“Anh xin hứa sẽ yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ chỉ yêu em và mãi mãi chỉ yêu mỗi mình em, ngay cả khi cái chết chia lìa đôi ta.”
***
Phong Khiêm cựa mình tỉnh dậy trong căn nhà tịch mịch. Đồng hồ báo thức vẫn chưa reo. Sương sớm vẫn chưa tan, khí trời hơi lành lạnh. Khiêm mặc thêm một lớp áo khoác mỏng rồi rời giường, đi vào trong bếp. Anh đã đi chợ từ chiều hôm trước, mua đồ ăn để đầy trong tủ. Anh mở tủ, do dự một chút rồi lại đóng lại, chỉ tự pha cho mình một cốc sữa ấm rồi ra ngoài hiên ngồi.
Những ngón tay gầy gầy của Khiêm đều đặn gõ nhịp trên thành ly, cảm nhận sức nóng chạm đến đầu tay rồi thình lình biến mất, chỉ vừa đủ để biết được, không đủ tạo ra thương tích gì, càng chẳng thể lưu nhiệt lên tay. Khi không khí ấm hơn một chút, cốc sữa trong tay Khiêm cũng vừa cạn đi thì bóng người trong sân mới xuất hiện.
Hôm nay là ngày thứ bảy, lần nhảy thứ 1197 của Minh Dương, cũng tròn mười một năm ngày cậu qua đời. Nói cho đúng ra, ngày giỗ không phải hôm nay. Chỉ là trong mười một năm này, mọi ngày lễ lạt, kỷ niệm của Khiêm đều chỉ tổ chức vào thứ bảy. Không phải là thứ bảy, vậy thì ngày nào cũng đều như nhau. Mà nói cho đúng hơn nữa, Khiêm chưa bao giờ làm giỗ cho Dương, chỉ đơn thuần âm thầm ghi khắc ngày đó ở trong lòng. Dương vẫn đến gặp anh đều đặn, thật lạ lùng nếu anh làm giỗ cho người vẫn đang ở cạnh mình, đúng không? Khiêm không cho rằng Dương hiểu được điều đó, hoặc cậu không hiểu được một cách thấu đáo.
Mỗi năm, Minh Dương sẽ đến làm cơm, một bữa cơm đặc biệt, và cùng Khiêm dùng bữa. Ngoại trừ việc đó ra, có lẽ mọi thứ khác vẫn bình thường.
- Anh dậy sớm thế. Sao không ở trong nhà cho khỏi lạnh?
Dương bước đến và ôm Khiêm vào lòng. Không hẳn là một cái ôm chặt, cậu hạ thấp người xuống và Khiêm cứ thế mà rúc vào, như một thói quen, như một kiểu bản năng tìm về nơi yên ấm. Dương chỉ nhè nhẹ vỗ về lưng anh, xoa xoa vai áo lạnh ngắt bằng một bàn tay dày và rộng.
Đợi khi đã hoàn toàn cảm nhận được sự hiện diện của Dương rồi, Phong Khiêm mới buông cậu ra, từ từ ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt. Một vài năm nữa thôi, Minh Dương của anh sẽ bước vào tuổi ngũ tuần. Khuôn mặt cậu đã khác dần theo năm tháng, những nét mềm mại niên thiếu chầm chậm phai đi, để lộ ra vết tích rắn rỏi, nhăn nheo và làn da bắt đầu chùng xuống. Khiêm dịu dàng đan tay vào tóc Khiêm, cảm giác khô nhám và xơ rối. Không còn như trước, mà lại vẫn như trước. Sự quen thuộc lặp lại khiến Khiêm mỗi lần nhận ra đều muốn ôm Dương mà khóc.
Trong trải nghiệm của Dương, anh vẫn là anh, chỉ là ở hai chiều không thời gian không liền mạch. Nhưng với Khiêm, anh đã cùng cậu trải qua hai cuộc đời. Một cuộc đời chỉ có sáu ngày một tuần, và một cuộc đời chỉ có ngày thứ bảy. Anh thậm chí chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của mình trong những ngày còn lại.
Đôi lúc Khiêm tự hỏi, có khi nào Dương không phân biệt được anh ở đây và anh ở nơi của cậu hay không nhỉ? Liệu rằng những tiếp xúc thân mật có trở nên xa lạ? Những ngày tháng trôi qua trong đời Khiêm là chuỗi ngày liền mạch, còn Dương thì không, nó đứt gãy và chập chờn. Nếu tình yêu không đủ lớn, không đủ vững vàng, chắc rằng cậu sẽ không thể duy trì thói quen ngày thứ bảy một cách đều đặn đến thế.
Chẳng biết từ bao giờ, thói quen dậy sớm của Khiêm đã quay trở lại. Không còn ai chuẩn bị bữa sáng trước khi anh thức dậy nữa, cũng sẽ không ai gọi Khiêm rời giường. Khiêm chán ghét thói tự lập của mình, chán ghét việc phải thừa nhận rằng cơ thể anh đang dần dần tự thích nghi với việc không có Dương bên cạnh. Đến Khiêm đôi lúc còn cảm thấy mỏi mệt, chẳng lẽ Dương lại không? Nhất là kể từ sau ngày cậu mất, việc chấp nhận thực tại chồng chéo lại khó khăn hơn một chút đối với Khiêm. Tất nhiên, anh không kể với cậu, dù mơ hồ đoán được có lẽ cậu cũng nhận ra.
Anh chạm tay lên khuôn mặt khô nhám của Dương khi cậu cười với anh thật dịu dàng, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Dương đáp lại anh, vẫn ngọt ngào như bấy lâu vẫn thế. Hơi thở của cậu vẫn khiến Khiêm run rẩy, nhưng khiêm không biết điều ấy đến từ sự phấn khích, ái tình hay sợ hãi đơn thuần. Lòng Khiêm chồng chất những mối tơ mà một ngày thứ bảy không đủ gỡ, muốn yêu lại chẳng dám yêu. Mọi thứ đều rối rắm và mơ hồ.
Anh chầm chậm tách mình khỏi Dương. Cậu vẫn nhìn sâu vào mắt anh và mỉm cười. Đặt bàn tay lớn lên đầu anh, vỗ về, vuốt ve. Khiêm nghiêng đầu hôn lên bàn tay ấy bằng đôi môi mềm mại của mình. Ước gì, ước gì anh cũng được cùng cậu già đi. Ước gì da anh cũng thô ráp đi. Vậy thì những đụng chạm quen thuộc và những khác biệt mờ nhạt sẽ không rõ ràng đến vậy.
- Khiêm, em vẫn ở đây mà. Vẫn luôn ở đây.
Ngón tay dương miết nhẹ trên gò má Khiêm. Có Chúa mới biết chỉ một động tác nhỏ ấy cũng đủ mang đến cho Khiêm bao nhiêu sự an ủi.
Họ cùng đi vào nhà. Dương mở tủ lạnh, ngạc nhiên vì đồ ăn đã được mua sẵn.
- Em đã bảo để em đi chợ cho mà. Anh cứ lười biếng ngủ thêm chút nữa cũng đâu có sao.
- Không sao, anh có nhiều thời gian mà.
Họ cùng nhau nấu bữa sáng và sơ chế trước đồ ăn cho cả ngày. Xong xuôi vẫn còn nhiều thời gian, Dương giục Khiêm ra ngoài sân ngồi đợi trong lúc cậu dọn dẹp và mang trà ra cho anh. Trong lúc Khiêm ngồi trên chiếc ghế mây, ngắm hoa rơi, cảm nhận hương trà ấm, Dương loay hoay sửa lại lối đi trong vườn. Có đôi chỗ đã trở nên gồ ghề, cậu sợ Khiêm vấp ngã trong lúc cậu không có bên cạnh. Dương vừa sửa sân vừa huyên thuyên, có lẽ cậu sẽ đi học cách sửa đồ nội thất, học thêm chút kỹ năng sửa nhà. Cậu nói về cái nhà xưởng nhỏ gần nơi cậu làm việc, mới mở, khiêm tốn, nhưng có vẻ thân thiện.
Ngồi trên ghế, Khiêm chỉ lặng nghe cậu nói, chốc chốc lại rủ rê cậu hãy đến mà ngồi cùng anh, nhưng Dương kiên quyết phải sửa xong cái nền đã. Về việc cứng đầu thì Dương quả là vẫn như cũ, từ đầu chí cuối vẫn khư khư nguyên tắc của mình, bao gồm cả nguyên tắc ưu tiên người cậu thương.
Nắng đổ lên vai Dương lấm tấm mồ hôi. Vậy mà cậu vẫn cười, vẫn không ngừng bồi chuyện. Trong ký ức của Khiêm, Dương của năm bốn mươi bảy tuổi không nhiều lời như vậy. Việc ấy khiến anh vừa vui vừa hơi chua xót. Thật tốt vì qua ngần ấy năm, anh vẫn có thể cảm nhận tình yêu của cậu một cách rõ ràng.
- Xong rồi đấy! - Dương đứng bật dậy, hơi rướn người cho đỡ mỏi lưng, hài lòng nhìn lối đi đã bằng phẳng, đẹp đẽ. - Anh xem, người đàn ông kết hôn hai mươi lăm năm, những việc này cũng thạo hẳn rồi!
Phong Khiêm bật cười, ra hiệu cho cậu lại ngồi đối diện anh, trên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn trà. Anh rót cho Dương một cốc nước mát, vui vẻ nhìn ánh mắt cậu đầy ý cười.
- Người đàn ông đã kết hôn hai mươi lăm năm, nghe mới đáng tin tưởng làm sao!
Cả hai phá lên cười. Khiêm nhìn đuôi mắt hơi nhăn của Dương, anh biết rằng nó sẽ còn nhăn nheo hơn nữa. Cái lưng của cậu sẽ bắt đầu đau nhức khi cậu bước sang tuổi sáu mươi, cậu sẽ đi lại trong sân với dáng cong cong, vừa ngắn hoa vừa cười cười. Khi bước sang đầu bảy, cậu sẽ thích ngâm mình trong bồn nước ấm, rủ Khiêm mỗi tối ủ chân bằng thảo mộc. Rồi da dẻ cậu sẽ bủng beo đi, chảy xệ và trắng bệch, rồi tóc cậu đều sẽ chuyển bạc, đôi tay gân guốc trở nên run rẩy. Đấy, thế nên có một điều mà Dương nói chưa đúng, cuộc hôn nhân hai mươi lăm năm trong mắt cậu, tại ký ức Khiêm đã bước vào năm thứ tám mươi.
Anh vươn người, thấm bớt mồ hôi nhỏ giọt trên trán Dương, như những ngày xưa, khi Minh Dương của anh dành nhiều ngày trời để làm cho xong sản phẩm nội thất đầu tiên của cậu, chiếc ghế mây mà anh đang ngồi đây. Anh cũng dành hàng giờ cùng xem cậu làm, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho. Sau đó cậu sẽ làm chiếc bàn trà mà cậu vừa đặt cốc xuống kia. Cậu sẽ sửa lại chân bàn bếp đã gãy, sẽ đánh bóng lại phản gỗ cũ nhà anh, sẽ làm cho anh một cái tủ đầu giường, sẽ gia cố giàn hoa tử đằng, chờ đợi ngày trồng những cây mới. Trong căn nhà nhỏ, đồ đạc sinh ra từ đôi bàn tay chai sần của Dương sẽ ngày một nhiều lên, để lại cho những ngày tháng của cả hai thật nhiều kỷ niệm, cũng để lại cho Khiêm thật nhiều thứ để nhớ về.
À, bây giờ thì Dương chưa biết được những việc ấy, chưa biết cậu đã lấp đầy cuộc sống của Khiêm bao nhiêu, chưa biết rằng cậu sẽ thật sự đi “học lỏm” ở cái xưởng mộc kia, và những kỷ niệm sẽ còn là sau đó nữa.
Tám mươi năm, thời gian ở cùng cậu luôn đẹp đẽ vô cùng. Khiêm không sao ngừng biết ơn vì điều đó, như cách anh cảm thấy biết ơn vì Dương đã khăng khăng muốn thực hiện cuộc hẹn mỗi ngày thứ bảy.
***
[Hồi tưởng của Phong Khiêm]
Hai năm sau khi họ cưới nhau, tình cảm của Minh Dương với Phong Khiêm vẫn mặn nồng, ấm áp như lúc đầu. Khiêm không nhớ rõ đã bao lâu rồi anh không có những giấc ngủ sâu và an bình như vậy. Mỗi tối, Khiêm sẽ chìm vào mùi hương và vòng tay Dương trong lúc cậu vỗ vai hoặc mân mê tóc anh, hệt như dỗ một đứa trẻ vào giấc ngủ. Mỗi sáng, cậu sẽ gọi anh thức dậy, với chất giọng ấm áp và những cánh môi chạm khẽ lên vành tai, hệt như một nụ hôn. Đó là những ngày hiếm hoi trong cuộc đời đằng đẵng của mình, Phong Khiêm quên mất việc sinh mệnh mình bị loại khỏi vòng lặp nhân sinh.
Một ngày kia, Khiêm thức dậy khi mặt trời đã lên quá ngọn tử đằng. Ánh nắng vàng ấm soi vào phòng, soi vào khoảng giường trống bên cạnh. Minh Dương không có ở đây. Khiêm lười nhác bò khỏi giường, tròng chiếc áo thun to tướng lên người rồi đi ra ngoài sân.
Dương ở đó, ngồi trên chiếc phản gỗ, khoanh chân, chống hai tay lên đầu gối, khuôn mặt trẻ trung tuổi đôi mươi nhăn nhíu, chừng như có điều gì cần phải nghĩ ngợi. Khiêm nhẹ nhàng đi đến từ phía sau, vòng tay qua cổ Dương và ép sức nặng mình lên lưng cậu. Đấy là anh nghĩ vậy, chứ Dương chưa bao giờ thấy Khiêm nặng. Như kẻ thất thần bị gọi khỏi giấc chiêm bao, Dương giật mình quay sang, ngơ ngẩn nhìn vào mắt Khiêm hồi lâu rồi mới mỉm cười. Cậu vòng tay qua người rồi kéo anh ngồi vào lòng mình, ôm chặt.
Cậu đã nói rất nhiều lần, nói dường như mỗi ngày, rằng cậu vô cùng yêu thích mùi hương trên vai Khiêm. Cậu thích cọ mũi vào cổ anh trong khi Khiêm khúc khích cười. Bàn tay gầy của anh đan vào tóc cậu, gỡ những ý nghĩ rối rắm thành giản đơn.
- Có chuyện gì đấy? - Khiêm hỏi.
- Em… vừa nhảy thời gian.
Khiêm tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu trả lời. Minh Dương đã ngừng nhảy thời gian từ rất lâu về trước, anh thậm chí nghĩ rằng cậu không còn nhớ đến nó nữa. Vì vậy, anh tin rằng có lý do gì đó cho việc này.
Minh Dương chỉ nhìn vào mắt Khiêm thật lâu và ôm anh, chẳng nói chẳng rằng. Khiêm dịu dàng ôm cậu, không hỏi gì thêm. Anh tin rằng cậu sẽ từ từ kể với anh khi cậu sẵn sàng. Mãi đến tối hôm đó, khi anh gối đầu lên tay cậu trên chiếc giường hẹp, Dương mới bắt đầu kể.
Sáng nay, như mọi ngày, Minh Dương thức giấc từ sớm và yên lặng ngắm nhìn Khiêm vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Một ý nghĩ trẻ con hiện lên trong đầu Dương, cậu cảm thấy tự hào vì đã cho Khiêm được một gia đình hoàn chỉnh, một cảm giác an toàn. Dạo đầu, cậu đã không tin rằng mình có thể làm phai mờ được trạng thái cô đơn thường trực trong Khiêm, nhưng cậu đã làm được. Nhớ đến bộ dạng của Khiêm vào lần đầu cậu gặp anh, đến giờ cậu vẫn thấy đau lòng. Nghĩ đến đây, có điều gì vừa vỡ ra trong lòng cậu. Ký ức tiên khởi xa xôi đột nhiên khiến cậu bất an, chỉ là một chút hoài nghi, nhưng cậu cần kiểm tra. Và chỉ có một cách duy nhất để biết được.
Vậy là sau nhiều năm, Minh Dương quyết định lại nhảy thời gian lần nữa. Khác trước, đây là lần đầu tiên cậu hình dung được mục đích của chuyến đi và nơi cậu cần đến. Người ta hay nói, đời người tính bằng trăm năm, cho dù sự sống có bất tận đi nữa, thì bao nhiêu đó thời gian chắc đã đủ để quên đi một người. Cậu nhẩm tính, bao nhiêu thời gian thì đủ để Khiêm bắt đầu một tình yêu mới nhỉ? Cậu áng chừng khoảng thời gian cho hợp lý, hít một hơi, nhắm mắt, hồi hộp chờ đợi.
Khi Cậu mở mắt lại, trước mắt cậu vẫn là căn nhà nhỏ này, vẫn là giàn hoa tử đằng đang nở rộ, mặc dù khung cảnh có chút ít xê dịch, cách bài trí trong sân cũng khác. Chiếc phản gỗ được dời qua một bên, để chỗ cho đôi ghế lệch và một cái bàn trà thấp. Tim cậu chệch đi một nhịp khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngủ gục trên chiếc ghế mây, là Khiêm, Khiêm của cậu. Vậy là anh vẫn có thói quen nghỉ trưa dưới tán tử đằng vào những ngày hè, để hương hoa ngòn ngọt tràn vào giấc ngủ chập chờn vì trời nóng.
Cậu rón rén bước đến, thật cẩn thận để không tạo ra tiếng động nào, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. Khiêm đã ngủ say, khuôn mặt anh vẫn chẳng thay đổi chút nào, ngoài việc gầy đi thấy rõ. Khiêm là kiểu người rất khó lên cân, lại hơi kén ăn, chỉ cần ăn uống không ngon miệng vài bữa là sẽ xuống ký ngay, nhưng Dương cũng chưa bao giờ thấy Khiêm gầy đến mức này, đến mức khiến ruột gan cậu nhức nhối.
Cậu lại đưa mắt nhìn quanh, trong nhà dường như có rất nhiều đồ đạc, có vài món đồ nội thất trông như được làm thủ công, trước hiên còn để một đôi dép mới. Hơn cả trăm năm, cậu chắc chắn không thể sống lâu đến vậy. Ý nghĩ rằng Khiêm đã bắt đầu cuộc sống mới với một ai đó khác khiến cậu hơi tủi thân, nhưng cũng cảm thấy yên tâm vì bên cạnh anh có người chăm sóc. Cậu nghĩ mà lại bực dọc trong lòng, cái tên người mới này hẳn là không biết cách chăm sóc Khiêm, để anh gầy đi thế kia, lại còn một mình nằm ở ngoài vườn, không có người bầu bạn.
Dẫu thế, cậu biết rằng mình chẳng thể làm gì khác hơn cho anh được. Cậu lẳng lặng ngồi bên nhìn anh ngủ, dáng vẻ của một tương lai xa đến vậy, được nhìn thấy anh, được biết rằng anh vẫn sống tốt dù không có cậu bên cạnh, chừng đó đã đủ khiến cậu cảm kích khôn nguôi rồi. Dương ngồi đó một lúc rất lâu, rất lâu, chỉ lặng nhìn Khiêm như vậy, đến khi đôi chân bất động hồi lâu đến mức tê buốt rồi cậu mới miễn cưỡng đứng lên.
Cậu đi vòng qua phía bên kia chiếc ghế mây, trùm chiếc khăn mỏng qua người Khiêm một chút. Trời thì không lạnh, cậu sợ Khiêm trúng gió mà thôi, xong xuôi thì lòng mới yên tâm rời đi được. Như một thói quen trong vô thức, cậu đưa tay vén mớ tóc loà xoà trên trán anh sang, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm, hôn lên nốt ruồi xinh xắn nơi đuôi mày. Khi cậu giật mình nhớ ra và lùi lại, cũng là lúc cậu thấy giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống trên gò má Khiêm.
“Dương… Dương ơi, anh nhớ em. Anh nhớ em lắm…”
Hai hàng chân mày của Khiêm châu lại, khuôn mặt nhăn nhó vì nỗi buồn bất ngờ dâng trào. Cậu muốn ôm anh, muốn lau nước mắt đi, muốn hỏi anh làm sao vậy, những năm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Nhưng chân cậu chỉ đứng chôn tại chỗ. Có quá nhiều điều cậu muốn làm cho Khiêm, những điều mà cậu sớm biết rằng mình lực bất tòng tâm. Dương thấy đôi mi anh khẽ cử động, như thể trong mơ cũng đang tìm kiếm cậu, tim cậu như muốn vỡ tan ra.
Ấy thế mà, khi Khiêm mở mắt, trước mặt anh cũng chỉ là khoảng sân trống trãi, không có một ai. Chiếc chăn mỏng trên người rơi xuống, chiếc ghế nhỏ bên kia có hơi ấm còn vương. Nhưng Khiêm không dám chắc, anh chẳng dám chắc điều gì cả.
Khi Dương kể xong, khuôn mặt Khiêm đã giàn giụa nước mắt. Những giọt nước cứ vô thức chảy xuống, buồn thương đến mức chẳng thể phản ứng gì. Nỗi sợ cố hữu bấy lâu bỗng hiện về vẹn nguyên, rõ rệt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Dương nắm tay Khiêm, hôn lên. Được ở cạnh người mình yêu, được hôn anh, ôm anh, an ủi anh, hạnh phúc và quý giá biết chừng nào. Nhưng nếu ngày kia cậu ra đi đột ngột, Khiêm cũng sẽ phải đau đớn biết chừng nào.
- Anh Khiêm, em nghĩ rồi, em sẽ nhảy thời gian trở lại. Lần này, không phải để rời xa anh, mà để có thể tiếp tục ở bên cạnh anh.
Đó là xuất phát điểm cho những cuộc hẹn vào mỗi ngày thứ bảy, đều đặn và ngọt ngào. Ban đầu Khiêm không đồng ý, anh mong rằng họ cứ chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận đi thôi. Song, bất kể sự phản đối của anh, Dương vẫn quyết làm như vậy. Sau này, khi Khiêm chỉ còn một mình trong căn nhà đó và được cứu rỗi tâm can vào mỗi ngày thứ bảy, anh mới thấm thía vì sao Minh Dương lại cố chấp với việc này. Có lẽ vì bộ dạng cô đơn đau đớn kia của Khiêm chỉ có mình Dương thấy được, và có lẽ vì cậu hiểu anh còn nhiều hơn anh hiểu chính mình.
***
Khiêm đặt tách trà xuống bên cạnh. Gần đây, mỗi lúc rảnh rỗi là tâm trí anh lại nhớ về những chuyện xưa, kể từ lúc mới gặp Dương, từng ngày nhìn cậu lớn lên, cùng cậu tổ chức hôn lễ, sống cùng nhau đến lúc cậu già nua, rồi lại nhìn lại dáng vẻ trưởng thành và già nua của cậu thêm một lần nữa. Hai lần sống, hai chặng đời, mấy ai có được may mắn như hai người họ đâu.
Chính Khiêm cũng ngạc nhiên là mình vẫn còn nhớ như in từng chút chuyện đã xảy ra như thế, như thể mới hôm qua, như thể xem đi xem lại một thước phim cũ mà anh yêu thích. Sau cùng chỉ có thể yêu thích cuộc sống ấy càng nhiều hơn nữa mà thôi, yêu thích đến bao nhiêu, hồi tưởng biết bao lần cũng vẫn là chưa đủ.
Khiêm nhìn đồng hồ, lòng hơi bồn chồn, lo lắng. Anh vào nhà và pha một ấm trà mới, lấy thêm một ít mứt trái cây vừa thu được hôm qua mà mang ra. Âm thanh chiếc đồng hồ nhích từng giây, vừa háo hức vừa khó chịu. Khiêm sắp xếp lại đống gối đệm trên ghế mây một lần nữa, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Khi kim đồng hồ chạy đến đúng nơi nó cần đến, Khiêm nhẹ nhõm mỉm cười. Trên chiếc ghế mây, một ông lão chừng tám mươi tuổi hơn vừa xuất hiện, khuôn mặt ông trắng bệch, da mỏng nhăn nheo, chảy xệ xuống, mái tóc bạc phơ. Lão ông nghiêng đầu sang hướng Khiêm, đôi mắt long lanh, mỉm cười.
- Chào anh, Phong Khiêm, tình yêu của em. - Giọng ông lão khàn đục và yếu ớt.
Hai năm trở lại đây, Minh Dương đã già yếu đến mức không thể đi lại nữa, nhưng vẫn cố gắng đến thăm Khiêm đúng như ước hẹn. Lần dịch chuyển nào Khiêm cũng sẽ chuẩn bị sẵn trước chiếc ghế mây ở đúng vị trí như vậy để cậu đến ngồi. Anh biết chính xác cần đặt chiếc ghế ở đâu vì năm mươi lăm năm về trước, cũng chính anh là người đã sắp xếp ghế cho cậu ngồi trước khi nhảy thời gian. Thật khó tin, nhưng Khiêm luôn âm thầm ghi lại từng lần dịch chuyển của cậu. Anh muốn chắc rằng mình không bỏ qua điều gì, rằng mình sẽ cùng Dương trải qua 24 giờ ngắn ngủi một cách trọn vẹn nhất.
Khiêm ngắm nhìn người trước mặt thêm một lần nữa. Mắt anh rưng rưng, có một nỗi xúc động trào dâng trong lòng.
- Kìa, sao anh lại khóc?
Khiêm không trả lời được, cổ họng như bị ai bóp nghẹn, anh chỉ có thể ra sức lắc đầu. Anh dịch ghế lại sát cạnh ông lão, hai tay vội vã đỡ lấy bàn tay nhăn nheo kia mà hôn lên, mân mê, siết chặt. Ông lão dõi theo từng cử chỉ của anh, thở dài ra một hơi, mỉm cười. Thì ra là vậy, Minh Dương đã hiểu rồi.
- Lần nhảy thời gian thứ 3124, thì ra… đây là lần cuối.
-----
"Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em" - Trích từ bài thơ "Tương tư chiều" của Xuân Diệu
Bình luận
Chưa có bình luận