Phần 1: Bất Hoại Vô Dung - Chương 12: Cùng lắm thì...



[Đăng nhập thành công.]

 

[Thông báo: đếm ngược còn 12 ngày 4 giờ và 38 phút.]

 

Viên đá sưởi đỏ rực va lục cục vào khay đựng, những tia lửa bắt đầu bắn ra mất kiểm soát vì quá tải ma lực. Nhiệt độ, dưới sự khuếch tán mạnh mẽ của ma lực tỏa ra bốn phía như những làn sóng xung kích nóng bỏng. Không khí trong căn phòng chẳng khác gì một cái lò hơi có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

 

Trên người May phủ chiếc chăn lông dày, dưới tác động của viên đá sưởi cũng trở nên rất không thân thiện với người dùng. Hệ thống vừa hoàn thành tải ý thức lên đám mây và cô có thể lấy lại quyền điều khiển cơ thể, May ngay lập tức đá bay chăn.

 

Tấm chăn được may lại từ hai lớp lông thú đen bóng nặng trĩu rơi xuống nền đất, lớp lông không thấm nước bên trong bốc lên những cột hơi nước trắng lợt. Đều là mồ hôi trên người cô...

 

May nhảy khỏi giường, ma lực tụ lại trong tay cô ngập ngừng chưa động vào viên đá, cô rất muốn ngừng nó lại nhưng không biết cách. Làn sóng xung kích nhiệt mạnh mẽ vẫn đang lan rộng, đẩy mạnh cơ thể cô từng đợt như gió thổi. Cứ thế này, sợ rằng viên đá sẽ phát nổ mất. May xòe tay muốn bao lấy khoảng không gian xung quanh nó, ma thuật băng tràn ra qua đầu ngón tay xoa dịu đôi chút những tia lửa cuồng nộ.

 

Viên đá lửa dịu xuống.

 

Sau đó nhanh chóng cháy bùng cả lửa sáng rực. Âm thanh nứt vỡ vì quá tải truyền vào tai May, trước khi chết cháy, cô kịp nghĩ: chơi hơi lố rồi.

 

“Cạch.”

 

Cơn lốc nóng bỏng biến mất ngay tức khắc, May hạ tay xuống, hơi hé mắt ra, trước mắt cô chính là vị quân nhân mang quân hàm cao nhất trong đội cảnh binh: đô đốc Diderthy Thethiy.

 

Diderthy Thethiy là vị đô đốc trẻ tuổi nhất ở lục địa Bắc, dù bà năm nay đã ngoài 40 nhưng với thân phận con người, đó lại là cả một kì tích. Trên hệ thống game, bà được xếp vào hạng NPC cấp vàng, vai trò vẫn chưa rõ.

 

May đặc biệt ấn tượng với NPC cao cấp này. Sau cuộc đại trùng tu, Vĩnh Hằng đã cập nhật cả hệ thống NPC, qua đó đưa ra kha khá thông tin về cuộc đời những cục nhựa rất chân thực kia. Cô tự ý thức được bản thân là một người dễ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài, vì thế khi trông thấy tạo hình mang quân phục của Diderthy Thethiy, May đã hú hét trong im lặng một lúc lâu.

 

Đáng tiếc, hồ sơ của Diderthy Thethiy chỉ mới được mở khóa ngần đó, May cần tương tác nhiều hơn để lấy thêm thông tin.

 

Diderthy buông tay khỏi cái lồng thủy tinh, bà vừa ngăn cô gái trẻ trước mắt tự sát bằng một viên đá sưởi. Thật kì lạ. “May Amston?” Bà hỏi, không có vẻ gì là vui vẻ trước ánh mắt từ cô.

 

Đôi mắt hồng phớt dịu dàng kia đang dùng cách lộ liễu nhất để đánh giá bà. Ánh mắt ấy bám sát theo từng nếp áo, xoáy sâu vào gương mặt, bộ khuy cài, đôi ủng đi tuyết,... Đó là một ánh nhìn không mấy thân thiện và lịch sự, Diderthy nhạy bén nhận ra cô đang đánh giá bà như cái cách người ta tán thưởng một món đồ đẹp đẽ trong cửa hàng.

 

Phải đến lúc bị điểm mặt gọi tên, May mới miễn cưỡng rời mắt khỏi bộ quân phục: “Vâng, thưa ngài.” Cô cố nở nụ cười thân thiện để vớt vát mặt mũi. Cô quên mất rằng NPC đã được cài chức năng phát hiện người chơi, phải hành động thật lịch thiệp.

 

Diderthy không đáp lời cô.

 

Căn phòng vẫn còn vương hơi nóng đặc quánh chưa tan, May thấy cơ thể mình vô cùng bức bối, máu trong người cô đang sôi lên. Cô cần, rất cần thứ gì đó để đè nén cảm xúc này xuống. Đối đầu với Diderthy không phải là một ý hay, nhiệm vụ vẫn còn đó với thời hạn sát nút, cô muốn mở tung cửa sổ và lao vào tuyết hơn là dùng đầu óc suy nghĩ.

 

May liếm môi, môi dưới cô khô khốc, hơi tróc lên, có lẽ vì mất nước. “Thưa ngài, tôi có thể hỏi anh ấy đâu rồi chứ?”

 

“Cậu ta tối hôm qua ở đây, sau đó chúng ta không tiếp tục giám sát nơi này.” Bà coi như đã ngầm đồng ý bỏ qua cho hành động khiếm nhã vừa rồi của May.

 

May không thật sự tin điều đó, hai người trong mắt họ khả năng cao vẫn luôn là đối tượng bất ổn cần được quản lý 24/24. Chẳng biết Xu đã nói những gì để đưa tình thế thành thế này. Cô khẽ nhìn ra bên ngoài, trời tối đen như mực, so sánh với thời gian thực, thật sự đã trôi qua một ngày.

 

Diderthy bỗng nhiên lên tiếng: “Không cần phải tiếp tục nói dối tôi. Nhưng tất nhiên là chỉ với tôi thôi, hai người cứ tiếp tục diễn kịch trước mặt những người khác đi.”

 

May: Hả? Thế vai người vợ đau khổ của cô còn đất diễn chứ?

 

“Kế hoạch của hai người là gì?” Bà tiếp tục nói, chẳng chừa cho May chút khoảng trống để tiêu hóa thông tin.

 

Cô ngớ ra một lúc trước khi hiểu thông điều bà muốn nói: “Ý ngài là chuyện ở đây ư?” Có con khỉ ấy chứ kế hoạch gì. Từ trước đến giờ, khi chơi game cùng nhau cả ba người bọn cô đều mệnh ai nấy đánh, đến đâu tính đến đấy. Chính xác là một nhóm vừa vô tổ chức lại còn tùy tiện. Giờ hỏi kế hoạch, chẳng nhẽ May lại nói: thưa, làm gì có, nước lên bèo nổi?

 

Khả năng cao cả nhóm sẽ bị treo lên cột gỗ rồi trở nên nóng bỏng giữa thời tiết âm độ.

 

May mắn là Xu đã tuồng chút tài liệu cho May, cô bắt đầu học theo anh để chém gió: “Người không cho chúng tôi lời sấm chi tiết thưa ngài. Nhưng xin hãy yên tâm, rồi đâu sẽ vào đó.” Hoặc thất bại thì xác ai vào mộ người ấy...

 

Diderthy cau mày là May thót cả tim, gương mặt bà đầy vẻ “biết ngay mà”, nhưng thay vì châm biếm, lại giống như đang hối hận hơn.

 

Hệ thống đột nhiên “ting” lên: [Đã bổ xung hồ sơ NPC: Diderthy Thethiy!]

 

[Tính cách: Là một người không giỏi che giấu sự thất vọng về bản thân.]

 

Hữu ích ghê... May lặng lẽ tắt màn hình.

 

Nói dối là trò bịp bợm có tính tổ chức cực cao. Đặt vào bối cảnh hiện tại, May phải cố vắt óc để bắt lấy mạch nói sảng từ Xu. Chuyện nhìn chung là khó, anh đã chém gió cụ thể thế nào, cô biết sao được?

 

Ngạc nhiên thay, Diderthy không tiếp tục truy cứu chuyện thần linh sấm truyền gì nữa, thay vào đó, bà đưa May đến một thư viện khổng lồ.

 

Tòa lâu đài được xây dựng ngay chính giữa thành phố, trông như cái cây lớn mọc cao quá cỡ giữa cánh đồng toàn cây bụi. Lấy ngọn núi đá này làm điểm trung tâm, từ đó xây lên trung tâm quyền lực của hòn đảo. Từ nơi đang đứng mà suy ra cả địa vị, May bỗng cảm thấy bản thân hơi hơi thượng đẳng tí xíu.

 

Chỉ tí xíu thôi. Vì ngoài vị trí ra, những thứ khác cũng bình thường. May cứ tưởng tòa nhà sẽ được trang trí kỳ công lắm, phải rồng phượng, màu mè hoa hòe hệt như phong cách của nhà sản xuất Vĩnh Hằng ấy. Ai mà dè, đến giấy dán tường họ còn lười làm. Tường đúng chính xác là tường, trơ trơ những viên đá chen giữa lớp xi măng hay đất cứng xám xịt, thô ráp. Giá nến hay bàn ghế đều thuộc hạng cực kỳ tối giản, đúng nghĩa “có là may rồi”.

 

Chếch về bên trái tòa chính là thư viện, chiếm trọn một căn nhà lớn năm tầng. May thở ra làn hơi trắng toát, chẳng hiểu vì sao cô thấy không thoải mái lắm, chỉ nhìn từ bên ngoài đã thấy bức bối rồi.

 

Cánh cửa gỗ lớn đơn điệu và nặng nề hoàn toàn không có tay nắm, nhưng Diderthy chỉ cần đặt tay lên đó, của sẽ tự mở ra. Cô quên mất đây là thế giới fantasy, thế mà lại vừa áp thực tế vô...

 

Bên trong sáng sủa hơn May tưởng, những ngọn đèn dầu được sử dụng thay cho đá ma thuật đặt rải rác khắp nơi, tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp. Từng giá đầy ắp sách được phủ lên lớp mạ vàng càng thêm bí hiểm. Mùi giấy, mùi dầu hơi hăng và mùi da thoang thoảng đánh mạnh vào khứu giác khiến May choáng váng.

 

Ôi!

 

Khung cảnh này!

 

Mùi hương này!

 

Có tiếng lật sách nữa... Âm thanh này!

 

Là dấu vết của tiền tài!

 

Sách không phải là vật phẩm hiếm, bằng cách thần kì nào đó, kĩ thuật in đã ra đời lâu lắm rồi và sách in đã nhan nhản ngoài thị trường Vĩnh Hằng. Có điều... nhiều cỡ này thì... giàu hơi quá đáng rồi đấy!

 

Mà nhiều thế này, cô trộm vài cuốn đem bán có bị phát hiện không? May thật sự đang cân nhắc vấn đề này...

 

“Tôi nghe nói hai người chẳng có chút hiểu biết nào về trường hợp ma thú tại đây?”

 

May miễn cưỡng giấu suy nghĩ xấu xa xuống, sự chú ý của cô rơi về đúng trọng tâm mà nó cần đến: người thứ ba trong phòng. Cô vừa nãy còn khó hiểu, sao một đô đốc như Diderthy lại đột nhiên tự hạ mình chỉ dạy cho bọn cô, hóa ra là dẫn May đến đây gặp tiểu đệ.

 

Vilyam Mikrehi là phó đội cảnh binh, chưa rõ tuổi tác và năng lực. Anh ta trông khá nổi bật khi đứng giữa toán lính, hay ở riêng một mình cũng thế. Tại cái đầu xanh lét bắt mắt kia kìa, muốn lơ cũng khó. Nhưng ngoài bộ lông đầu hơi đau con mắt ra, hắn vẫn khá ưa nhìn với gương mặt sáng, vóc người cao gầy thư sinh và chức vụ cao.

 

Ánh đèn hắt ra tứ phía, chập chờn, những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện. May chớp mắt. Không gian đang thay đổi trong tâm trí cô, từ ánh sáng, âm thanh cho đến mùi hương, tất cả chúng đều như những mảnh ghép rời rạc mà liên kết, cùng thuộc về thủ thuật tâm lý nào đó.

 

“Giác quan thứ sáu” đẩy cô lùi lại, Mikrehi thật nguy hiểm. Xuyên qua lớp ánh sáng vàng dày đặc, May có thể thấy hắn, tương tự, hắn cũng có thể thấy cô. Cảm giác rợn người từ lần trò chuyện thân tình trước đây, giờ cô đã hiểu được phần nào đó. Bởi đôi mắt hắn đang xuyên qua May, vượt qua những biểu hiện cảm xúc dối trá bên ngoài, lượt bỏ ngôn ngữ, trực tiếp chạm vào tận tâm can cô.

 

Họ chỉ đối mắt vài giây trước khi Mikrehi chủ động quay đầu đi, vậy mà May lại cảm tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng cô, toàn thân run rẩy, phải lâu lắm rồi mới gặp trải nghiệm này, khó chịu thật... Lẽ ra, lẽ ra, cô mới là người chơi mà?

 

Cô mới là người chơi.

 

Mikrehi, Diderhy hay bất cứ NPC nào ở đây, dù có thông minh thế nào đi nữa, về bản chất cũng chỉ là mấy dòng lệnh máy tính thôi. Còn cô, cô là con người, bằng xương bằng thịt. Cô lẽ ra phải...

 

May nhắm mắt, để mặt mồ hôi chảy dọc thái dương.

 

Mikrehi nhạy bén nhận ra đứa con gái trước mắt hắn vừa nảy ra ý định ngu xuẩn nào đó. Ma lực xung quanh cô xao động mạnh mẽ và hỗn loạn như nổi bão. Quan trọng hơn, tất cả chúng đều hướng về phía hắn cùng đô đốc, đầy xảo trá nhắm vào cổ họng.

 

Trong cuộc đàm phán, người ta thường thể hiện lòng thành bằng cách để lộ vài ba điểm yếu chết người của bản thân cho đối phương xem, để thể hiện cho sự tin tưởng không nghi ngờ. Hắn đã gỡ bỏ khăn choàng, phô bày phần cổ họng yếu ớt theo quy chuẩn ấy.

 

Đối với bộ đôi phiền phức nhân danh Người, cả hắn và Diderthi đều ngầm đồng thuận rằng xuống tay từ May Amston hiệu quả hơn nhiều so với tên tinh linh. Giờ đây, mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi đến bất ngờ. Mikrehi đã bắt đầu cảnh giác.

 

May nhịn giỏi hơn hắn tưởng, cô nhanh chóng ổn định cảm xúc để đặt câu hỏi: “Đúng thế.” Cô đã bỏ kính ngữ: “Chúng tôi hy vọng có thể tìm được thông tin hữu ích.”

 

[Đã bổ xung hồ sơ NPC: Vilyam Mikrehi.]

 

[Kỹ năng đặc biệt: Thấu thị.]

 

[Chức năng: nhìn thấu tâm can.]

 

Cô đoán đúng rồi, May thở phào một hơi, một chút quyền chủ động ảo tưởng đã về tay cô.

 

Diderthy không biết là vì mất kiên nhẫn hay thật sự muốn giải vây cho May, bà đến gần chiếc bàn Mikrehi đang ngồi: “Đây là tất cả thông tin về ma thú đã được lưu trữ, tổng hợp tại đây, hai người có thể từ từ đọc.”

 

Miễn là còn mạng mà từ từ, May tự động bổ xung, đồng hồ đếm ngược của game vẫn đang như lưỡi dao treo trên đầu cô.

 

Nhưng chẳng chú ý thì thôi, khi đã thấy rồi May mới cảm nhận được cơn đau từ mắt truyền tới. Đống tài liệu ấy có thể nặng gấp 50 lần cô. Từng chồng từng chồng bảy, tám cuốn sách bìa da xếp chồng lên nhau nặng trình trịch, đè bốn chân bàn cong xuống, biến dạng, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy vỡ. Giờ đây, gánh nặng đó được chuyển về dạng tâm lý làm cô ngột thở.

 

May đã trực tiếp rơi thẳng xuống trạng thái buông xuôi, cô trơ lì với sự căng thẳng rồi.

 

Bất kể xúc cảm khi đầu ngón tay chà xát lớp vải váy sần sùi rõ ràng cỡ nào, bất kể mùi da thuộc hăng hắc hóa chất chân thật tới đâu. Đây vẫn là trò chơi, và cô ở đây để giải trí. Chẳng có lý do gì để nổi khùng cả. Cùng lắm thì cô tạo nhân vật mới thôi.

 

“Cô muốn nghe tóm tắt chứ?” Mikrehi mời đưa.

 

Nhưng May đồng ý thật: “Vâng, có, cảm ơn ngài.” Nói xong, cô từ tốn lên bước về phía họ.

 

###

 

Ma thú lục địa Bắc rất rắc rối.

 

Chúng được ghi nhận xuất hiện lần đầu tiên vào giai đoạn quá độ và giao thoa giữa hai thời đại phát triển – trì trệ, bởi vị đội trưởng của quân đoàn đến thanh trừng miền đất này. Lục địa Bắc từng là vương đô thuộc về đế chế cổ xưa hùng mạnh nào đó. Đã bị san bằng trong trận chiến tranh giành sự chú ý của Thần. Chỉ trong một đêm, vùng đất trù phú và đầy kiêu hãnh đã hoàn toàn biến mất, trở thành khởi đầu cho lời nguyền dai dẳng mà về sau được gọi bằng cái tên: Bất Hoại Vô Dung.

 

Bất Hoại đại diện cho việc chúng không thể bị tiêu diệt, không thể chết đi, không thể biến mất, không thể bị xóa bỏ. Sinh sôi vô cùng vô tận, vĩnh viễn không dứt. Những cái xác mất đầu sẽ nhanh chóng tự mọc lên cái mới, và trở nên mạnh mẽ hơn cả cái cũ.

 

Còn Vô Dung là vì đặc điểm kỳ quái nhất: chúng không có thực thể.

 

Diderthy dừng lại, bà ra hiệu cho Mikrehi đẩy những bộ tranh đến trước mặt May. Chất liệu và niên đại rất đa dạng, có tờ đã vàng , mép giấy dù có vẻ được bảo quản rất tốt cũng khó tránh khỏi việc cong vênh. Có tờ lại còn trơn bóng, mép thẳng đẹp.

 

Tùy vào chồng chúng được xếp vào mà hình vẽ bên trên sẽ khác nhau. Hầu hết đều vẽ con người, đàn ông, phụ nữ, trẻ con, người lớn,... Họ đứng, ngồi, hành động trong dáng vẻ đơ cứng đến quái lạ, gương mặt vốn rất con người trắng bệch như bọc sáp.

 

Một ý nghĩ bật ra trong đầu May, trông thế này, lẽ nào Bất Hoại Vô Dung là loài kí sinh?

 

Nếu thế, chuyện sẽ khó nhai hơn nhiều. Môi trường lan truyền kí sinh rất đa dạng, trong trường hợp tồi tệ nhất, khi Bất Hoại Vô Dung lây lan qua không khí, chẳng biết cô có đang mang mầm bệnh trên người hay chưa.

 

Lạ cái là nạn nhân còn có thực vật và đồ vật.

 

Lật lật giở giở mấy bản phác thảo mấy cái bàn ghế, May rất chấm hỏi. Bất ơi, bạn ăn tạp quá thế?

 

Mikrehi bỗng hỏi cô: “Cô nghĩ sao?”

 

Lại nữa rồi.

 

May vô thức dùng lưỡi nhấn lên hàm trên, cái ánh nhìn hệt muốn đục vài lỗ lên người cô lại đến rồi. Rõ Mikrehi ở phía đối diện, thế mà cảm giác châm chích lại xuất hiện từ sau lưng làm gáy May tê rần. Hắn đã đọc được suy đoán của cô, và giờ chính hắn đang dùng ánh mắt châm biếm kia để nói rằng cô ngây thơ, thiếu hiểu biết, nông cạn nhường nào. Ý thức được về sự khinh bỉ rồi trải nghiệm nó là việc khó chịu nhất trên đời.

 

“Chúng tôi có thể xử lý được.” Nguồn động lực vô hình nào đó thúc đẩy May hứa hẹn.

 

Nét cười cợt nhạt nhòa đôi phần trở nên rõ nét trong đôi mắt hắn. Diderthy không phản ứng rõ ràng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

###


Ngoài lề: 

Hệ thống: [Đôi lời tự hào: NPC của chúng tôi nhiều khi còn thông minh hơn bạn ^^.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout