Chương 6: Khổ cả đôi bên.
Nghĩa là sau khi tạm thời an toàn, May đã không đăng nhập thêm một lần nào nữa. Xu chợt hơi lo lắng.
Thủ Khoa C04: [Tớ sắp đến nơi rồi, cậu khi nào vào trò chơi được?]
Thủ Khoa C04: [Alo?]
Thủ Khoa C04: [Lúc nào đọc được nhớ trả lời.]
Xu lại mở màn hình tin nhắn, vẫn chưa có hồi âm. Có lẽ cậu ấy đang bận, anh đóng giao diện, nhìn quanh boong tàu một lần nữa trước khi trở lại khoang ngủ.
Đúng là cô đang bận thật. Suốt mấy ngày mất tích khỏi Vĩnh Hằng, gần như hôm nào cô cũng quằng quại với cuộc sống thực. Ở một nơi mà Xu không trông thấy, May, hay Diệu Anh đang phải đối diện với đối thủ lớn nhất trong mùa hè này.
"Tôi tự hỏi, em có ổn không đấy?"
"Cô ơi..."
"Không, không, không, đừng gọi thế, tôi sợ! Tôi rất sợ!" Diệu Anh lùi khỏi phòng, cô đang muốn tránh khỏi thằng bé càng xa càng tốt. "Ở đây, ngay lúc này, em to nhất, ok? Vui không?"
Bình cứu hỏa lăn lóc trong góc và hàng dài người đứng hóng chuyện bên ngoài làm đầu cô căng đến sắp nổ. Thêm quả bom nổ chậm cao một mét hai trước mặt, ông bà ông vải đã sẵn sàng hốt cô về trời.
"Cô ơi, em sai rồi!" Đức đuổi theo nhất quyết không để cô chạy thoát. "Cô mà đi thì điểm của em tính sao?" Dù bây giờ nó lo mình khó sống được đến tận khi vào năm học.
"Đấy là chuyện của em! Chúng ta là mối quan hệ tiền và quyền lợi thôi, tôi chẳng có trách nhiệm gì với trò nghịch dại của cậu hết nghe chưa cậu Đức!" Diệu Anh đưa cả hai tay về phía góc nhà cạnh cửa sổ, nơi chỉ vừa hôm qua vẫn còn sạch sẽ ngăn nắp, thì giờ đây, "Nói cái đống đó là bãi chiến trường thì còn nhẹ quá! Ai đời lại đi thử điện trên bàn chứ? Nếu hôm nay chị tới trễ thêm một chút nữa thì giờ em đã được lên trời dạo một vòng rồi đấy!"
Nhớ lại chuyện vừa thấy, cô chỉ muốn đập đầu thẳng quỷ vào cửa một cái. Ngay vài phút trước thôi, đứng từ dưới lầu nhìn lên tầng bốn thật chẳng khác gì địa ngục trần gian. Lửa liếm ngọt sớt từ tấm rèm treo cửa đến viền ngoài cửa sổ, đỏ rực giữa chiều hè oi ả. Đám cháy vừa bùng lên và khói vừa kịp tràn ra xám ngoét, còi báo cháy đã rú lên dữ dội. Từ sảnh chính tòa nhà, những nhà ở tầng thấp bồng bế nhau lao xuống, va đập, la hét ầm ĩ.
"Cháy rồi!" Một bà lớn tuổi hét lên đánh thức Diệu Anh khỏi cơn hoảng loạn tột độ. Người đứng xung quanh cô lao nhao lên, "Gọi cứu hỏa đi", "Con em còn ở trển", "Nhà nào cháy đấy",...
Diệu Anh chạy đến túm lấy người bảo vệ gần cô nhất, "Thằng nhỏ nhà chị Nhàn chưa xuống!"
Còi báo cháy đột ngột dừng lại, chuyển từ chế độ cảnh báo cao nhất đến tạm ổn định, mọi người nhìn lên tầng bốn, lửa đã tắt, chỉ thấy trong ánh sáng lờ mờ trong nhà có cái bóng người nhỏ xíu đang gục xuống bên bệ cửa sổ.
"Thằng Đức chết rồi!"
Vẫn là tiếng hét quen thuộc của bà hàng xóm, tim Diệu Anh thòng xuống đất theo từng bậc cầu thang. Anh bảo vệ chung cư không kịp xin mọi người làm chứng khi xông vào cứu người mà thẳng tay cạy khóa luôn. Cửa vừa mở, mùi nhựa khét đã tràn cả họng, căn nhà ngập trong thứ khói đen gay mũi. Những người mang đồng phục xanh chạy đến căn phòng họ đoán là nơi vừa có cháy.
Cửa phòng đột ngột mở, mở từ trong ra, và thằng quỷ con xuất hiện...
Buổi học thêm chiều nay coi như bỏ. Diệu Anh đành phải liên lạc gấp cho chị Nhàn - mẹ Đức, cách một cái điện thoại, cô cũng nghe rõ mồn một sự phẫn nộ của đối phương. Người phụ nữ thoạt nhìn hiền lương, đức độ ấy hẳn sẽ hoá kiếp đứa con vàng con bạc của mình ngay tối nay. Diệu Anh nghĩ thế và lén đặt cuốn sách dạy con không đòn roi lên kệ bếp. Lần trước cô thấy chị ấy ném nó bằng thứ này, độ bền khá cao, có thể dùng được.
Đợi đến khi chị về đến nhà, đôi tay búp măng chính xác chộp lấy cuốn sách, cuộn tròn nó từng vòng. Diệu Anh chớp thời cơ chuồn mất, để lại Đức với bà la sát thằng nhỏ mới triệu hồi lại.
Khi xuống cầu thang, một số hàng xóm xúm lại hỏi thăm cô. Bà lớn tuổi lúc nãy hét “cháy rồi” tay cầm tràng hạt, nhìn Diệu Anh đầy lo lắng: “Vậy không đưa thằng bé đi khám hả con? Nhỡ ngột khói ảnh hưởng tới đầu óc thì sao?”
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Diệu Anh lại cảm thấy lời này có nghĩa là nhỡ nó bị khùng rồi làm bậy lần nữa thì sao. Cô cảm thấy hối lỗi sâu sắc khi tự hiểu lời của một bà lão đôn hậu theo cách đó. Nhưng chưa kịp để cô nói mẹ thằng bé sẽ đưa đi ngay, bà đã ghé tai Diệu Anh, thỏ thẻ: “Bác chỉ sợ lần sau nó lại đốt cả toà.”
Hội người cao tuổi và luống tuổi kế bên kín đáo liếc nhau, rồi cùng gật đầu với cô.
Diệu Anh: “…” Ồ, thật tâm đầu ý hợp.
Diệu Anh yên lặng làm vẻ đồng ý rồi nhanh chân chuồn thêm lần nữa.
Nếu nói một cách khách quan, đứa học trò của cô không hẳn là một đứa trẻ hư. Thằng bé chỉ là tò mò và liều lĩnh một cách thái quá. Diệu Anh nghĩ Đức sẽ có tương lai rất xán lạn nếu theo các ngành kỹ thuật. Trong trường hợp thằng bé có “tương lai”…
Từ đầu năm nay, Diệu Anh đã nhận gia sư cho thằng bé. Ngoài sự tò mò cùng liều lĩnh ấy ra, cô thật sự không có điểm gì để chê trách đứa trẻ này. Hoặc có thể vì đồng tiền làm mù con mắt. Diệu Anh chẳng biết nữa.
Cô thở hắt ra một hơi, mở điện thoại đặt xe trở về. Ngay khi vừa mở khoá, tin nhắn của Lam đã hiện ra. Diệu Anh nhấn vào xem, thời gian gửi tin nhắn đầu tiên là một giờ rưỡi trước, lúc đó cô vừa chuẩn bị đi dạy. Cô tuỳ ý trả lời một câu: [Đã nhận. Bốn giờ nữa gặp.]
Nhưng chưa để Diệu Anh thoát ứng dụng, Lam đã trả lời ngay. Nhanh đến nỗi làm cô ngạc nhiên.
Thủ Khoa C04: [Tớ nghĩ tớ tìm thấy cậu rồi.]
Ngón tay Diệu Anh khựng lại.
con Cá nghèo khổ: [?]
Thủ Khoa C04: [Cả hai ta đều đã bị bắt. Báo trước cho cậu đỡ bỡ ngỡ.]
con Cá nghèo khổ: [Thế cậu hối tớ trả lời nhanh chỉ để báo chuyện này?]
Thủ Khoa C04: [Không hẳn.]
Thủ Khoa C04: [Lúc nãy định báo tin vui. Giờ mới là tin dữ.]
Thủ Khoa C04: [Cậu đi tù rồi.]
con Cá nghèo khổ: [Cậu cũng vậy, hẹn gặp lại trong tù.]
Tin nhắn vừa gửi, xe Diệu Anh gọi đã đến. Cô bước lên, dành vài phút trao đổi thông tin với bác tài. Đến khi nhìn lại, Lam vẫn chưa trả lời cô.
Hình như anh bị gô cổ thật rồi.
Chỉ trong vòng một giờ rưỡi thôi sao?
Phạm luật trời à?
Chợt Diệu Anh giật mình, lần trước cô cũng bị bắt mà. Ngẫm lại thì, còn nhanh hơn cả Lam.
Diệu Anh mở lịch trình hôm nay. Thông thường một buổi gia sư sẽ kéo dài gần ba giờ đồng hồ, nghĩa là hiện tại cô đang rảnh gần hai tiếng. Diệu Anh gãi gãi má, cô nghĩ mình nên vào game xem chuyện đã hoá thành mớ bùi nhùi gì rồi.
Sau khi bị tóm bảy ngày trước, cô đã chẳng dành được chút thời gian nào để quay lại game. Thông thường, với chừng đó thời gian, hẳn nhân vật đã nghẻo từ ba đời rồi. Thật diệu kỳ làm sao khi "May" vẫn còn sống, kỳ tích Vĩnh Hằng.
Chiếc taxi lao đi rất nhanh, Diệu Anh ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Trên những màn hình quảng cáo chỉ toàn là hình ảnh của Vĩnh Hằng.
Vĩnh Hằng.
Vĩnh Hằng.
Vĩnh Hằng.
Hai chữ ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên cả biển quảng cáo, trên miệng người chơi và trong đầu mọi người. Diệu Anh chợt ngơ ngác, chẳng hiểu từ lúc nào, những thứ cô nhìn thấy chỉ toàn liên quan đến Vĩnh Hằng.
À, cái này gọi là ảo giác về tần suất*.
*Ảo giác về tần suất: Hiệu ứng Baader-Meinhof (Baader-Meinhof phenomenon) hoặc Ảo giác về sự tần suất (Frequency Illusion) là một dạng thiên kiến nhận thức khiến bạn có cảm giác một từ ngữ, sự vật hoặc thông tin vừa mới được biết đến bỗng nhiên xuất hiện liên tục ở khắp mọi nơi. Thực tế, tần suất xuất hiện của chúng không hề tăng lên, mà chỉ là não bộ của bạn đang chú ý đến chúng nhiều hơn.
Cô đúng là bị khùng rồi mới cảm thấy con game củ chuối kia đang xâm chiếm thế giới.
Đến cổng khu, Diệu Anh nhanh chóng trả tiền rồi rảo bước về nhà. Cô đang rất muốn đi xem chuyện gì đang diễn ra trong game.
Đến nỗi khi Fi chặn cô lại ở cầu thang với dáng vẻ lo lắng: {Sao hôm nay cô về sớm vậy? Có chuyện gì sao?}
“Không có gì cả, còn nếu có, tôi sẽ tự báo cho mẹ.” Diệu Anh cho hay: “Còn giờ tôi có việc phải làm rồi. Hai giờ nữa gọi tôi.”
Chưa để Fi đáp, cô đã chạy như bay về phòng.
Đặt điện thoại lên bàn, nắp ô con nhộng có in logo Vĩnh Hằng màu đen tím lấp lánh lạch cạch mở ra. Cô bước vào, tìm tư thế thoải mái nhất nằm xuống.
Diệu Anh đội mũ lên đầu, sau đó đặt tay chân vào đúng nơi được đánh dấu sẵn. Phần còn lại cô không cần lo, đã có hệ thống game xử lý.
Mũ liên kết có kiểu dáng hệt mũ bảo hiểm thông thường hạ tấm kính chắn gió xuống, thông báo đăng nhập bắt đầu chạy.
Một vùng đen đặc bao phủ tầm mắt Diệu Anh. Cô nhìn đôi tay mình, cả cơ thể cô đang trôi nổi giữa không gian ấy, tỏa ra ánh sáng trắng mờ nhạt như một linh hồn. Cảm giác phi trọng lực và một vài giác quan bị tước đoạt khiến Diệu Anh thấy khó thở. Đã mấy tháng trôi qua, cô vẫn chưa quen được. Dù Vĩnh Hằng đã nói rằng đây chỉ là trạng thái thường gặp khi đăng nhập, Diệu Anh vẫn không thể ngăn mình cảm thấy sợ hãi đôi chút.
Trước mắt cô xoẹt qua một tia sáng nhạt, dòng chào mừng trở lại của game hiện ra: [Chào mừng bạn đã quay trở lại! Hiện nhân vật đã qua thời gian hôn mê, có thể tiếp tục trải nghiệm trò chơi.]
[Vào ngay:]
Đếm ngược tải dữ liệu kết thúc, không gian đen tuyền thoắt cái biến thành một cánh đồng hoa mênh mông. Diệu Anh rơi nhẹ xuống bãi cỏ, làn da cô râm ran ấm áp. Mùi hoa cỏ và đất ẩm dễ chịu nhanh chóng xoa dịu tinh thần cô. Gió ấm thổi phất qua, đem theo những cánh hoa nhỏ xíu xoay tròn trong không trung. Chà đôi bàn chân ma-nơ-canh trắng phát sáng xuống nền cỏ, Diệu Anh hết sức thoải mái với nơi này.
Cô nhấn [Có.]
Vô số tia sáng dày đặc như một cơn mưa sao băng lao vút qua cô. Bãi cỏ mờ nhoè trong dòng sông ánh sáng. Rồi làn gió yếu đi, đến khi dừng hẳn. Khoảng không đen đúa lại hiện ra, nhưng May không sợ hãi như trước nữa. Đôi tay cô khẽ chạm vào lớp vải khô cứng dưới thân, và mũi cô hít đầy mùi khói dầu.
Cô đã quay lại thế giới Vĩnh Hằng.
###
Ngoài lề:
Hệ thống: [Nhắc nhở thân thiện: Nhân vật của bạn cũng cần ăn ngủ *. Nhớ đăng nhập thường xuyên hoặc chơi lại từ đầu ^^.]