Thuận thấy mình đang chạy không ngừng về phía trước. Cậu cố nhớ ra mình đang chạy đến đâu và tìm điều gì. Tâm hồn trống rỗng và đôi mắt đảo khắp mọi con hẽm, góc phố. Nhớ ra rồi, cậu đang đi tìm ông. Nhưng ở một thành phố rộng lớn như thế này, dòng người đổ về từ trăm hướng, Thuận như lạc lõng giữa đám đông, gương mặt nào cũng lạ lẫm. Dẫu cho đôi chân vì chạy mãi mà mất đi cảm giác, ngã quỵ xuống trầy da một mảng cũng không một ai đoái hoài. Vết thương ngoài da này có là gì so với cõi lòng đã sứt sẹo đầy đau đớn.
Bỗng một đôi bàn tay nhăn nheo lấm tấm vết đồi mồi chìa ra đỡ cậu. Thuận ngẩng đầu lên thì nước mắt cũng tuôn trào không cầm được. Ông ở ngay đây mà, tại sao cậu lại không tìm thấy chứ? Ông mỉm cười xoa đầu cậu, nét mặt còn tươi tắn như lúc còn dồi dào sức khỏe. Ông không già đi chút nào, vậy là ông vẫn còn bên cạnh cậu đúng không?
Thuận hạnh phúc vỡ òa, cậu nhào tới ôm ông vào lòng rồi thút thít như ngày còn bé. Lúc chơi đá bóng bị ngã, sợ ông mắng nên khóc lóc đáng thương để mong ông tha thứ. Nhưng ông chẳng hề mắng nửa lời, còn thổi thổi vào miệng vết thương và an ủi Thuận đừng khóc.
Nhưng tại sao cậu chẳng thể ôm ông, mọi thứ trước mắt mơ màng như ảo ảnh. Rõ ràng là ông ở ngay mặt cậu, nhưng lại chẳng thể nào chạm vào được. Thuận bàng hoàng khi thấy ông đứng dậy chẳng nói một lời nào mà rời đi, cái chân đau rát khó chịu chẳng thể gượng dậy nổi. Cậu cố lê lết về phía trước một cách chật vật, thét gào gọi ông trong nỗi tuyệt vọng. Đến khi giọng khàn đi và nước mắt khô cứng trên mặt, Thuận bất lực nhìn theo bóng ông khuất dần sau làn sương.
Khi cõi lòng đau đến tê dại, Thuận thấy một cô gái bước đến gần đỡ mình dậy. Cậu chẳng còn sức lực quan tâm người trước mặt là ai. Cô gái ấy cất giọng hỏi han:
- Cậu... cậu có sao không?
Gương mặt Thuận đờ đẫn, tiều tụy, thiếu sức sống như một gam màu xám xịt. Cậu đáp lại cô, giọng nói thều thào, chẳng ra hơi:
- Tại sao... tại sao ông lại bỏ tôi mà đi chứ?
- Ông không muốn cậu buồn đâu, ông giao cho mình nhiệm vụ đến để chăm sóc cậu đó.
- Nhưng... tôi không quen cậu.
Bỗng Thuận nghe tiếng bước chân dồn dập về phía mình và cô gái. Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy những người cô, chú, bác của mình ở nhà đến tận đây mắng chửi. Gương mặt ai cũng đáng sợ, chất chứa đầy thù hận khi nhìn cậu. Một người cô tiến về phía trước kéo tay cô gái đứng dậy, Thuận sững sờ muốn giữ lại, sợ rằng mấy người họ sẽ làm hại cô gái tốt bụng này. Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng trong lòng cậu có dự cảm là người này không xấu tính.
- Cô là ai vậy? Tránh ra, đừng đến gần thằng đó. Nó không tốt lành gì đâu.
Cô gái ấy ngơ ngác, giật tay mình ra khỏi người phụ nữ đó. Cô cảm thấy lời của người nọ chẳng đáng tin, cô gái quyết định chọn nghe theo trực giác của chính mình. Người phụ nữ ấy thấy cô ương bướng, không nhẹ nhàng nữa mà kéo tay cô một cái thật mạnh về phía mình. Họ chẳng hề quan tâm cô có khó chịu hay không, chỉ cần khiến hai đứa đừng đến gần nhau nữa.
Thuận cảm thấy cô gái này thật lòng quan tâm đến mình giữa những kẻ vô cảm, tuyệt tình. Một người yêu thương cậu đã bỏ đi, cậu chẳng muốn đánh mất thêm bất kì ai nữa.
- Mọi người làm gì vậy? Cô ấy chẳng liên quan gì đến việc của gia đình chúng ta.
- Người như cậu không xứng được hạnh phúc. Ông ấy cũng chỉ vì vẻ ngoài của cậu giống người bạn cũ nên mới đem lòng thương xót.
Tim Thuận chợt nhói đau khi nghe lời cô mình thốt ra. Giống như bị nói trúng tim đen, đánh ngay điểm yếu. Cậu chẳng biết mình có thể biện hộ bằng cách nào khi việc họ nói không hẳn là sai. Trước giờ Thuận không quan tâm đến việc ông nhận nuôi mình vì giống người khác, bởi vì việc ông ban tặng cho cậu tình yêu thương và cảm giác gia đình đã là may mắn lắm rồi. Nhưng tại sao khi nghe họ vạch trần điều mà cậu đã biết nhưng lại giấu đi, vết thương giống như bị sát muối vào đau điếng?
Bọn họ không muốn nói tiếp với cậu, chỉ kéo cô gái ấy rời đi. Thuận chua xót nhìn theo, nói ra vài câu yếu ớt:
- Đừng, đừng mang cô ấy đi. Tại sao các người lại dập tắt hết mọi hy vọng mà tôi có?
Tiếng thét đầy uất ức dồn nén nhưng lại chẳng thể làm gì khác được nữa. Giữa một con phố mênh mông, rộng lớn, chỉ còn lại một bóng dáng lẻ loi đầy cô độc.
Nước mắt trào ra nóng hổi, chảy dài xuống gò má. Thuận mở mắt ra nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, thầy giám thị nhìn thấy cậu đã tỉnh thì bước đến gần giường bệnh hỏi han:
- Em tỉnh rồi sao? Lúc sáng em đã ngất xỉu ngoài sân trường. Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể.
Thuận nhớ lại khoảnh khắc đầu óc xoay mòng mòng, lúc ngã xuống thì có nghe loáng thoáng một người đang gọi mình, trong cơn mơ màng lại lờ mờ nhìn thấy cô gái có bím tóc hai bên. Chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ không rõ ràng khi nãy. Lúc tỉnh dậy, cảm giác chân thật đến mức Thuận thấy tuyệt vọng và trống rỗng.
- Em... em cảm ơn thầy. Để sau khi xuất viện em sẽ trả tiền viện phí lại cho thầy ạ.
- Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Thật ra, thầy chỉ phụ trách đưa em đến bệnh viện, là bạn Đan lớp 12A3 phát hiện ra em ngất xỉu rồi gọi thầy đến. Mà em cho thầy số điện thoại đi, để thầy gọi người nhà em đến.
Thuận cúi đầu xuống, giấu đi ánh mắt đong đầy nỗi buồn không thể nào diễn tả. Cậu cố giữ tông giọng bình tĩnh, trả lời thầy:
- Em... em sống một mình. Làm phiền thầy rồi ạ.
- Khách sáo quá thằng bé này. Không lẽ thầy bỏ mặc em? Nhưng mà gần đây em gặp vấn đề gì đến mức không nghỉ ngơi đủ rồi kiệt sức vậy? Có thể nói ra cho thầy biết được không?
Thuận im lặng không trả lời, ánh mắt né tránh, khó xử. Trước giờ cậu đều giấu những chuyện không vui, bởi vì khơi lại chỉ khiến lòng đau đớn. Và đây là chuyện riêng của gia đình mình, nói ra chỉ thêm phiền người khác.
- Thôi, em nghỉ ngơi đi. Không thể kể cũng không sao cả. Nhưng phải nhớ chú trọng đến sức khỏe của bản thân, năm nay cuối cấp rồi, nếu còn tình trạng như thế này xảy ra nữa thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả thi, biết chưa?
Thuận gật đầu. Sau khi kiểm tra không có gì bất thường nữa thì cậu xuất viện, trở về nhà nghỉ ngơi trong vài ngày. Cậu cứ ở lì trong phòng, đói bụng thì ra ngoài mua đồ ăn vặt về dự trữ. Đến hôm nay đi học trở lại, cậu mới ló đầu ra khỏi phòng. Thuận thở phào khi chẳng chạm mặt ai khi đi ra khỏi cổng.
Đến trường học, nhìn đồng hồ vẫn còn dư thời gian mới đến giờ vào lớp. Thuận dự định ghé qua lớp 12A3 để tìm cô bạn đã giúp mình hôm nọ và nói lời cảm ơn. Từng người lướt qua cậu, dù cho Thuận vừa nghỉ một đợt mấy ngày nhưng cũng chẳng có ai hỏi thăm lý do vì sao. Đơn giản là vì cậu chẳng mở lời nói chuyện hay kết thân với một người nào trước. Thái độ xa cách và biểu cảm lúc nào cũng khó gần nên ai mà dám đến gần bắt chuyện. Thuận cảm thấy chỉ có ông là tốt với mình, ngay cả những người còn lại ở cùng một nhà còn đối với mình như thế. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cậu chỉ là người dưng.
Đi qua cửa lớp nọ nhìn vào trong, Thuận cố hình dung ra người con gái trong lúc ý thức mơ hồ có bím tóc hai bên. Nhìn thấy rồi, cô bạn ấy ngồi ở tận bàn cuối. Vì chưa vào giờ học nên ai cũng tụm năm tụm bảy ngồi tám chuyện rồi cười phá lên. Riêng Đan chỉ ngồi thui thủi một mình chăm chú đọc sách, dáng vẻ còn cô đơn hơn cả cậu.
Thuận chẳng nhờ ai giúp, trực tiếp gọi tên cô. Đan nghe thấy người gọi mình thì ngẩng đầu dậy nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô lục lọi lại trí nhớ, người ở cửa lớp chính là cậu bạn đã ngất xỉu trước chân mình hôm đó. Đan vội đứng dậy, đi ra phía cửa, không quên bận tâm đến ánh mắt dò xét của những người bạn xung quanh.
- Cậu... cậu khỏe rồi hả? Hôm bữa, cậu làm mình sợ lắm đó.
Nghe có một người lo lắng hỏi thăm mình, trong lòng Thuận cũng cảm thấy lạ lẫm. Nhưng tâm trạng đó cũng thoáng qua nhanh chóng, cậu trở lại với dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi.
- Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi chuyện hôm đó. Cậu có thích gì cứ nói, tôi sẽ trả ơn.
Đan vội xua tay từ chối, cô dè dặt nhìn những gương mặt trong lớp đang tò mò nhìn mình. Đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, cô thấy không được thoải mái lắm.
- Mình không có thích cái gì đâu, mình... chỉ muốn có bạn bè thôi. Cậu... có thể làm bạn với mình không?
Nói ra câu đó, Đan cũng ngại ngùng. Lần đầu Thuận nghe có người không ham thích những món quà giá trị hay vật chất xa hoa mà chỉ muốn có một người bạn. Cậu thì chẳng muốn có bạn, còn cô thì cầu mà không có.
Đúng như Thuận dự đoán khi vừa bước đến cửa lớp, ai cũng có bạn bè trò chuyện, chỉ có mỗi Đan là đơn lẻ một mình. Dù mới tiếp xúc tầm mười phút nhưng qua cách nói chuyện, Thuận thấy cô là người nhút nhát và thiếu tự tin. Không phải là kiểu người kiêu ngạo, đanh đá hay tính cách kỳ quặc như mình, vậy tại sao mọi người lại xa lánh Đan?
Từ trước đến giờ, Thuận không có hứng thú xen vào chuyện người khác. Hôm nay miễn cưỡng đến đây cũng chỉ muốn trả ơn, ngoài ra không có mục đích giao lưu, kết bạn. Cậu thẳng thừng từ chối, mặc cho ánh mắt tha thiết và chân thành đang chờ đợi mình.
- Xin lỗi, tôi không muốn kết bạn. Cậu cứ suy nghĩ thêm về một món đồ nào đó mà cậu thích. Tôi tên Thuận, học 12A1. Tôi về lớp đây.
Bước chân của cậu rời đi, trong lòng Đan ngập tràn nuối tiếc. Chẳng lẽ, muốn trở thành bạn của một ai đó khó đến thế sao? Hay là do mọi người đều thấy mình không nhanh nhạy nên ngại đến gần?
Bình luận
Chưa có bình luận