Thế Giới Mới


Sự kinh ngạc còn chưa dừng ở đó, cách drone do thám bắt đầu gửi về những hình ảnh đầu tiên về sự tồn tại của ma thuật. Sự hưng phấn dần hiện lên trên khuôn mặt Khada, ở thế giới này người ta dùng ma thuật trong gần như trong mọi công việc, từ chữa bệnh, vận chuyển, sản xuất và quân sự.


"Kích hoạt siêu máy tính lượng tử, phân tích thành phần không khí, hoá chất, kết cấu và mức năng lượng ở thế giới này." 


Kết quả phân tích cho thấy, mọi thứ điều tương đồng với thế giới trước đây chỉ khác ở mức năng lượng cơ bản, ở Thế Giới này mức năng lượng cao hơn một cách bất thường, Khada suy đoán đây chính là nguyên nhân khiến ma thuật tồn tại, về cơ bản trong lí thuyết của Max Planck thì mọi vật chất điều chỉ là năng lượng và rung động.


Thông tin ở trên khiến cho gã nhận định ra rằng, chúng ta đều là năng lượng, tỏa ra đặc tính năng lượng duy nhất của riêng mỗi người. Cảm nhận, suy nghĩ và cảm xúc đóng một vai trò quan trọng, vật lý lượng tử giúp chúng ta thấy tầm quan trọng của cách chúng ta cảm nhận. Nếu nội tâm chúng ta đang đầy yêu thương, bình hòa, chắc chắn nó sẽ tác động đến thế giới xung quanh chúng ta, và ảnh hưởng đến cảm giác của người khác và ở mức tối đa phép màu sẽ xuất hiện.


"Mọi thứ đã được ta xác nhận, các tổng chỉ huy di chuyển về khu vực của mình, mức độ cảnh giác đẩy lên cao nhất." Gã vung tay, ra lệnh cho những tổng chỉ huy và các tư lệnh robot của mình.


Bằng cách sử dụng cách drone tàng hình, gã tiếp tục tìm kiếm xung quanh, Pandora vẫn đứng bên cạnh, bỗng nhiên nàng lên tiếng.


"Ngài có muốn dùng một ít trà không?" Giọng điệu của cô khác hẳn với giọng cứng rắn của một tổng chỉ huy tối cao lúc nãy, lúc này giọng nói hiền dịu giống như một người vợ chăm lo cho chồng mình vậy.


"Không cần đâu, ta cần tìm hiểu một chút, tại sao ta lại ở đây và kẻ đưa ta đến đây là ai?" Cho dù sự lãnh đạm của một kẻ độc tài cũng không thế che dấu đi sự bối rối của gã.


"Thần linh, chắc có lẽ thần linh muốn ngài đến đây, ngài là một người vĩ đại, một người vĩ đại thì không thể làm một việc tầm thường hoặc ở một nơi đã không còn gì để ngài chinh phục nữa." Pandora nở một nụ cười ấm áp và nói với vẻ mặt tự hào về vị chủ nhân đáng kính của mình.


Gã nhìn sang Pandora vẫn đang mỉm cười một cách ấm áp ấy, cho đến giờ gã vẫn không hiểu tại sao một trí tuệ nhân tạo và một cơ thể sinh học ấy lại có cảm xúc, so với tất cả hai mươi mốt tạo vật cũng là hai mươi mốt tổng chỉ huy mà gã đã tạo ra thì chỉ riêng Pandora là có ý thức riêng chứ không tuân theo lệnh như được lập trình của hai mươi chỉ huy còn lại.


Rồi bỗng nhiên hình ảnh từ drone truyền về hiện lên, hai cô gái giống như hai chị em đang bỏ chạy khỏi một đám lính với những ngọn giáo dài và ngập trong sát khí.


Bộ giáp đầy máu, hai chị em cố sức bỏ chạy trước sự truy đuổi, cô em gái bỗng nhiên vấp ngã, người chị ngay lập tức quay lại giúp nhưng đã quá muộn, bọn lính đã đuổi kịp, đỡ em gái đứng dậy, cô đẩy em gái chạy đi còn mình rút con dao găm ra hòng cầm chân đám lính.


"Chạy đi, Kaytlyn, mau chạy đi em." Cara hét lên rồi đẩy cô em gái nhỏ của mình chạy trốn.


"Chị hai..."  Kaytlyn ý thức được việc chị hai làm nên cô chạy lại ôm chầm lấy chị của mình nhất quyết không chịu rời đi.


"Chạy đi em...mau lên...Đừng lo cho chị." Cara cố sức đẩy cô em gái ra, nhưng càng đẩy cô em càng siết chặt quyết tâm không bỏ lại chị mình.


"Ôi cảm động biết bao, đừng lo tao sẽ treo đầu cả hai đứa bây gần nhau tại quãng trường, tụi mày sẽ không bao giờ xa cách nữa" Tên lính tiến lại gần cùng với những lời lẽ hăm doạ cùng với khuôn mặt biến thái tột độ.


Khada chứng kiến tất cả, trong vô thức gã ra lệnh cho Pandora trang bị vũ trang rồi dùng dịch chuyển đến vị trí đó.


Tại thời điểm cả hai chị em đã chấp nhận số phận của mình thì bỗng nhiên một cánh cổng không gian đằng sau được mở ra. Gã từ tốn bước ra cùng với Pandora vũ trang đầy đủ, những tên lính ngay lập tức đưa mũi giáo về phía Khada và Pandora để hăm doạ.


"Đây là nô lệ của Giáo Hội, không có phận sự không được can thiệp, mau rời khỏi đây ngay lập tức."  Tên chỉ huy dằn giọng nói.


"Nô lệ? Thì ra thế giới này được vận hành theo trật tự đó ư..." Giọng Khada trầm hẳn xuống.


"Vậy ra cái Thế Giới này đang thiếu là tự do sao?" Hắn hưng phấn cười lớn, khiến đám lính có chút dè chừng.


"System Call, Benelli M4.”  Gã hô lớn trong sự hưng phấn tột độ.


Ngay lập tức khẩu Shotgun đã xuất hiện trên tay gã, chứng kiến cảnh này đám lính khá hoảng loạn.


"Đấy là ma thuật gì, ngươi là ma thuật sư sao?" Một tên lính lùi lại.


"Mau giết hắn." Tên chỉ huy ra lệnh.


Nhưng Khada đã nạp xong đạn, tiếng súng chát chúa vang lên, trước sức mạnh của những viên đạn mười hai gauge, thì những chiếc khiên và áo giáp thép mỏng đương như là vô nghĩa.


Lúc băng đạn hết, khói súng vơi dần đi thì cũng chính là lúc tên lính cuối cùng gục xuống. Vứt bỏ khẩu súng, Khada tự mãn nhìn lên trời.


"Nô lệ, bất công, đau khổ... thì ra ả muốn ta đến đây là để thiết lập lại tất cả cho thế giới này, tuyệt vời, thật tuyệt vời, lại thêm một thế giới đáng để cho ta chinh phục."


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}