“Có người nói rằng, trong tình yêu, không có điều gì lãng mạn hơn ham muốn sẻ chia. Tôi nghĩ họ đã nói đúng. Tôi muốn chia sẻ với người ấy toàn bộ thời gian của mình, toàn bộ.”
***
Đã nhiều mùa tử đằng trôi qua, kể từ cái lần cậu bé Minh Dương đốt pháo hoa trong sân nhà Phong Khiêm. Nuôi một đứa trẻ có năng lực nhảy thời gian quả là vất vả. Cứ vài tuần một bận, Minh Dương lại thình lình biến mất, khi thì đang lúc ăn cơm, khi thì trong lúc ngủ, khi thì trong giờ uống trà. Khiêm cũng dần quen với việc đó, đến nỗi sau này, mỗi lần Dương biến mất, anh cũng chỉ cười thôi.
Cơ mà Phong Khiêm chưa bao giờ xem đó là điều hiển nhiên cả. Anh cũng lo lắng Dương của anh ở nơi nào khác bị người ta bắt nạt, vì vậy mỗi lần cậu biến mất, anh sẽ chỉ quanh quẩn ở vị trí đó, chờ đợi Dương quay về, chưa sót một lần nào. Minh Dương cũng vậy, sau mỗi lần nhảy thời gian trở về, điều đầu tiên cậu làm luôn luôn là tìm kiếm Phong Khiêm. Chỉ khi nhìn thấy anh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày tháng của họ cứ bình yên trôi qua như vậy.
Năm Minh Dương bắt đầu vào cấp hai, cậu đã dần kiểm soát được năng lực của mình, có thể quyết định thời điểm đi về, không còn ngẫu nhiên biến mất nữa. Nhờ đó mà Khiêm cũng yên tâm gửi cậu đến trường học. Tất nhiên là Minh Dương phải đến trường học chứ, một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn không thể chỉ luẩn quẩn loanh quanh trong cái sân nhà chật chội của Phong Khiêm được.
Còn Khiêm, anh vẫn ở nơi đó chờ cậu, chờ cậu tan học về. Cảm giác này vẫn tương đối dễ chịu hơn, vì anh biết khi nào cậu nhóc của anh sẽ về đến. Và anh sẽ luôn đón cậu bằng một nụ cười thật dịu dàng.
- Anh Khiêm, nhìn này! - Minh Dương hô lớn.
Cậu nhắm chặt mắt lại rồi phụt cái, biến mất trước mặt Khiêm, chừng vài giây sau đã trở lại.
- Không cần phải gắng hết sức để tập trung nữa nhỉ? Có thể thành công trong một lần luôn.
- Đúng là như vậy!
Minh Dương vui vẻ nhảy phốc lên phản gỗ, ngồi đối diện với Phong Khiêm, nhón một chút mứt trái cây cho vào mồm.
- Tiếp theo, em sẽ cố gắng đi đến một tương lai xa hơn nữa! Chắc hẳn sẽ thú vị lắm.
Minh Dương thao thao bất tuyệt về những điều cậu bé đã nhìn thấy trong những lần đi trước, dù chính cậu cũng đã kể cho Khiêm nghe những điều đó không dưới ba lần. Khiêm không cảm thấy việc ấy phiền hà một chút nào. Anh chỉ lặng yên ngồi bên cạnh, ngắm nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của Dương và mỉm cười. Lòng anh thầm nghĩ, có lẽ họ sẽ có thể vui vẻ như vậy mãi, dù sao thì bây giờ Dương đã kiểm soát được năng lực của mình, sẽ không đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh, còn điều gì có thể xảy ra được chứ?
Theo thời gian, Minh Dương lớn dần lên và năng lực của cậu cũng vậy. Những chuyến thăm thú tương lai xa xôi cũng ngày một dài hơn. Ở đó, cậu thấy những việc kỳ khôi, gặp được những người bạn mới, thưởng thức những món ăn ngon. Mỗi lần trở về, cậu đều nhiệt tình kể với Khiêm những điều cậu trải nghiệm. Khi Dương kể hết những câu chuyện, cậu sẽ lại đi để tìm kiếm những chuyện mới. Cứ theo cách đó, Minh Dương trở nên thật nhiều lời, còn Phong Khiêm thì mỗi lúc lại trầm mặc hơn. Anh vẫn chăm chú nhìn khi Minh Dương kể chuyện, nhưng không còn cười nữa.
Dương có những chuyến đi dài ngày. Chúng quá dài, đến nỗi Khiêm không thể chỉ quẩn quanh ở gốc tử đằng được, cũng không thể thẫn thờ ngồi dưới mái hiên mà nhìn ra sân mãi. Anh cũng có việc khác để đi làm chứ, phải có việc gì khác chứ nhỉ? Trong lúc Minh Dương không có ở đây, không còn ở đây. Phong Khiêm ngơ ngẩn nhìn trời đất, nhìn tán tử đằng xanh như thể anh có thể đếm được từng chiếc lá trên đó vậy. Thế rồi anh đứng dậy và đi vào trong nhà. Đã gần đến giờ cơm trưa, hôm nay, có lẽ cũng chỉ cần chuẩn bị một phần.
Đến một hôm, khi Minh Dương trở về từ chuyến thăm thú xa xôi của cậu, háo hức muốn kể cho Khiêm nghe về những điều cậu thấy, tim cậu nhói lên khi nhận ra Khiêm không còn ngồi ở đó nữa. Minh Dương cảm thấy vô cùng hụt hẫng, mà không, đó là một mất mát vô cùng lớn. Rất nhiều năm qua, Phong Khiêm và mảnh sân nhỏ này đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, một nơi để cậu trở về, một điều chân thật và hiển nhiên.
- Anh khiêm. - Minh Dương cất tiếng gọi.
Cậu đã nghĩ rằng Khiêm chỉ vào nhà lấy chút đồ uống, sẽ trở ra ngay khi biết cậu đã về. Nhưng trong nhà vẫn chẳng có động tĩnh gì.
- Anh Khiêm! - Cậu gọi lần nữa, lớn tiếng hơn.
Đôi chân chôn tại chỗ đã trở nên gấp gáp. Chỉ cần Khiêm bước ra và mỉm cười với cậu, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức chạy đến bên anh. Nhưng Khiêm vẫn không xuất hiện. Minh Dương tưởng chừng như cả cơ thể mình đều đã tê dại đi. Cậu bần thần đứng đó hồi lâu rồi quyết định đi vào trong nhà, bước nhanh đến phòng riêng của anh. Có lẽ Khiêm chỉ ra ngoài mua đồ gì đó thôi, cậu tự nhủ như vậy. Rồi cậu ngạc nhiên khi nhận ra Khiêm vẫn ở đây, trong căn phòng của riêng anh, nơi cách mảnh sân một đoạn không xa lắm. Khiêm đóng cuốn sách đang đọc dở, nhìn sang cậu.
Hỡi ôi, Minh Dương chưa bao giờ thấy ánh mắt Khiêm dửng dưng đến vậy, hay là buồn bã nhỉ? Cậu cũng không dám chắc, cậu chỉ biết rằng nơi đó không có niềm vui mà cậu đang mong chờ. Nó khiến lòng cậu rối bời, buồn bã và giận dữ.
- Anh Khiêm, sao anh lại một mình ở đây? Sao anh không ở ngoài sân…
“Sao anh không ở ngoài sân chờ em?” Dương đã định hỏi vậy, đã định. Mà lời đến môi lại chẳng thể thốt ra.
- Cậu có biết mình đã đi bao lâu không? - Khiêm hỏi, trong giọng nói mềm mại chẳng có chút ý tứ chất vấn nào.
- Khoảng chừng ba ngày. - Dương đáp, hơi nhỏ giọng xuống.
- Ba ngày, sáu tiếng, hai mươi bốn phút. - Khiêm từ tốn nói, vừa dừng chân lại trước mặt cậu.
Giọng Khiêm điềm đạm, chỉ nhỏ vừa đủ để cậu nghe. Dương nhìn anh, nhưng anh không nhìn cậu. Cậu không cách nào đoán được trong lòng Khiêm đang nghĩ gì. Hay nói đúng hơn, cậu nhận ra mình chưa bao giờ cố đoán điều đó. Cậu luôn nhận sự quan tâm của Khiêm một cách tự nhiên, không thắc mắc, như thể chưa bao giờ nghĩ đến việc hồi đáp.
- Hôm nay anh không nấu cơm. Vẫn còn ít mì gói trong bếp, cậu tự lo nhé.
Nói xong, Khiêm đóng cửa phòng lại, ngay trước mắt Minh Dương, vẫn chẳng nhìn cậu lấy một lần. Giá mà trong giọng nói anh có phần giận dỗi hoặc oán trách, có lẽ cậu đã thấy khá hơn. Nhưng không gì cả, Khiêm chẳng bày tỏ thái độ gì, như thể tất cả những gì anh đang làm chỉ đơn giản là không quan tâm đến cậu nữa.
- Anh Khiêm… - Dương lí nhí gọi tên anh. Tay cậu giơ lên trước cửa rồi lại buông xuống.
Đây thậm chí không phải là cãi vã, cậu có thể nói gì với anh? Trước đây họ chưa bao giờ như thế này. Lòng Dương nặng trĩu. Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào cửa, cố lắng nghe âm thanh bên trong, mãi cho đến khi trời tối hẳn mới có chút tiếng động. Dương giật mình, vội vàng đứng dậy, nghiêm chỉnh nép sang bên như một đứa trẻ sợ bị trách phạt. Khiêm mở cửa ra, thấy Minh Dương vẫn ở ngoài thì có hơi ngạc nhiên. Anh vội vã tránh mắt đi. Hồi lâu, anh vào trong bếp, ăn tạm chút đồ nhẹ. Suốt lúc đó, Minh Dương vẫn lẽo đẽo theo sau, không dám nói lời nào.
Mấy ngày liền, Dương không rời Phong Khiêm lấy nửa bước. Cậu cố gắng để Khiêm hiểu rằng cậu vẫn luôn quan tâm đến anh. Nhưng Khiêm vẫn lạnh nhạt với cậu như vậy, phớt lờ những câu đùa gượng gạo và không muốn cùng cậu dùng bữa. Minh Dương nhìn bóng lưng anh ngồi trên tấm phản gỗ bình yên thưởng trà mà lòng cậu khó chịu vô cùng. Cậu đến cạnh anh mà ngồi xuống.
- Anh không định nói chuyện với em nữa sao? - Dương nói, giọng hơi mè nheo.
Kể từ khi lên cấp ba cậu đã không xài chiêu này nữa, cảm thấy mình lớn rồi, không cần sự che chở bảo bọc của Khiêm, nhưng hoá ra là cậu vẫn cần.
Khiêm đặt tách trà xuống, không nói gì. Tử đằng chầm chậm thả những cánh hoa vào không khí, nhẹ nhàng đến nỗi khiến Dương sốt ruột.
- Anh đừng giả vờ không quan tâm em nữa, được không? Anh Khiêm… anh, đối với em… thật sự là duy nhất. Em không còn ai cả. - Dương nói một cách khó khăn, cảm thấy như mình sẽ khóc đến nơi. Phong Khiêm là người cậu yêu quý nhất trên đời, thế giới của cậu chỉ có mỗi anh. Chí ít cậu cần nói với anh điều đó.
Hai hàng mi của Phong Khiêm khẽ lay động. Song anh vẫn quay mặt đi, không nói thêm gì.
- Anh đừng giận nữa… - Dương lại nói.
Cậu cố kiên nhẫn nhìn anh, chờ đợi. Cuối cùng, cậu cũng nhịn không nổi nữa, vùng đứng dậy bước ra trước mắt Khiêm. Khiêm nhìn lên, bối rối nhận ra cậu đang khóc.
- Tại sao vậy? - Dương nói trong tiếng nghẹn. - Em đã luôn nghĩ chúng ta là gia đình. Chẳng phải như vậy ư? Chẳng phải gia đình thì luôn phải ở bên cạnh nhau, thấu hiểu và tha thứ cho nhau ư? Sao anh… sao anh lại không cần em nữa?
Phong Khiêm tròn mắt nhìn cậu.
- Dương, anh…
Im lặng.
Khoảng sân trước mắt anh chỉ còn màu tím nhạt của hoa tử đằng. Nắng chiều đổ xuống, nao nao buồn. Minh Dương đi vào đúng khoảnh khắc anh muốn nắm lấy tay cậu. Bàn tay anh chơ vơ giữa không khí, lẻ loi, vô nghĩa.
***
Minh Dương đã bỏ nhà đi bụi vài ngày, tất nhiên, ở những thế giới mà cậu chắc rằng mình không thể nào gặp Khiêm được. Cơ mà thật kỳ lạ, dù đi đâu, làm gì, trí óc cậu vẫn chứa đầy hình dáng của anh cùng đôi mắt dửng dưng nhìn cậu, tựa vảy dằm ngứa ngáy ở cuống tim. Vậy là cậu đành quyết định quay về.
Khi mảnh sân tử đằng hiện ra, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. Căn nhà không một ánh đèn, cửa cũng không mở. Bình thường, cho dù không có cậu ở nhà đi nữa, Phong Khiêm cũng không bao giờ tắt hết đèn, anh sợ bóng tối như sợ sự im lặng vậy. Sao bây giờ Minh Dương mới nhận ra điều này nhỉ? Căn nhà đã trở nên tịch mịch và cô quạnh bao nhiêu khi không có tiếng người. Vậy mà cậu đã luôn bắt Khiêm phải chờ đợi ở nơi này, một mình, thậm chí còn chẳng biết sẽ phải chờ đến bao lâu cho đến khi cậu thình lình xuất hiện. Và rồi lại nơm nớp lo rằng lát nữa cậu sẽ đi ngay, như vậy ư?
- Anh Khiêm…
Cái ý nghĩ rằng Phong Khiêm sẽ vĩnh viễn không ở đó khi cậu quay về nữa khiến tay chân Dương run rẩy. Cậu chạy vội đến, cố giật cánh cửa đã khóa chặt.
- Anh Khiêm! Anh Khiêm!
Trong nhà không có tiếng người. Khiêm của cậu đã đi rồi chăng? Đã vĩnh viễn không cần gặp cậu nữa rồi chăng? Nhưng cậu vẫn còn cần gặp anh, còn muốn gặp anh đến nỗi tim quặn thắt. Cậu còn nhiều lắm, nhiều lắm những lời cần nói với Khiêm. Cậu chạy quanh nhà, tìm cách vào trong nhưng vô dụng, cuối cùng lại thất thểu đi vòng ra mảnh sân trước, ủ rũ ngồi xuống bậc thềm.
- Anh Khiêm…
Chợt có tiếng bước chân ở trước cổng nhà. Minh Dương đứng phắt dậy, vội chạy ra. Cậu thấy Khiêm đang loay hoay khoá cửa. Khi anh quay vào, trông thấy cậu, có hơi giật mình.
- Chịu về rồi đó ư? - Khiêm nói xong, ho vài tiếng.
- Anh vừa đi đâu về vậy? - Dương hỏi, chính cậu cũng không ngờ giọng mình nghe lại vui mừng như vậy.
- Không có gì. - Khiêm đáp.
Anh lại ho vài tiếng, đi ngang qua trước mặt Minh Dương.
- Anh ốm sao? - Minh Dương bước đến cạnh anh, lòng ngập tràn lo lắng.
Khiêm phẩy tay ý bảo không sao, lại ho thêm vài tiếng nữa. Sau khi Dương giận dỗi bỏ đi, Khiêm bỗng thấy hình như mình cũng có lỗi. Dẫu sao Dương cũng chỉ là một cậu nhóc vừa lớn, còn chưa thể nói là trưởng thành. Cậu ưa thích đi đây đó khám phá thì có gì là sai? Ngược lại, kẻ sống lâu năm là anh lại nuôi trong lòng những suy nghĩ trẻ con, khăng khăng đẩy cậu khỏi cuộc sống mình, điều mà chính anh cũng không hề muốn.
Anh ngồi trên phản gỗ chờ cậu, chờ đến khi mặt trời lặn, rồi lại chờ đến lúc nó mọc lên. Cứ như vậy hai ngày đã lăn ra ốm. Khiêm không phải người hay ốm, nhưng hễ ốm là sẽ bị vật một trận ra trò. Anh nằm trong chăn rên hừ hừ cả nửa ngày, cực chẳng đã mới phải vác cái thân nóng ran ra đường mua thuốc. Ai ngờ tên nhóc kia lại lựa đúng lúc này mà về. Đầu óc mông lung của Khiêm không nghĩ được nhiều nữa, anh không muốn cậu lo, chỉ muốn nhanh về phòng đánh một giấc cho xong.
Cơ mà tên ngốc Minh Dương thì không nghĩ vậy. Cậu bây giờ chỉ sợ Khiêm không đoái hoài đến mình. Bộ dạng khi ốm của anh, ngoài cậu ra còn ai biết rõ hơn nữa? Vậy mà Khiêm vẫn bảo không sao, tức là anh vẫn giận. Nhìn bóng lưng gầy run rẩy và bước chân lảo đảo của Khiêm, lòng cậu xót xa, cậu thấy có lỗi với anh vô cùng. Cậu lật đật đi phía sau Khiêm, tay đỡ hờ một bên, nhưng chỉ im lặng không dám hé nửa lời. Đợi Khiêm ngả lưng trên chiếc giường của anh rồi, cậu mới chạy vội ra ngoài, đem vào một cốc nước ấm, chia thuốc trong túi áo khoác của anh rồi đưa tới.
- Anh đã ăn gì chưa? Chưa ăn thì không thể uống thuốc được đâu.
Khiêm gật đầu nhè nhẹ. Lúc nãy đúng thật có ăn bừa một phần cháo ăn liền. Đợi anh uống thuốc xong, Minh Dương kéo tấm chăn lên tới tận cổ cho anh, kiểm tra thật kỹ lưỡng lần nữa rồi mới ngồi xuống bên giường. Khiêm nằm nghiêng, bàn tay gầy hơi thò ra khỏi chăn. Dương đã biết điều này từ sớm, anh Khiêm của cậu thật sự rất gầy, ngón tay nào cũng xương xẩu và luôn luôn lạnh buốt. Cậu chầm chậm đan tay mình vào bàn tay Khiêm đang mở, tựa cằm lên mép giường.
- Anh Khiêm… - Dương nói nhỏ, dừng một nhịp thật lâu. - Em xin lỗi.
Khiêm từ từ hé mắt nhìn. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào mắt anh, khiến đồng tử đen hơi long lanh lên.
- Xin lỗi vì luôn để anh ở nhà một mình. Sau này em không đi nữa, sẽ không đi đâu nữa hết.
Phải rồi nhỉ, Khiêm sợ cô đơn biết bao nhiêu, Dương đã biết từ lần đầu gặp mặt. Sao lớn lên cậu lại nỡ quên đi?
- Đúng là một đứa trẻ ngốc. - Khiêm nói. Dương có thể cảm nhận được khí nóng tỏa ra từ hơi thở của anh.
Phải rồi nhỉ, Phong Khiêm đã biết đến năng lực của Dương từ trước, có gì thay đổi ở Dương đâu? Anh đã tưởng rằng mình đã quen với nó, tưởng mình sẽ luôn sẵn sàng chờ đợi cậu. Nhưng ngày nối ngày trôi, Minh Dương càng đi nhiều hơn, mỗi lúc càng bị thế giới mới mẻ kia cuốn mất. Sự hào hứng của cậu với những chuyến đi khiến Khiêm cảm thấy đến một ngày nọ, cậu sẽ không về nữa, có lẽ. Thế nhân là vậy, luôn vậy, ngoảnh đi một cái, những điều đang có sẽ bỗng thành không. Còn anh thì chẳng cách nào tìm lại nữa.
Phong Khiêm mong rằng Dương sẽ ở lại đây, trong thế giới của mình, nhưng ngăn cản trải nghiệm của cậu và buộc cậu phải sống như một người bình thường ở bên cạnh anh là một ý nghĩ ích kỷ. Vì vậy anh đành tập làm quen với lối sống đơn độc, tập cách trở lại với cuộc sống nhàm chán trước đây. Có như vậy, khi cậu thật sự không còn cạnh bên nữa, anh mới có thể bình thản mà sống tiếp. Nhưng anh đâu ngờ, sự tồn tại của Dương trong thế giới nhạt nhẽo của anh từ lâu đã không còn đơn giản như thế nữa.
- Anh nào có nói vậy. Sao anh lại bắt cậu vì anh mà chôn mình ở chốn này chứ? Hãy cứ đi và sống cuộc đời của cậu. Hãy cứ đi… và sống cuộc đời của cậu.
Một giọt nước nhỏ từ khóe mắt Khiêm chầm chậm chảy xuống. Đầu óc anh nặng trĩu, nặng tựa nỗi niềm trong tim anh.
- Vậy anh… anh muốn em đi hay ở lại đây, anh Khiêm?
Dương lặng im chờ đợi câu trả lời. Khuôn mặt cậu và hơi thở Khiêm cách nhau không quá một gang tay. Cậu nghe tim mình đập dồn.
- Ở đây, anh muốn cậu ở đây chứ... - Khiêm thì thầm. - Anh đâu có quan tâm thế giới tương lai sẽ thế nào, những điều ấy sau này anh sẽ biết. Nhưng anh đâu biết cậu rồi sẽ ra sao, anh muốn biết. Điều mà anh quan tâm… chỉ có… chỉ có cậu thôi.
Khiêm thiếp đi trong mớ trăn trở của mình. Dương ngẩn ngơ nhìn người cậu thương chìm vào giấc ngủ. Giọng anh mềm mại đọng lại bên tai, đọng lại trong lồng ngực. Cậu nhớ đến những câu chuyện mình kể, chẳng nhớ nổi Phong Khiêm đã bình luận điều gì, chỉ nhớ được nụ cười của anh, cùng ánh mắt lấp lánh dõi theo từng cử chỉ của cậu. Cậu thấy tim mình hình như đã bị lây cơn sốt từ hơi thở của anh vậy.
Sáng hôm sau, khi Khiêm thức dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi. Anh nghe tiếng bước chân của Minh Dương chạy huỳnh huỵch ngoài hành lang, dừng lại trước cửa phòng, gõ nhẹ rồi he hé mở ra. Thấy anh đã thức, Dương cười một cách vui vẻ ngốc nghếch rồi bước vào.
Họ cùng nhau dùng bữa sáng. Trong lúc Dương rửa bát, Khiêm đi dạo trong vườn, bên dưới giàn tử đằng, gió hiu hiu thổi. Cơn sốt vừa tan khiến đầu Khiêm còn hơi lâng lâng, nhưng lòng thì sạch trong, dễ chịu. Chốc sau, Dương mang áo khoác ra cho anh, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Được một hồi lâu, cậu nói:
- Anh Khiêm, thật ra em không thích lắm việc đi xem tương lai đâu. Em chỉ muốn anh được vui, vì vậy muốn kể cho anh nghe thật nhiều, thật nhiều chuyện. Em muốn chia sẻ thế giới của mình với anh, chỉ như vậy thôi. Xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của anh và khiến anh buồn lòng. Sau này em không đi nữa, sẽ không đi đâu nữa hết. - Dương khẳng định lần thứ hai, so với lần đầu tiên cũng quyết tâm y hệt.
- Anh đã nói…
- Chỉ vì em muốn như vậy thôi. - Dương ngắt lời anh, hiếm khi. - Em muốn cùng anh trải qua những ngày bình thường, cuộc sống bình đạm. Năng lực hay tương lai đâu có ý nghĩa gì chứ! Ở bên cạnh anh, làm một người bình thường mới là tốt nhất.
Khiêm ngạc nhiên nhìn sang, thấy Dương đang mỉm cười, ngước nhìn hoa tím lay động trong gió, nhìn bầu trời trong xanh. Không có điều gì trong số những lời cậu vừa nói là giả dối, anh tin như vậy. Và Phong Khiêm chợt nhận ra thêm một chuyện, Minh Dương bây giờ đã cao hơn anh một cái đầu, thật sự không giống đứa trẻ chạy lon ton trong sân năm nào nữa.
- Mà nè, sau này nếu anh có điều phiền lòng, thì nhớ phải chia sẻ với em đó. - Minh Dương nói, giọng hơi oán trách. - Đừng chỉ chịu đựng mọi thứ một mình, anh còn có em ở đây mà, sẽ luôn có em ở đây.
Khiêm bật cười. Đứa trẻ mình bỏ công nuôi dưỡng bao năm bây giờ lại quay sang dỗ mình, cảm giác thật kỳ lạ. Minh Dương nheo mắt, xem chừng hơi phật ý. Cậu bước vòng sang trước mặt Khiêm, buộc anh phải nhìn ra ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của mình.
- Em cũng vậy, sau này em cũng sẽ không che giấu những cảm xúc của mình nữa.
Dương nói xong, bất ngờ cúi xuống bên khuôn mặt Khiêm. Cảm giác mềm mại lướt trên má gầy khiến Khiêm giật mình. Tử đằng chầm chậm rơi xuống nền đất, rơi đầy khắp lòng. Dương cũng ngại ngùng, lúng túng quay đi chỗ khác.
- Em… em đi chợ mua đồ ăn cho bữa trưa nhé! - Dương vừa nói vừa chạy vội đi.
Còn mỗi Khiêm đứng ngẩn người dưới tán hoa. Vừa rồi là gì nhỉ? Một chút gió nhẹ nhàng và thơm tho còn lưu lại bên gò má và cạnh vai Khiêm. Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Dường như, có lẽ, cánh tử đằng nào đó vừa nghịch ngợm hôn lên má anh mà thôi. Chắc chắn là như vậy rồi, chỉ là một cánh tử đằng trong gió hè… mà thôi.
-
"Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì" - Trích từ bài thơ "Vì sao" của Xuân Diệu
Bình luận
Chưa có bình luận