“Em xin hứa sẽ yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ chỉ yêu anh và mãi mãi chỉ yêu mỗi mình anh, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”
***
Có nhiều khi Minh Dương nghĩ, tất cả những gì cậu muốn làm trong đời chỉ là nằm dài trên tấm phản gỗ cả ngày. À, cậu hy vọng mỗi ngày đều là mùa hè, như vậy khi cậu mở mắt ra, sẽ có thể thấy được bầu trời cao xanh, tử đằng tím nhạt ám nắng ấm vàng. Phong Khiêm sẽ ngồi đó, bên cạnh cậu, với một tách trà đắng và ít đồ ăn vặt. Cậu nghĩ khung cảnh đó chính là định nghĩa hoàn hảo nhất cho hạnh phúc và bình yên.
- Nhìn gì đó? - Khiêm nheo mắt liếc sang tên nhóc đang nằm dài trên phản, chân gác chữ ngũ, mắt hé nhìn anh. - Không định thay đồng phục ra ư?
- Nằm một lát nữa thôi. Ngày cuối được mặc đồng phục rồi.
Hôm nay là ngày Dương tốt nghiệp, buổi sáng đến trường một chút đã về ngay, trên áo không có lấy một vết mực. Có lần Khiêm thắc mắc với cậu, tính tình Dương cũng hiền lành, lại cao ráo, ưa nhìn, cớ gì lại không có nhiều bạn bè. Dương chỉ cười và nói rằng cậu không cần bạn bè, không hứng thú với những cuộc chơi bời bên ngoài. Trừ những lúc đi học, Dương chỉ loanh quanh trong nhà với Khiêm. Sau lần bỏ đi bụi trước, cậu không nhảy thời gian nữa, cũng thôi nhắc về những chuyến đi. Cậu nói những ngày tháng với Khiêm là điều quan trọng nhất và cậu vẫn luôn chứng minh điều đó, không chút lung lay. Mỗi ngày trôi qua trong căn nhà nhỏ dường như đều lặp lại, nhưng không vì thế mà nhàm chán.
Khiêm liếc nhìn qua tên nhóc bên cạnh, kẻ nằm sưởi nắng cách anh không quá một với tay. Chân cậu nhịp nhịp theo những giai điệu ngẫu nhiên trong đầu, môi mỉm cười vì điều gì không rõ.
- Cậu đã nghĩ xem muốn học gì tiếp chưa? - Khiêm hỏi, giọng vẫn đều đều. Có lẽ trên thế gian này, Minh Dương là người duy nhất có thể nghe ra chút ý vị bất thường trong đó.
Cậu nghiêng người cuộn mình trên mặt phản, cái xác to tướng nhích nhích từng chút lại gần Khiêm hơn.
- Em chưa muốn nghĩ.
Khiêm hạ tách trà xuống, cánh tay vô tình chạm phải mái tóc rối bời của Dương, nhẹ nhàng, nhột nhạt. Cảm giác mềm mại đó khiến anh không cưỡng được mà đan tay vào tóc cậu, vuốt ve nhè nhẹ như đang dỗ một chú cún con. Dương vẫn không mở mắt, lười biếng với lấy bàn tay gầy gầy lành lạnh của Khiêm, kéo xuống làm gối mặt, cứ như thế mà buộc anh phải nghiêng người về phía mình.
- Anh lại đang nghĩ gì đó? - Dương hỏi. Khiêm có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên mu bàn tay mình.
- Anh chỉ đang nghĩ đến dáng vẻ của cậu lúc vào đại học. Nơi cậu học sẽ là nơi như thế nào? Thành phố lớn có nhiều thú vui hơn không? Có nhộn nhịp không? Có đông người không? Rồi cậu sẽ gặp… những người như thế nào nhỉ?
Giọng Khiêm nhỏ dần, chìm đắm trong những mối nghĩ của riêng anh. Chốc sau, Khiêm cười dịu dàng, chầm chậm thu bàn tay của mình về, ngồi ngay ngắn như cũ. Dương cũng ngồi dậy, lặng dõi theo từng cử chỉ của anh.
- Anh hy vọng cậu có thể tìm được một ngành học tốt, học thật ngoan, sau đó tốt nghiệp, có được một công việc ổn định. Hãy hẹn hò với một cô gái tử tế, không cần quá xinh đẹp, nhưng hãy là người dịu dàng và ân cần. - Khiêm dừng lại vài giây. - Vài năm sau, hai đứa có thể kết hôn, sinh con đẻ cái, cùng nhau già đi, lại cùng nhìn những đứa trẻ lớn lên, như thế tốt biết chừng nào.
Minh Dương nghiêm túc nghe anh nói từng chữ, từng câu. Anh vừa ngưng là cậu hỏi lại ngay:
- Thế còn anh? Trong câu chuyện đó, anh đang ở nơi nào?
Khiêm khựng lại một giây, ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Anh mỉm cười tươi rói:
- Cậu biết rằng anh không thể gặp người bên ngoài mà, đúng không? Nếu họ biết bí mật của anh, làm sao mà sống yên ổn được chứ? - Khiêm cười nhạt. - Anh cũng không thể nhìn những đứa con của cậu trưởng thành. À, nhưng có lẽ anh có thể đến dự hôn lễ của cậu, như một người bạn. Xin lỗi vì không thể làm gì nhiều hơn. Mà… hãy nhớ đến thăm anh nhé?
- Anh không buồn sao?
- Sao lại buồn chứ? Nếu cậu có thể vui vẻ, hạnh phúc, vậy thì anh cũng vậy.
Minh Dương chăm chú nhìn vào mắt anh, khiến nụ cười Khiêm thêm phần gượng gạo, nhưng anh lại không dám tránh mắt đi, sợ rằng lớp phòng bị cuối cùng sẽ rạn nứt. Dương nhíu mày nhìn anh rồi thở dài.
- Nói xạo.
Cậu xích lại gần, bất ngờ gục đầu trên vai Khiêm. Anh còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì cái bóng to lớn của Dương đã chầm chậm nằm xuống, gối đầu lên chân anh. Cậu túm lấy bàn tay anh đang bối rối lơ lửng trong không khí, kéo xuống đặt trên tóc mình.
- Rõ ràng là anh không vui mà. Sao phải nói những chuyện làm bản thân không vui thế?
Hồi còn nhỏ, Minh Dương rất hay ôm chầm lấy Khiêm, bất kể là lúc nào, bất kể anh đang làm gì. Cậu sẽ đặt cái đầu nhỏ lên đùi anh, như lúc này, rúc mũi vào vạt áo, đòi anh phải xoa đầu mình cho bằng được. Khiêm không nhớ Dương đã thôi làm thế từ bao giờ, việc ấy xa xôi đến nỗi anh tưởng đã quên đi cảm giác này rồi. Ngón tay anh bất giác xoa đầu cậu, hệt như ngày xưa. Có lẽ Dương cũng đang nhớ đến điều tương tự. Cánh tay dài ngoằng của cậu co lại, ép chặt vào lưng Khiêm. Hơi thở đều đặn của Dương trong lòng anh khiến mọi ý nghĩ và nỗi lo đều trở nên lu mờ.
Tối đó, một mình Minh Dương trằn trọc trên chiếc giường của mình. Những điều Khiêm nói lúc chiều cứ không ngừng lặp lại trong đầu cậu. Cậu đã từng nghĩ đến việc lên thành phố lớn học tập, làm việc, cũng từng thắc mắc ở đó có những điều gì vui. Rồi cậu sẽ đều đặn về nhà mỗi tuần và đều sẽ kể Khiêm nghe những gì cậu thấy, trong lúc gối đầu lên chân anh như lúc chiều. Có lẽ, khi nào tâm trạng Khiêm vui vẻ, cậu sẽ rủ anh lên thành phố đi chơi cùng, nghe nói có nhiều nơi rất hay ho, nhiều nơi mà một người con trai tốt nên dẫn người họ thương đến đó.
Khi cậu tìm được công việc đầu tiên, cậu sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho Khiêm. Khi cậu được thăng chức, cậu sẽ mua cho anh vài bộ quần áo mới. Khi trong nhà có thứ gì hỏng hóc, cậu sẽ là người sửa chúng. Cậu sẽ làm lại lối đi trong vườn, trồng thêm một ít hoa, sẽ sơn lại tường khi nó bạc màu, sẽ thay đá cuội khi rêu phong phủ lên chúng. Trong mọi tưởng tượng về tương lai mà cậu nghĩ được, không cái nào là không có bóng dáng Khiêm. Cậu không thể hình dung nổi cuộc sống mình có thể tiếp diễn ở nơi nào khác ngoài căn nhà này, cùng với một ai khác ngoài Khiêm.
Cậu lại trộm nghĩ, còn Khiêm thì sao nhỉ? Tương lai đang diễn ra trong đầu anh liệu có chứa cả cậu nữa không? Khiêm luôn đối xử với cậu thật tốt, xem cậu như gia đình duy nhất của anh, điều này là chắc chắn rồi. Nhưng sao cậu vẫn cứ thấy chưa được an tâm. Khiêm đã bao giờ nói đến tương lai của cậu và anh chưa, đã bao giờ nhỏ ý muốn ở cùng cậu mãi chưa? Trước mắt cậu như bị phủ bởi một màn sương mờ, rõ rành rành ra đấy, nhưng hình như cũng chưa rõ lắm.
Hôm sau, trời chưa hửng sáng Dương đã lọ mọ ra khỏi giường, tranh thủ đi chợ sớm rồi nấu một bữa sáng thật ngon.
Phong Khiêm cũng dậy sớm hơn ngày thường, hoặc là vì mùi đồ ăn, hoặc là vì tưởng trong nhà có trộm, hơi tí lại có tiếng đồ vật rơi vỡ. Anh vào bếp khi Dương đang loay hoay lau nước đổ trên sàn. Trông thấy anh, cậu chỉ cười nghệch.
Tên nhóc này hôm nay lạ. Bình thường Minh Dương cũng hay nấu cơm và làm việc nhà, chẳng hiểu sao nay làm gì cũng lóng ngóng, lúng túng. Lại còn một mình bày biện đồ ăn ra bàn, nhất quyết muốn Khiêm chỉ ngồi yên đó.
- Có… chuyện gì sao? - Khiêm ấp úng hỏi khi nhận ra tên nhóc ở đối diện cứ chăm chú nhìn mình, chẳng nói chẳng rằng.
- Em sẽ không đi học ở thành phố đâu, chỉ chọn một trường gần nhà thôi. - Dương trả lời, buông đũa xuống để nghiêm túc trò chuyện với anh.
Khiêm cau mày, nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu. Dương nói tiếp:
- Em nghĩ vậy cũng đủ kiếm được việc rồi. Sau khi tốt nghiệp, em cũng sẽ chọn một nơi làm việc thật gần nhà, như vậy có thể về sớm một chút, có thể…
- Cậu đang nói về việc gì thế? - Khiêm vẫn chưa hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu đứa nhóc này, hoặc cố ý không hiểu.
- Có thể ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút. - Dương nói nốt câu còn dang dở, nghiêm túc nhìn người trước mặt. - Em vẫn sẽ ngày ngày cùng anh thức dậy, cùng anh dùng bữa, uống trà, ngắm trời nhìn đất, cùng anh đón Giáng Sinh, đón năm mới, đón những mùa hoa tử đằng tiếp theo.
Phong Khiêm lờ mờ hiểu được điều Dương muốn tỏ bày. Anh hơi lặng đi, không biết mình phải nói gì hay làm gì tiếp. Anh sợ mình không thể kiên trì phớt lờ những cảm xúc đang cựa quậy trong tim. Dương đứng dậy khỏi chỗ của mình và đến ngồi xuống bên cạnh anh.
- Em đã trằn trọc suốt đêm, nhận ra hình anh chưa bao giờ đặt em vào viễn cảnh tương lai của mình. Em còn nghĩ, có phải đợi em tự lập được rồi anh sẽ đuổi em đi hay không? Nhưng em thấy đâu phải vậy. - Dương tự hỏi tự trả lời. - Anh luôn là người chờ đón em về nhà, nhìn thấy đồ ăn ngon sẽ nghĩ đến em đầu tiên, nhìn thấy quần áo đẹp sẽ muốn mua nó cho em, phải không? Anh… giống như đang tranh thủ từng phút.
Minh Dương chầm chậm siết lấy tay Phong Khiêm.
- Anh Khiêm, em muốn ở bên anh thật lâu, có rất nhiều việc muốn cùng anh làm. Em không cần một cô gái ân cần và dịu dàng, vì em đã có một người như vậy ở bên cạnh rồi. Em không muốn từ bỏ người đó. Em không đi đâu cả, cũng không cần ai khác cả. Gia đình của em chỉ có duy nhất một người, cũng… chỉ có thể là một người này thôi. Em còn muốn từng ngày trôi qua, từng khoảnh khắc, từng đoạn thời gian của em dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều thuộc về… - Dương ngập ngừng, cậu vẫn chưa dám chắc. - Anh Khiêm, anh có thể… cũng cho em một chỗ thật to trong tương lai của anh không? Em có thể mãi mãi ở cạnh anh như thế này không?
Ở cạnh nhau mãi ư? Lại là hai chữ đó, nó khiến Khiêm nhớ đến cậu bé năm xưa. Việc cậu muốn nào có nào đơn giản như lời cậu nói. Mãi mãi, trong mắt Khiêm, từ ấy như một lời mỉa mai.
- Cậu có biết “mãi mãi” là dài đến mức nào không? - Giọng Khiêm buồn buồn.
- Em biết chứ. - Dương đáp một cách chắc chắn. - Có nghĩa là từ khởi điểm cho đến tận cùng, sẽ chỉ có một và duy nhất một lựa chọn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Câu trả lời ấy làm Khiêm hơi bất ngờ, đến mức khóe mắt hơi đỏ lên.
- Cậu… chắc không biết mình đang nói gì.
Minh Dương nhìn vào mắt Khiêm, mỉm cười, như thể cậu đã biết được điều cậu cần biết.
- Em biết chứ. Có nghĩa là em thương anh, em yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Thời gian có thể mài mòn núi cao, lấp đầy biển cả, chút rung động trong đời người ngắn ngủi có xá gì. Lại nói lòng người còn chẳng vững chãi bằng núi non, chẳng dạt dào bằng sóng biển, lời yêu thương hứa hẹn, Khiêm chẳng tin bao giờ. Đối với Phong Khiêm, tình yêu là một thứ xa xỉ. Nếu Khiêm nói rằng anh không hề mong đợi gì ở Minh Dương thì đó hẳn là một lời nói dối, nhưng nỗi sợ trong anh vẫn lớn hơn.
- Ai rồi cũng sẽ đổi thay thôi. - Khiêm nói, giọng nhỏ xuống như muốn trốn vào không khí tĩnh lặng.
Giọt nước trong mắt anh rơi xuống. Anh vội rút tay khỏi cậu và đứng dậy, bỏ đi. Nhưng Minh Dương đã chạy vòng ra trước mặt, không cho anh trốn tránh.
- Em sẽ không như vậy.
Lời nói đó làm tim Khiêm thắt lại. Minh Dương dè dặt chạm vào tay anh, hạ giọng:
- Anh thử tin em đi, chỉ một lần thôi.
Bước ra khỏi những mối hoài nghi, chỉ một lần. Một lần cho phép mình tin tưởng, dựa dẫm vào người khác. Chỉ một lần thôi, Phong Khiêm cũng muốn dốc lòng dốc sức, dốc hết tâm can vốn đã nguội lạnh của anh… để yêu một người. Anh siết khẽ bàn tay ấm áp của Minh Dương.
- Vậy thì… chỉ một lần thôi.
Từ trong ánh mắt cậu, Khiêm biết được Dương đang hạnh phúc nhường nào, niềm hạnh phúc khiến đôi tim run rẩy. Cậu bật cười thật ấm áp. Lần đầu tiên Khiêm không né tránh khi tim anh rung động bởi nụ cười của cậu. Minh Dương áp tay lên má anh, một cách ân cần và nâng niu.
Gió hôm đó ám hương tử đằng, ấm áp như nắng sớm, ôm lấy trái tim lâu ngày vùi trong cô đơn của Khiêm. Môi của Minh Dương cũng có mùi của gió, mềm mại và thơm tho, vừa vụng về lại hơi run rẩy, mùi vị mà Khiêm cứ muốn nếm mãi không thôi, để hơi thở của cậu thổi tan đi những bụi bặm trong lòng, phủi bỏ những hoài nghi cùng sợ hãi. Thật ra khi đó Khiêm đã nghĩ, chuyện sau này, tất thảy đều không quan trọng nữa. Bất kể họ có thể đi cùng nhau bao xa, có thể nuôi dưỡng mối tình này bao lâu, thì mọi điều cùng nhau trải qua ở khoảnh khắc này đều đáng giá.
Kể từ ngày hè đó, nếp sinh hoạt trong căn nhà nhỏ có hơi thay đổi, vì mối quan hệ giữa Phong Khiêm với Minh Dương đã không còn như trước. Giờ thì phòng của Dương trở thành kho chứa đồ, còn căn phòng vốn đã không rộng rãi của Khiêm thì có thêm một chiếc giường, dù nó cũng ít khi được dùng đến. Dương bắt đầu chuỗi ngày sinh viên trong một trường đại học gần nhà, đủ gần để cậu có thể về nhà mỗi ngày. Vất vả một chút cũng không sao, với cậu thì Khiêm luôn quan trọng hơn tất thảy.
Lại nói về Khiêm, trái tim anh giống như một tảng hóa thạch, không chỉ cần sự kiên nhẫn mà còn rất nhiều nỗ lực để đưa nó trở về trạng thái sống động ban đầu. Thật may, Dương kiên nhẫn hơn Khiêm nghĩ. Với cậu, một nụ hôn là đủ để xác nhận vị trí của cậu trong lòng Khiêm từ nay đến mãi về sau, sẽ chẳng còn chút khoảng cách nào. Cậu sẽ bất ngờ nắm tay anh, ôm anh, gối đầu lên chân anh, nói đủ thứ chuyện về tương lai mà cậu sẽ dành cho anh, trọn vẹn. Cậu sẽ bất chấp lời cằn nhằn ngượng ngùng của Khiêm mà lì lợm chui vào giường anh, để anh say ngủ trong lòng mình. Trở thành chỗ dựa cho người đã luôn là chỗ dựa của mình, với Dương, đó là việc siết bao hạnh phúc.
Thời gian giúp cậu chứng minh sự chân thành của mình không vô nghĩa. Khiêm cuối cùng cũng học được cách đón nhận tình cảm nồng nhiệt chân thành của Dương. Anh dần ỷ vào cậu, dựa dẫm cậu, chầm chậm để cậu thấy được những phần yếu đuối nhất trong mình, dù rằng Dương cũng phần nào đoán trước được. Khiêm không còn nói đến việc chia ly nữa, cũng không nói về sinh mệnh bất tận của mình. Chỉ mấy mươi năm, anh muốn mình có thể cùng Dương trải qua cuộc sống nhàn nhạt như bao người bình thường, dẫu cho họ không phải thế.
Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, vào những ngày học hè hiếm hoi, Khiêm cũng sẽ đến cổng trường đón Dương đi học về. Họ sẽ cùng nhau mua ít đồ trên đường, cùng làm bữa tối, cùng ăn, cùng ngả lưng trên một chiếc giường hẹp. Mãi sau này, rất rất lâu sau này, mỗi khi nhớ về những ngày đó, Khiêm vẫn cảm thấy lòng mình như có hoa nở rộ. Anh trộm nghĩ, phải chăng đó chính là thanh xuân, là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời người? Trước đây Khiêm từng cảm thấy mình không có cái gọi là thanh xuân, giờ anh tin rằng nhờ có Dương mà cuộc đời mình đã trở nên trọn vẹn hơn.
Sau khi tốt nghiệp, Dương nhanh chóng tìm được một công việc tốt ở gần nhà. Khỏi cần nói cũng biết là cậu vui đến mức nào. “Cuối cùng em cũng có thể thật sự trở thành chỗ dựa cho anh, chứ không chỉ là lời nói suông.” Dương đã nói vậy, nghịch ngợm xoa đầu Khiêm và kéo anh vào lòng mình. Có điều Dương không biết, những lời hứa hẹn của cậu chưa bao giờ là nói suông cả. Cậu đã cứu rỗi Phong Khiêm theo mọi nghĩa của từ đó. Cậu đã thật sự trở thành chỗ dựa của anh.
Ngày Minh Dương nhận tháng lương đầu tiên, Phong Khiêm chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn, có thể nói là thịnh soạn nhất từ trước đến giờ. Anh bày biện sẵn mọi thứ, ngồi trên chiếc phản gỗ dưới giàn tử đằng, đợi Dương về. Khi cánh cổng nhà bật mở, Dương bước vào với một nụ cười hệt như Khiêm đã tưởng tượng. Cậu mua về nhà một ít trà và trái cây tươi, nói nhớ Khiêm bằng một nụ hôn lên má anh.
Khiêm bảo Dương ngồi xuống và cùng dùng bữa, nhưng trông cậu có vẻ chần chừ.
- Có chuyện gì sao? - Khiêm thắc mắc.
Dương chỉnh lại quần áo của mình một chút rồi quỳ xuống trước Khiêm. Thật không có để đoán ra điều đó có nghĩa gì, nhưng Khiêm vẫn cố giữ lòng bình tĩnh, không dám đặt quá nhiều hy vọng, không dám để bản thân ảo tưởng. Thế nhưng, giống như việc Dương không muốn để mình ảo tưởng Khiêm xem cậu là gia đình, hai con người khiếm khuyết tình thương từ thuở bé ấy chỉ đơn giản không dám tin những điều đã chắc chắn.
Minh Dương lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, trông nó rất đơn sơ. Bên trong hộp đặt một cặp nhẫn bạc. Khiêm biết rằng cặp nhẫn đó chắc chắn đã ngốn hết tháng lương đầu tiên của cậu.
- Anh Khiêm, mình làm đám cưới nha?
Mắt Khiêm rưng rưng, hết nhìn cậu lại nhìn cặp nhẫn trên tay cậu.
- Em biết rằng nhiêu đây vẫn chưa thể chứng minh em có thể cho anh một tương lai đủ đầy, nhưng em không thể chờ thêm nữa, để được chính thức trở thành gia đình của anh. - Dương hơi cúi đầu xuống, cố nén một tiếng thở dài rồi lại ngẩng lên ngay. - Không thì anh cứ đồng ý trước đi đã, đợi em lãnh thêm vài tháng lương nữa, có thể đổi một cặp nhẫn đẹp hơn, mua một bộ đồ thật đẹp cho anh, sửa lại nhà một chút, sau đó… chúng ta có thể tổ chức hôn lễ vào mùa tử đằng sau, được k…
- Huyên thuyên. - Khiêm ôm chầm lấy Dương trước khi cậu kết thúc câu nói của mình. - Hỏi thì phải đợi người khác trả lời đã chứ!
Dương ngẩn người ra, không rõ là vì nghe chưa hiểu hay hiểu mà chẳng biết phản ứng làm sao. Đợi Khiêm buông cổ mình ra, nhìn ánh mắt lấp lánh của anh, cậu mới thêm phần chắc chắn. Tay cậu cố giữ cho hộp nhẫn đừng run, hỏi lại:
- Vậy… mình làm đám cưới nha?
Khiêm bật cười, gật gật.
- Ừ, mình làm đám cưới.
Đó hẳn là lần đầu tiên Khiêm đưa ra một quyết định trọng đại mà chẳng cần suy nghĩ gì. May mắn làm sao, đó cũng là quyết định đúng đắn nhất đời anh.
Hôn lễ của họ được tổ chức vào vài tháng sau, khi hoa tử đằng đang ở độ đẹp nhất. Mọi thứ trong lễ cưới đều được họ chính tay chuẩn bị, giản dị và đơn sơ, nhưng vô cùng hạnh phúc.
Phong Khiêm chưa bao giờ nghĩ một cái đám cưới cũng có thể được chuẩn bị một cách yên bình và mộc mạc như vậy, lại thuận lợi đến thế. Họ hầu như chẳng cãi vã câu nào. Bất cứ điều gì Khiêm đề xuất, Dương cũng sẽ chiều theo. Bất cứ điều gì Dương muốn làm, Khiêm cũng sẽ đồng ý. Họ mua lại bộ đồ cưới của một cụ ông hàng xóm và chỉnh sửa lại cho vừa người. Khiêm sẽ làm điều đó trong khi Dương vẫn lo công việc của cậu. Ngoài những món đặc biệt cho ngày cưới, bát đũa và tất thảy đồ dùng vẫn là những thứ họ dùng hằng ngày.
Dương cảm thấy thật tuyệt vời khi họ vẫn trông đợi đến khoảnh khắc đó dù chẳng có mấy xa hoa lộng lẫy, chẳng cần phải trang hoàng hay bày vẽ cầu kì. Lạ lùng làm sao, khoảnh khắc mà Khiêm từ trong hiên bước ra ngoài sân, khoác trên mình bộ vest trắng cùng hoa hồng cài trên ngực áo, Dương cảm thấy ngạc nhiên như thể mình chưa thấy anh trong trang phục ấy bao giờ. Hoặc có lẽ là chưa thấy thật, chưa từng thấy Khiêm của cậu cười dịu dàng đến thế, chưa từng thấy nắng chảy trên vai anh lại ấm áp và rực rỡ như thế.
Họ đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cho nhau, có gốc tử đằng, có trời có đất, có thời gian và tất thảy thánh thần trên thế giới này làm chứng cho tình cảm chân thành sâu sắc từ trong tim họ. Vẫn là cặp nhẫn bạc mà Dương đã mua bằng cả tháng lương của mình, Khiêm không cho cậu đổi đi. Chẳng vì gì, anh thật sự thấy rằng trên thế gian này chẳng có món trang sức nào đẹp bằng chúng.
Không có khách khứa, không trống nhạc linh đình, không mâm đầy cỗ cao, chỉ có hai người, có nhau, vậy là đủ.
Họ cứ đứng ở dưới gốc tử đằng mãi, lấp đầy đáy mắt bằng hình bóng của đối phương, lặng yên cảm nhận từng chút cảm xúc quý giá của mình, của người trước mặt. Ngày hôm đó, đến cả nắng hè cũng vô cùng dịu dàng chảy vào từng ngóc ngách của căn nhà nhỏ, vĩnh viễn lưu lại để sưởi ấm tâm hồn họ mãi về sau.
-
"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ" - Trích từ bài thơ "Phải nói" của Xuân Diệu
Bình luận
Chưa có bình luận