Mẹ của con
Con thấy chạnh lòng khi nhắc mẹ chuẩn bị tiền học phí
Con thấy xót xa khi mẹ ngày ngày lam lũ, toan lo
Con nhận ra rằng con đã quá ngây ngô
Quá vô tâm khi không thấy bờ vai mẹ ngày càng thêm trĩu nặng
Có những lúc con ngẩn ngơ tưởng tượng
Con có phép màu nhấc gánh nặng của mẹ lên
Để chẳng bao giờ mẹ phải thức dậy lúc nửa đêm
Chẳng bao giờ mẹ bần thần lo nghĩ
Con bị làm sao, bị làm sao thế nhỉ?
Vẫn biết rằng màu nhiệm chẳng xảy ra
Vậy mà con vẫn ước
Để vô tình làm mắt mẹ đỏ hoe
Con khóc thầm để mẹ không thổn thức
Và tự nhắc mình rằng phải cố gắng lên
Để sau này mẹ được ngủ suốt đêm
Để mẹ khỏi lo lắng đến bần thần tâm trí
Những khi mỏi mệt con lại nằm im và suy nghĩ
Rằng mẹ mình còn mỏi mệt biết bao nhiêu
Mà vì con, mẹ vẫn đi về sớm tối
Con lại tự tin và phấn chấn hơn nhiều