Chương 5: Đời lẫn trong mơ.
[Quá trình thoát đã hoàn tất.]
[Thống kê hôm nay: bạn đã online 1 giờ 17 phút 58 giây.]
[Chơi game quá 180 phút một ngày không tốt cho sức khỏe.]
Ngay khi dòng chữ trắng cuối cùng biến mất, Diệu Anh nghe thấy một tiếng “tách” nhỏ. Cô nằm yên, chờ mũ liên kết tự động kéo lên và những vòng cố định cơ thể mở ra. Trong ô con nhộng, dãy đèn vàng từ từ bật sáng. Sau đó, cánh cửa ô con nhộng cũng mở ra.
Diệu Anh gác tay trên trán, mắt cô nhắm nghiền.
Tiếng những chiếc kim đồng hồ quay tròn đều đều chậm rãi chảy vào tai cô. Bên cạnh, chiếc máy lọc không khí đang kêu lên rò rò. Và hơi lạnh trong ô con nhộng dần thoát đi, để luồng gió nóng ẩm của mùa hè ám vào làn da cô.
Đến tận lúc này, Diệu Anh mới thực sự cảm thấy mình đã thoát khỏi trò chơi.
Chợt chiếc điện thoại cô đổ chuông. Diệu Anh mở bừng mắt, cô ngồi bật dậy, loạng choạng bước đến bên giường. Một tay cô xoa xoa trán vì choáng váng, tay kia nhấn nghe.
Giọng Hoàng – người cầm tài khoản CFSN2 ở đầu dây bên kia vang lên oang oang: “Rời game được rồi hả? Tớ thấy tài khoản cậu tắt hoạt động rồi?”
“Ừm, vừa mới. Mà tớ bị hệ thống đá ra.” Cô ngồi phịch xuống giường. “Nói sao nhỉ, nhân vật bị ngất.”
Hoàng hít vào một hơi, giọng hóng hớt: “Ghê vậy sao? Vì lạnh quá à?”
“Không, chuyện rắc rối lắm.” Cô tóm tắt ngắn gọn lại cho cậu bằng vài câu. Cuối cùng, Diệu Anh hơi băn khoăn: “Tớ không nghĩ người bắt tớ là đám bặm trợn kia. Cách làm của họ quen lắm, giống Đội Cảnh binh.”
Dứt khoát, chính xác và vô cùng mẫu mực.
Đó là những ấn tượng cơ bản của cô đối với Đội Cảnh binh, một tổ chức khá đặc thù trong thế giới Vĩnh Hằng. Còn đặc thù cỡ nào sao? Nghĩ đơn giản thì Đội Cảnh binh là bộ công an không chịu sự quản lý của nhà nước, họ hoạt động độc lập trên tinh thần hợp tác với các quốc gia trong việc bảo vệ an ninh và thiết lập trật tự chung. Nếu là họ thì chết chắc rồi.
Quả nhiên Hoàng ngay lập tức cười lớn, hoàn toàn không có chút tình cảm nào: “Rồi đấy, cậu sắp xong rồi! Lần thứ ba kiểu gì cũng thành con thằn lằn thôi!”
“Có là con thằn lằn thì ít ra tớ cũng nhúc nhích được.” Cô vô cảm nói. “Cảm giác làm bất động sản như nào?”
Hoàng nghẹn họng, tiếng cười tắt ngúm. Cậu cố gắng vớt vát: “Này, ít ra thì tớ cũng không sợ chết. Còn nữa.” Hoàng cáu: “Bất động sản cái cục cứt ấy!”
Lần này đến lượt Diệu Anh cười. Cô vơ lấy điều khiển điều hoà, cái nóng cuối tháng bảy so với cảm giác trong trò chơi lúc nãy đúng là một trời một vực. Cơn choáng váng sau khi thoát game đã vơi bớt, cô thoải mái ngả người ra giường: “Này, không nói tục. Mà thế thì Lam sao rồi?” Cô nhắc đến chủ tài khoản Thủ Khoa C04.
Lần trước khi họ cùng tạo nhân vật, chuyện cũng tương tự thế này. Vẫn là khung cảnh quen thuộc với cô, rơi xuống một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó và hấp hối sắp chết. Sau đó Lam sẽ phi như bay tới cứu cô.
Diệu Anh chợt hồi tưởng về ngày hôm đó. Ban đầu cô bị thả xuống ngay bìa khu rừng nào đó vào đúng nửa đêm. Xung quanh tối đen không một bóng người, dơi lượn đầy đầu cùng một đàn cừu chạy loăng quăng cạnh suối. Mặc cho Diệu Anh đã gửi thông báo địa điểm ngay cho Lam, người trở thành bán tinh linh với chỉ số ban đầu rất cao đủ để cứu vớt cuộc đời cô, khoảng thời gian chờ đợi vẫn hết sức đáng sợ. Giả sử, giả sử lúc đó cô lỡ đạp lên cành khô nào đó như trong truyện, tự cô sẽ ngã ra đó chết luôn.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hệ thống đã đem đến cho cô ánh sáng chói lọi của hy vọng giữa đêm đen bế tắc: vòng quay tân thủ. Cái vòng màu mè sặc sỡ mà sau này cô nhận ra là gu của nhà phát hành quay tít tầm năm giây, kim vòng quay chỉ ngay tại hai chữ làm trái tim người thiếu nữ tan nát: ghế gỗ. Còn là cái ghế chạm rồng khắc phượng, hai tay ghế nuôi cặp cá ngậm vàng, lưng tựa đầy hoa hồng, đời cô chưa từng thấy một tác phẩm "Đông Tây kết hợp" rõ ràng trực quan cỡ đấy.
Lam lúc đến còn hỏi cô kiếm đâu ra cái ghế ngồi chờ tiện thế nữa. Coi như lần đó Diệu Anh ngàn lần xỉ vả game.
“Cậu ta đem theo tớ lên thuyền tới đó rồi.” Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bằng giọng điệu vui vẻ: “Lam nói cậu ta sẽ từ mặt cậu nếu lần sau cậu lại bị ném xuống đó.”
Điều hoà vẫn chưa làm mát cả phòng nhưng chẳng hiểu sao Diệu Anh lại thấy sống lưng lạnh buốt. Lần leo lên tòa thành kia, Lam đã ngăn cô một lần, là vì cô lỳ đầu quyết chơi ngu. Hơn nữa, Lam vốn có trải nghiệm không tốt lắm với tàu thuyền, rõ ràng cô đã chọc khùng anh.
Diệu Anh thở hắt ra, uể oải lăn người: “Biết rồi biết rồi. Tối nay thay vì ăn tối, tớ sẽ ngồi ăn năn hối lỗi vậy. Giờ tớ đi tắm đã, bai.”
Hoàng đáp cộc lốc: “Ok. Còn tớ ăn trưa nốt đây, lát tìm được tin gì hay sẽ gửi cậu.”
Điện thoại chưa tắt ngay, cô nghe loáng thoáng bên phía Hoàng có vài tiếng nói chen vào, rất lộn xộn, giống hệt cậu. Diệu Anh, Hoàng và Lam sống rất xa nhau. Cô và Hoàng cách nhau tận sáu múi giờ. Diệu Anh nhìn đồng hồ, ở chỗ cô là bảy giờ tối, có nghĩa lúc này bên phía Hoàng đang là một giờ chiều.
Vậy lúc nãy cậu ta lấy thời gian đâu mà vào game vậy?
Diệu Anh nghĩ một lát rồi từ bỏ, có trời mới biết tên công tử bột kia đi trại hè kiểu gì. Cô rời giường. Chợt cửa phòng bị gõ vang. Một giọng nữ dịu dàng cất lên: {Cô đã chơi trò chơi trong 1 giờ 17 phút 58 giây 11 sao. Hiện là 7 giờ 22 phút tối, cô sẽ tắm chứ?}*
Cửa phòng hé ra một khe nhỏ, cái đầu tròn xinh đẹp ló ra, chớp chớp gương mặt kiểu màn hình máy tính trông khá vui vẻ.
*{}: sử dụng cho các AI ngoài game để phân biệt.
Gương mặt cô trầm xuống. Diệu Anh im lặng.
Cuối cùng, cô nói: “… Được.”
{Bà chủ đã nhắn tôi để cô đi tắm ngay sau khi thoát trò chơi rồi. Nào, cô còn cần một bữa tối thật dinh dưỡng nữa.} Hệt cái cách mẹ cô thường nói, hộ lý Fi chạy vào phòng. Nó đặt đôi tay người máy bọc da giả lên lưng Diệu Anh, đẩy cô về phía phòng tắm: {Nhiệt độ hôm nay khá cao, tôi đã điều chỉnh nhiệt độ trong nhà và chọn quần áo tay dài cho cô rồi. Tắm nhanh, đừng nghịch nước nhé, hôm nay thời tiết độc lắm.}
"... Tôi biết rồi." Diệu Anh đáp một cách lơ đãng.
Trạng thái đó duy trì đến tận lúc Fi tiếp tục đẩy cô về phía bàn ăn.
{Cô tắm xong rồi ư? Nhiệt độ nước thế nào? Cơm tối đã xong rồi, đến ăn nào cưng.} Fi đón đầu Diệu Anh ngay trước cửa phòng tắm, nó nhanh chóng dẫn cô đến bàn ăn, nơi đã bày sẵn thực đơn ngon lành, đầy dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế. {Cô sẽ chọn bộ đũa nào nào?} Nó hiển thị cảm xúc cười híp mắt, đẩy hộp đũa sặc sỡ đến trước mặt Diệu Anh.
Trong một giây buột miệng, cô nói: "Tôi sẽ ăn bằng thìa."
{Được thôi.} Fi không chần chờ mở bật cái hộc ngay bên dưới hộp đũa, thu vào camera cử chỉ tay cứng nhắc khi cô chọn lấy cái thìa bạc đơn điệu nhất.
Bộ điều khiển trung tâm mã hóa đoạn phim, đẩy vào ô tin nhắn và gửi đến chiếc điện thoại cách ngôi nhà hơn 1000 ki-lô-mét. Người phụ nữ đáng thương đang đau lòng nhìn con gái máy móc nhét từng thìa cơm vào miệng. Bà nói: "Ta phải thay đổi thực đơn thôi."
###
Bảy ngày đã trôi qua kể từ khi Diệu Anh đem đến tin động trời cho anh: Nhân vật May cũ của cô chết rồi.
Cũng đã bảy ngày trôi qua kể từ khi anh tức tốc lên thuyền, hướng về Lục địa Bắc.
Lam không bày tỏ quá nhiều cảm xúc với cú chơi dại của bạn. Nhưng chỉ cho đến trước khi anh đặt chân lên thuyền mà thôi. Ngay giây phút con thuyền học được cách chao đảo, Lam đã nói thẳng với Hoàng rằng hãy chuyển lời đến Diệu Anh, Lam muốn từ mặt cô.
Biển động, những cột sóng đục ngầu đập vào mạn thuyền, gào rú như tiếng khóc than của oan hồn. Gió lộng, một mảng trời cuộn mây đen đúa. Làn sương đêm tràn từ mặt nước đã lấp đầy boong tàu, phủ đi bốn cột buồm khổng lồ no gió. Đoàn thủy thủ mặc áo giáp, tay cầm vũ khí dàn hàng trên mạn thuyền, pháp sư đứng bên cạnh họ đặt tay lên vòng tròn ma lực, niệm câu thần chú dài lê thê. Hành khách mở to mắt, gác đầu lên gươm giáo, rùng mình trong tiếng thì thầm đầy ma mị của đại dương.
Lam mở mắt, anh đã đăng nhập vào nhân vật Xu của mình thành công. Thông báo đã đăng nhập thành công tự động tắt. Hệ thống báo thêm: [Bạn của bạn CFSN2 đã đăng nhập thành công.]
Khung chat với CFSN2 nhảy ra thông báo:
CFSN2: [Còn bao lâu?]
Xu nghĩ thầm coi như đáp lại, anh biết hiện tại cậu ta nghe được nhờ kỹ năng Thần giao cách cảm: "Chưa biết, đợi tớ ra ngoài đã."
Trong khoang thuyền, ngày cũng như đêm, mờ mờ trong ánh đèn dầu vàng vọt. Không gian dưới khoang đáy chật hẹp và ngột ngạt đến nỗi khiến lồng ngực anh nặng trĩu.
Tiếng những bộ động cơ ma thuật gầm rú bên tai trộn lẫn với tiếng người lầm rầm lo lắng. Xung quanh anh, bầu không khí đặc quánh sự lo âu thường trực. Không có tiếng cười nói của những tay lính đánh thuê thô lỗ hay điệu ngâm nga của người đang trên đường du lịch, chỉ có những người quân y lặng lẽ kiểm tra hòm cứu thương với vẻ mặt nôn nóng. Hoặc vài pháp sư đi đi lại lại trên hành lang, miệng không ngừng nói về pháp trận. Ở góc bên kia, nhộn nhạo mấy nhà nghiên cứu đang ôm khư khư đống máy móc đo đạc, mặt cắt không còn một giọt máu vì say sóng.
"Này anh bạn, khung cảnh hỗn loạn quá nhỉ?" Một giọng nói kéo Xu khỏi dòng suy nghĩ. Victorich bước tới, đặt tay lên vai Xu và ghé sát tai anh nói một cách kín đáo: "Tôi đánh giá cao nhà phát hành về độ chân thật đấy."
Gã vừa dứt lời, Xu liền cảnh giác nhìn quanh. Sau khi xác định không ai nghe thấy, anh khẽ cụp mắt, tỏ vẻ không hài lòng nhìn tên tóc đỏ bên cạnh. Gã nhếch bờ môi mỏng đểu cáng, cười rất mất thiện cảm: "Lỗi tôi, lỗi tôi."
Xu không đáp, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gã nhà báo đã dùng chiếc thẻ thông hành để đưa mình lên tàu, rồi lại cúi xuống nhìn màn hình trò chuyện với CFSN2. Không, tốt hơn hết, anh nên tập gọi cậu ta là Ven.
Một lần nữa, Xu lại không thể kiềm chế được than phiền về cơ chế đặt tên ba lớp của Vĩnh Hằng. Mắt anh hướng về phía Victorich, tên tài khoản của gã là Big Dada, danh tính hiện tại là nhà báo.
Lục địa Bắc đã ra thông báo phong toả từ bảy ngày trước, nếu không phải nhờ gã chào mào đỏ này, anh cũng khó lòng lên tàu được. Hiện tại, thân phận của họ là vệ sĩ và nhà báo chân yếu tay mềm.
Thấy tên vệ sĩ của mình kiệm lời một cách đáng sợ, Vichtorich cũng biết ý không làm phiền nữa. Anh ta đứng dậy, vỗ vai Xu: "Thôi, sắp cập bến rồi. Nhớ nhiệm vụ của cậu đấy."
Xu nhìn theo bóng lưng gã khuất sau lối đi thấp lè tè của khoang đáy. Anh hít một hơi sâu, nén lại sự bồn chồn đang cuộn lên trong dạ dày, rồi cũng đứng dậy bước theo.
Bóng tối nuốt chửng không gian, ngấu nghiến sức sống. Cái ảm đạm thường trực làm anh bức bối. Đôi lúc anh tự đặt câu hỏi: không có mặt trời, không có cá, không một cánh chim, sự sống đã trốn đi đâu mất rồi?
Biển cả không hề đẹp đẽ như những gì anh hy vọng, nhắm mắt, mở mắt, phía xa chỉ có bóng tối miên man vô tận. Một thế giới ồn ã tĩnh lặng. Đường chân trời vĩnh viễn xa xăm như thế, ngày đêm hòa vào nhau, điểm bắt đầu và xuất phát ngày càng mơ hồ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn để đi từ khoang tàu ra bên ngoài, Xu đã đặt lời thề, nếu May còn dám chết thêm lần nữa và bắt anh đi thuyền tiếp, hai người sẽ nghỉ chơi.
"Xin lỗi." Khi leo lên khỏi cầu thang, anh khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn người phụ nữ đứng ngay bên trên đã nhường đường. Cửa thông ra bong tàu nhỏ xíu, anh tự hỏi liệu các vị khách người thú có chen lọt hay chăng? Rồi nhanh chóng cất suy nghĩ đó lại trước cơn gió thổi thốc qua người, cơn gió như thể muốn cuốn hết đi mọi suy nghĩ trong anh. Và nó đã thành công trong thoáng chốc, đầu óc Xu trống rỗng, mắt mở to trước khung cảnh hùng vĩ ngay trong tầm mắt.
Tuyết, những bông tuyết trắng muốt, nhỏ xíu bồng bềnh như lông tơ phiêu dạt giữa không trung. Cái lạnh từ bao giờ đã bao trùm lấy người ta, vừa vuốt ve, vừa đe dọa. Lục địa băng giá rẽ đôi màn sương bí ẩn, sừng sững đó với sự uy nghi không thể chối từ. Ngai vàng trắng sắc lạnh nâng đỡ vị vua vĩ đại của nó, Núi đôi Bunou ngàn năm tuyết trắng. "Ông Già Trắng Lớn" Bunou Lớn, đúng với cách miêu tả sinh động ấy, lục địa Bắc lấy ngọn núi làm trung tâm, với bốn bể là cánh đồng tuyết bất tận, cùng vùng biển đóng băng quanh năm. Ông Già cao lớn đến đội trời bên cạnh cô con gái nhỏ xinh xắn, lúc nào cũng thích đeo chiếc mũ trắng xám bện bằng mây to tướng, ngồi ở đó, lặng lẽ ngủ.
Tuyết vẫn rơi trên bầu trời vùng cực khắc nghiệt, phủ lên vạn vật cái sắc màu đầy buốt giá. Gió vẫn đang thổi, không, gió đang gầm thét. Chính ngọn gió đã lùa qua anh đó, chính nó, có lẽ cũng vừa bay qua cơ man là khe hở trên ngọn núi thiêng, mang theo bản hùng ca vang vọng đất trời. Nắng tháng tám đặt dấu chân cuối cùng trên vành đai băng, lách mình qua từng tảng tinh thể trong suốt, lấp lánh giữa vùng biển u tối.
Tuyết chao đảo trước mắt anh, toang chạm vào mũ áo choàng. Họ đang cách vùng đất uy nghi kia hàng dặm, trôi nổi trên cùng vùng biển mà những tảng băng trôi kia đang lênh đênh lớn bằng cả một hòn đảo nhỏ.
“Thật…” Xu nghẹn lời.
“Tráng lệ?”
Giọng nói xa lạ bất chợt vang lên khiến anh giật mình. Xu quay phắt người lại. Sau lưng anh, một người phụ nữ tuổi độ tứ tuần, khoác chiếc áo lông đỏ rực. Bà ta nhếch môi: “Ta xin thay mặt cho Lục Địa Bắc cảm ơn cậu nhé. Nhưng đừng vội, vẫn còn một đoạn đường rất dài nữa mới đến nơi.” Dứt lời, bà đi lướt qua Xu, từ tốn lấy tẩu thuốc trong áo ra, rít một hơi dài. “Cậu có vẻ vội vàng nhỉ? Bị say sóng tiều tuỵ thế kia còn cố lết xác ra tận đây. Không sợ chết trước khi đến được đó à?” Đôi mắt bạc hẹp dài liếc qua anh.
Xu lùi lại, tránh khỏi làn khói. Anh suy ngẫm một lát rồi đặt tay lên ngực, cúi người lễ độ đáp: “Cảm ơn sự quan tâm của bà.”
“Thật đúng là một tên vô lễ.” Bà ta bật cười.
Xu không đồng ý với nhận xét này cho lắm, anh thấy mình đã làm rất tốt. Nhưng bà ta đã đi mất ngay sau khi nói xong, vì vậy, anh chỉ có thể khó chịu một mình.
Anh mở giao diện tin nhắn, cạnh hình đại diện của May là dòng chữ: [Hoạt động bảy ngày trước.]
###
Ngoài lề:
Hệ thống: [Nhắc nhở thân thiện: Chơi game quá 180 phút một ngày không tốt cho sức khỏe ^^.]