Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
GÁNH ĐỜI TRĨU NẶNG
Khi đã lớn lên
Chẳng biết một mai khi ta lớn lên rồi
Những nỗi buồn có nhỏ đi không nữa?
Có giống vết thương được thuốc thang chạy chữa?
Qua thời gian sẽ lành sẹo, mọc da non
Những đớn đau, những dằn vặt, tổn thương
Nỗi tủi thân, nỗi giận hờn, ấm ức
Có lần lượt theo thời gian biến mất
Khi giọt trong veo khô trên khóe mắt đỏ hoe?
Dường như ta đã nghe
Đâu đó nói thời gian là liều thuốc đắng
Chỉ cần nuốt trôi qua cuống họng
Nỗi niềm nào cũng sẽ hóa hư không
Một chiều nào đó, một chiều đông
Có đứa bé khóc nấc sau một hồi ngơ ngác
Nó hoảng hốt bởi dường như mình đi lạc
Mà chẳng ai tìm, từ sáng sớm đến nửa đêm
Ai cũng đói nghèo, ai cũng có nỗi khổ riêng
Ai cũng có những nỗi lo trĩu nặng
Nên có một đứa trẻ bị gạt ra khỏi vòng chở che, lo lắng
Tự lăn lộn giữa đời, tự ngoi ngóp lớn lên
Đến bây giờ dường như nó đã quên
Nỗi oán hận và đớn đau ngày ấy
Đã từng tổn thương, từng bi quan, từng hận thù biết mấy
Mà giờ ai nhắc tới, nó cũng cười tươi và nói “Quên rồi!”
Ngày theo mùa, năm theo tháng dần trôi
Vết nứt trong tim cũng từ từ liền sẹo
Ô, thì ra thời gian kỳ diệu!
Mọi đau thương đều có thể chữa lành
Đứa bé năm nao ngồi trong bóng tối khóc một mình
Khi mọi ánh mắt xung quanh đều thu lại
Nó không muốn người ta thương hại
Không muốn vết thương lành bỗng chốc nhói đau thêm.
“Nào mấy ai có thể lãng quên
Nào có chuyện nỗi đau bé lại
Nó vẫn bằng ấy, vẫn ở yên trong tim mãi
Chỉ đợi phút vô tình sẽ trỗi dậy mà thôi!”