không muốn có bạn nữa, tại sao mọi thứ lại khó khăn đến thế? Trong khi ai cũng dễ dàng có được không chỉ một mà bốn, năm người bạn. Còn mình phải tìm đủ mọi cách cũng không có ai đồng ý. Vậy thì Đan không cần nữa, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình. Về nhà có ba mẹ yêu thương là đủ. 

Vừa trở lại lớp đã thấy tóc tai Đan bù xù, trên mặt và quần áo ướt đẫm nước như vừa mới ngã xuống hồ bơi. Cô bạn giả vờ đến gần hỏi han, thực chất là để thăm dò kết quả chuyện mình nhờ.

- Cậu bị làm sao vậy? Trông bộ dạng tả tơi thế kia. Đừng nói là cậu ngã vào xô nước lau sàn nhé. Cậu gặp người bạn ấy chưa? Kết quả thế nào?

Mấy người bạn xung quanh bịt miệng cười, âm thầm chế giễu. Đan uể oải trả lời cho xong rồi về chỗ ngồi.

- Cậu ấy nói không muốn yêu đương.

- Gì cơ? Cậu ấy là học sinh ngoan, chuẩn mực à? Cậu có để ý xem cậu ta có thân thiết với ai không? Nhiều khi đó chỉ là cái cớ để từ chối thôi.

Đan mệt mỏi, cô thiếu kiên nhẫn đáp lại:

- Mình không biết, cậu tự hỏi đi. Cậu ấy học lớp 12A1 đó.

Đan cũng có giới hạn chịu đựng, cô là con người, không phải đồ vật mà chẳng biết cảm giác. Vất vả cả buổi còn bị mắng, đúng là ngu ngốc!

Nghe Đan nói thế, cô bạn tức tối lộ ra bản chất thật, không đạt được điều mình muốn thì bắt đầu trách cứ:

- Cậu nghĩ cậu là ai vậy hả? Tôi chỉ mới nhờ cậu một chút mà đã lên mặt rồi. Vậy thì đừng mong tôi trở thành bạn với cậu.

Vẻ mặt Đan bình thản, không tỏ ra sợ sệt hay e dè như lúc trước. Một biểu cảm lạ lẫm chưa từng thấy qua.

- Mình không cần ai làm bạn với mình nữa. 

Cô bạn tức đến mức giậm mạnh chân xuống sàn, lúc Đan chuẩn bị lướt qua để trở về chỗ ngồi thì cô ta kéo tay Đan trở lại, lớn giọng hỏi:

- Giỏi đấy, hôm nay còn dám trả lời lại nữa cơ? 

Đan giật tay ra, ánh mắt nhìn thẳng vào cô bạn mà chẳng hề sợ hãi. Không còn là chú thỏ nhỏ cụp tai mà ai nói gì cũng cam chịu. Có thể trí thông minh của Đan không bằng người khác, nhưng cô cũng có cảm xúc của riêng mình.

- Tại sao mình không được trả lời?

Mỗi câu nói mà Đan thốt ra đều như châm ngòi cho cơn nóng giận trong lòng cô bạn. Cô ta dường như không giữ được bình tĩnh mà muốn động tay với Đan nhưng may mắn thay, cô chủ nhiệm vào kịp lúc.

- Em đang làm cái gì đấy? Tính đánh nhau trong lớp à? Không còn tôn ti trật tự gì đúng không? Cuối giờ cả hai người xuống phòng giáo viên trình bày. Còn những bạn còn lại nữa, xem đây là trò vui để thưởng thức à?

Cả lớp im thin thít. Hai đứa quay trở về chỗ ngồi. Tim Đan đập dồn dập, cô không nghĩ hôm nay mình lại liều mạng như thế. Nghĩ đến cảnh lúc nãy mà tay chân cô run rẩy, nước mắt lại muốn trào ra. Cô không sợ người bạn đó, chỉ sợ ba mẹ sẽ thất vọng vì mình.

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}