Phần 1 chính thức bắt đầu!
###
Đến tận lúc bị Fi cưỡng chế lôi khỏi ô con nhộng vì Hoàng gọi đến, Diệu Anh vẫn còn choáng váng, thật sự thì game quyết định ném một đám người chơi chẳng khác gì gà què không lông vào cái sự kiện tân thủ bùng nổ kia á?
Fi dí điện thoại vào tay cô, giọng Hoàng vọng ra cao và vang khủng khiếp: “Anh!”
Diệu Anh đẩy điện thoại ra thật xa: “Tớ nghe.”
“À... Xin lỗi...” Cậu ta xẹp xuống, rất có vẻ ăn năn hối lỗi dù cho giọng điệu vẫn thế: “Sao rồi?”
“Khoan đã, người phải hỏi trước là tớ đây. Cậu rời Vĩnh Hằng từ lúc nào?” Diệu Anh vẫy Fi ra khỏi phòng.
Hoàng ước lượng thời gian: “Ngay sau khi Lam bị đưa vào phòng kiểm soát, tớ, ờ thì hòn đá, bị lấy mất. Họ nhét tớ vào cái hộp gì đó bọc nhung xanh, sau đó hệ thống thông báo kết nối bị ngắt theo thiết lập game.” Cậu kể, vẫn còn thấy ghê ghê cảnh bản thân nhìn thấy trong hộp, tối mù.
Diệu Anh hỏi: “Vậy giờ cậu vào game được chứ?” Vật phẩm trong Vĩnh Hằng còn có khả năng ngăn người chơi đăng nhập? Sau lần cập nhật mới này mọi thứ càng lạ lùng.
“Được bằng niềm tin à?” Hoàng vặn vẹo. “Nhưng sau đó thì chuyện thế nào? Đừng có đánh trống lảng!” Cậu nhất quyết không tha cho Diệu Anh.
Tính lì lợm thật sự giúp Hoàng moi được vài chuyện từ cái miệng vỏ hến của cô. Đại khái, mọi thứ dưới góc độ của May như đã kể ở trước. Còn sau khi nhảy ra khỏi xe và đảo góc nhìn lại cho quần chúng xung quanh, mọi thứ như này:
Đoàn xe tù đồ sộ được kéo bởi những con ngựa giống to khỏe đậu kín một góc cảng. Bốn mươi binh sĩ của đoàn hộ vệ, mang áo choàng xám bạc và bộ huy hiệu bóng loáng, nhảy xuống ngựa, tiến tới bên cạnh xe. Họ tiến tới thật đồng bộ mặt cho chẳng ai ra hiệu, cùng đặt tay lên một vị trí cân bằng với ba mươi chín người anh em khác. Chà sát lòng bàn tay nóng hổi ma lực lên chiếc khóa tinh vi được tạo nên bởi hệ ma chú hoàn hảo. Và kéo mạnh tay nắm cửa bằng gỗ ra bên ngoài. Những khe hở tách ra từ một khối gỗ trơn bóng, hơi nóng tràn khỏi thùng xe ngon lành như mẻ bánh mới.
Nhịp điệu hoàn hảo chỉ chệch đi vì chút ít ma lực vô thức thoát ra cùng hơi nóng. Binh sĩ số hai nhanh chóng kéo hẳn cửa ra rồi tránh khỏi người đang cố lao nhanh ra.
Mái tóc đỏ lao thẳng vào người đàn ông cao lớn đội mũ trùm, tay bấu chặt lấy áo anh và run lên lẩy bẩy. Người đàn ông vỗ nhẹ lên đầu như trấn an, giọng nói dịu dàng lại lạnh cóng như tuyết phủ: “Đừng sợ, sẽ ổn cả thôi.”
“Không!” Cô gái trẻ hét lên, cô ngẩn gương mặt đầm đìa nước mắt đang vùi trong tấm áo choàng, khẩn khoản van xin: “Cho em ở lại đi, Xu. Làm ơn... Em sẽ ra sao nếu anh...”
Nếu anh... chết? Tại nơi đây, vùi xác trên mảnh đất xa lạ cách trở trùng trùng với quê hương máu thịt. Xa khỏi em, khỏi tương lai chúng ta, như cách mà mẹ của họ đã làm. Quá khứ, hiện tại và cả những dự đoán mơ hồ về điều sắp đến bóp chặt trái tim cô. Đến cuối cùng, như cách mà vị phù thủy tiên tri đã đóng con dấu khổ đau vĩnh viễn lên đời cô, anh rồi cũng sẽ biến mất, cùng với sự kiên định mù quáng ấy.
“Chúng ta đã thống nhất từ đầu rồi.” Người đàn ông quyết không nhượng bộ: “Anh sẽ ổn còn em sẽ lên tàu. Nơi này đã chẳng còn an toàn nữa rồi, em ở lại đây để làm gì? Thu hút nguy hiểm ư?” Đứng trước nước mắt của người yêu, chàng pháp sư trẻ tuổi kiên quyết giữ vững ý định.
Chẳng có điều chi trên cõi đời đáng sợ bằng loài ma thú thức giấc khỏi phong ấn ngàn năm, điên cuồng chạy, chạy, chạy và ăn, ăn, ăn. Dẫm nát thế gian dưới vuốt nhọn, nhai xương nuốt thịt dân lành bằng hàm răng trắng hếu. Dưới lời hiệu triệu quy về một mối, cùng góp sức mọn cho mục tiêu cao đẹp hơn, không người anh hùng nào lại chùn bước.
Nhưng chao ôi, lòng dạ anh hùng chứa thế gian, cũng che chở người con gái nhỏ bé. Tình yêu đứng cạnh lý tưởng liệu có đủ lớn chăng? Người con gái tự hỏi, và nàng quyết liều mình một phen.
“Dừng.”
“Dừng!”
“Dừng lại cho tao!”
Hoàng hét liền tù tì ba câu bằng quãng giọng cực cao để biểu thị sự mất bình tĩnh. “Đừng nói với tao!”
“No no no, xin đấy, bọn tớ trong sạch. Cái này trong văn học gọi là biện pháp nói quá, hơn nữa đấy là dưới góc nhìn công chúng.” Diệu Anh phản đối.
Bên kia điện thoại, cô nghe thấy tiếng Hoàng nằm vật ra đất, lẩm bẩm mô phật mô phật. Nếu cô và Lam thật sự đang quen nhau, có lẽ Hoàng đã lên cơn cao huyết áp và nằm luôn rồi.
May thay, đó chỉ là kịch bản màu mè mắc mệt do một tay Diệu Anh tự biên tự diễn để qua mắt thiên hạ dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của hệ thống. Lam, cứ coi như anh là nạn nhân bất đắc dĩ trên sân khấu là được, mà nạn nhân thì làm gì có quyền lên tiếng nào?
Tỉnh thêm một nửa từ trạng thái bất thường ban đầu, Diệu Anh nằm vật ra giường, vứt điện thoại sang một bên. Cuối cùng cô cũng chịu kể như người bình thường.
“Sau đó Lam có thuyết phục tớ thêm một chút, mà bực mình một cái là cậu ta nói nghe có lý kinh khủng!” Cô, cứ nói đơn giản, thua! Từ cái khoảnh khắc Lam bắt đầu tuông lời vàng ngọc thì kết quả đã định rồi. Bất chấp cả hai đang cố gắng giữ Diệu Anh lại lục địa Bắc để kiếm chát tí của ngon, Lam vẫn ngây thơ đi con đường ngay thẳng. Hoặc dưới cách nghĩ thông cảm hơn, anh đang đóng vai người tỉnh táo để cân bằng lại.
Hoàng nhăn cơ mắt lại nhìn bạn xuyên qua sóng điện thoại: “Thế sao cậu dám chắc sẽ ở lại được?”
“Tất nhiên là khóc. Xong tớ đang định ngất thì cậu gọi.” Diệu Anh nhảy vào dây điện thoại thả nút like khổng lồ vào mặt Hoàng. Chuyện sau đó như nào, Fi biết rõ nhất.
“Vậy lỗi do tớ à?” Hoàng hỏi lại, cậu vừa nhổm được người khỏi sàn gạch, chỉ cần Diệu Anh lôi lại lỗi của chính cậu ra, ngày mai trên đời sẽ mất đi một người đẹp trai tên là Hoàng.
Diệu Anh không trả lời, cô co chân lại, lật người sang phải: “Đâu có, cảm ơn còn chẳng hết là.”
Cô thật lòng nghĩ vậy, cái cảm giác bị nhìn chòng chọc bởi mấy nghìn cặp mắt lạ hoắc lạ huơ chẳng vui tí nào. Mớ bòng bong còn lại cứ để người bình tĩnh nhất bọn gánh đi.
Tạm ngừng trò chuyện một lúc lâu để tìm chủ đề nói tiếp, Hoàng bỗng nhớ ra: “Nhiệm vụ đó thì sao?”
“Làm sao cậu biết có nhiệm vụ?” Theo logic trong đầu Diệu Anh hiện tại, Hoàng không vào game được đồng nghĩa với cậu chẳng biết gì về tình hình hết.
Có lẽ vì cảm thấy khả năng sàng lọc thông tin của bản thân bị xúc phạm, Hoàng lặng lẽ gửi vài liên kết cho cô.
Thông tấn xã Vĩnh Hằng: [@moinguoi Cộng đồng người chơi tại lục địa Bắc vừa nhận được nhiệm vụ siêu khủng!!!]
Ba dấu chấm than đỏ chót và mức tương tác đáng sợ của bài đăng đã làm Diệu Anh hứng thú, cô nhanh tay nhấn vào liên kết. Diễn đàn game hiện ra, hơi lag vì lượng truy cập quá tải sau đợt cải tổ toàn diện và mớ rắc rối đi kèm. Bài đăng của Thông tấn xã đang được ghim đầu mục chú ý, dưới phần bình luận đang loạn thành một nồi cháo heo.
Thông tấn xã Vĩnh Hằng: [Cụ thể vào lúc ** giờ ngày 1 tháng 7, hệ thống đã phát một nhiệm vụ diện rộng tại khu vực lục địa Bắc (chưa thể xác định cụ thể phạm vi) với nội dung: *Hình ảnh*]
Diệu Anh phóng to ảnh ra, dòng chữ trắng trên nền hồng mờ mờ thật quen thuộc: [Nhiệm vụ cho toàn thể người chơi trong khu vực Bắc: Hãy xử lý ổn thỏa Sự kiện Ma thú Trỗi dậy. Phần thưởng: 100 điểm thành thạo. 1 phần quà bất ngờ. 100 điểm danh tiếng. 1000 đồng bạc.]
Hệt như cô, ai ai cũng đang bối rối với chuyện này.
Quả quýt treo cây: [Ma thú trỗi dậy? Ma thú là cái quái gì? Không phải game chỉ có “quái vật” thôi à? Hay chúng khác nhau?]
-> Tên nhân vật: [@Quả quýt treo cây Theo sách cổ trong hầm ngục gần khu vực đảo bay thì đúng là hai loài khác nhau, ma thú là loài cao cấp hơn, được tạo ra từ ma lực, nguồn ô nhiễm, oán hận,... Nói đơn giản thì “quái vật” như con cọp, hổ, báo ngoài đời, “ma thú” là con ma con quỷ.]
=> Người đẹp gần chết: [@Tên nhân vật Nah bro, ma thú cũng có cơ thể vật lý thôi. Quan trọng là ngoài khả năng như quái vật thông thường, chúng có thêm một cái “nhà”, như kiểu bàn triệu hồi ấy.]
=> Tên nhân vật: [@Người đẹp gần chết Nghĩa là nhiệm vụ muốn ta tìm và phá “nhà”?]
=> Người đẹp gần chết: [@Tên nhân vật Yé, cũng coi như vậy.]
Thần Dớt giáng lâm: [Chỉ có mỗi chỗ lục địa Bắc?]
-> Đại đại đi: [@Thần Dớt giáng lâm Không phải, gần Biển Ngọc Trai cũng có *hình ảnh*. Ông đọc bài mới nhất của Thông tấn đi.]
Biển Ngọc Trai? Diệu Anh nhăn mặt, cô thấy nhiệm vụ này so với cái bản thân nhận được khác quá. Tại Biển Ngọc Trai, điều người chơi phải làm là hồi sinh Khiết Thạch Lam, viên đá với tên gọi dịch thô ra là “viên đá xanh lam thánh khiết”. Tiền thưởng hậu hĩnh như nhau, nhưng bên kia có một thứ quan trọng mà của cô thiếu: thời hạn.
Làm trong bao lâu? Hồi sinh Khiết Thạch Lam cần gấp rút hoàn thành trong bốn tháng. Nhưng tiêu diệt ma thú thì sao? Không có lấy nửa dòng thông báo về vấn đề này.
Rời bài viết, Diệu Anh tìm bài riêng về chuyện này. Đầu ngón tay cô bỗng khựng lại. Thông tấn xã Vĩnh Hằng vừa đăng thông tin mới vài giây trước, khung nền trắng với chữ đỏ lòm đập vào mắt cô: [Thông báo từ nhà phát hành: Tạm thời ngừng tiếp nhận nhân vật mới vào Server (máy chủ) đến ngày 16 tháng 7.]
Điện thoại Diệu Anh nhảy thông báo từ Vĩnh Hằng, cô từ từ kéo ngón tay giữ lấy thông báo.
[con Cá nghèo khổ thân mến, nhiệm vụ của bạn đã được bổ sung: Hãy hoàn thành nhiệm vụ trước 23 giờ 59 phút ngày 15 tháng 7. Thất bại: Tất cả người chơi trong khu vực lục địa Bắc sẽ bị xóa sổ.]
Lúc này Diệu Anh chỉ muốn hỏi một câu: Nhà phát hành điên rồi à?
Hoàng huýt sáo một tiếng thật vang: "Nghe hay phết."
Diệu Anh: Điên hết rồi...
###
“Chúng tôi biết hai người mang động cơ bất chính đến đây.” Diderhy nhìn Xu, bà đang đánh giá anh hoàn toàn trực diện. “Ma thú chưa bao giờ thức tỉnh trước chu kỳ cơ bản của chúng vào thời điểm này. Chuyện chỉ trở nên mất kiểm soát từ khi tôi gặp cậu, chà, hai người cậu.” Bà bổ sung.
May đã đúng khi nghĩ đến những chuyện lặt vặt mà nhà phát hành cố tình lờ đi như một cách thách thức khả năng ứng biến của người chơi. Diderhy, không, phải là toàn bộ binh sĩ trong đội hộ vệ đều bối rối. Thật ngu ngốc khi mang theo những gánh nặng kia chỉ để kiếm chút bạc lẻ, bất cứ lý do nào cũng khó lòng hợp lý hóa việc toán lính bắt cóc người dân dọc đường chạy trốn.
Chưa kể, Diderhy khẽ liếc nhìn chiếc khuy áo choàng kim loại, bộ đồng phục lố bịch đó là sao đây?
Lời khai khớp đến khó tin. Chứng cứ xác thực. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Giống như các vị thần đang bảo vệ họ vậy, bà chợt nghĩ.
Xu thẳng lưng đón lấy ánh mắt Diderhy, đối với anh, thiết lập nhân vật của bà chẳng khác gì bị lỗi: “Oan uổng quá, thưa ngài. Ta chỉ vừa gặp nhau vào sáng nay, và giờ trời chỉ mới chuyển tà.”
Cặp còng tay không rõ chất liệu hơi rung lên làm anh nghĩ đến loại máy phát hiện nói dối ngoài đời thật. Chân Xu cũng đang bị trói như thế, cảm giác nặng nề khiến anh khó chịu, đồng thời vô cùng hứng thú. Cuối cùng thì trò chơi này cũng chịu bắt đầu loại sự kiện sở trường của anh. Tìm đường sống trong chỗ chết, tình huống cơ bản để kích thích khát vọng chinh phục trước mắt thật thú vị. Anh khó khăn kìm lại nụ cười trên môi.
“Đánh lạc hướng là cách ngu ngốc nhất để thanh minh đấy, cậu biết chứ?” Hiển nhiên Diderhy đã nhận ra ý châm biếm trong lời đối phương. Bất chấp thái độ có phần hưng phấn kì lạ kia, bà vẫn giữ chuẩn mực của một người thực hiện hỏi cung: “Khó mà nói rằng tôi tin cậu, và cậu, tin tôi. Atherta, cậu rất thông minh, vì vậy hẳn cậu phải biết rằng đến nước này rồi, chỉ có lời thật lòng mới cứu nổi bản thân cậu và cô gái kia. Dẫu cho cô ta có vẻ còn đáng ngờ hơn.”
Xu giữ im lặng, anh đang cân nhắc.
“Không cần phí công tìm nói dối phù hợp đâu, cái miệng lời nào cũng nói được, nhưng lời từ cơ thể thì khác. Chúng trung thực vô cùng.” Bà đẩy Đá Kí Ức chứa trong hộp nhung phủ kính đến giữa bàn. Chỉ cần gõ nhẹ đầu ngón tay theo nhịp được quy định và truyền ma lực vào, hình ảnh anh và May ở cảng đã hiện ra.
Phải xác nhận rằng lúc đó ngoài May nhập tâm được chun chút, Xu hoàn toàn bị động trong cuộc trò chuyện. Điều duy nhất anh có thể làm là cố ra vẻ tỉnh táo, nhìn hết đại cục để cân bằng cuộc tranh cãi. Chỉ cần người nào có ý quan sát từ trước đều sẽ nhận ra sự lúng túng trong đó.
Xu thật sự nghi ngờ nhà phát hành cố tình soạn lệnh cho NPC đi tìm biểu hiện bất thường từ người chơi để bóp chết họ. Cú đẩy đột ngột cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Vĩnh Hằng đang giữ vững quan niệm và lời khẳng định đanh thép: Mọi thứ lấy tính chân thực làm thước đo.
Diderhy dưới sự gọt dũa đã bước ra khỏi giới hạn thường thấy ở NPC, bà ta hệt như đang sống. Thế giới này đang vận hành. Còn cái đầu Xu, khả năng cao sẽ rơi xuống trong đêm nay.
“... Tôi và cô ấy là quan hệ hợp tác.” Giọng anh cứng ngắc, rõ ràng chưa tìm được lý do nào đủ thuyết phục. Bởi trên thực tế, đúng là cả hai đang hợp tác để có lý do ở lại, câu này coi như nửa thật nửa giả.
“Săn cổ vật? Hay chống lại thế giới?”
Anh chưa nghĩ tới hay hướng này, thật thú vị. Một suy nghĩ liều lĩnh chợt bật ra, Xu nhớ lại hình ảnh May và Nerdin trong phòng chờ đang chắp tay cầu trời khấn phật. “Để thực hiện ý muốn của thần.”
Tấm mặt nạ của Diderhy nứt vỡ, nhưng rồi bà ta nhanh chóng giấu đi sự kinh ngạc tột độ bằng cái cau mày kín đáo.
Phòng thẩm vấn chợt quay trở lại trạng thái của vài phút trước, yên tĩnh như chết. Xu khó mà đoán ra bà ta đang nghĩ gì, tương tự, Diderhy cũng đang phân tích điều anh vừa tiết lộ. Bà có lý do để tin tưởng, đúng thế, những kẻ như Xu nói thật sự tồn tại. Nhưng theo Diderhy được biết, chuyện này cần được giữ bí mật tuyệt đối. Việc Xu đem quả bom này lên bàn đàm phán hoàn toàn nằm ngoài tầm phán đoán của bà.
Nắm chắc vài giây lơ đãng ở Diderhy, Xu tiếp tục: “Thần Sáng tạo đã ban phước lành cho những người sẵn sàng phụng sự người đến độ quên đi bản thân. Đôi mắt sáng suốt của người đã chọn tôi, và cô ấy, những người khác chỉ là sự cố.”
Nhà phát hành tạo ra thế giới trong trò chơi, rồi giao nhiệm vụ cho bọn anh. Chắc cũng tương tự như thần sáng tạo giao nhiệm vụ cho con chiên đấy. Xu thuyết phục chính mình.
Đỉnh cao của lừa người là dối mình. Anh phải tự tẩy não bản thân trước khi lây thêm sang Diderhy.
Lợi thế của anh trên bàn đàm phán này không nhiều, nghĩ tiêu cực hơn thì gần như không có. Xu cần cái cớ lớn hơn, bao quát hơn, mơ hồ hơn để cân bằng lại quyền chủ động. Anh chưa hiểu về thế giới này nhiều như đối phương, nhưng bù lại, anh có góc nhìn cao hơn, vượt qua cả nhận thức của Diderhy: đây chỉ là thế giới game. Bà là NPC, dù có cao cấp hơn, NPC mãi mãi dừng ở NPC. Hệ thống câu lệnh tạo nên nhân vật Diderhy có giới hạn, có lỗ hổng. Điều Xu cần làm không gì khác ngoài xé toạt lỗ hổng ấy ra, anh cần phải tranh thủ càng nhiều lợi ích cho bản thân càng tốt.
“Nói vậy, ngài ko chọn tôi cũng là sáng suốt?” Bà nắm lấy lời của anh để phản công.
Thuận theo lý lẽ đó, Xu đáp: “Mỗi người sinh ra đều đã mang sứ mệnh của riêng mình, tôi tin ngài sẽ khó mà rời bỏ vai trò hiện tại để trở thành kẻ như tôi.”
“Gạt tôi ra khỏi cuộc chơi thần thánh à? Hợp lý đấy, riêng vấn đề này cậu ăn một điểm. Vậy lời sấm cậu mang theo là gì?” Diderhy hiếm hoi nở nụ cười.
Xu chợt thấy rợn người. Óc anh chuyển nhanh giữa việc kéo thêm May vào câu chuyện hay phân tích xem ẩn ý sâu xa trên môi bà là gì. Trên bản kế hoạch dài hạn nhằm che mắt Diderhy, dấu gạch đầu tiên đại diện cho việc bà có vẻ như hiểu biết rất ít về khái niệm "thần linh" mở cho anh hy vọng mới.
Nụ cười hòa nhã chợt khựng lại.
Diderhy biết chắc Xu vừa đánh rơi một nhịp trong cái bẫy mà anh đang cố giăng ra, một nhịp thật lộ liễu. Mắt anh, với đôi đồng tử co lại thành hình thoi đang dán chặt vào mặt bà. Những sợi lông mi mỏng trắng toát rung động dữ dội. Cơ mặt Xu cau lại, phần ấn đường hõm những rãnh sâu.
Bà thu hồi sự chú ý, dợm đẩy ghế đứng lên, Xu bỗng ngẩn đầu, từng tiếng chắc nịch: “Chúng tôi, thưa ngài, chúng tôi đang mang theo mệnh lệnh: Chấm dứt vòng lặp tại đây, tiêu diệt Bất Hoại Vô Dung.”
Anh nhìn Diderhy, nhìn xuyên qua những bảng nhiệm vụ san sát nhau. Gương mặt bà qua từng tầng lót hồng, vàng, xanh lục trở nên mờ nhạt, đầy vẻ kỳ quặc.
Hệ thống trân trọng đặt chính giữa hai người ba bảng nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ chung số 1: Chấm dứt sự kiện vòng lặp lục địa Bắc. Hãy hoàn thành nhiệm vụ trước 23 giờ 59 phút ngày 15 tháng 7. Thất bại: Tất cả người chơi trong khu vực lục địa Bắc sẽ bị xóa sổ. Tiến độ: 20%]
[Nhiệm vụ chung số 2 : Tiêu diệt Bất Hoại Vô Dung. Hãy hoàn thành nhiệm vụ trước 23 giờ 59 phút ngày 15 tháng 7. Thất bại: Tất cả người chơi trong khu vực lục địa Bắc sẽ bị xóa sổ. Tiến độ: 10%]
[Nhiệm vụ nhánh cá nhân (có thể chọn nhận hoặc không): Giải cứu đồng loại. Tiến độ: 0/3]
[Nhiệm vụ nhánh cá nhân: Sống. Hãy duy trì ở mức độ dương. Tỉ lệ: -30%]
Trước khi Xu nhìn thấy chỉ số đáng lo ngại kia, hệ thống đã ném cho anh thêm một tin mới với nền đỏ rực: [Xin chia buồn, tỉ lệ sống sót của bạn là -50%]
Xu nắm chặt tay, ma lực xung quanh anh đang dao động dữ dội. Và đôi mắt của Diderhy cũng thế.




Bình luận
Chưa có bình luận