“Nếu hỏi tôi điều gì khiến con người cô đơn nhất, tôi sẽ trả lời đó chính là thời gian.”
***
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng im lặng. Minh Dương tắt nó chỉ sau một hồi chuông. Nén một tiếng ngáp dài, cậu nhìn sang bên cạnh, kiểm tra xem người cậu thương có bị đánh thức bởi tiếng ồn ngắn đó hay không. Cậu mỉm cười, nhận ra con mèo lười kia vẫn còn ham ngủ, còn vô thức dụi dụi mặt vào cánh tay trần của cậu. Minh Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại, hôn lên nốt ruồi xinh xắn ở đuôi mày.
- Anh ngủ thêm nhé, bây giờ em phải đi. Em không muốn anh phải chờ em quá lâu.
Cậu nói xong, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay người ấy. Anh đáp trả cậu bằng một cái hôn nhẹ lên ngón tay khẽ động kia.
- Đã đến thứ bảy rồi sao?
- Ừ.
- Sao tự dưng anh ghét ngày thứ bảy quá vậy nè.
Minh Dương khẽ cười, ân cần đáp:
- Như vậy em mới có thể bên cạnh anh lâu hơn một chút.
Người kia không làm nũng nữa, co nhẹ vai để rúc sâu hơn vào tấm chăn dày.
- Em sẽ về sớm thôi. Đừng có vì nhớ em mà khóc đấy nhé, như lần đầu chúng ta gặp mặt.
Người kia hừ mũi, cãi lại:
- Anh đã nói bao lần rồi. Lần đầu gặp cậu anh có khóc đâu. Tên nhóc nhà cậu nhớ nhầm thôi.
Như mọi lần khác, Minh Dương không bao giờ đôi co với anh đến câu thứ hai. Cậu nhẹ nhàng đặt lên vai anh một nụ hôn, đắp chăn cho anh một cách cẩn thận:
- Ngủ ngoan nhé, anh Khiêm, tình yêu của em.
Minh Dương rời giường, chọn lấy một bộ đồ đơn giản mà vẫn đủ đẹp đẽ cho một cuộc hẹn với người cậu thương. Cậu lấy chiếc áo màu xanh nhạt mà Phong Khiêm đã mua cho cậu vào tuần trước. Gần đây tâm trạng của người ấy không được tốt, có lẽ màu sắc mà anh thích có thể làm anh vui lên đôi chút.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu mang giày rồi ra ngoài vườn, đến chỗ gốc tử đằng trăm tuổi. Thân gỗ lâu năm uốn lượn tựa mình vào giàn lớn. Chưa đến mùa hoa, khoảnh sân chỉ có một màu xanh mướt. Cậu nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở. Khoảng cách năm mươi lăm năm cũng chỉ bằng một cái chớp mắt. Minh Dương, ba mươi bảy tuổi, kẻ du hành thời gian. Cậu có thể đi về giữa thực tại và tương lai mà cậu lựa chọn. Thứ năng lực mà trước đây cậu xem như một sự nguyền rủa, giờ lại thầm biết ơn vì nhờ nó mà cậu có thể ở cạnh Phong Khiêm lâu hơn một chút, để bớt cho anh đôi phút cô độc.
Khi cậu mở mắt ra, trước mặt vẫn là khung cảnh cũ, căn nhà cũ và khu vườn nhỏ của Phong Khiêm. Tử đằng đã nở rộ, vùng trời màu tím được ánh bình minh rọi vào, trông như đang phát sáng. Dưới tán tử đằng, có người nằm trên chiếc ghế mây, chỉ phủ hờ trên thân một lớp chăn mỏng. Minh Dương bước đến bên chiếc ghế, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc nâu ẩm hơi sương. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc anh, hôn lên nốt ruồi ở đuôi mày. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp cậu nhìn thấy hằng ngày, hằng năm, chưa bao giờ thay đổi, cũng chưa từng già đi.
- Khiêm, sao anh lại ngủ ở ngoài này? Dù là mùa hè đi nữa, trời đêm vẫn lạnh lắm.
Phong Khiêm không đáp, cánh tay lần mò lên vai cậu, kéo khẽ vào lòng mà ôm chặt. Minh Dương cảm nhận được từng cơn run rẩy và sự cô đơn tận cùng trong anh. Cậu vuốt ve lưng áo anh, chầm chậm gỡ anh khỏi mình. Hôm nay Khiêm mặc một chiếc sơ mi trắng và áo vest màu đen, cà vạt vẫn chưa kịp tháo. Trên ngực áo, đoá hoa trắng được cài ngay ngắn. Nó làm tim cậu hẫng một nhịp.
Vậy là… cậu đi rồi.
Vào lần nhảy thời gian thứ 627, cậu biết được mình đã qua đời, hưởng thọ chín mươi hai tuổi.
Cậu miết tay lên gò má hơi gầy của Phong Khiêm, nó mềm mại và lạnh cóng. Đôi mắt anh hoe đỏ, còn đuôi mắt thì hơi sưng. Cậu đoán là anh đã khóc rất nhiều trong tang lễ. Dù là một kẻ du hành đi nữa, tổng cộng thời gian của cậu cũng chỉ bằng cuộc đời của một người bình thường, cậu vẫn sẽ già và chết đi. Nhưng thời gian của Phong Khiêm thì không như vậy. Trong con mắt của một người bất tử, bất lão, thời gian bất biến giống như một bàn tay cố nắm lấy cả bãi cát, cuối cùng thì, dù có cố gắng thế nào, mọi thứ vẫn sẽ tuột khỏi bàn tay, dần biến mất khỏi cuộc đời anh, bao gồm cả cậu.
Kể từ khi nhận thức được điều đó, Minh Dương luôn nghĩ đến ngày này. Phải làm sao để an ủi anh khi thời gian tước cậu khỏi anh? Cậu đã nảy ra một ý định, một kế hoạch mà hai kẻ bị thời gian chơi đùa đã cùng thực hiện trong mười hai năm nay. Mỗi ngày thứ bảy, cậu sẽ vượt đoạn đường năm mươi lăm năm để gặp anh ở đây, trong tương lai. Bắt đầu từ năm cậu hai mươi lăm tuổi cho đến khi cậu không thể làm điều đó nữa. Như vậy cậu có thể đồng hành với anh lâu hơn một chút, để anh có người bầu bạn thêm vài chục năm.
Song, cái chết vẫn chầm chậm tìm đến như một tên trộm xấu xa, rình mò để lấy cắp chuỗi ngày bình yên của họ. Và bây giờ hắn đã thành công. Minh Dương đã luôn nghĩ cách để dỗ dành anh khi ngày này đến. Cậu đã định nói rằng, không sao, cậu vẫn ở đây, cậu và anh vẫn có thể gặp nhau vào mỗi ngày thứ bảy. Nhưng lúc này, nhìn vào đôi mắt chơi vơi của Khiêm, cậu không cách nào nói được. Sự ra đi của cậu ở tương lai đây là một lời tiên báo, rằng dù họ có tìm cách gian lận đến thế nào, họ vẫn không thể thoát khỏi số mệnh đã định sẽ phải chia xa.
Minh Dương ôm Phong Khiêm vào lòng, thật chặt. Dẫu có yêu anh nhiều đến thế nào, cậu vẫn bất lực trong việc xóa đi sự cô đơn đằng đẵng trong cuộc đời anh. Cậu thương Khiêm. Cậu thương Khiêm, thương anh đứt cả ruột gan, thương anh từ lần đầu gặp gỡ, thương anh từ trước cả khi cậu kịp nhận ra. Thương anh…
***
[Hồi tưởng]
Có một ngày đẹp trời nọ, khi mà nắng vàng đổ đầy ắp khoảng sân nhỏ trong nhà của Phong Khiêm. Anh đang một mình ngồi dưới gốc tử đằng, thưởng thức chút trà đắng đẫm hơi thu thì bỗng nghe bên cạnh có tiếng sột soạt. Anh nhìn sang, hơi giật mình khi thấy một bé trai chừng bảy, tám tuổi đang đứng trong sân nhà mình. Anh nhớ rằng mình đã khóa chặt cửa nhà, hay nói đúng hơn, nó hiếm khi được mở ra.
- Nhóc vào đây bằng cách nào thế?
Đứa bé không trả lời, cứ đứng trân trối nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Nó mặc một bộ đồ đơn giản và hơi cũ, như thể đã bị bỏ bê lâu ngày không có người chăm sóc. Phong Khiêm trông thấy thì hơi động lòng. Anh bước khỏi tấm phản gỗ, đi lại chỗ đứa bé. Trông nó không hề sợ hãi khi anh đến gần, ngược lại trong đáy mắt còn có chút rung động, như thể nó biết anh.
- Em đi lạc sao? Bố mẹ ở đâu? - Phong Khiêm ngồi thấp xuống để vừa tầm mắt của cậu bạn nhỏ.
Cậu nhóc vẫn không trả lời, chỉ chìa nhánh hoa tử đằng ra trước mắt Phong Khiêm. Khiêm nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cây tử đằng xanh mướt trong sân nhà mình.
- Giờ đâu phải mùa hoa? Em lấy nó từ đâu thế?
- Tặng cho anh. - Cậu bé đáp. - Để anh không phải cô đơn nữa.
Khiêm tròn mắt, bật cười.
- Ai dạy cho em làm trò này thế?
Cậu bé không đáp nữa, vẫn dứ dứ nhánh hoa về phía anh. Khiêm đành nhận lấy.
- Lại đây, em có thích bánh ngọt không?
Phong Khiêm nắm tay cậu bé, dắt đến phản, nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống. Khi ấy anh chỉ nghĩ, có lẽ cậu bé chỉ đi lạc và rồi bố mẹ cậu sẽ đến đón cậu, sớm thôi. Họ ngồi dưới tán tử đằng, cảm nhận từng cơn gió thu dịu dàng thổi. Khiêm vẫn luôn giữ im lặng như một thói quen của kẻ thường xuyên chỉ sống một mình, nhưng mỗi lần anh liếc mắt sang bên cạnh, đều thấy cậu bé kia chăm chú nhìn mình. Mỗi lần anh mỉm cười, mắt cậu bé sẽ long lanh lên. Sao thế nhỉ? Lần đầu tiên có người nhìn Khiêm một cách dịu dàng và ấm áp đến vậy, như thế cậu bé sẵn sàng cho anh cả thế giới, chỉ để đổi lấy một nụ cười của anh. Hoặc, trong thế giới của cậu bé chỉ có mỗi anh. Ý nghĩ ngẫu nhiên ấy khiến Phong Khiêm cười nhiều hơn ngày thường.
Họ ngồi đó từ lúc quá trưa cho đến khi trời sập tối. Khiêm vẫn luôn nghe ngóng, nhưng bên ngoài cửa mãi không có âm thanh gì. Cậu nhóc trông cũng hơi buồn ngủ. Nghĩ ngợi một lúc, anh nghiêng đầu hỏi cậu bé.
- Này, em có muốn ở lại đây đêm nay không? Có vẻ như bố mẹ em chưa đến được.
- Họ sẽ không đến đâu. - Đứa bé trả lời, dứt khoát, chắc chắn, nhưng đôi mắt vẫn cụp xuống, lộ ra đôi nét buồn bã. Nó ngước lên nhìn Khiêm, thỏ thẻ. - Anh không muốn em ở lại đây với anh sao?
Khiêm xoa đầu cậu nhóc:
- Anh nào có nói vậy. Cho đến khi người nhà em đến tìm, em cứ ở lại đây, không sao.
- Vậy nếu họ không đến, em có thể ở lại đây mãi mãi không?
Câu nói ngây ngô ấy khiến Phong Khiêm hơi khựng lại, lòng nhoi nhói. Trên thế gian này, có lẽ chỉ mình anh hiểu được “mãi mãi” là khoảng thời gian dài đến mức nào. Song, có lẽ điều ấy quá phức tạp đối với một đứa trẻ. Thôi thì, để nó đừng hiểu thì hơn. Nếu mãi mãi không hiểu được thế nào là mãi mãi, hẳn cũng là chuyện tốt.
- Được. - Khiêm mỉm cười. - Tên em là gì?
- Dương, Minh Dương. - Cậu bé đáp, giọng vui vẻ như muốn reo lên.
- Thật là một cái tên hay. - Khiêm xoa nhẹ cái đầu nhỏ. - Là ai đã đặt tên cho em, bố hay mẹ?
- Là người em yêu nhất trên đời! - Cậu bé đáp ngay lập tức.
Bộ dạng hơi khoe khoang và đầy tự hào đó khiến Khiêm thoáng ghen tị. Nhưng nụ cười trong trẻo của cậu bé khiến anh cũng vui lây. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu bé.
- Chắc đó là một người rất tuyệt vời nhỉ. Giờ hãy tắm rửa thay đồ đi, rồi ta cùng ăn tối nhé, Minh Dương.
- Vâng! - Cậu bé lại cười.
Hai chiếc bóng một lớn một nhỏ dắt tay nhau vào trong nhà.
Khiêm tìm mãi cũng không thấy trong nhà có quần áo trẻ con, đành miễn cưỡng để cậu nhóc mặc đồ của mình, định bụng ngày mai chắc phải đi mua một, hai bộ. Nếu người nhà của cậu đến mà thấy cậu mặc quần áo của anh thì trông cũng không được hay lắm. Minh Dương thì chẳng nghĩ ngợi gì cả, cậu bé còn có vẻ thích thú. “Nó có mùi của anh Khiêm”, cậu nói vậy.
Minh Dương chạy rộn khắp nhà, chẳng biết lục lọi từ đâu ra được một hộp pháo hoa cầm tay. Khiêm bật cười, đặt cậu bé ngồi yên một chỗ, thử đốt cột cây pháo xem có an toàn không rồi mới đưa nó cho cậu nhóc. Dương thích thú cầm lấy, chạy nhảy khắp sân. Khiêm không nhớ lần cuối ngôi nhà này rộn ràng như thế là từ bao giờ, lần cuối anh được cười thoải mái thế là từ bao giờ.
- Cẩn thận kẻo ngã đó! - Khiêm nói. - Đừng đưa lại gần người quá, coi chừng bị thương nha Minh…
Im lặng.
Ánh lửa của pháo hoa trong sân tắt phụt.
- … Dương? - Giọng Khiêm nhỏ lại.
Cậu bé cách đây một giây còn đang cười đùa, đã đột nhiên biến mất trước mắt Phong Khiêm. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Khiêm bước ra khoảng sân, cảm thấy hơi ấm của pháo hoa vẫn còn phảng phất. Anh chắc rằng đây không phải một giấc mơ, nhưng điều vừa diễn ra, anh không cách nào lý giải được.
Khiêm đứng trong khoảnh sân chờ rất lâu, với niềm tin rằng cậu bé sẽ thình lình xuất hiện trở lại, như cách mà em đã biến mất. Anh cứ chờ, cho đến khi hai chân mỏi nhừ. Khiêm nhắm mắt vài giây để lòng mình bình lặng lại, rồi từ tốn thu dọn đống pháo hoa bày đầy hiên nhà, trở về cuộc sống yên ắng vốn có.
Vài ngày trôi qua, Phong Khiêm vẫn quanh quẩn ở khoảng sân đó, dù lòng anh lờ mờ đoán rằng, có thể Minh Dương sẽ không đến chơi cùng nữa. Anh nhủ vậy, nhưng lòng vẫn không yên. Khoảng chừng một tuần sau, khi Khiêm đang chuẩn bị bữa trưa một mình, Dương lại thình lình xuất hiện. Cậu bé vẫn mặc chiếc áo thun của anh, tay cầm ống pháo vừa cháy hết, khóc đến méo xệch cả mặt, nước mắt nước mũi tèm lem.
Anh nghe được tiếng khóc thì chạy vội ra sân.
- Minh Dương?
Cậu bé nghe thấy anh gọi thì quay phắt lại. Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xúc động khi trông thấy anh, rồi lại khóc dữ hơn. Cậu vừa khóc vừa vội vàng chạy đến, cuống cuồng đến nỗi ngã nhào. Khiêm nhanh chóng đỡ cậu lên, phủi đi bụi đất. Còn cậu nhóc thì dường như chẳng màng đau, dù hai đầu gối đã trầy trụa cả. Minh Dương ôm lấy anh, hai cánh tay nhỏ ghì chặt bên cổ, cố hết sức để giữ anh bên mình.
- Không sao. Không sao, có anh đây.
Khiêm vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ, an ủi cậu.
Sau này anh mới hiểu ra, chính vì cái năng lực nhảy thời gian quái gở ấy mà bên cạnh Dương chẳng còn người thân nào cả. Khi năng lực bộc phát lần đầu tiên, cậu bé đã đi đến đâu không rõ, nhưng khi cậu về vị trí cũ, bố mẹ đều không ở đó chờ cậu. Biết bao nhiêu lần sau, biết bao nhiêu người sau đều như vậy, đều không còn ở đó khi cậu quay về. Chỉ có Khiêm, anh là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người duy nhất. Thế nên trong mắt Minh Dương, anh quý giá biết chừng nào. Khi ấy, trí óc non dại của cậu chưa biết, rất lâu về sau, cậu cũng sẽ trở thành sự tồn tại quý giá duy nhất trong cuộc đời Khiêm.
***
[Hiện tại]
Minh Dương lau khô tay sau khi rửa bát. Bấy giờ Khiêm cũng vừa tắm và thay đồ xong. Anh từ trong phòng đi ra. Chiếc áo vest đen cài nguyên hoa trắng vẫn được treo trên giá.
Cậu bước đến chỗ Khiêm, kéo anh ngồi xuống và chầm chậm lau tóc cho anh. Cậu bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, vài năm nữa sẽ bước vào tuổi trung niên. Trông cậu bây giờ còn già dặn hơn Khiêm, nhưng mối quan hệ giữa cả hai hình như vẫn chưa từng thay đổi.
- Có thể… ở lại thêm một ngày không? - Khiêm hỏi, dù anh đã biết trước đáp án.
Suốt mấy chục năm sống cùng Dương, cùng thực hiện những cuộc hẹn vào ngày thứ bảy, Dương chưa bao giờ phá vỡ quy tắc. Cậu sẽ luôn đến vào sáng thứ bảy và rời đi vào sáng hôm sau. Anh của quá khứ hay anh bây giờ đều là người mà cậu thương nhất.
Dương không đáp, cậu gục đầu lên vai anh, ôm anh từ phía sau, thật chặt. Cả hai đều cố để không khóc. Suốt đêm ấy, cậu vẫn ôm anh vào lòng. Cậu không ngủ được, và cậu biết Khiêm cũng thế. Nhưng họ vẫn chẳng nói với nhau một lời nào cả.
Khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên, Minh Dương lại tắt nó đi. Khiêm ôm cậu chặt hơn, không nỡ rời xa cậu, không muốn cậu đi mất. Còn cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán anh, đợi anh bình tĩnh buông mình ra.
Minh Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại, hôn lên nốt ruồi xinh xắn ở đuôi mày.
- Anh ngủ thêm đi, bây giờ em phải về. Đừng làm gì quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ. Em sẽ đến gặp anh… vào thứ bảy tuần sau, nhé?
Khiêm không trả lời, trong chăn phát ra vài tiếng sụt sịt. Minh Dương lại ôm anh thật chặt.
- Em xin lỗi, xin lỗi anh. - Cậu thì thầm bên tai Khiêm, nấn ná thêm vài phút rồi cũng rời giường, mặc lại quần áo mà đi ra chỗ gốc tử đằng.
Một cái chớp mắt, cậu lại thấy mình đứng dưới tán cây xanh.
Khi cậu về phòng, Khiêm vẫn đang say ngủ. Nhìn thấy anh mỉm cười trong cả giấc mơ, lòng cậu lại nhói đau. Một ngày kia, khi anh thức dậy mà không có cậu bên cạnh, thì cậu biết phải làm sao?
Cậu chui vào chăn, ôm lấy anh, rúc đầu vào vòng tay ấm áp thơm tho của người mà cậu thương nhất trên đời. Khiêm cựa mình thức dậy, lấy làm lạ vì thái độ khác với thường ngày của Dương.
- Có chuyện gì ư? - Khiêm hỏi bằng giọng ngái ngủ.
Dương không trả lời anh, chỉ bắt đầu khóc rưng rức. Càng khóc, lòng cậu càng đau. Càng ôm anh chặt hơn, lại càng thương anh nhiều hơn. Khiêm không hỏi nữa, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên vai cậu.
- Không sao. Không sao, có anh đây.
Đứa trẻ này, dẫu đã to xác hơn anh nhiều, cậu vẫn mít ướt hệt như ngày còn bé.
***
Phong Khiêm nằm lặng yên trong chăn, nghe tiếng Dương rời đi. Anh cũng tự mình thức dậy, căn nhà vắng lặng này từ nay sẽ lại chỉ có mình anh. Mấy chục năm rồi, bây giờ lại trở về với sự cô độc, anh thấy không quen mấy.
Anh tháo hoa tang, cẩn thận đặt lên đầu tủ rồi đem quần áo hôm trước đi giặt. Xong xuôi, anh vào phòng, lôi ra cuốn nhật ký và những tập lịch đã âm thầm cất giữ, đánh dấu mấy chục năm qua.
Sau lần nhảy thời gian thứ 626 của Minh Dương, cậu trong phiên bản ở thực tại này, người thường ở bên anh chỉ sáu ngày trong tuần, đã qua đời, hưởng thọ chín mươi hai tuổi. Hôm qua là lần nhảy thứ 627.
Khiêm cẩn thận đếm đi đếm lại nhiều lần những dấu vạch đỏ trên mỗi ngày thứ bảy trong mấy cuốn lịch cũ.
- Hai ngàn bốn trăm chín mươi bảy… - Anh đếm đến lần thứ ba, xúc động ôm tập giấy vào lòng. - Vậy là tôi chỉ còn có thể gặp cậu… hai ngàn bốn trăm chín mươi bảy lần nữa.
Thật nực cười, trước đây anh đã từng không thích ngày thứ bảy, bởi vì ngày đó Dương sẽ không ở cạnh anh. Giờ đây, anh mong ngày thứ bảy thật nhanh đến, để anh đỡ phải nhớ cậu quay quắt như thế này. Nhưng anh cũng mong nó đừng nhanh đến, bởi thêm một ngày thứ bảy, là bớt một ngày họ có thể gặp nhau.
Khiêm một mình ở trong căn nhà tịch mịch, gục xuống sàn, khóc đến nấc nghẹn.
-
"Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt" - Trích từ bài thơ "Giục Giã" của Xuân Diệu
Bình luận
Chưa có bình luận