Khada Vermilion De Victorious Pendragon, kẻ độc tài vĩ đại đang đứng trên Pháo Đài Bất Diệt của mình mà nhìn ngắm bãi chiến trường hoang tàn chết chóc trước mắt. Liên Minh Trái Đất rất mạnh nhưng đứng trước sức mạnh áp đảo tuyệt đối của công nghệ trên Pháo Đài và trí óc siêu đẳng của một kẻ điên như hắn thì mọi kế hoạch, mọi liên minh, mọi phiến quân cách mạng điều là vô nghĩa.
"Ta rất thích mùi thuốc súng trước bình minh." Khada dang rộng đôi tay hít lấy thứ không khí nồng nặc mùi của chiến tranh và chết chóc. Nhưng thái độ của hắn đột ngột thay đổi, từ thoả mãn chuyển thành tức giận rồi tuyệt vọng.
"Tại sao các ngươi không đầu hàng? Tại sao các ngươi không khuất phục ta, một thế giới tuyệt vời sắp thành hiện thực dưới bàn tay của ta rồi... Tại sao các ngươi lại chọn đấu tranh chứ, tại sao?" Rồi hắn đổ gục xuống, gã liên tục đấm vào ngực mình, đôi mắt gã ứa lệ mà kêu gào trong đau khổ.
Gã đã hi sinh tất cả mọi thứ, tất cả chỉ vì một Thế Giới hoà bình, một Thế Giới bình đẳng, bằng cách tiêu diệt tất cả quốc gia, xoá bỏ khoảng cách giàu nghèo, trao sự tự do cho tất cả. Nhưng tất cả những gì gã nhận lại chỉ là sự trống rỗng, cả Thế Giới đã bị hủy diệt và kẻ duy nhất sống sót lại chính là hắn, chính gã lại là kẻ cô độc duy nhất trong chính cái Thế Giới mà gã tạo nên.
Tuyệt vọng trong sự thống khổ, gã bắn đầu ra mệnh lệnh cuối cùng cho Pháo Đài Bất Diệt cùng Quân Đoàn Robot hủy diệt Destroyal.
"Tự hủy..." Gã điềm nhiên và không chút luyến tiếc tuyên bố trước khi siết lấy khẩu súng định kết liễu cuộc sống của mình.
Bỗng một tia sáng loé lên, kéo gã và cả Pháo Đài vào một vùng không gian trắng xóa. Một nữ thần khổng lồ với đôi trắng đang ôm lấy Trái Đất, không chỉ một mà có cả tỉ Thế Giới đang quay xung quanh Nàng.
Chỉ với một nụ cười, đôi cánh của Nàng nhẹ nhàng ném gã và cả cấu trúc của Pháo Đài vào một Thế Giới vô định trước mặt, Khada chỉ kịp hét lên trước khi bị đánh bay thẳng vào chiều không gian ấy mà không thể phản kháng.
“Kích hoạt hệ thống giả lập mô phỏng Đại Thế Giới, thiết lập NPC, tăng hiệu suất mô phỏng, thiết lập quy tắc, sơn màu cho bầu trời, thả cừu…”
“Trò chơi Nhân Quyền kích hoạt, 80%... 90%... Complete.”
Ánh sáng mơ màng chiếu thẳng vào mắt Khada khiến gã cảm thấy khó chịu, mệt mỏi đứng dậy rồi hoảng hốt nhận ra rằng mình đang ở trên một thảo nguyên rộng lớn, lộng gió và khoáng đãng. Ngay lập tức, gã nhìn lại sau lưng mình, Pháo Đài Bất Diệt đang ở sau lưng hắn.
"Pandora, ngươi nghe ta chứ." Khada đặt tay lên tai mình và bắt đầu gọi.
"Vâng, thưa chủ nhân." Một cô gái với vẻ đẹp tuyệt trần xuất hiện ngay trước mặt gã bằng công nghệ dịch chuyển tối tân.
Pandora là một nữ robot sinh học, tổng quản tối cao của Pháo Đài Vô Cực, cánh tay đắc lực nhất của Khada. Ngay trong lúc còn đang bối rối, gã bắt đầu suy luận.
"Ta chắc hẳn đã bị ném vào chiều một chiều không gian khác, kẻ làm việc này chắc chắn là cái ả mà ta gặp lúc nãy." Khada nhìn xung quanh, ngoài sự bất tận và rộng lớn của thảo nguyên trước mặt thì hắn chả thấy gì khác.
"Trước mắt ta cần thu thập thêm thông tin về cái chiều không gian này, hy vọng công nghệ của ta có không quá lạc hậu với cái thời không nơi đây." Gã ngay lập tức hiểu rõ vấn đề, xác nhận tất cả những kế hoạch tiếp theo trước khi đưa ra quyết định.
"Pandora, đẩy mức cảnh giác Pháo Đài lên cao nhất, kích hoạt hệ thống tàng hình, khởi động radar bán kính một trăm dặm quanh đây, phóng các vệ tinh do thám ngay lập tức."
"Vâng thưa chủ nhân." Pandora cúi đầu nhận lệnh trước khi kích hoạt một bản chọn ảo trước mặt.
Khada dịch chuyển vào phòng chỉ huy của Pháo Đài, bước chân lên chiếc ghế tối cao dành cho thống lĩnh, chỉ với một động tác nhỏ, ngay lập tức tất cả chỉ huy của mọi khu vực điều đã tập hợp, hành lễ trước vị vua đáng kính của mình, gã độc tài đang ngồi một cách đầy kiêu ngạo ở vị trí thống lĩnh tối cao.
Pandora cũng xuất hiện bên cạnh, mang vẻ đẹp của một thiên sứ thuần khiết, tạo vật vĩ đại nhất của gã, khác hẳn với những chỉ huy khác, Pandora đã tiến hoá thứ được gọi là cảm xúc mà đến Khada cũng không thể hiểu là tại sao.
"Thưa ngài, chúng ta đang ở trong một chiều không gian dị biệt, kết quả của radar cho thấy cách đây hơn năm mươi dặm là một tập hợp kỳ lạ, thần đã gửi máy bay do thám đến đấy và đây là kết quả." Một màn hình ảo hiện ra trước mặt gã cùng toàn bộ chỉ huy.
Trên màn hình lúc này là hình ảnh một thị trấn nhỏ mang kiểu kiến trúc của châu âu thời phục hưng, những ngôi nhà san sát nhau kết cấu chủ yếu bởi đá và gỗ.
"Rất có thể chúng ta đã xuyên về thời cổ đại." Gã chống cằm suy luận, nhưng ngay lập tức mọi suy đoán của hắn điều tan biến vì hình ảnh tiếp theo hiện lên.
Một sinh vật trong giống như ngựa nhưng lại có một chiếc sừng nhỏ ở giữa trán đang kéo một chiếc xe trông giống như những cỗ xe chở hàng hoá.
"Kỳ lân sao?... Không..." Khada cùng các chỉ huy máy móc của mình kinh ngạc khi chứng kiến sinh vật trước mặt.
Chưa dừng lại ở đó, có nhưng người với mái tóc màu vàng óng ánh cùng với hai chiếc tai dài đang di chuyển trong thành phố, còn có những sinh vật trông giống như con người nhưng lại sở hữu tai thú và đuôi.
"Elf, Thú Nhân Tộc, vậy ra đây là một Thế Giới khác, một thế giới kỳ ảo, những sinh vật kỳ bí như trong những quyển tiểu thuyết ta từng đọc, thật thú vị." Gã nở một nụ cười kỳ lạ.
Bình luận
Chưa có bình luận