Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
GÁNH ĐỜI TRĨU NẶNG
Về quê mẹ
Một chiều bỗng muốn về quê mẹ
Để nghe lại tiếng sáo diều vi vút tuổi thơ
Để được nhìn những cảnh vật mỗi đêm đều xuất hiện trong mơ
Và để lòng dịu lại
Cuộc sống ngoài kia xô bồ, hớt hải
Có trăm điều người ta phải toan lo
Gánh gánh gồng gồng, ngày nắng lẫn ngày mưa
Trái đất quay đều nên con người cũng không thể nào dừng bước
Phải gắng sức đi về phía trước
Bởi người lớn không được dừng chân
Phải cõng gia đình, cõng trách nhiệm trên lưng
Toàn những thứ không thể nào từ bỏ
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, nắng rồi mưa rồi gió
Mỏi mệt làm trĩu những đôi vai
Nên bỗng muốn được về quê mẹ
Nghe tiếng ru xưa, rũ sạch những mệt nhoài.