Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Game nhập vai một mạng

Chương 4: Bùa đào hầm.

Cô đã mong chờ gì vào cái con game đàng hoàng tích cực này chứ? May vứt vội những lá bùa trên tay, cô vội vàng tròng đôi giày tốc hành vào chân. 

 

Lách tách. 

 

May dừng tay, cô lại nghe thấy âm thanh đó. 

 

Lách tách.

 

Lách tách. 

 

Tách.

 

Tách.

 

Tách. 

 

Tiếng nứt vỡ càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc. 

 

Rồi chợt, một luồng chấn động vô hình chạy dọc từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu May. Lớp băng tuyết dưới chân cô rung lên bần bật, những hạt tuyết bị hất nảy lên không trung, tựa như có một con quái vật khổng lồ vừa cựa mình dưới vài chục mét đất. 

 

May lùi lại, cô thấy không ổn. Thật sự không ổn rồi. 

 

Tách!

 

Lại là cái âm thanh quái quỷ kia. Nhưng lần này, nó rõ ràng hơn, lớn hơn, vang vọng giữa không trung, rẽ ngang cả gió tuyết. May trượt chân, hay nói đúng hơn, mặt đất dưới chân cô nghiêng hẳn đi, khiến cô ngã xuống. 

 

Đằng kia, cách cô vài chục mét, mặt đất bắt đầu tách làm đôi. Từ nơi bắt đầu là giữa người chơi kia và đám man di, vết nứt nhanh chóng tách làm đôi, kéo về hai phía.

 

Không phải một đường nứt bình thường, đó là khung cảnh của cả một dải đất tuyết sụp thẳng xuống theo chiều thẳng đứng. Mặt đất ngoác rộng ra thành một cái miệng vực đen ngòm, lao đi với tốc độ kinh người. Nó chính xác xé toạc khoảng không gian giữa người chơi kia và đám truy đuổi. Phần chính giữa lõm sâu, mở rộng như một con mắt khổng lồ đầy chết chóc. 

 

Bụi tuyết bốc lên mịt mù, cuộn thành một cột xám khổng lồ giữa bầu trời u ám. Và sự dao động không khí dữ dội cũng khiến người ta nghẹt thở. 

 

Vô số cơn rung chấn kéo theo khiến May không tài nào đứng lên nổi. Tầm mắt cô rung lên theo, hình ảnh người chơi kia mờ nhoè. May cắn răng chống tay xuống đất, cô dồn lực vào chân phải, dồn cả ma lực vào đó. 

 

Vô số sợi chỉ ma thuật trên đôi giày sáng rực lên. Giữa những tiếng nứt vỡ và gào thét ghê người, May lao vút về phía trước. 

 

Gió hóa cuồng phong, lồng vào hai ốc tai tiếng gầm kinh thiên động địa. Mọi thứ lướt qua cô trong dáng vẻ vô số vệt màu nhòe nhoẹt, điểm rõ ràng duy nhất chỉ có người chơi kia - người đang sắp ngã xuống vết nứt.

 

Đôi giày lún xuống tuyết, ghì mạnh đến nỗi mặt tuyết lõm xuống, rồi nứt vỡ. Ngay khi những mảnh vụn đầu tiên bay lên, May đã xuất hiện ở cách đó rất xa. Cô đang dùng lượng ma lực với tỉ lệ nhiều chưa từng có để lao vút đi. 

 

Người chơi ở phía trước đang loạng choạng sắp ngã. 

 

Sắp ngã.

 

Sắp ngã.

 

Gần lắm rồi!

 

May vươn tay, chộp lấy cánh tay đối phương, kéo mạnh. Đứa trẻ trong tay cô ngước gương mặt ngỡ ngàng lên nhìn cô chăm chăm. Nhưng chưa kịp để nó bày tỏ sự ngạc nhiên, May đã nửa ôm, nửa kéo lê nó lao về trước. Đầu gối cô hơi chùng xuống, trĩu nặng vì kéo theo một người thứ hai. 

 

Phía sau lưng họ, đám man di đang gào thét hỗn loạn. Những kẻ đi đầu không kịp dừng lại đã lao thẳng xuống vết nứt, chúng va vào nhau, cùng nhau nhảy xuống như thác đổ. 

 

Đám đi đầu đã rơi thẳng xuống vực, có trời mới biết chúng sẽ ra sao. Nhưng những kẻ đằng sau kịp bám lại ở rìa vực đang điên cuồng gào thét. 

 

May dẫm chân trên tuyết, chợt thấy gáy lạnh toát, bản năng sinh tồn kéo cô nghiêng mạnh người sang phải. Cú va chạm đột ngột khiến May đau đớn đến kêu lên. 

Cặp kính ngắm cảnh tuột khỏi tai, rơi xuống nền tuyết, bị gió cuốn phăng đi. Từng cơn co thắt ở bắp chân khiến cô choáng váng, lồng ngực phập phồng dữ dội. 

 

Giữa cơn choáng váng, một bàn tay nắm lấy áo May. Giọng nói non nớt mà khản đặt của nó kéo giật cô: “Này!” 

 

May mở mắt, ngay bên cạnh cô là một ngọn giáo dài khổng lồ, đang găm sâu trong tuyết. Là do đám người kia ném? Cô không biết. May chỉ biết rằng hiện tại thanh cảnh báo của cô đang đỏ chót, đỏ lòm, giật lên như điên. 

 

Không có thời gian để suy nghĩ, cô tiếp tục lao về phía trước. Vô số vũ khí và những đụn tuyết lớn đeo bám họ như vô số bóng ma tử thần. 

 

Vết nứt vẫn đang lan rộng theo chiều dọc, kéo lớn vết sẹo khổng lồ về cả bốn phía. May cắn răng, cô đã chạy xa lắm rồi, không thể có chuyện nó tới được tận đây đâu!

 

Cô đã chạy rất xa, xa đến nỗi giữa cái nền trống trải và xám xịt này, nổi bật lên một khối băng khổng lồ cô lập. Đó là một đụn tuyết khác, bị áp lực của những trận bão gọt đẽo thành một khối sắc cạnh, sừng sững như một ngọn đồi nhỏ, chắn ngang tầm mắt.

 

 [Xác nhận sử dụng “Bùa đào hầm”; số lượng: 2.]

 

Hai lá bùa đột ngột xuất hiện trong tay May, cô ném mạnh chúng về phía trước một cách ngu ngốc. 

 

Gần như ngay lập tức, mặt bên của đụn tuyết liền bị nén bạt sang hai bên dưới một áp lực vô hình, lộ ra một cái hố lớn.

 

Không chần chừ, May lấy đà nhảy cả hai chân vào hố.

 

Họ đang rơi, hoặc là trượt. Trượt dài trên một cái cầu trượt băng giá. Đứa trẻ bấu chặt lấy áo cô, cả hai trượt xuống cái hố sâu hoắm, càng lúc càng sâu. 

 

Bên trên, vài tiếng nứt lớn vang lên làm May điếng người. Chẳng biết từ đâu, một khối băng lớn bỗng trùm lên miệng hố, che khuất cả phần ánh sáng cuối cùng. 

 

May khép chặt chân, cô không tính đến chuyện tiếp đất ra sao. Trong phần ký ức ít ỏi May có, đôi giày này có trợ lực khi rơi. Hẳn tình huống hiện tại cũng dùng được. Với tình hình này, chẳng biết có toàn thây không. 

 

Phần cuối hố mỗi lúc một gần, cô nhắm chặt mắt, hai chân kẹp chặt vào nhau. Tốc độ trượt từ từ chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. May hụt chân ngã vật xuống, lưng cô đập mạnh vào thành hố bo tròn. 

 

“Khục khục khục!” Cô cong người, ho từng tiếng khản đặc. Toàn thân đau nhức vì vừa chạy bán sống bán chết. 

 

Hiện tại, May chẳng quan tâm cô đã an toàn hay chưa, cô chỉ cần biết mình không cần phải chạy nữa là được. Suy nghĩ đó khiến cô thoải mái không ít, hơi thở vốn nặng nề cũng nhẹ nhõm hơn. 

 

May chùi chùi mặt, cô ngước nhìn thanh cảnh báo. Mắt cô mở to: “Màu cam!” Thanh cảnh báo đã hiện cam! 

 

Đáp lại cô, hệ thống liền hiển thị thông báo nhận thưởng. May nhấp vào ô nhận, hàng loạt thông báo ngay lập tức tràn ra, che khuất cả tầm mắt cô. 

 

[Chúc mừng người chơi con Cá nghèo khổ đã hoàn thành nhiệm vụ chính đầu tiên! Vui lòng chọn gói quà!] 

 

Trên màn hình là ba hộp quà giống hệt nhau, May vô cảm chọn hộp thứ hai - con số đại diện cho số lần chơi lại của cô. 

 

Pháo giấy bắn lên đầy không trung, tiếng hệ thống kêu tinh tinh tinh đầy kích động vang dội giữa những tảng băng chói tai: [Chúc mừng con Cá nghèo khổ nhận được kỹ năng Tia Sáng Chói Lọi.]

 

“Tia sáng chói lọi là cái gì?” May nheo mắt. Bên dưới cái hố thật sự quá tối, ngoài những thứ trên màn hình, May chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. 

 

Vì vậy, cô đã vô tình quên mất vật thể đang nằm trong lòng mình. 

 

“Bạn… bạn gì ơi?” Một giọng trẻ con vang lên. Trong môi trường kín như dưới cái hố này, tiếng gọi nhỏ xíu được phóng đại vô số lần, như tiếng gọi từ âm ty địa phủ đòi người. 

 

May im lặng. 

 

[Xác nhận kích hoạt kỹ năng Tia Sáng Chói Lọi.]

 

Phụt! 

 

Từ lòng bàn tay cô, vô số chùm sáng li ti, bông xốp như bụi phấn bay vút lên. Chỉ trong thoáng chốc đã soi sáng đáy hố bằng những vệt sáng vàng cam rực rỡ. May nương theo ánh sáng, chậm rãi cúi đầu nhìn thứ đang nằm trong lòng mình. 

 

Đáp lại cô, đứa trẻ mở lớn đôi mắt đen tròn xoe, vẻ mặt hốt hoảng hỏi: “Bạn, bạn làm sao vậy?” 

 

May che mặt, gục đầu xuống, cô có nên nói rằng cô đang vô cùng ngạc nhiên vì quên mất đối phương không. May vò đầu, cô ái ngại hỏi: “... Tôi không sao, bạn thì sao?” 

 

May nheo mắt, giờ cô mới nhận ra gương mặt đứa trẻ nhem nhuốc, đọng đầy tuyết. Mũi và mắt của ai ở đây cũng đỏ lên vì lạnh thôi, nhưng ở trên gương mặt kia lại như vừa khóc xong. Cô thở hắt ra một hơi, còn chẳng thế, vừa gặp chuyện như kia mà. 

 

“Lạnh không? Đắp của tôi đi.” May hơi nghiêng người, tháo chiếc chăn buộc trên cổ choàng qua vai đứa trẻ bằng cái tay đang rảnh rỗi. “Trò chơi này đáng sợ thật nhỉ? Nhưng đừng lo nhé, giờ bạn an toàn rồi.” Nói rồi, cô còn vỗ vỗ vai coi như an ủi. Bầu không khí yên bình và đầy yêu thương, ấm áp đến lạ. 

 

Đứa trẻ nắm lấy mép chăn, khẽ rụt người về phía sau đến nỗi dính chặt lưng vào vách băng. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào chùm sáng lơ lửng trên tay May, rồi lại nhìn bộ đồ tân thủ trắng toát nhưng đã lấm lem đầy bùn tuyết của cô. “Bạn… cũng là người chơi à?” Giọng đứa trẻ hơi lạc đi, chất chứa đầy nỗi sợ hãi xen lẫn tủi thân kìm nén. 

 

“Đúng vậy.” May gật đầu. 

 

Nghe được lời ấy, đối phương như được tiếp thêm sức mạnh. Nó tủi thân nhìn cô, nước mắt lã chã rơi: “Game này bị điên à? Tôi vừa mới đăng nhập vào liền bị thả xuống cái nơi khỉ ho cò gáy này, chưa kịp định thần đã có một đám người cầm vũ khí lao vào đòi lấy mạng... Tôi suýt chút nữa là nghẻo thật rồi đấy!" Rõ ràng ở hiện thực, đối phương chưa từng phải trải qua cảm giác đối diện với cái chết một cách chân thực thế này. Nỗi sợ vẫn còn quá lớn, đến nỗi chân tay bủn rủn, tinh thần hoảng loạn. 

 

Những lời nói có phần mất kiểm soát chui vào tai May khiến cô hơi đau đầu. May tiến đến gần, từ tốn vỗ vai đối phương. Qua một lúc lâu sau, tiếng khóc mới vơi bớt. 

 

“Tôi tên là May, bạn tên gì?” Cô chợt hỏi.

 

“Jettail.” Jettail nức nở nói. “Tôi là…”

 

May ồ lên một tiếng, tiện tay bịt miệng Jettail lại: “Tên hay đấy. À đúng rồi, nhiệm vụ của bạn đã được xác nhận thành công chưa?” Cô ghé tai Jettail, nói khẽ: “Đừng tiết lộ danh tính thật, Vĩnh Hằng sẽ chặn bạn đấy. Chỉ cần mỗi Jettail thôi ha.”

 

May mỉm cười: “Sợ lắm sao? Nếu vậy bạn nên tạm thời rời trò chơi đã, hiện tại đã rời được rồi đấy.” 

 

Jettail nắm lấy tay cô: “Bạn nói thật sao?” 

 

Nhưng chưa kịp để cô nói thêm, Jettail đã tự mình thử. May chống cằm nhìn đối phương múa may trong không khí một lát. Từ góc nhìn của May, Jettail đang mừng đến muốn khóc tiếp rồi. Trên gương mặt nhem nhuốc ấy bất chợt sáng bừng lên, sự nhẹ nhõm vỡ oà trong ánh mắt. Hẳn vừa nãy phải tuyệt vọng đến nỗi một người chơi mới phải cảm thấy nhẹ nhõm vì được thoát khỏi trò chơi. 

 

Mắt cô gần như không rời khỏi Jettail, vì vậy, May ngay lập tức bắt được khoảnh khắc cơ thể kia ngã xuống. 

 

Cô lại vỗ vỗ vai Jettail: “Rồi nhé, còn nhân vật này thì tạm để đó đi. Giờ hẳn là an toàn rồi.”

 

Thông báo hệ thống bỗng nhảy lên. May quay đầu nhìn. Thanh trạng thái lại đỏ chót. 

 

[Cảnh báo không gian yếm khí! Đề nghị người chơi con Cá nghèo khổ và Ánh Sao hãy rời khỏi nơi nguy hiểm.] 

 

May quan sát thanh dưỡng khí, vẫn đủ để cô và Jettail sống thêm khá lâu. Nhưng có lẽ vì Jettail đã rời game, hệ thống tưởng họ muốn ở lại đây lâu nên mới cảnh báo. 

 

Còn nữa. Cô nheo mắt, hoá ra ID của Jettail là Ánh Sao. Vậy đây là một cô gái hả?

 

Hai tay cô xốc nách Jettail, cố lôi lên nhưng thất bại. Thân thể nhân vật sau khi người chơi thoát game nặng trĩu, mềm nhũn như một con búp bê vải khổng lồ.

 

May tuyệt vọng ngã gục xuống theo cục tạ trong lòng: ... Cô không nên khen Vĩnh Hằng thực tế bất cứ lần nào nữa, quá đáng sợ. 

 

Lúc nãy cô có thể kéo đối phương chạy như bay là nhờ cơ chế trợ lực của giày tốc hành. Hiện tại, May cay đắng nhìn thanh ma lực đã tụt không phanh sau hàng loạt hành động vứt ma lực qua cửa sổ. Cô chỉ có 500 điểm ma lực cơ bản, giờ chỉ còn hơn 100 chút xíu. 

 

Cô ngẩng đầu nhìn lên. Trong không gian đang tối dần đi, vô số hạt sáng đang bay lơ lửng, toả ra ánh sáng yếu ớt. Trên cao, cách May độ chục mét, miệng hố đã bị lấp kín bởi băng tuyết. Chưa nói đến chuyện xử lý phần cửa hố, riêng leo lên đã là cả một vấn đề nan giải. 

 

May giật phắt người, tim hẫng một nhịp. Có tiếng nói. Vô số âm thanh dội vào tai cô, méo mó và mơ hồ. 

 

Đó là ai?

 

Đám người kia ư? 

 

May thấy lạnh cả người. Dù là những kẻ bên trên hay sự hối thúc dồn dập của hệ thống cũng đều ép đầu cô muốn nổ tung. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, May rút từ kho hàng thêm vài lá bùa đào hầm. 

 

[Xác nhận sử dụng “Bùa đào hầm”; số lượng: 3.]

 

Vách hầm rung nhẹ, sau đó mặt vách bên hoác ra một đường hầm thật sâu. May gắng gượng vác Jettail lên vai, định bụng sẽ men theo lối này để tìm đường thoát ra. Cô nên chạy khỏi cái nơi dầu sôi lửa bỏng này thì hơn. 

 

Chợt xung quanh cô bừng sáng. Vô số vòng sáng sắc lạnh co chặt lại, trói lấy May, nâng cô lơ lửng giữa lưng chừng hố. 

 

Chưa để cô kịp định thần, những sợi dây trói cứng như gọng kìm kéo giật cả May và Jettail bay ngược lên. Cô hoàn toàn bất lực trước sức mạnh khủng khiếp ấy, cơ thể bị lôi đi đầy thô bạo. Thành hố quá nhỏ, trong khi thứ bắt lấy họ chỉ là một ma chú vô tri. Lưng May va mạnh vào thành hố, vô số vụn băng quét qua mặt, âm thanh nứt vỡ khô không khốc như xương vỡ. 

 

Đầu May ong lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khối băng chặn cửa hố vỡ tan. Tiếng gào rú của gió lùa qua tai May đau đớn, quăng quật mái tóc cô và nhấn chìm mọi thứ trong biển bụi tuyết lạnh buốt. 

 

Những dòng cảnh báo của Vĩnh Hằng nhấp nháy liên tục, chồng chéo lên nhau. Cảm giác mất trọng lực ập đến, bóp nghẹt May, nhấn chìm cô trong bóng tối vô tận. 

 

[Nhân vật đang rơi vào trạng thái hôn mê.]

 

[Yêu cầu người chơi đăng nhập lại sau thời gian quy định.]

 

[Thời gian đếm ngược: 07:00:00.]

 

###

 

Ngoài lề: 

 

[Giới thiệu vật phẩm: Bùa đào hầm. Độ hiếm ba sao.

 

Công dụng: Giãn nới phạm vi lựa chọn nhằm tạo ra một không gian trống. Cực kỳ hữu ích đối với các trường hợp cần nơi lẫn trốn vì không tạo qua những đụn đất xung quanh. 

 

Số liệu chi tiết: Thể tích tối đa mỗi vật phẩm có thể giãn nới là 25 mét3 (Tương đương một đường hầm hình trụ có chiều sâu tối đa 10 mét và đường kính 1,8 mét. Không cố định hình dáng đường hầm, bạn hoàn toàn có thể làm 1 đường hầm hình trái tim cháy bỏng).

 

Lưu ý: Hiệu quả giãn nới phụ thuộc vào mật độ vật chất của địa hình. Không có tác dụng trên các bề mặt hợp kim đặc hoặc thánh tích được bảo hộ.

 

Lưu ý: Cộng dồn được tính x0,5 với mỗi 5 lá bùa sử dụng trong cùng phạm vi. x2,5 với mỗi 20 lá bùa sử dụng trong cùng phạm vi. 

 

Lưu ý: Hiệu quả thực tế thường có sai lệch, vui lòng đừng tin tưởng vào hướng dẫn sử dụng.]

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px