Phần 1: Bất Hoại Vô Dung - Chương 11: Những trang sử hào hùng!



Nghiêm túc đấy à?

 

Khóa kỹ cửa hàng và báo vội cho Vũ một tin nhắn gọn lỏn, Lam nhảy lên xe đi thẳng. Anh không muốn ở lại nơi đó thêm một phút giây nào nữa!

 

Chiếc ô tô kiểu tiêu chuẩn với lớp sơn trắng, cỡ vừa phải lao vút đi trên đoạn đường vắng. Lam gạt cần số, đầu anh nhớ lại tốc độ tối đa được cho phép. Hiện tại, sau khi thấp thoáng thấy bóng dáng những ngôi nhà cao tầng trong nội thành và mảng xanh của rừng lùi lại phía xa, anh vẫn chỉ đang duy trì tốc độ ổn định ở tám mươi ki-lô-mét/giờ.

 

Hệ thống hỗ trợ người lái báo anh chỉ còn cách lệnh phạt giao thông hai mươi ki-lô-mét/giờ. Ngoài cửa sổ lao vút qua những vệt dài của hàng rào và cột điện. Tấm kính chính diện chậm hơn, rõ nét hơn, cơn gió thổi thốc qua tóc, bóp chặt hai bên thái dương bị khóa chặt ngoài kia. Nếu chẳng may chiếc xe mất lái rồi đâm sầm vào hàng rào, túi khí vẫn sẽ kịp thời bật ra, cái chết khó đến với Lam lắm.

 

Anh đột nhiên thả tay khỏi vô lăng, hệ thống tự lái nhận tín hiệu, vội vã lên phương án giải quyết. AI được tích hợp trong dòng xe điện tầm trung khá thông minh, nó quét camera xuống sát mặt Lam và nhận ra anh không ngất xỉu. Lam chỉ thả tay khỏi vô lăng mà thôi.

 

[Khởi động chương trình tự lái?]

 

“Đến trung tâm thương mại.” Lam đáp với cái đầu trống rỗng, anh tạm thời chưa muốn suy nghĩ thêm.

 

[Lên lộ trình thành công.] AI thông báo.

 

Biểu tượng vô lăng trên bảng điều khiển xe tắt sáng, Lam tự hiểu rằng chiếc xe đang coi anh thành người có tâm lý bất ổn, nó đang quan sát anh. Đây vốn là câu lệnh rất nhân văn, ít ra AI còn sợ Lam chết hơn chính bản thân anh.

 

Khác với chủ nhân của nó, chiếc xe luôn duy trì tốc độ quanh quẩn đâu đó năm mươi đến sáu mươi, vừa đủ để Lam thấy không phiền, vừa đẹp để anh còn toàn mạng xuống xe. Mười phút sau, Lam đã được thả xuống trước cổng trung tâm thương mại. Xe Màu Trắng rất tự giác liên kết vào mạng điều khiển ở đó để tự xuống hầm giữ xe.

 

Lại đứng đờ người tại chỗ thêm một lát, Lam bị vài nhóm người mới đến xô đẩy tới mức phải vào trong.

 

Hôm nay là thứ bảy, người đến trung tâm thương mại rất nhiều, nhìn đâu cũng thấy toàn người với người. Giữa đám đông, Lam cảm thấy mình chìm nghỉm trong đó. Suy nghĩ vẩn vơ đẩy anh đến đây, và chỉ vậy mà thôi. Hiện tại anh chẳng có dự định gì cả.

 

“Cậu đã biết sự kiện của Vĩnh Hằng chưa?”

 

“Ể? Mấy nhiệm vụ đó hả?”

 

“Đúng vậy!”

 

Sau lưng Lam, nhóm ba cô gái trẻ đang bàn tán rôm rả, vẫn là chuyện liên quan đến Vĩnh Hằng. Anh nhăn mặt, đột nhiên nhận ra ở chỗ nào cũng có dấu răng của game. Bản quảng cáo khổng lồ chính giữa trung tâm để hình hai tấm bản đồ, màn hình led trên cầu thang đang phát đi phát lại bản hòa ca biểu tượng,...

 

Vĩnh Hằng nổi tiếng đến độ phủ sóng khắp mọi nơi.

 

Ngay tầng một đắt đỏ còn xuất hiện hai đại lý phân phối thiết bị vào game, hiện đang có chương trình giới thiệu bản cập nhật mới. Lam thấy anh đến đây không uổng.

 

Chính giữa cửa hàng lớn hơn đang đặt một bục gỗ lớn theo phong cách của game, người chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi và giới thiệu mang bộ áo đuôi tôm trắng viền vàng, nói nhanh đến độ nước bọt bay tứ tung: “Thưa quý vị và các bạn! Sau đây tôi xin được giới thiệu chức năng mới được cập nhật của Vĩnh Hằng, tin chắc rằng các bạn đều rất quan tâm: Nhiệm vụ!”

 

Bên dưới xôn xao, nhóm học sinh gần bục gỗ nhất tỏ vẻ bất mãn. Lam nghiêng đầu, từ khẩu hình miệng để đoán có lẽ vì đến tận lúc này mới chịu tiết lộ. Trên biển quảng cáo đỏ chót căng trên đầu anh, họ đã bắt đầu được nửa tiếng rồi.

 

“Cái nhiệm vụ đặc biệt kia chỉ có hai nơi thôi, nghe bảo lục địa Bắc đã bị phong tỏa rồi?”

 

Lam ngẩng đầu, nhóm phía sau anh đang thảo luận, nhìn thoáng qua chiều cao, có vẻ là mấy cậu trai bằng tuổi anh. Người nào đó tiếp lời: “Ừ, từ tối qua. Nghe bảo tàu thuyền đều bị hủy, quân đội đã tiếp quản lục địa Bắc rồi.”

 

Cũng không hẳn, Lam nhớ Diderhy từng tự nhận mình là đô đốc thuộc Đội Hộ vệ Lục địa Già. Dẫu anh chưa hiểu lắm người lục địa Già xuất hiện ở lục địa Bắc làm gì, nhất là sau khi họ bắt giữ thành công đám tội phạm. Bản thân lục địa Bắc không có quân đội ư?

 

“Vậy hết tham gia được rồi à?”

 

“Vẫn được chớ, nhưng chỉ giới hạn ở người ở đó từ đầu thôi. Tao chả biết nên nói người chơi mới đợt này hên hay xui nữa.”

 

Cậu chàng mở đầu đáp, giọng chua lè vì ghen tị: “Xui chết bỏ ra, đều bị tống lên thuyền đưa đi rồi. Nhưng mà nghe bảo có hai người ở lại được đấy.”

 

Trong lòng Lam khẽ thót một cái, người dẫn chương trình nói đến chỗ nào rồi anh chẳng biết nữa, chỉ có thể từ từ rút điện thoại ra quay lại về nhà xem. Phía sau vẫn giữ cuộc thảo luận sôi nổi.

 

“Có người chụp đăng lên diễn đàn, một  người chơi mới và bồ của cổ thì phải.”

 

Camera dù có chế độ chống rung cũng phải rùng mạnh vài lần mới ổn định được, Lam chậm rãi ổn định hai tay.

 

“Uầy! Yêu nhau dễ chết lắm!”

 

“Khui được danh tính cặp ấy chưa?”

 

Điều Lam lo lắng đã đến, nhưng sự thật chứng minh anh lo thừa rồi.

 

Cậu chàng tiếc nuối: “Chưa, ngoài trường hợp họ tự xác nhận hay người quen xác nhận thì chịu. Game bảo mật thông tin tốt quá, chỉ cần chưa chấp nhận công khai hình ảnh thì cứ coi như người trời.”

 

Lời giới thiệu số 4: [Bảo mật danh tính tuyệt đối!]

 

Game đúng là không nói chơi. Lam hơi yên lòng chút ít, cộng đồng người chơi Vĩnh Hằng hiện tại quá lớn trong khi số lượng hiện tại trên lục địa Bắc có khi chỉ mỗi ba người bọn anh. Chuyện này lộ ra, ai mà biết được sẽ có cuộc chiến nào xảy ra?

 

Đỡ được khoảng tranh giành bảo vật, giật nhau bí kíp võ công gì gì đó khiến anh thoải mái vô cùng. Bù lại, nguy cơ cũng lớn hơn. Có nhiều đồng minh lúc nào chẳng tốt so với đơn phương độc mã?

 

Nhưng có quá nhiều người, tỉ lệ bị lộ càng cao. Lam đau đầu nhớ lại luật ngầm của game: [Đừng để NPC phát hiện bạn là Người Chơi.]

 

Mỗi anh và Diệu Anh đã xức đầu mẻ trán, kéo thêm đội quân nữa đến chỉ còn nước chết sạch. Đâu phải tự nhiên mà tỷ lệ chết của Lam lại thấp thế, Diderhy lúc nào cũng đề phòng anh. Tự nhớ lại cảnh mình ngu ngốc quên mất phải cày điểm thành thạo cho kỹ năng bay chỉ số thành thạo thấp khiến cho các hỗ trợ của hệ thống chưa kích hoạt để anh điều khiển dễ dàng hơn. Khi bay đến, Lam buộc phải nhắm thẳng vào tòa nhà to nhất làm điểm mốc, không biết rằng đó là nơi bà đô đốc Diderhy đang ở. Đối với hành động được coi như khiêu khích có chủ đích này, họ nghiễm nhiên coi anh thành viện quân của toán lính đánh thuê. Chưa kịp thấy mặt Diệu Anh đã vào tù.

 

“Các sự kiện được diễn ra theo một trình tự cố định và sẽ không lặp lại!” Người dẫn chương trình hô lớn. Bên dưới, người ta cũng la ó phản đối lớn không kém để tỏ lòng bất mãn.

 

Sự kiện độc nhất? Cái gì càng hiếm thì càng có giá, game định bán vật phẩm hổ trợ hoàn thành nhiệm vụ với giá cắt cổ đúng chứ?

 

Anh chàng áo đuôi tôm ra hiệu mọi người bình tĩnh: “Nào nào, các bạn để chúng tôi giải thích đã chứ!” Màn hình chuyển sang giao diện mới với dòng chữ: Lịch sử Vĩnh Hằng. Người dẫn chương trình làm vẻ bí ẩn: “Nào, ta cùng ôn lại lịch sử thế giới Vĩnh Hằng nhé!”

 

Màn chính của chính đến rồi. Lam nhướng mày, lý do lớn nhất đẩy anh vào nơi này là đây. Không biết sáng nay sẽ nhận được bất ngờ gì.


Bài nhạc chủ đề quen thuộc được phối lại mới toanh với tiếng trống đánh dồn dập khiến đoàn người muốn hét toáng lên vì phấn khích. Sau lần cập nhật toàn diện mới đây, cuối cùng cũng có nơi cho họ thỏa sức thể hiện sự vui thích. Tivi tối lại, tấm rèm đỏ chót kéo xoẹt qua đúng kiểu Vĩnh Hằng, nghĩa là rất thô bạo. 


Câu chuyện bắt đầu: 


[Chuyện kể rằng từ thời xa xưa kia, khi vạn vật đã xuất hiện và ma thuật đã tồn tại giữa đời sống, mọi chủng tộc sống chan hòa bên nhau với tình thương mến thương vô bờ. Mặt đất là một thể rộng lớn, biển là những con sông khổng lồ giữa lòng lục địa.


Nhưng rồi, một ngày nọ, từ giữa hư không đã xuất hiện một vị thần đại diện cho vũ trụ, cho sự sống, cái chết, trí tuệ,... Ngài là hiện thân của tất cả khái niệm, hết thảy niềm tin và vô vàn quyền năng.


Đứng trước đấng tối cao chung, các chủng tộc bắt đầu...]

 

Tị nạnh nhau?

 

Lam: Hả?

 

Anh đang xem cái gì đây?

 

[Chẳng ai muốn chia sẻ vị thần cho các tộc khác, ai cũng muốn độc chiếm Ngài làm của riêng. Vậy là chiến tranh nổ ra như một hệ quả tất yếu. Sự chia rẽ, thù hận sâu sắc bắt đầu xuất hiện, tạo ra những vết thương vĩnh viễn giữa các tộc.


Khi chẳng thể chung sống trên cùng một mảnh đất, các trưởng tộc đã chia cắt lục địa, lấp đầy nước mặn vào đại dương, đẩy các hòn đảo lên trời,... Cuộc đại trùng tu quy mô toàn thế giới đã tạo nên bộ mặt hiện tại cho bản đồ Vĩnh Hằng.


Sau chiến tranh, vì mất đi động lực phát triển lớn nhất: giữ mạng cho mình và đồng loại, thế giới rơi vào thời kỳ trì trệ. Cho đến nay, thời đại Trì Trệ đã kéo dài hơn bốn trăm năm!


Hỡi các người chơi thân mến!


Trong những người đang đứng ở đây, ai sẽ trở thành người chấm dứt thời đại Trì Trệ, đưa Vĩnh Hằng lên đỉnh cao nào?]


“Phụp phụp phụp”, pháo giấy tự động bắn tứ tung trong quán. Không khí thì lặng như tờ.


Sau lời kêu gọi đầy lý tưởng và mẫu mực kia, mọi sự hào hứng từ mấy hôm nay gộp lại đều chết non hết. Chẳng khác gì việc tích thật nhiều hào hứng trong người, căng phồng chỉ chờ lúc bùng nổ. Rồi sao nữa? Thế thôi á? 


Chưa kịp hào hứng đã bị nhà phát hành chọc cho xì hết cả hơi. Một đám thanh niên đầy hoài bão bỗng trở thánh đống bóng bay ỉu xìu. 

 

Nhưng đáng nói là nào chỉ mỗi người xem ngơ ngác, đến bản thân nhân viên quán cũng sốc muốn ngu người.

 

Lịch sử hào hùng, quá khứ tráng lệ, sử vàng sử bạc đâu rồi? Cái mớ nội dung đầy cợt nhả kia là sao?

 

Bốn phút trước còn hào hứng bao nhiêu, giờ trong lòng mỗi người chỉ còn mỗi sự bàng hoàng.


Đã biết rõ Vĩnh Hằng có đội ngũ quản trị hơi điên điên, nhưng thế này thì hơi quá đáng rồi đấy!

 

Qua thêm vài giây ngại ngùng, từ trong đám đông mới lục tục có vài ba tiếng xì xào đầy quan ngại. Người dẫn chương trình loay hoay muốn chữa ngượng cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Quản lý cửa hàng thì cứ liếc qua đe dọa: tính chuyên nghiệp của cậu đâu, lôi ra cứu mặt mũi của hàng mau lên!

 

Người dẫn chương trình cắn răng lật đống tài liệu trên tay, run hơn cầy sấy.

 

Lam dứt khoát quay người rời đi, đúng là chẳng trông mong gì được vào nhà phát hành này.

 

Điện thoại anh nhét vào túi quần, chỉ vừa nhét vào đã rung lên, Diệu Anh vừa gửi tin nhắn đến.

 

Anh hùng thân thiện: [Cậu xem này! *liên kết*]

 

Nhìn hình minh họa liên kết, Lam đã biết cô muốn nói gì. Anh đáp gọn: [Tớ xem rồi.]

 

Anh hùng thân thiện: [Hở? Nhanh vậy? Vĩnh Hằng chỉ vừa tải lên trang chủ lúc nãy thôi mà?]

 

Lam đoán cô đang nhắc khéo đến tính ít dùng mạng xã hội của mình. Anh thấy oan ức một tí, dù ít nhưng đâu phải không dùng. Chỉ để bảo vệ mắt thôi.

 

Lục lam chàm tím: [*đoạn phim*]

 

Lục lam chàm tím: [Ngay nơi quảng cáo của game.]

 

Diệu Anh thả cho anh rất nhiều nhãn dán Hahaha. Lúc đoạn phim phát và cả khi đã xong, Lam vẫn chưa tắt máy quay. Thành ra đoạn phim đã vô tình trở thành nhân chứng kiêm ví dụ tiêu biểu cho phản ứng từ người chơi trước, trong, sau khi xem. Không khí ngượng ngùng hết cỡ.

 

Anh hùng thân thiện: [Mà cậu nghĩ cái này có liên quan đến nhiệm vụ mới không?]

 

Nụ cười trên mặt Lam nhạt dần.

 

Trung tâm thương mại hiện tại vẫn rất đông đúc, người nối người qua lại không ngớt. Tiếng cười nói ồn ào trộn vào nhau lộn xộn, nhưng anh vẫn nghe thấy vài tiếng rời rạc: Vĩnh Hằng; game; nhiệm vụ; trò chơi; nhà phát hành; nhân vật;...

 

“Đảo bay có quán cà phê đẹp lắm, hôm trước tớ vừa đến... Đồ họa của game...”

 

“Gỗ mục vậy mà có thể trộn với vôi... Ảo thế chỉ có trong Vĩnh Hằng...”

 

“Lúc nãy đoạn phim lịch sử... Vĩnh Hằng đúng là...”  

 

“... Nhiệm vụ... Vĩnh Hằng...”

 

“...”

 

“... Vĩnh Hằng...”

 

“... Vĩnh...”

 

“Chào mừng đến với Vĩnh Hằng!”


Độ thảo luận bùng nổ của trò chơi tràn vào đầu Lam. Nếu anh là một cỗ máy, Lam nghĩ, biểu hiện này sẽ được gọi là quá tải. 

 

Có ai đó va mạnh vào Lam, anh quay ngoắt lại.

 

Nhóm mấy cô gái anh gặp lúc mới bước vào trung tâm thương mại đứng ngẩn tò te đó. Người va phải Lam bị ánh mắt của anh dọa giật mình: “A! Xin...”

 

“Không sao.” Không đợi họ nói hết anh đã rời đi thật nhanh.

 

Diệu Anh hãy còn hào hứng lên kế hoạch cho cuộc phiêu lưu sắp tới, cô gửi liên tục rất nhiều tin nhắn giả thiết, thông tin lộn xộn. Niềm vui qua cách cô liên tục nói đang tràn ồ ạt qua màn hình. Và làm Lam ngột thở.

 

Lục Lam Chàm Tím: [Ta nên hạn chế vào trò chơi đi.]

 

Diệu Anh bình tĩnh gửi lại dấu chấm hỏi thật lớn.

 

Cô đang ngồi trong quán ăn, bên cạnh là Đức, trên đầu là tivi đang chiếu đi chiếu lại đoạn “lịch sử hào hùng” của Vĩnh Hằng. Không chỉ ở những cửa hàng của game hay trang chủ chính thức, hầu như nơi nào muốn chấm mút tí độ nổi tiếng cũng đang phát video. Nói chung, mặt mũi người chơi Vĩnh Hằng lần này mất hết.

 

Diệu Anh có thể đoán được tình hình sắp tới, khi người ta bắt đầu bóc mẽ mấy bài khen trò chơi lên tận mây xanh thực ra là cái bẫy chết tiệt, được lập ra bởi hội những kẻ vô đạo bất lương.

 

Cô nhắn tiếp: [Sao đấy?]

 

Lục Lam Chàm Tím: [Tớ bị điên rồi.]

 

Anh hùng thân thiện: [Tớ biết.]

 

Lục Lam Chàm Tím: [Không phải...]

 

Anh hùng thân thiện: [Tớ hiểu mà, cậu không cần phải tỏ ra là mình ổn đâu *icon nghiêm túc*]

 

Lục Lam Chàm Tím: [Cảm ơn cậu...]

 

Diệu Anh tiếp tục gửi cho anh hai tấm ảnh chụp cô và Đức đang giơ tay chữ V: [Lan tỏa tích cực :33]

 

Lục Lam Chàm Tím: [Cảm ơn cậu.]

 

“Chú ấy là robot hả chị?” Đức nhét khoai tây chiên vào miệng, hỏi vô cùng ngây thơ.

 

Diệu Anh chẳng hiểu ý thằng bé, cô chỉ thấy có điềm chẳng lành thôi: “Sao em lại nói thế?”

 

Đức cúi đầu bốc thêm hai miếng, cười toe toét: “Tại chú ấy chỉ biết cảm ơn hoài à, robot cảm ơn! Còn chị thì ngốc ghê. Ui!”

 

Diệu Anh thu cái tay tội lỗi vừa búng đỏ trán thằng bé về. Cô hơi hơi muốn nói rằng cô hiểu ý Lam, vì lý do gì đó mà cả ba người bọn cô: Lam, Hoàng, Diệu Anh, đều tự tin rằng mình hiểu những người còn lại hơn cả cha mẹ họ. Mối quan hệ thân thiết vốn chưa được một thập kỉ lại bền chặt hơn bất cứ ai.

 

Ở nơi cách Lam hai múi giờ, nhìn qua tấm ảnh chụp trung tâm thương mại anh đang đứng, Diệu Anh lờ mờ hiểu điều Lam thực sự băn khoăn. Bằng một lý do nào đó, anh lo lắng rằng việc quá nhiều người đổ xô đi chơi con game này sẽ gây ra bất ổn xã hội.

 

Nỗi lo quá sức vĩ mô làm Hoàng và Diệu Anh cạn lời.

 

“Cậu ta sợ rằng người chơi quá đam mê, rồi dẫn tới mất khả năng phân biệt thật ảo.” Cô gỡ gói bánh, mắt liếc lên tivi, đoạn phim đã được thay thế rồi.

 

Đức gật gù với đống khoai chiên trong miệng, Diệu Anh đoán chắc thằng nhỏ chẳng hiểu gì.

 

“Điều đó cũng đúng, mấy trường hợp đó nhiều lắm rồi. Nhưng mà, nếu có dấu hiệu, công ty còn cho chuyên viên tâm lý tới tận nơi hỏi thăm cơ.” Hơn ai hết, Vĩnh Hằng là bên sợ viễn cảnh ấy nhất.

 

Cô luôn dành lời khen cho cách họ quan tâm sức khỏe tinh thần người chơi ngoài đời. Đúng thế, ngoài đời thôi, còn trong con game kia thì thôi. Lý do chính để gamer phát điên là chính Vĩnh Hằng chứ ai vào đây. Liều thuốc độc cuối cùng đẩy một đống người chơi tội nghiệp xuống nấm mồ xấu hổ nào đâu xa, cái lịch sử vẫn hot hòn họt trên mạng đây. Thật thân thương khi nhìn đâu cũng thấy đặc sản trò chơi mình thích, cái gì càng độc, càng quái đản càng quen.

 

“Mọi người biết gì chưa? Sự kiện ở lục địa Bắc đã chính thức bắt đầu!”

 

Diệu Anh thức thời vểnh tai nghe, chiếc tivi trên đầu cô đã chuyển sang kênh khác. Là một phiên livestream trực tiếp từ Vĩnh Hằng. Người nói là một anh chàng đội mũ chóp, đeo kính kiểu siêu trộm rất ngầu. Có điều tình hình của siêu trộm hơi thê thảm, hình như đang phải trốn trong nơi nào đó tối om và nhỏ xíu.

 

“Có phải hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nơi đó đã bị phong tỏa, không một ai có thể tiếp cận nữa nhỉ? Đúng thế, sự thật chính là như thế.” Anh ta hạ giọng khoe khoang: “Nhưng tôi là ai nào? Tôi chính là nhà lữ hành số một! Hãy đến với trang của Cha Lớn để xem toàn cảnh cuộc chiến mở màn đầy hấp dẫn này nhé!”

 

Không gian đột ngột rung lên thật mạnh, Cha Lớn trợn mắt, như cảm nhận được gì, ngẩng đầu nhìn lên. Nắp thùng bên trên bất ngờ bị mở ra, ánh sáng chiếu vào chói trắng màn hình. Diệu Anh chắc mẩm người này đang trốn trong mấy chiếc thùng tròn.

 

“Ồ, xem xem ta có gì nào?” Giọng nói đầy vẻ quyền lực của một người phụ nữ vang lên. Trầm bổng du dương chẳng thua gì diễn viên lồng tiếng. “Này, tên ruồi bọ, thứ chết tiệt ngoài kia là do ngươi làm ư?”

 

Cha Lớn bị kéo ra khỏi nơi ẩn nấp, máy quay rung lắc theo chuyển động của anh ta. Những gương mặt xa lạ đậm chất thủy thủ chen đầy màn hình, phóng tới ánh mắt đe dọa sắt hơn dao. Anh ta vẫn rất bình tĩnh xoay camera về trước, bắt trọn hình ảnh bà chủ tàu phía xa nhằm vớt vát tí độ hot. Diệu Anh không khỏi thốt lên: “Cao kiến”, dù gì thì khí chất quyền lực kia cũng tràn màn hình.

 

Đoạn livestream tắt ngúm ngay sau đó. Chẳng trông chờ được thông tin hữu ích gì mà. Dường như người bình thường nào dính vào Vĩnh Hằng, lâu dần đều trở nên bất thường hết...

 

Diệu Anh từ tốn nhai miếng bánh hamburger gà, cô đang cầu chúc điều tốt lành sẽ đến với anh ta đây. Vì nhìn thế này, khả năng cao là bị đấm ngất rồi.

 

Nhưng mà, thế là cuộc di tản kia thất bại à? Phiền rồi đây.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

###


Hệ thống: [Nhắc nhở thân thiện: Chuyện gì phải tới thế nào chẳng tới, chúng tôi chỉ đang đẩy chuyện đến nhanh hơn thôi. Hãy xem và khen ^^]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout