”Nếu đã không thể đưa ra lựa chọn vẹn cả đôi đường thì tại sao không thử cược một phen?” Xu hỏi.
Nghĩ kĩ lại, điều Diderhy nói có vẻ chưa bao giờ là vô nghĩa. Một ngày, họ chỉ vừa gặp nhau một ngày. Nhưng thế thì sao?
Mọi thứ tại đây đang thay đổi với tốc độ được tính bằng giây. Ma thú đang quay về ngoài “vòng lặp” theo chu kì của nó, điều rõ ràng không đáng mừng gì, ngay trước khi anh và mấy người bạn đến vài giờ, vài ngày, hoặc vài tuần. Tóm lại, bất cứ dấu hiệu đáng ngờ nào, dù vô tình hay cố ý đều đang chỉ vào mặt Xu và hét lên: Tất cả là do thằng cha này!
Sát khí toát ra từ Diderhy đã làm anh sợ hãi trong phút chốc, bà ta đang nghiêm túc cân nhắc xem nên giết hay giữ anh lại.
[Xin chia buồn, tỉ lệ sống sót của bạn là -60%]
[Xin chia buồn, tỉ lệ sống sót của bạn là -70%]
Ồ, khả năng chết cao phết.
“Cậu có biết rằng “người nhận lời sấm” hay “sứ giả của thần” mà bản thân vừa bịa ra có dáng vẻ như nào không” Diderhy lên tiếng sau khoảng thời gian dài im lặng. “Lũ cuồng tín, hoặc là dị giáo. Bất kể như thế nào, khả năng chết của cậu đều sẽ cao như nhau.”
Xu nhìn bản thông báo vừa hiện lên, anh đang cảm nhận rất rõ chuyện ấy đây.
“Vậy ngài chỉ đang nghĩ cách giết tôi ư?” Anh bình thản như thể người có thể bị cắt đầu bất cứ lúc nào không phải mình.
Trong thâm tâm, tự Xu hiểu rằng bà chỉ đang phân vân. Lũ cuồng tín là mối họa lớn tiềm ẩn, còn ma thú là mối họa trước mắt. Quan trọng hơn, Diderhy đang nắm trong tay thứ hiệu quả nhất để kiểm soát anh: Con tin.
Trên cán cân lợi – hại, “lợi dụng hắn” nghe hay hơn “giết hắn” nhiều.
[Tỉ lệ sống sót của bạn là -50%.]
Tăng rồi.
Diderhy nhắm mắt lại, bà vừa đưa ra quyết định mạo hiểm nhất trong nhiệm vụ này. Hình ảnh về gã pháp sư nhắm thẳng về phía phòng họp của đội hộ vệ với tốc độ kinh hồn vẫn rõ mồn một. Câu hỏi liệu người trước mắt đang nghiêm túc hay chỉ đơn giản là coi bà như món đồ tiêu khiển, thật khó chịu.
[Xin chia buồn, tỉ lệ sống sót của bạn là -70%]
Giảm rồi?
[Tỉ lệ sống sót của bạn là -50%.]
Tăng.
[Xin chia buồn, tỉ lệ sống sót của bạn là -70%]
Giảm.
Xu: “?”
Không tăng nữa à? Chẳng nhẽ anh thật sự sắp chết?
“Bằng cách nào?” Diderhy chợt hỏi.
Vẫn luôn ghi nhớ lời đe dọa của bà, anh đáp gọn: “Hiện chúng tôi vẫn chưa biết.”
Diderhy nghi ngờ Xu cố ý giấu phương pháp, bà không đồng tình: “Vậy lời thề thốt vừa rồi hóa ra chỉ là nói hoảng ư?”
Bản thân Xu cũng rất khổ tâm, nhiệm vụ của hệ thống ngoài tên ma thú thì chẳng có thông tin gì đi kèm. Hơn nữa nhìn tình hình, khả năng cao người chơi phải tự thân vận động, hệ thống chỉ đóng vai trò quan sát. Diderhy hỏi anh vào thời điểm này ngoài làm khó đôi bên ra thì không đem lại ích lợi gì.
“Tôi tin rằng ngài sẽ hiểu cho, vốn dĩ thần linh không thể can thiệp quá sâu vào nhân thế.”
Quay ngược lại với lý lẽ ban đầu. Hệ thống đóng vai trò “thần linh”, người chơi nhận nhiệm vụ của thần, họ nghiễm nhiên trở thành “người tiếp nhận ý muốn thần thánh”. Trong thế giới thật có đủ kiểu thần thoại lấy việc trần gian và thiên đình riêng biệt để giải thích cho niềm tin của mình. Nhà phát hành Vĩnh Hằng từng nói rằng họ xây dựng thế giới dựa trên chất liệu từ hiện thực. Suy ra nếu anh may mắn, có thể mò mẫm nói bậy dựa trên logic thực tế.
Hệ thống là thần, người chơi là kẻ được chỉ lối bởi Thần Ý.
Hệ thống là thần, người chơi là kẻ được chỉ lối bởi Thần Ý.
Hệ thống là thần, người chơi là kẻ được chỉ lối bởi Thần Ý.
Lặp đi lặp lại ý nghĩ đó, Xu tin rằng anh đã bình thường hóa lý lẽ này trong đầu mình. Hệt cách học sinh phân tích văn học, chỉ cần mắc mạch suy nghĩ vào guồng quay, chữ nghĩa sẽ tuôn ra như suối.
Anh đột nhiên như được game buff chỉ số bịa chuyện. Bất kỳ câu hỏi nào của Diderhy sau đó đều được Xu áp logic kia vào, đẩy vấn đề về một phạm trù anh hy vọng bà mù mờ.
Diderhy càng tấn công dồn dập, bà càng đến gần ngõ cụt hơn. Từ lúc câu chuyện mở rộng vào phạm trù niềm tin và tôn giáo, Diderhy đã thấy chuyện có gì đó sai sai.
“Vậy ý cậu là gì?” Giọng bà đã mất kiên nhẫn, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đi lòng vòng trong mê cung do Xu vẽ ra khiến bà khó lòng nắm bắt được vấn đề, anh đang đem đến cảm giác tùy tiện, bất chấp sống chết. Diderhy đã nhìn ra ý chí sinh tồn trong mắt Xu đã trở nên ảm đạm, anh trả lời, biện hộ, đồng thuận một cách qua loa đại khái dưới lớp vỏ bọc tích cực. Tra khảo một kẻ hoàn toàn buông xuôi lúc nào cũng khó khăn hơn thông thường.
Mọi thứ trở nên rối rắm, lộn xộn, mất phương hướng khủng khiếp. Diderhy hoàn toàn có thể cưỡng chế ép Xu quay về trọng tâm, lý trí ra lệnh cho bà làm thế. Nhưng đồng thời, một phần khác trong bà đang chấp nhận thả trôi mọi thứ. Hai nửa ý nghĩ xung đột mạnh mẽ khiến đầu bà nhói lên.
Cảm giác bất định kì lạ khiến bà cau mày sâu hơn: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Xin thề bằng tất cả lòng thành, tôi chưa hề che giấu bất cứ điều gì.” Anh nghĩ gì nói nấy nên câu này nghe hợp lý đúng chứ?
[Tỉ lệ sống sót của bạn là -50%.]
Xu ngạc nhiên, lại tăng rồi.
Diderhy đẩy ghế đứng lên: “Được rồi, mọi chuyện chấm dứt tại đây.” Bà bước nhanh khỏi phòng, cơn đau đầu lạ lùng đang ập tới nhanh chóng, nhưng một phần tỉnh táo ghìm chân Diderhy lại, bà đưa ra yêu cầu duy nhất cho Xu: “Thay vì ngồi đây nói nhảm, cậu có ba tháng để làm cái chuyện luôn được người nói treo trên miệng kia. Hoặc ma thú biến mất, hoặc cậu biến mất.”
Thời hạn, anh nghiền ngẫm cái ba tháng kia và so sánh với khoảng thời gian hạn hẹp hơn gấp bội do hệ thống yêu cầu. Chuyện nghiêm trọng hơn Diderhy dự đoán nhiều, bởi dòng xác nhận mọi thứ sẽ bị xóa sổ sạch sẽ nghe có sức uy hiếp vượt qua bà.
Lợi thế mà Xu nắm giữ tăng thêm một tí, anh coi như đang có được những lời tiên tri chính xác 100% từ hệ thống. Đồng thời, trò chơi chẳng nhẽ lại thiếu mục dẫn dắt? Tương lai có vẻ đã tươi sáng thêm chút.
Xu: “Tôi rất biết ơn sự tin tưởng của ngài.”
Anh thấy Diderhy vuốt tóc, động tác ấy dù vô tình hay cố ý cũng đã khiến chiếc bông tai phải rung lên.
Ánh chiều tà đỏ rực phủ kín lưng anh, ma chú bị tháo gỡ, để lộ ra dáng vẻ thực sự của căn phòng. Những ô cửa sổ đóng kín rung khẽ khi gió lùa mạnh qua. Diderhy bỏ anh lại trong phòng, trong góc trái là chiếc giường gỗ cỡ trung phủ kín chăn. Chính giữa nệm phồng lên một cục lớn, đang phập phồng đều đặn. Xu đứng lên, từ góc độ này, anh có thể trông thấy tóc May lộ ra khỏi chăn đỏ rực.
Nghiêm túc đó à? Họ vừa thẩm vấn anh ngay tại phòng nghỉ luôn?
Nhìn dáng vẻ kia, chắc chắn May đã thoát game rồi, tầm nửa tiếng trước. Nerdin cũng thế. Hiện tại chỉ còn mình anh ở đây, chậm rãi suy tính, cân nhắc.
Ý nghĩ trách móc rằng tại sao họ chẳng nghiêm túc chút nào bật lên, lại nhanh chóng bị đè xuống bởi chuyện hiển nhiên hơn: Tại sao họ phải nghiêm túc?
Màn hình thông báo: [Tỷ lệ sống sót của bạn là 0%]
Bóng dáng của trò chơi thực tế ảo chiếm lấy từng ngóc ngách nơi đây. May, Xu, Nerdin, Diderhy, hay bàn, ghế,... chẳng phải chỉ là những dãy số liệu thôi ư?
Họ không thật sự chết ở hiện thực nếu chết trong game. Đây là hiện thực, là thực tế, không phải bất cứ cuốn sách truyện nào về vượt ải, săn quái vật, sinh tồn. Khi thức dậy khỏi ô con nhộng, cuộc sống luôn bình lặng đến khó mà bình lặng hơn.
[Xác nhận thoát trò chơi?]
Chỉ cần một ý nghĩ nhỏ, anh đã có thể thoát khỏi đây. Sau đó đóng kín nắp ô con nhộng lại, hoàn toàn rời xa Vĩnh Hằng.
Nhưng... Lại một câu hỏi tại sao nữa xuất hiện: Tại sao anh lại đột nhiên nghĩ về vấn đề này?
“Anh ổn chứ?”
Xu đứng yên tại chỗ, anh vừa mất tập trung đến nỗi không cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Binh sĩ bên ngoài lặp lại câu hỏi: “Anh ổn chứ?”
Sau khi Diderhy thẩm vấn ai đó và xác nhận họ vô hại, vài người giữ vai trò xoa dịu sẽ xuất hiện. Nhất là đối với kẻ có thân thế bất thường kiểu Xu, chẳng ai thật sự muốn gây hấn với anh. Bản thân anh vẫn quá bí ẩn, nằm hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát cũng như suy đoán của họ.
Xu lại nghĩ đơn giản hơn: “Lúc nãy ngài ấy đi mà không đóng cửa à?”
“Hả?” Binh sĩ hỏi lại, hiển nhiên bị Xu làm bất ngờ.
Màn hình của hệ thống do Xu chủ động mở để rời trò chơi chưa tắt thì đề nghị mặc định đã hiện ra: [Thân gửi người chơi Thủ Khoa C04, hôm nay bạn đã chơi game được 180 phút. Hãy rời trò chơi và quay lại vào hôm sau.]
Rất tốt, anh cũng không có ý định giải thích với bên kia. Xu thuận theo hệ thống: “Tôi ổn, tôi sẽ nghỉ ngơi một lát. Xin đừng làm phiền.”
[Xác nhận rời thành công.]
Không gian tối lại ngay lúc cửa đóng, Xu đoán khả năng cao nhân vật của anh sẽ ngã vật ra sàn rồi nằm im đó đến tận lúc anh on trở lại.
Quá trình thoát dễ dàng hơn đăng nhập, nhất là với trường hợp bị hệ thống đề nghị rời đi. Vĩnh Hằng luôn mang theo lo lắng thường thấy ở thể loại nhập vai này, họ sợ người chơi quá chìm đắm trong ảo mộng, đến nỗi quên đi hiện thực, chấp nhận mù quáng bám trụ lại vào thế giới lý tưởng. Giới hạn thời gian chính xác là biện pháp đơn giản nhất để kiểm soát bộ phận lớn người chơi.
Bản thân Lam rất tự tin vào khả năng kiềm chế của mình, nhưng tự tin và chắc chắn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chút ít suy nghĩ coi thế giới trong game tương tự hiện thực vừa bán đứng anh. Lam đang trở nên bất thường ở khía cạnh nào đó. Cảm giác bất định khiến anh đôi phần rối loạn.
Ôm theo cả bụng suy tư, Lam chủ động mở nắp ô con nhộng. Ánh sáng từ đèn phòng trắng toát chiếu vào mặt anh rất chói. Lam ngay lập tức đoán được ngoài kia là ai.
Quả nhiên, người nọ chủ động kéo nắp lên, nhìn thẳng vào anh qua cặp kính đen quái đản: “Ô hô, học sinh gương mẫu họ nhà ta đây rồi. Dạo này anh thấy chú mày ru rú trong đó hơi nhiều đấy.” Vũ đổi giọng nhanh tới nỗi Lam tưởng tai mình nghe lầm.
“Hẹn hò với em nào trong đó à? Sợ gì phải lén lút thế, đưa đến gặp anh mày giới thiệu xem nào.” Thái độ cợt nhả không lẫn đi đâu được, Lam từ chối trả lời anh họ.
Để tránh bản thân bị cuốn vào bẫy, Lam chuyển chủ đề khá tự nhiên: “Giờ này rồi anh vẫn đeo kính râm à?”
Vũ đứng thẳng người lên, ô con nhộng khá cao, nhưng vẫn chỉ tới eo anh ta. Khi đứng thẳng, Lam phải khó khăn lắm mới thấy được một góc trán anh họ mình trong lúc vẫn đang giữ trạng thái nửa nằm.
“Đâu có mỗi kính râm? Chú đoán xem nay anh mặc gì?” Vũ xoay tròn theo kiểu rất ngôi sao, chống tay lên trán tạo dáng ngầu ngầu.
Loại thời trang Vũ đang theo đuổi trong mắt Lam chẳng khác gì con gà ngũ sắc. Anh ta luôn mang đồ lòe loẹt, áo lông và giày da bất kể thời gian, địa điểm. Hiện tại, cái tổ hợp màu sắc ấy càng quá đáng: quần ống bó có họa tiết sọc thẳng, áo vàng chấm bi cùng áo khoác lông thú.
Nhìn cảnh trước mắt, Lam khó mà miêu tả được tâm trạng của mình lúc này. Anh vừa xuýt chết trong trò chơi vô cùng chân thật, mang theo cảm giác mông lung vô định và đầy mâu thuẫn trở về hiện thực. Chưa kịp định thần để tiêu hóa thông tin đã bị anh họ công kích thị giác sâu sắc.
Vũ trơ mắt nhìn Lam ngó anh ta từ trên xuống, vừa thở dài vừa nhắm mắt lại. Toàn thân tỏa ra cảm giác bất lực không nói thành lời.
Sự u uất và tiếc hận âm ỷ toát ra thật u ám.
Nom rất giống ba anh ta mỗi lần gặp nhau...
Chữ “chê” to tướng đang trồi lên từ sau lưng Lam, xúc phạm mạnh mẽ vào lòng tự trọng ngút trời trong Vũ.
Lam day trán: “Anh tìm em có chuyện gì vậy?”
Vũ vẫy vẫy tay tạm biệt: “Mệt thì ngủ đi, chín giờ rồi đấy. Anh mày ra ngoài chơi với bạn, mai về. Quán phần chú.”
Vũ như tên, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sự xuất hiện của anh ta khiến Lam thấy ổn hơn chút xíu, dù thực tế tương đối mơ hồ.
Lam ngồi dậy, anh bỏ Vũ ra sau đầu, mở điện thoại xem Diệu Anh và Hoàng có nói gì không. Nhóm chung im ắng, chỉ có mấy tấm ảnh chụp màn hình do Hoàng ném vào, Diệu Anh hoàn toàn mất tích.
Lại lần nữa Lam nghĩ anh đã đoán ra cô đang gặp chuyện gì, vậy là danh sách sau đầu lại thêm cô vào.
Hình Hoàng gửi ngoài hai nhiệm vụ mới mà cậu nhận còn có của Diệu Anh, kèm với... một nhiệm vụ ở nơi khác?
Biển Ngọc Trai?
Lam chưa từng nghe về nơi này bao giờ. Nhân lúc vẫn còn tâm sức nghĩ đến trò chơi, anh truy cập vào ứng dụng của Vĩnh Hằng. Lần cập nhật này chính xác mà nói, đã đập đi xây lại phân nửa hệ thống trò chơi. Những thứ mới lạ được nhét thêm nhiều không kể siết. Vậy thêm mấy nhiệm vụ có vẻ game hơn hợp lý thôi.
Đến tận lúc nhìn vào ảnh, Lam mới cảm nhận được sâu sắc những đặc trưng của dòng trò chơi này trong Vĩnh Hằng. Lúc đầu người chơi cứ xem nó như thế giới mở hoàn toàn, nhiệm vụ chỉ kích hoạt ngẫu nhiên tùy cá nhân người chơi. Cuối cùng nhà phát hành đã chủ động hơn.
Ngoài ảnh, Hoàng chẳng để lại bình luận nào về chuyện này. Lam lướt xem một lượt rồi tắt điện thoại.
###
Lam không chắc chữ “mai” của Vũ rốt cuộc là ngày hôm sau hay tuần sau. Anh họ anh cứ cách vài hôm lại thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy.
Chủ quán quần áo Lam đang làm kỳ lạ, bản thân nơi này cũng kỳ lạ. Dù chẳng phải chuyên gia kinh tế, anh vẫn hiểu chuyện đơn giản nhất khi người ta tìm kiếm mặt bằng, ai bình thường sẽ ra đường chính hay chỗ đông người. Còn nếu có vấn đề thì sẽ như Vũ, kiếm đại khu khỉ ho cò gáy nào đó dựng quán bán quần áo.
Lý do hợp lý nhất có lẽ nằm ở mạch suy nghĩ khác thường bẩm sinh và chỗ tiền nứt khố đổ vách Vũ có. Khác với Lam, anh nghèo. Mặc cho cả hai anh em đều đang chịu cảnh bỏ nhà ra đi y hệt nhau.
Quán quần áo Very Moden nằm lọt thỏm giữa đoạn đường vắng tận rìa thành phố, bốn phía mênh mông không có một bóng người. Đêm xuống, chạy ngang qua nhìn hệt như khung cảnh trong bộ phim kinh dị nào đó. Đem đến cho người ta cảm giác rờn rợn khó tả.
Anh sống ở tầng ba trên tổng năm tầng của quán, bên dưới bày quần áo lung tung, cao hơn thuộc về Vũ, Lam không có nhu cầu tìm hiểu.
Đến đây đã được ba tuần, đó là tất cả những gì Lam biết về nơi này. Nhìn chung, còn mờ mịt hơn cả tương lai anh.
Cửa hàng luôn luôn vắng, khách quen gần như không có, kiểu vãn lai càng hiếm. Một ngày trông quán chỉ dừng lại ở mặt nghĩa của chữ “trông quán”.
Nắng sớm rọi lên của kính chói lóa, Lam kéo kệ đồ vào trong, phơi nắng sẽ làm quần áo bạc màu. Mắt anh vô tình lướt qua khung cảnh bên ngoài, mùa hè ở đây đẹp thật.
Xa thành thị vẫn có chỗ tốt, gần gũi thiên nhiên. Lam đẩy cửa, gió trời lồng lộng thổi thốc vào quán, nghe xào xạc mát rượi. Mùi cỏ, mùi đất, mùi của rừng thơm nhanh chóng chiếm lấy khoảng không gian nhỏ bé. Nắng còn chói hơn Lam nghĩ, anh nheo mắt lại, phải mất một lúc lâu mới trở lại bình thường.
Trước mắt anh là đồng cỏ xa tít tắp, trải dài thật dài đến bìa rừng nhỏ xíu. Trời xanh ngắt màu rất trong trẻo, không có mây. Mọi thứ khiến lòng người yên bình đến lạ.
Anh vô thức bước xuống cầu thang, đi chậm ra vỉa hè. Hai bên vệ đường chỉ có mỗi đồng cỏ và đồi thấp, cả vùng rộng mênh mông trơ trọi đó ngôi nhà đen. Chẳng hài hòa gì cả.
Một chiếc xe ô tô trắng lao nhanh trên đường, nhanh đến nỗi chỉ để lại phía sau vệt mờ và tiếng động cơ gầm rú. Lam nhìn mặt đường nhựa, chẳng hài hòa gì cả.
Đứng đờ người ra đó một lát, anh nhấc chân đi về phía gara.



Bình luận
Chưa có bình luận