Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất


“Nếu hỏi tôi điều gì khiến con người cô đơn nhất, tôi sẽ trả lời đó chính là sinh mệnh.” 

***

Vào một sáng thứ bảy nọ, Minh Dương xuất hiện trước gốc tử đằng đúng vào giờ hẹn hằng tuần. Căn nhà im lìm đã mở cửa, tức là Khiêm đã thức dậy, nhưng anh không có ở đây. Việc ấy không bình thường chút nào.

Những cuộc hẹn thứ bảy đã tiếp diễn được bảy năm. Trong bảy năm này, Khiêm không ngừng bảo rằng đây là những ngày tháng thú vị nhất, bởi anh có thể gặp Dương sáu ngày trong tuần, và gặp một Dương trẻ trung hơn vào ngày thứ bảy. Những ký ức chồng choàng lên tình cảm không hề lay động khiến Khiêm vững tin rằng vào cuộc sống viên mãn của họ, cuộc sống mà họ sẽ nương tựa lẫn nhau cho đến tận những phút giây sau cùng.

Dương đi vào trong căn phòng của hai người, nhẹ nhàng mở cửa, sợ mình sẽ đánh thức anh. Cậu nhận ra Khiêm đang ngồi dưới nền đất, ngủ gục bên cạnh giường. Ở trên giường, người đàn ông tám mươi lăm tuổi thở một cách nặng nhọc sau trận sốt cao đêm qua. Cảnh tượng ấy khiến Dương lặng đi.

Vào lần nhảy thời gian thứ 267, Minh Dương nhận ra cậu ở chiều không gian đó đã không còn đủ sức để nhảy thời gian nữa. Đó cũng là lần đầu tiên Dương tận mắt nhìn thấy phiên bản già nua của mình, một cái đích mà cậu rồi sẽ đến. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng như mình có thể cảm nhận được hơi thở của thần chết đang phả nhè nhẹ sau lưng. Một kẻ có thể tự do đi lại ở bất cứ mốc thời gian nào, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự mài mòn của thời gian, không cách nào tránh được.

Kể từ ngày đó, những cuộc hẹn thứ bảy đã không còn háo hức và lãng mạn như trước nữa. Phần lớn thời gian của Khiêm được dùng vào việc chăm sóc cậu những năm cuối đời. Thêm một đoạn bảy năm. Ròng rã bảy năm, cậu chứng kiến Phong Khiêm chăm sóc thân xác già nua của mình, một cách cẩn thận và đầy thương yêu, không một lời than phiền, không lúc nào ngơi nghỉ. Song, Khiêm vẫn thong thả và điềm đạm như cũ, như thể anh đã luôn sẵn sàng chuẩn bị cho ngày này, sẵn sàng chấp nhận.

Ở độ tuổi gần đất xa trời, trí óc con người ta cũng dần hoà với trời đất, mọi kỷ niệm và cảm xúc sẽ bị tẩy xóa dần đi. Có những ngày thứ bảy, Minh Dương ngồi hàng giờ liền bên cạnh Phong Khiêm, khi anh ngơ ngẩn nhìn người đã chung sống cùng mình sáu mươi hai năm ròng thả mắt vào vô định. Rất nhiều khi, người đó không còn nhận ra anh nữa, như cách mà ông ấy chẳng thể nhận ra chính mình. Nhưng Khiêm vẫn ngày ngày chăm sóc, bón cho ông ấy ăn, thay chăn ga và giặt quần áo bẩn, vẫn ngày ngày nắm tay, hôn lên trán ông và nói yêu ông.

Đôi khi Minh Dương tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu anh. Sao anh có thể thương yêu cậu đến thế, khi cậu thậm chí còn không thể yêu nỗi phiên bản kia của chính mình? Song, cậu không đủ can đảm để hỏi Khiêm điều đó, cậu sợ anh đau lòng. Cậu thậm chí đã nghĩ, có cách nào để mình rút ngắn quãng đời trống rỗng ấy không? Để Khiêm không phải vì cậu mà khổ sở nữa. Có cách nào để cậu… kết thúc sự sống mình một cách nhanh chóng hơn không?

Ý nghĩ ấy ám ảnh Minh Dương đến tận bây giờ, đến lần gặp sau cuối. Nhìn Khiêm bịn rịn muốn níu giữ cậu trong sự bất lực, nhìn đôi mắt đỏ hoe và đồng tử long lanh cố nén nước mắt của Phong Khiêm, cuối cùng Dưỡng cũng hiểu ra. Cho dù cậu không thể làm gì cho anh đi nữa, thì việc vẫn còn tồn tại bên cạnh cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với người cậu thương. Khiêm của cậu, sau chừng ấy thời gian, sau bao nhiêu sự chuẩn bị, anh vẫn chưa sẵn sàng để cậu ra đi.

Minh Dương nén xúc động, đưa bàn tay run rẩy của mình mà nắm lấy tay Khiêm.

- Không sao đâu, anh Khiêm. Không sao đâu.

Lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân dài một trăm mười bảy năm, Khiêm biết rằng Dương đang nói dối anh. Lạ thay, Khiêm chẳng thấy tức giận một chút nào. Anh gượng cười, gật đầu với cậu. Đó là ngày thứ bảy yên ắng nhất từ trước tới giờ. Họ chỉ ngồi cạnh nhau, tay không rời tay, cùng nhau ngắm hoa, cùng nghe hương trà đắng quyện với tử đằng ngọt dịu, nghe gió thổi nhẹ nhàng vào mớ lòng rối rắm. Thỉnh thoảng, khi Khiêm nói gì đó với Dương, anh sẽ nhận ra rằng tâm trí cậu đang phai mờ dần, cậu khó lòng tập trung vào cảnh tượng trước mắt, đôi phút sẽ ngủ thiếp đi.

Khiêm thấy sống mũi mình đăng đắng, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là siết chặt tay và hôn lên trán cậu. Không ai nhớ được hôm đó anh đã hôn cậu bao nhiêu lần, không ai biết được Khiêm đã dằn lòng mình đến mức nào để không bật khóc. Anh sẽ vội chạy vào nhà để lấy phần cháo đã chuẩn bị sẵn cho cậu, vội vã để có được nhiều thêm một vài giây. Anh vẫn còn nhớ được vị cháo mà cậu thích, chầm chậm bón vào miệng cậu từng thìa nhỏ.

Môi Dương run run, yếu ớt, khiến chút cháo đưa vào cũng vương vãi ra ngoài. Khiêm chỉ nhẹ nhàng lau đi, không một lời cằn nhằn. Nó gợi cho anh nhớ về những ngày tháng cuối đời cậu trước đây, khi anh vẫn được ngày ngày bầu bạn, chăm sóc cậu. Khiêm không thể nói rằng việc ấy không vất vả, nhưng nếu được lựa chọn, anh cũng không do dự trải qua một lần nữa, hoặc nhiều lần nữa.

Bàn tay nhăn nheo khẽ giơ lên, nhẹ nhàng gạt bát cháo ra khi nó vẫn còn hơn nửa.

- Ăn thêm đi, Dương, như vậy mới có thể khoẻ mạnh được.

Dương chỉ mỉm cười, lắc đầu. Đợi Khiêm buông bát cháo xuống rồi, Dương mới xoè tay mình để anh nắm lấy. Cậu nhìn anh, đôi đồng tử đã bị thời gian làm vẩn đục, nhưng Khiêm biết tình yêu nơi đó vẫn trong trẻo hệt phút đầu. Song tình yêu có mạnh mẽ mấy cũng không thể khiến chiếc đồng hồ bên cạnh họ dừng lại lấy một giây.

Trời ngả chiều nhanh, đêm tối vội vàng kéo đến, gấp gáp đến không ngờ, đến độ làm Khiêm lúng túng. Đêm hè chẳng lạnh chút nào, nhưng hai bàn tay Khiêm vẫn run rẩy, cố sức nắm chặt tay Minh Dương. Anh áp tay cậu lên má mình, những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra, không cách nào giấu giếm thêm nữa.

Dương khẽ động ngón tay, miết làn da già nua thô ráp lên đôi má mịn màng của Khiêm.

- Khiêm, đừng khóc. Đêm hẵng còn dài, đừng khóc.

Lòng Khiêm thắt lại, chỉ anh là người duy nhất biết được, cậu thậm chí không ở lại hết đêm nay, anh biết rằng thời khắc đã đến rất gần. Không đủ, hai cuộc đời, hai chặng đường vẫn là không đủ. Khiêm còn rất nhiều điều muốn nói, muốn làm với người anh yêu, nhưng thời gian giục giã sau lưng khiến đầu anh trống rỗng. Khi mọi điều phù phiếm, mọi lớp phòng bị và hàng tầng ký ức cũ lũ lượt kéo về, lũ lượt trôi đi, tựa sóng biển đãi cát đôi bờ, những gì còn lại sẽ là những gì tinh túy, thuần khiết và đẹp đẽ nhất.

- Dương, anh yêu em. Anh yêu em vô cùng.

Nghe được lời đó, đôi môi khô sần của Dương liền nở nụ cười.

- Em cũng vậy, anh Khiêm. Em cũng yêu anh vô cùng. Yêu anh đến tận cùng thời gian.

Khiêm cười mà môi méo xệch. Hơi thở bất chợt ngưng một nhịp.

Gió khuya nhè nhẹ xen vào kẽ tay, làm gò má anh buốt lạnh. Gió khuya tàn nhẫn cướp đi chút hơi ấm sau cuối vừa rồi còn đọng lại từ bàn tay Dương.

Chiếc ghế mây trống rỗng.

Khiêm vội vàng quỳ xuống trên nền đất, đôi tay lúng túng lần mò mặt ghế, nơi chút thân nhiệt của Dương còn vương lại. Anh vội vã túm lấy chiếc gối còn chứa mùi hương của cậu, ôm vào lòng, ghì chặt vào lòng, sợ rằng chút vết tích cuối cùng cũng sẽ bị cơn gió mang đi. Cơ mà, dẫu cho anh ôm chặt cách mấy, cũng không thể xóa đi cảm giác trống rỗng trong tim mình. Dẫu cho anh che chắn cách mấy, hương vương trên gối rồi cũng phai. Dẫu cho anh dùng hết sức bình sinh nén lại nước mắt mình, chúng vẫn nối dài nhau chảy xuống.

Khiêm khóc rồi, khóc tức tưởi, khóc nấc thành từng cơn. Anh tưởng như cả trí óc lẫn linh hồn mình đều vỡ tung ra, chứa không nổi những đợt sóng điên cuồng đổ xô tràn trong ký ức. Anh không nhịn nổi nữa, đành phải kêu thành tiếng, đành phải la hét để lồng ngực nhẹ bớt đi. Nhưng rồi anh lại bụm chặt miệng lại. Không, không, không được! Từng chút cảm xúc có tên Dương bây giờ đều quý giá, anh không được để mất dù nó là nỗi đau đi nữa. Cứ như thế, anh cố nén rồi lại khóc ra, khóc ra rồi lại gom nhặt lại, tựa một đứa trẻ vụng về ôm vào lòng những mảnh gương vỡ vụn, mặc cho chúng cứa toàn thân đầy thương tích.

Khiêm không nhớ nổi mình đã khóc bao lâu, thậm chí không biết mình đã ngất lịm đi khi tâm trí choáng váng không còn trụ vững nữa. Đến lúc anh tỉnh dậy, nắng đã lên rất cao, nắng lên như bao ngày bình thường khác. Sao có thể như thế nhỉ? Sao nắng vẫn có thể lên?

Chiếc gối của Dương đã tuột khỏi tay anh từ đêm qua, nằm bất động trên nền đất lạnh. Trà đã nguội, nước mắt đã khô, khô đến bỏng rát khóe mi. Khiêm ngồi thẫn thờ hồi lâu, mãi sau mới gom đủ chút sức lực còn sót lại mà đứng dậy. Anh mang theo chiếc gối của Dương về phòng, đóng cửa, lại cuộn mình ôm chặt vật mềm mại ấy trên chiếc giường cũ của hai người.

Đôi mắt nặng trĩu vô hồn không buồn nhắm lại. Cơ thể rệu rã chẳng buồn cử động nữa, như chẳng còn thuộc về thế giới này. Khiêm không còn nhớ được anh đã ở trong trạng thái đó bao lâu và làm sao mà anh thoát ra được.

Hoặc, có lẽ, Khiêm chưa bao giờ thoát khỏi.

Những ngày sau đó của Phong Khiêm trôi qua thật ảm đạm. Anh không biết mình phải sống tiếp vì điều gì, nhưng anh lại không thể chết đi. Anh cố ép mình phải nuốt thức ăn vào, ép mình phải làm gì đó để quay lại nếp sống cũ. Anh phải làm gì đó chứ, Minh Dương đã dặn dò anh nhiều lần, dù không có cậu bên cạnh đi nữa, anh vẫn phải sống tốt. Và Khiêm không muốn thất hứa với cậu.

Anh gom quần áo cho vào máy giặt. Khi đi ngang qua cuốn lịch để bàn, anh cứ chăm chăm nhìn vào ô thứ bảy trống rỗng, mông lung một lát, lại lấy bút dạ mà đánh vào. Ngày Khiêm tiễn biệt Dương vĩnh viễn, lần thứ hai.

Khiêm để giỏ quần áo lên bục gỗ, chiếc bục mà Dương đã làm, để anh khỏi phải cúi người vất vả. Nó đã mòn cũ lắm rồi, Khiêm trộm nghĩ có nên sơn lại lớp sơn mới hay không. Nghĩ rồi, lại thôi.

Khiêm mở tủ lạnh để chuẩn bị bữa trưa, nó trống rỗng. Thường thì Dương sẽ là người nhắc anh làm đầy nó. Dương sẽ nhắc anh ăn nhiều rau củ, thường xuyên đi chợ, đừng ăn đồ đã mua từ quá lâu, trước khi uống sữa phải xem hạn sử dụng. Dương sẽ nhắc…

Khiêm lấy chút mứt ngọt và chuẩn bị pha một ấm trà mới. Hũ trà cũng đã gần cạn. Đấy là trà sen mà Dương đã mua bằng dịch vụ giao hàng tận nhà. Kể từ lần đó, đã bao lâu rồi nhỉ?

Khiêm ra vườn, bày trà lên phản gỗ. Chiếc ghế mây vẫn để nguyên dưới gốc tử đằng, không xê dịch. Anh nhấp một ngụm trà rồi nằm ườn ra phản, ở cái vị trí ngày xưa Dương thích nằm. Bàn trà đặt trên phản là Dương làm cho. Đệm ngồi ở góc là cậu mua cho. Giàn tử đằng trên đầu anh là cậu sửa. Lối đi là cậu bày sắp. Những bậu hoa nhỏ là cậu trồng. Đến đôi dép lê Khiêm đang mang trên chân cũng là cậu mua. À, cả chiếc áo anh đang mặc, cũng là quà cậu tặng anh vào kỷ niệm 100 năm ngày cưới. Đời người, có mấy ai đón được một kỷ niệm trăm năm, riêng việc ấy thôi thì họ đã may mắn biết chừng nào, đúng không?

Khiêm nhìn bầu trời xanh ngắt cao cao. Ông trời quả nhiên vẫn luôn bình thản. Nếu anh cũng tồn tại đến tận cùng thời gian như trời cao kia, liệu anh có được bình thản như vậy không? Khiêm cười khẩy một tiếng, gác tay che ngang mặt.

Ai nói rằng con người có thể quen với nỗi đau chứ?

Hay bởi vì họ chẳng phải tiễn biệt ai đến hai lần?

***

Nhiều năm qua đi, thời gian ép buộc Khiêm trở về cuộc sống lặng lẽ như trước. Thỉnh thoảng, khi Khiêm thức dậy vào buổi sáng, anh vẫn vô tình tìm kiếm hơi ấm trên tấm ga giường trống rỗng cạnh mình. Chiếc gối đặt ở nơi đó sẽ vĩnh viễn không có người dùng đến nữa. Khi ấy Khiêm sẽ nhớ Dương, chỉ lặng yên nhớ một chút thôi rồi lại quay về cuộc sống hằng ngày lặp lại. Thế là đã tốt hơn trước đây nhiều.

Sau lần nhảy thời gian cuối cùng, mất đến vài tuần để Khiêm lấy lại ý thức về thời gian. Mất vài tháng để anh thôi rơi nước mắt bất chợt. Mất vài năm để anh chấp nhận rằng Minh Dương sẽ không thình lình xuất hiện và gọi tên anh nữa.

Phong Khiêm, anh Khiêm, người yêu dấu của em, người em yêu nhất, người em thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Em yêu anh, em thích anh, em thương anh. Anh vẫn nhớ cậu, da diết, day dứt.

Có một buổi trưa hè nọ, khi Khiêm đang nằm nghỉ dưới tán tử đằng, trong hơi gió nhè nhẹ thổi, anh dường như lại cảm nhận được sự hiện diện của Minh Dương. Người anh thương, hơi ấm và mùi hương không tên quen thuộc, cảm giác bình yên, an toàn mà anh tưởng mình đã quên lãng trong những ngày tỉnh táo, lại trở về trong cơn mơ chập chờn. Trong mơ, Khiêm thấy Dương của những ngày cậu đôi mươi, lặng lẽ đến bên anh mà ngồi xuống, yên tĩnh ngắm nhìn anh say giấc ban trưa. Lòng Khiêm vui mừng đến mức run rẩy, cánh tay trống vắng bao năm đòi hỏi được lần nữa ôm ấp cậu. Nhưng anh chỉ nằm bất động, thậm chí không dám mở mắt. Anh sợ rằng khi anh mở mắt sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là ảo ảnh, bao gồm cả nụ hôn nhè nhẹ trên mái tóc mềm và hơi thở vừa chạm lên nốt ruồi ở đuôi mày.

- Dương… Dương ơi... - Anh tưởng anh đã quên được rồi, nhưng hoá ra không phải. Chỉ vì lâu ngày không gọi tên cậu nên anh chẳng nhận ra, tim anh vẫn rung động hệt lúc đầu. - Anh nhớ em. Anh nhớ em lắm…

Anh khóc, từ từ tỉnh dậy. Quả nhiên trước mặt không có một ai. Anh trộm nghĩ, đó có thật là cậu không, có phải lần duy nhất cậu ghé thăm anh từ một quá khứ xa thăm thẳm? Anh muốn tin vậy, nhưng chẳng có gì để xác tín. Trái tim tựa biển cả dạt dào, chẳng biết đến lúc nào những con sóng mới chịu yên đi.

Khiêm cứ thế mà tồn tại. Rất nhiều năm, rất nhiều năm về sau, cuối cùng anh cũng học được cách dịu dàng cất đớn đau vào sâu trong lòng, cuối cùng cũng có thể trở về nhịp sống thầm lặng như trước khi Dương đến. Tình yêu và nỗi nhớ nhung cậu vẫn vẹn nguyên, trở thành một thứ quen như hơi thở, Khiêm xem đó là cách Dương bầu bạn với mình.

Gốc tử đằng cũ đã trở nên già cỗi, nó không chết đi, nhưng không còn nở được nhiều hoa. Khiêm đã trồng thêm một ít cây mới ở cạnh nó. Năm nay là năm đầu tiên những cây nhỏ ra hoa. Tán hoa không cao, đủ để anh với tay tới được. Cũng có chút mới mẻ, nhưng nó sớm sẽ thành quen, Khiêm nhủ vậy.

Mấy bậu hoa đã được xới đi cấy lại nhiều lần, lối đi trong vườn cũng vậy, Khiêm trải sỏi để không phải sửa chữa nhiều nữa. Chiếc ghế mây không thể chịu đựng nắng gió nhiều năm, Khiêm sợ nó hỏng mất nên đã đem nó vào trong nhà, khoảnh sân giờ chỉ còn mỗi chiếc phản gỗ. Anh ngồi trên đó, pha một ấm trà đắng nhỏ, thưởng thức mùa hè vô vị. Anh tưởng rằng mọi thứ đã trở về quỹ đạo ban đầu, cho đến một hôm…

Vào cái ngày mà tử đằng ở độ đẹp nhất, có một vị khách ghé thăm góc sân nhỏ của Khiêm. Khiêm đã không nhận ra khi cậu bé đến gần, mãi đến lúc cậu cất tiếng:

- Anh ơi, sao trông anh buồn vậy?

Anh nhìn sang, hơi giật mình khi thấy một bé trai chừng bảy, tám tuổi. Nó mặc một bộ đồ đơn giản và hơi cũ, như thể đã bị bỏ bê lâu ngày không có người chăm sóc. Đôi bàn tay cáu bẩn của nó vân vê vạt áo rách. Khiêm nhìn nó, trân trối nhìn, cảm thấy đến hơi thở mình cũng đã đóng băng. Khoé mắt anh nóng rực lên, cay cay. Anh nén nước mắt, mỉm cười nhìn cậu bé:

- Anh… có lẽ anh… đang chờ đợi một người.

- Anh đang đợi ai vậy?

- Anh chờ người mà anh yêu nhất, người mà anh thương nhất, thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Khiêm nói đến đây, nước mắt không cầm được nữa, thi nhau rơi xuống. Cậu bé hơi bất ngờ, nó nghĩ ngợi một chút, rụt rè đến bên cạnh Khiêm. Bàn tay nó dính đầy bùn đất, nên nó không dám chạm vào anh, nhưng tận sâu trong đáy lòng, Khiêm biết cậu bé đang cố an ủi mình. Anh chớp chớp cho nước mắt vơi bớt đi, vỗ nhẹ lên tấm phản.

- Em ngồi đây đi.

Cậu bé ngoan ngoãn làm theo.

Khiêm vội vào trong nhà, lấy một chiếc khăn ướt mà đem ra, lau sạch tay cho cậu bé. Bàn tay nhỏ có nhiều vết thương nhỏ, khiến Khiêm đau lòng không thôi. Anh biết cậu bé đã phải một mình trải qua những việc gì. Đứa bé thấy Khiêm khóc thì nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, xoa xoa dỗ dỗ bằng bàn tay vụng về nhỏ xíu.

- Anh đừng khóc. Người đó sẽ đến thôi. Cho đến khi người ấy đến, em sẽ cùng chờ với anh, như vậy anh sẽ không cô đơn nữa.

Cổ họng Khiêm nghẹn ứ, không thốt được lời nào. Đứa bé ngơ ngác nhìn anh, cười một cách ngốc nghếch rồi cẩn thận lau nước mắt cho anh.  Tay Khiêm run rẩy nắm lấy tay cậu bé.

- Nhóc con, cảm ơn em vì đã đến đây. - Khiêm hôn nhẹ lên bàn tay nằm gọn trong lòng tay mình. - Nhưng em không thể ở đây được, em phải đến một nơi khác.

- Vậy còn anh thì sao?

Khiêm nén nước mắt, cố gắng mỉm cười.

- Bây giờ, anh không còn cô đơn nữa. Vì em đã đến thăm anh, anh không còn cô đơn nữa. Nhưng người kia thì không có ai ở cạnh cả, anh ấy đang cần đến em. Anh ấy đang chờ em, dù anh ấy chưa nhận ra điều đó.

Đứa bé cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Khiêm đứng dậy, lại gốc tử đằng mới, vươn tay bẻ một cành hoa nở rộ thật đẹp. Anh đưa cho cậu bé chùm hoa, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

- Khi gặp được người đó, em hãy tặng hoa này cho anh ấy nhé! Như vậy anh ấy sẽ không còn cô đơn nữa.

- Người đó là ai vậy ạ?

Mắt Khiêm đỏ hoe, anh cố ý tránh mắt đi vài giây rồi trả lời.

- Là gia đình của em, của riêng em. Em nhất định, nhất định phải đến gặp anh ấy, nhé?

Cậu bé siết chặt cành hoa trong tay. Lòng nó trông chờ, tim nó có một niềm tin sâu thẳm rằng Khiêm sẽ không lừa mình. Nó chăm chú nhìn Khiêm, như cố gắng ghi nhớ từng đường nét của anh. Đoạn, nó nhảy khỏi mặt phản, nhón chân hôn nhẹ lên má Khiêm, lại rướn người vòng tay qua cổ anh, ôm chặt.

- Em nhớ rồi. Cảm ơn anh.

Khiêm dịu dàng xoa lên tấm lưng nhỏ xíu, cẩn thận ôm cậu bé trong lòng mình.

- Nói cho anh nghe đi, tên em là gì?

Cậu bé hơi cúi mặt, giọng lí nhí, buồn buồn.

- Em… quên mất rồi. Vì lâu ngày không có ai gọi, nên em đã quên mất.

Tim Khiêm lại hẫng đi một nhịp. Anh đưa tay vuốt ve chiếc má nhỏ mềm mại, hơi nâng mặt cậu bé lên, nhìn em và mỉm cười.

- Dương, Minh Dương, đó là tên của em. Nó có nghĩa là ánh mặt trời sáng ngời.

Là ánh mặt trời đã soi sáng cuộc đời tối tăm ảm đạm của Khiêm, đã mang đến cho anh tình yêu và hy vọng trong sinh mệnh dài đằng đẵng.

Cậu bé cười. Trông nó vô cùng hạnh phúc.

Đó là một ngày hè, trời rất trong. Gió đưa hương tử đằng nhè nhẹ mơn trớn gò má Khiêm gầy gầy. Nắng vàng đổ đầy ắp khoảng sân nhỏ, chảy vào chiếc ghế mây đặt cạnh cửa ra vào. Một ngày hè sau rất nhiều ngày hè ảm đạm, trong căn nhà nhỏ, lại có tiếng Khiêm cười.

[END]
Mặc Phong Lữ

----

"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất" - Trích từ bài thơ "Tình thứ nhất" của Xuân Diệu



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}