Chương 3: Vĩnh Hằng điên rồi!
Sa la la: [Game bị điên à? Thả tao xuống bắc cực làm chi má?]
-> Tình yêu khủng long: [*Sa la la* Vĩnh Hằng có cơ thế rải người chơi khắp bản đồ đó bạn.]
-> Cây cây tí hon: [*Sa la la* Chọn lọc tự nhiên thôi friend.]
-> Sa la la: [*tất cả* Tao không giỡn đâu bây, Vĩnh Hằng điên mẹ rồi. Game khoá địa điểm ở bắc cực ấy. Có ai bị thế không?]
-> Sát thủ máo lạnh: [*Sa la la* Ủa hình như tui cũng thế. Hình như nhiều người dính lắm ấy bà, 4 đứa bạn tui dính nốt luôn.]
-> Lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân: [? Gì vậy ông? Giật tít à? Hôm qua vẫn bình thường mà?]
Bầu trời u tối: [#Hỏi đáp# #Cứu cứu# #Tìm người# *tất cả* Có ai bị rơi xuống vùng tuyết không? Làm ơn bật “Tình bạn thắm thiết” lên đi!]
5 anh em: [… Nghiêm túc này, không ai thấy dạo gần đây số lượng người chơi rơi xuống phần Lục Địa Bắc ngày một nhiều à?]
###
Ánh mặt trời không hề xuất hiện trong tầm mắt cô. Bên kia của tấm bảo vệ và cả bên này món quà hỗ trợ quý giá, thiên nhiên đều đang khắc nghiệt và tàn bạo đúng với cái cách người ta vẫn biết về.
Một vùng mênh mông tuyết xám cùng bầu trời cuồn cuộn gió lốc.
Với một nền đất mang đầy dấu ấn của mảnh đất này. Đó không phải là một mặt phẳng mịn màng, mà là một vùng đồng bằng rộng lớn bị cuồng phong cày xới thành vô số gờ tuyết sắc nhọn, gồ ghề như một mặt biển sóng thần bị đóng băng đột ngột. Gió gầm rú bốc dỡ từng mảng bụi tuyết xám, điên cuồng ném chúng vào không trung.
Giống như một ma trận hỗn loạn, đan xen giữa các hố võng gió và những gờ tuyết giao nhau. Mặt đất lõm xuống, hoặc loang lổ vô số gờ tuyết sắc như dao, cứng như đá, đâm chéo và cắt ngang nhau.
May xoa xoa tay vào nhau, từng đốt ngón tay đỏ ửng vì lạnh hơi run lên. Mà thật ra thì cả cơ thể cô đều đang run rẩy, một nửa vì sợ, nửa khác vì phấn khích.
Màn hình trò chuyện trước mắt May đang nhảy lên loạn xạ. Thủ Khoa và CFSN2 ở bên kia cuống cuồng gửi tin nhắn:
CFSN2: [Con quỷ, đã bảo từ từ rồi mà! Giờ vui chưa? *icon mỉm cười nhân ái*]
CFSN2: [*Hình ảnh* Hô hô hô, nhìn diễn đàn này bạn thân yêu, bạn chết chắc rồi.]
Thủ Khoa C04: [Xa quá, tớ tới không kịp đâu, cả tuần nữa cơ. Bảo trọng.]
CFSN2: [À thì, lỡ rồi hay quay luôn cái vòng quay mở đầu đi, dù sao cậu cũng không sống nổi đâu. Tớ muốn xem.]
Gió lùa qua người May, dù đã được màng bảo vệ mặc định của Vĩnh Hằng dành cho nhân vật mới bao lấy, cô vẫn thấy mình sắp nghẻo. Cái thứ nghe rất nhân văn ấy hoá ra chỉ giữ cho cô đừng chết quá sớm mà thôi, còn lại hiệu ứng bất lợi vẫn để cô hứng trọn.
May quấn chặt tấm chăn cô vừa lấy từ túi ra, càng lúc càng tụt sâu xuống lòng hào gió. Ở nơi này, gió không chỉ là gió. Nó giống như một lưỡi dao khắc thì đúng hơn. Lưỡi dao ấy gọt nhọn đụn tuyết sau lưng cô, vặn nó theo chiều xoáy của gió một cách kỳ dị. Và ngay dưới chân đụn tuyết mà cô đang dựa vào, lưỡi dao đã cạo ra một cái hào sâu hoắm và trống rỗng, đủ lớn để cô chui vào tránh gió.
Mắt cô hơi đau, cả người cũng mệt mỏi, mái tóc đỏ bị tuyết làm đông cứng lại, rủ xuống hai bên má cứng đờ. Nhưng tuyệt nhiên không thể thoát trò chơi được. Con game chết tiệt này vậy mà vừa có thêm chế độ cấm thoát bắt buộc giai đoạn mở đầu! Còn phải đưa thanh trạng thái xuống khỏi mức đỏ mới cho rời cơ đấy!
Ngay bên phải màn hình người chơi mới là bảng báo cáo mức độ đe doạ tính mạng, bên trên viết đủ mọi thông số nhân vật. May liếc qua, mắt càng đau thêm, cả cái bảng đỏ choét.
Nhiệm vụ hiện tại có mô tả đơn giản vô cùng: [Hạ thanh cảnh báo xuống mức cam.]
Khi vừa tạo nhân vật mới, có hai món quà mặc định là nhiệm vụ cơ bản và vòng quay tân thủ. May không có ý định tin tưởng vào cái vòng quay quái quỷ kia, giờ cô đang đặt tất cả hy vọng cuộc đời vào quà nhiệm vụ.
Muốn thế, cô ít nhất phải tìm được chỗ trú và thực phẩm. May lại xoa xoa tay, cô có nên tìm những người chơi khác không?
Vĩnh Hằng vẫn luôn cập nhật, lần gần đây nhất đã thêm vào mục mới là “tình bạn thắm thiết”. Mục này là bản đồ chỉ hiển thị mấy chấm đỏ loe ngoe, mỗi chấm đại diện một nạn nhân của game. Khi chưa nhấn kích hoạt, người chơi sẽ không xuất hiện trên bản đồ. Nhưng đã kích hoạt rồi sẽ không quay lại được.
May lắc đầu, cô cảm thấy đây là một cuộc đầu tư lỗ vốn. Nghĩ đi nghĩ lại một lát, cô đứng lên.
May: [Tắt đã, lát gặp.]
Màn hình vừa tắt, cô đã nhanh nhẹn đứng lên. Hiện tại, lợi thế lớn nhất của May là kinh nghiệm từ mấy tháng lăn lê trong Vĩnh Hằng từ trước. Và một kho đồ tích trữ.
Vĩnh Hằng không phải Minecraft, nhân vật nghẻo không đồng nghĩa với mất hết đồ. Tất nhiên vẫn có cơ chế thu hồi vài món coi như bạn xui, nhưng ít nhất không tay trắng lại về với trắng tay.
Và trong số những món đồ còn sót lại, cô có gì nào? May tự hào rút từ trong kho ra một chiếc lều vải. Giữa một vùng lạnh quéo người, có cái lều ngồi đỡ thế này, kiểu gì thanh cảnh báo cũng về lại cam. Cô vui vẻ nâng cao lều lên trên đầu, sẵn sàng cắm mạnh nó xuống đất để lều tự bung ra.
Bỗng một lực đẩy khủng khiếp thô bạo giật phắt chiếc lều khỏi tay May. Cảm giác chới với vì mất trọng tâm khiến cô ngã dúi người về trước.
Bịch.
Là gió.
Đầu May ong lên. Cô trượt chân ngã dập người xuống nền tuyết cứng, đầu gối cùng khuỷu tay nhanh chóng đau nhói. Một chút máu rỉ ra, nhưng nhanh chóng bị những luồng cuồng phong thổi cho quánh lại, trước khi hoá thành một lớp màng tím xám bẩn thỉu, cứng ngắc bám chặt vào vết rách.
May giật bắn người, phần vết thương đau buốt thấu xương ép cô kêu lên nghẹn ngào.
Ngay sau đó, cơn gió dữ lại quét qua. Bộ đồ liền thân trắng và tấm khăn choàng trên người cô bị thổi tốc lên, lạnh càng thêm lạnh. Những ngón tay đã bắt đầu cứng đờ lại, tím tái. Không cần nhìn cũng biết thanh cảnh báo đang co giật ghê lắm.
Chết tiệt thật, lúc nãy vui quá mà quên mất sức gió nơi này đáng sợ nhường nào. Chỉ mới lơ là một chút đã mất cái lều rồi!
May tự trách.
Cô chẳng còn cái lều nào cả, nhưng có thể dùng tạm những viên đá lửa. May tính thử, cô không định ngồi yên đấy chờ chết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ được phát về ngay. Chờ đến lúc đó, cô sẽ tìm đến những ngôi làng, hoặc tập hợp với các người chơi khác.
Cơn gió dịu lại đôi chút, ít nhất là đủ để May gắng gượng nhỏm đầu lên. Cô kéo tay phải đến trước ngực, khó khăn tìm thế đứng lên.
Trước mắt cô, một vùng tuyết trắng đen kịt đang gầm rú hoang dại. Nếu không phải đang kẹt trong tình huống này, với gu thẩm mỹ của May, cô hẳn phải khen một tiếng hoành tráng.
Chợt May khựng lại. Những bóng đen nhỏ xíu mờ nhạt phía xa đột nhiên rơi vào tầm mắt cô. Cái gì kia?
Mắt cô nheo lại, nhưng vì quá xa nên không thể thấy rõ. May bật dậy, cô quờ quạng trong kho đồ, lôi vội ra một cặp Kính ngắm cảnh.
Khung cảnh phía xa ngay lập tức bị phóng đại. Tầm nhìn xa qua cặp kính nhiễu động khủng khiếp, hình ảnh trước mắt lúc ẩn lúc hiện giữa màn bụi tuyết.
Một người, không, một đứa trẻ.
Và một đám người man di mọi rợ đang đuổi theo nó.
May ngay lập tức xác định được đứa trẻ cô đang nhìn thấy là một người chơi. Nó đang mang bộ đồ trắng liền thân mặc định của Vĩnh Hằng.
Giao diện kho đồ vẫn chưa khóa, May nhấn mạnh vào ô “Giày tốc hành”. Đôi giày vải ngay lập tức hiện ra, rơi bộp xuống trước mắt cô. Nhưng May không chộp lấy nó một cách gấp gáp như Kính ngắm cảnh.
Cô muốn và cô cần cứu đối phương. Vấn đề là: Bằng cách nào?
Gió mạnh lại thổi qua, nhưng May không thấy lạnh nữa. Máu trong người cô nóng lên, mồ hôi lạnh như rịn ra đầy trán. Tất cả những vật phẩm có khả năng chiến đấu đền nằm trong tay Xu. Cô nói trắng ra là chẳng có thứ gì ra hồn.
Bỗng tin nhắn của CFSN2 loé lên trong đầu cô. Vòng quay người mới, đúng rồi, cái gói quà tân thủ ghẻ kia nghe đồn cũng có đồ ngon.
Vừa nghĩ đến đó, vòng quay đã đột ngột bật ra. May quẹt tay qua màn hình, vòng quay liền xoay tít lên. Xoay mãi, xoay mãi, lâu đến nỗi lòng cô nóng như lửa đốt. May quay đầu tìm kiếm người chơi kia, càng lúc càng thấy trời sắp sập xuống. Đám người kia đã gần lắm rồi.
[Chúc mừng con Cá nghèo khổ đã quay ra “Bùa đào hầm”!]
[Xác nhận “thu vào kho” hoặc “sử…]
Dòng “sử dụng” chưa kịp chạy hết, May đã nhấn chọn. Ngay lập tức, một chồng giấy vàng được cột gọn đã nằm trong tay cô.
May rút mạnh một xấp dày, giữa cơn gió như muốn cuốn phăng cả cô và những lá bùa, giao diện hệ thống lại hiện lên: [Xác nhận sử dụng “Bùa đào hầm”; số lượng: 47.]
“Xác nhận phạm vi.” May nói, hệ thống liền hiển thị phạm vi. Cô liếm bờ môi nứt nẻ, mắt nhìn chằm chằm những bóng người phía xa.
[Xác nhận độ sâu.]
[Xác nhận phạm vi ảnh hưởng.]
[Sử dụng vật phẩm.]
Ngay khi dòng lệnh vừa biến mất, May bất chợt rùng mình, một dự cảm chẳng lành dâng lên mãnh liệt.
Lách tách.
Đó là một âm thanh khô khốc mà nhỏ bé, nhanh chóng bị gió tuyết nuốt chửng.
Những lá bùa trên tay May lật qua lật lại điên cuồng. Nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. May bối rối, lỗi game sao? Cô quơ quơ tay, lắc những lá bùa qua lại, bốn phía vẫn lặng như tờ.
Cái vòng quay củ chuối ngu ngốc!