Cánh đồng tuyết sau núi Bunuo hóa ra cũng chẳng rộng lớn đến thế. Khi lăn lộn dưới mặt đất, đó là một miền bất tận chìm nghỉm giữa gió lạnh và tầng tầng lớp lớp băng giá. Trước sau, trái phải, trên dưới, vạn vật xám ngoét, ảm đạm với những dấu vết của sự sống tàn tạ ẩn mình dưới tuyết.
Để rồi giờ đây, cô càng trân trọng hơn ánh mặt trời ấm áp. Tuyết vẫn đang rơi xuống, ngập tràn không trung bằng hơi thở buốt giá của Nữ Thần Tuyết, nhưng mảnh hơn, mềm hơn và thân thiện hơn. Con ngựa trắng mang theo người con gái đỏ rực cưỡi gió đạp mây, chạy băng băng trên bầu trời thành phố cảng nhộn nhịp. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đoàn người đã ra khỏi cánh đồng tuyết, rời xa tiếng gió hú cuồng nộ để đặt chân vào thế giới tươi sáng hơn. Mảng đen khổng lồ sau lưng May trở nên xa vời, mờ mịt trong mây.
Thành phố cảng thật sự là một thứ dễ thương, ít nhất là so với cái chốn khỉ ho cò gáy, chim không thèm ẻ sau núi. Với May, kiến trúc hay quang cảnh cũng khó mà làm cô phân tâm được, hai người kia đã im lặng khá lâu rồi, vẫn hiển thị hoạt động, nhưng lại im lìm chơi trò mất tích. Cô cúi thấp người giảm bớt cảm giác bị nhìn ngó, không biết giờ họ đang ở xó nào rồi.
“Sắp đến rồi, hãy nắm chặt cương.” Nữ pháp sư đã hóa mình thành đám sương mù trắng bao lấy cô khẽ nói.
Khung cảnh đã thay đổi và May nghĩ rằng cô biết điểm đến của họ ở đâu. Hàng dài nhà cửa trở nên thưa thớt dần, dáng vẻ con người thường nhật bị lột bỏ, lộ ra những dáng vẻ mỹ miều, quy củ. Mái nhà trắng bị thay bằng sắc đỏ rực rỡ hoặc là ánh xanh cao quý, tuyết đã không bám trên đó. Từng khối kiến trúc đồ sộ đứng yên đó, trông quyền lực hệt như núi Bunuo. May nhìn về chính giữa, cô cá hai cục tuyết họ sẽ không bay vào chỗ kia.
Người dẫn đầu đáp xuống một khoảng sân rộng nằm chính giữa tòa nhà khổng lồ chính giữa thành phố, hoặc gọi nơi này là tòa lâu đài cũng được. Vốn dĩ nó đã là lâu đài với bốn hàng tòa chính phụ nối tiếp nhau, cao bốn năm tầng đầy ắp người là người. Lõi của May nóng lên dưới tác dụng của Cộng Hưởng Ma Lực, những ánh mắt đổ dồn về từ ti tỉ pháp sư thật đáng sợ. Nữ binh sương mù bước tới đỡ cô xuống, từ tốn kéo khăn lên che kín đầu May: “Mời theo hướng này. Cô đừng sợ.”
Tôi chả sợ ai, May lầm bầm trong bụng, giờ người khác phải sợ cô thì có, nhất là hai tên kia, họ vẫn đang on này. “Tôi có thể gặp anh ấy chưa?” May hỏi, chữ “anh” thoát ra khỏi họng nghe cứng không chịu được. Lam già hơn cô một tuổi, nhưng chuyện tuổi tác không quan trọng một khi đã chơi thân,cỏ lúa ngang nhau tất. Giờ đột nhiên lôi chuyện cũ ra nói đúng thật ngượng mồm.
“Chưa được đâu, nhưng cô yên tâm, chỉ một lát nữa thôi.” Nữ binh đáp lại với giọng cứng rắn. Cùng với vài ba đồng nghiệp hộ tống May vào một căn phòng dưới tòa lâu đài, nhìn cấu trúc cầu thang dạng xoắn và đống dây xích khắp tường, dùng đầu ngón chân cũng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
Nhưng chuyện đáng lẽ nên xảy ra đã không xảy ra. Thay vào đó, tầng hầm ổn hơn đoạn đường dẫn xuống nhiều. Hành lang sáng sủa hơn nhờ hệ thống đá ma thuật có tác dụng tương tự bóng đèn ngoài đời và hệ thống thông gió, May vẫn chưa sợ chết. Cô vẫn đang đi cúi đầu, chỉ trông thấy cái váy trắng giờ đã biến thành màu cháo lòng và một tí xíu mặt đất.
Đoàn người dừng lại. Cảnh cửa trước mặt May mở ra với ánh sáng còn mạnh hơn hành lang, có giọng nam nhẹ nhàng vang lên: “Mời vào.”
###
"Phu nhân trông vẫn khỏe nhỉ? Mừng thật đấy." Hắn nói, đưa tay đẩy cặp kính đính đá quý ở hai bên gọng, cặp mắt cú vọ như nhìn xuyên qua May. Gió trời ấm áp cùng hương hoa thoang thoảng đang lồng qua cửa sổ nhìn kiểu gì cũng đáng nghi. Đón đầu May ở đây, trong căn phòng bọc kín tứ phía bằng tầng tầng lớp lớp ma chú dày đặc nào phải cuộc hội ngộ đẫm nước mắt? Chỉ có nước mắt thôi. Đầu Cỏ dựa lưng vào ghế, thổi phù hơi nóng trên miệng tách trà, vu vơ bắt chuyện: "Dù sao chuyện bị bắt cóc đến nơi xa lạ như thế này, đối với bất cứ ai cũng là cú sốc lớn."
May nắm chặt áo, cô đã tắt màn hình hệ thống ngay khi cửa mở. Thay vì nói cô đang “cẩn thận quá mức”, “chột dạ” sẽ là cách nói chính xác hơn. Như hiện tại, khoảng cách trở nên gần hơn, nỗi sợ hãi bị nhìn thấu càng rợn người. "Trước đây từng gặp nhiều biến cố, tâm lý tự khắc trưởng thành hơn thôi, ngài quá khen."
"Tôi mong là vậy. À phải rồi, những nạn nhân khác của vụ bắt cóc đều đã được giải cứu, hiện đang nhận sự chăm sóc của các hộ lý." Đầu cỏ gật gù, tay trái hắn lật giở từ đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, kéo tuột ra một tập giấy dày cộp mới toanh. Dòng tiêu đề in đen bắt mắt chọc vào mắt May, xuyên đến thấu ruột. "Tôi nghĩ rằng phu nhân, người đã đích thân giải cứu họ cũng rất muốn đến gặp. Nhưng đáng tiếc, hiện tại chúng ta có vài vấn đề nho nhỏ cần sự xác nhận của ngài. Được chứ?" Hắn ngẩng đầu, mỉm cười vô hại. Đầu bút máy lấm tấm vệt mực tím chấm một chấm làm dấu trên tờ giấy, tim May thót lại.
Họ tên.
Mối quan hệ.
Tình tiết.
Ghi chú đính kèm.
...
Cùng ti tỉ thứ khác nằm đầy trên giấy. Cô đang thuộc diện tình nghi, tình nghi cái gì cơ? Đồng phạm. Thủ Khoa đã để lại đống rắc rối to tướng đằng sau cú bức tốc điên khùng kia, và giờ, cô, May, phải góp phần giải quyết nó.
May giật mình quay đầu lại, trong góc phòng từ bao giờ đã xuất hiện hai người đánh máy với đôi bàn tay chực chờ gõ phím. Bốn con mắt mọc trên hai cái đầu với phần cổ mềm xèo lắc lư như bóng bay, nhễu xuống, ngó cô chằm chằm. May di chuyển cái cổ cứng đờ về lại với Đầu Cỏ, thứ kia là người, cô sẽ đi đầu xuống đất.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé?” Hắn đẩy ghế xoay ngồi lùi lại, vắt chéo chân và đặt tập tài liệu lên đó. Lơ đãng chấm bút vào hộp mực, người đàn ông ngỡ ngàng khi nhận ra còn có người lơ đãng hơn hắn. Viên học đỏ đang mở hờ đôi môi kiêu kỳ nhìn thẳng vào mũi giày. Hắn chống tay lên cằm, quét mắt qua cô nàng vài lần. Ngoại trừ cái vẻ ngoài hào nhoáng ra, thú thật Mikrehi chẳng hiểu nổi vẻ đẹp sâu thẳm nào ở con người kia đã thu hút được tên họ vừa bắt giữ.
Cô nàng chỉ biết bị động đứng đó, bị động tiến tới, bị động ngồi đó như con rối bị kéo lê trên sàn. Khẽ khàng cẩn trọng đáp từng tiếng một theo cái cách mà những nhà quý tộc từ thiên niên kỷ trước quy định cách hành xử của bậc tiểu thư đài cát. Dẫu cho vẫn có dăm ba biểu hiện của việc có thông minh, chuyện vẫn đâu vào đó. Mikrehi mừng là người của hắn đến đủ nhanh trước khi cô nàng chết vì sợ.
Hắn liếc May, cau mày vì ý nghĩ cái thứ cô nàng thấy, hắn không thể thấy được. Trên thực tế, đúng là May đang thấy thứ Mikrehi không thể thấy: thông báo hệ thống.
Nó hiện lên thật đáng nghi với đống đề xuất nghe như mệnh lệnh thiếu đầu cụt đuôi:
[Hãy ghi nhớ thông tin sau:]
[Bạn là: May Amston.]
[Bạn là: vị hôn thê của Atherta Xutther Nijt.]
[Tình huống: bạn bị bắt cóc tại đảo Chữ C.]
[Thông tin sẽ được cập nhật thêm, hãy chắc chắn rằng thân phận người chơi được giữ bí mật.]
Bắt cóc? May hy vọng đó là đáp án ổn thỏa nhất để giải đáp lý do vì sao mấy chục người lại có mặt ở chỗ quái quỷ kia cùng lúc. Nhưng hệ thống có bị ngu không khi quên nhìn mớ vấn đề đi kèm? Chỉ cần nghĩ rằng liệu đám kia có đam mê quái đản gì chăng, vì chúng bắt bọn cô mang đồng phục hết ráo, đó đã là câu hỏi chí tử rồi. Sau vụ này cô sẽ tiếp tục khiếu nại.
Bất kể trong lòng có đang bùng lên ngọn lửa uất hận một nghìn năm không dứt, ngoài mặt, cô vẫn phải duy trì ấn tượng thông minh tỉnh táo. "Vâng, anh cứ tự nhiên. Xin lỗi vì đã thiếu tập trung."
Mikrehi cười toe, trong góc phòng, đám hình nhân đã bắt đầu công việc của chúng. May nổi da gà, ở cái chỗ này còn nhân đạo hơn trường cấp ba cũ, hồi đó lúc làm thư ký cô toàn viết tay.
“Vậy tôi xin cảm ơn trước. Nào, đầu tiên, cô tên là May Amston? Đang là pháp sư sơ cấp hạng một của Hiệp Hội Ma Pháp Lục địa Liamtehuoye? Là vị hôn thê của Atherta Xutther Nijt? Cảm ơn cô nhiều...” Mikrehi cắm cúi viết gì đó, chốc chốc sẽ ngẩng đầu lên hỏi May mấy câu cơ bản. Bỗng nhiên hắn ra vẻ vui mừng: “Ồ, đây rồi, vấn đề chính đây! Vào ngày ** tháng ** năm ****, tại bến cảng Chữ C cô đã vô tình gặp phải đám tội phạm và bị bắt đi? Sau đó anh Atherrta đã đi theo mối liên kết linh hồn của cả hai để đến đây, lý do từ đầu đến cuối là vậy nhỉ?"
“Đúng thế, thưa ngài. Tất cả những thông tin từ đầu đến hiện tại đều trùng khớp với thực tế.” May gật đầu. Game bịa ra cái mối quan hệ ố dề thật chứ. Nhưng biết đâu nếu chuyện hai người chơi chung lọt vào tai gia đình Lam, họ sẽ thật sự đề nghị đính hôn? Cô chả dám đoán về cái nhà điên rồ đó.
Mikrehi chấm mực, May ngước mắt lên, tay hắn đang lơ lửng chưa hạ bút. Nụ cười thường trực trên gương mặt trung bình khá khoét ra hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm: “Hai người hoàn toàn vô can?”
“Vâng.” May thẳng lưng, cô nhớ một tí về nữ thần trên đảo: “Xin thề dưới sự chứng kiến của Nữ Thần.”
Mực chảy xuống đầu bút, đọng thành giọt lớn treo đó. Tay Mikrehi chỉ hơi nhúc nhích đã rơi bộp xuống giấy, thấm ướt cả mảng lớn. May vượt qua cái bàn gỗ thấp lè tè, mắt không rời vệt mực nửa khắc, cô ngước nhìn Mikrehi với tất cả nghi vấn: Chất giấy tệ thế cơ á?
“Tôi đồng ý với kết luận của chị, bên này kết thúc.” Mikrehi đột ngột nói, hắn đứng bật lên và đưa tay đè vào bông tai trái, hai tên tùy tùng uống éo chạy theo. Tiếng gót giày da đập mạnh xuống nền đá như búa dộng vào đầu May, âm thanh ma lực mất ổn định đi kèm chẳng khác gì nhạc đệm. Căn phòng dưới sự điều khiển của chủ nhân trở nên méo mó, giấy dán tường phồng lên như chứa nước, nổ tung cùng những tia pháo hoa cam vàng. Ô cửa sổ bị hút ngược vào tường. Chiếc bàn giấy vặn vẹo trước khi chui tọt xuống sàn. Bốn bức tường trống trơn tàn tạ đúng như hy vọng của May hiện ra sau thuật che mắt. Thứ duy nhất còn lại là, May nhìn lại mình, chính cái ghế này đây.
May nắm chặt lấy nó, cô biết kiểu gì nó cũng mất tích thôi, nhưng đứng dậy kiểu gì mới là vấn đề. Não cô ra lệnh cho chân đứng lên, nhưng chân kháng nghị, bảo là não giỏi thì đi mà làm.
Ghế biến mất, chân đi theo mất điểm tựa, May chỉ cách chuyện rơi bệt xuống sàn một bàn tay. Bỗng có người tốt nào đó kéo cô lại, bàn tay đeo găng trắng đặc trưng của toán lính. Nữ binh lạ mặt lặp lại động tác quấn khăn qua người May, tóc cô ta tím nhạt, rõ ràng không phải người May quen, cô im lặng để mặt đối phương kéo mình lên.
“Xin lỗi nếu đội phó đã nói điều xúc phạm đến cô. Mời đi hướng này.” Nữ binh đỡ lấy May, cô thấy mình khỏe re nhưng vẫn ra chiều yếu ớt. Cái hệ thống chết tiệt bảo nhân vật này sức chịu đựng kém lắm, không sà nẹo một tí lại bị nhòm ngó thì toi.
Thuật che mắt bị rút đi, mọi thứ đúng là khác nhau một trời một vực. May bước chậm trên sàn gạch lổm ngổm, nhìn qua ngọn nến chỉ còn phân nửa, nữ binh dừng chân.
“Có vấn đề gì sao thưa cô?”
“Không sao.” May nắm chặt khăn. Cửa phòng bị kéo mạnh ra từ bên ngoài, bóng tối dài dằng dặc ở hai đầu hành lang đứt quãng vì những cánh cửa đang mở. Tiếng khóc, la hét, đập phá, vô vàn âm thanh hỗn tạp chui vào tai May, chạy lên não và từ từ được tiêu hóa. Một sự đồng bộ đáng kinh ngạc trong cách những binh lính nhìn nhau chính xác là điều hệ thống muốn. “Tôi chỉ nghĩ mình nên,” học kỹ năng hạn chế ảnh hưởng từ ma thuật. Nhất là thời gian ấy.
###
“Xin chờ một lát.” Nữ binh tóc tím kéo ghế mời May ngồi xuống trước khi bước ra khỏi phòng. Gian phòng tiếp khách rộng rãi nay phải gọi là vắng tanh vắng ngắt, May ỉu xìu trượt xuống ghế, mặt cô cần được giãn ra. Nói cái gì mà đợi một lát? Nãy giờ họ hứa hẹn thì lắm, làm thì ít.
Chỉ toàn nói dối. Câu này tiếp câu kia, lộn xộn đến nỗi khó mà phân biệt được thực giả. Hiện chút thanh thản duy nhất trong cô là hệ thống cuối cùng cũng chịu làm gì đó. Dàn xếp cho vụ lừa lọc thế kỷ nghe chả vui vẻ gì nếu nghĩ đến chuyện tất cả sẽ bị chém đầu nếu lỡ miệng nói tào lao. Thái độ lúc đó của Đầu Cỏ có vẻ tích cực, May đẩy lệch ly trà, thế giờ chuyện quan trọng trước mắt là an nguy của Thủ Khoa và CFSN2 đã. May tạm thời chưa đoán ra thứ sắp đứng trước mặt mình là họ hay hai cái xác thiếu này hụt kia. Nhưng cô vẫn hy vọng.
“May.” Ai đó gọi cô.
May tụt khỏi cái ghế có phần cao hơn mình, lững thững đến gần Xu. Trước mấy chục cặp mắt, cô móc ngón trỏ vào khuy cài mũ áo choàng khiến nó rơi xuống, mái tóc trắng ánh kim trên đầu Xu xẹp lép vì bị ép quá lâu làm May bật cười. Sau đó nâng mặt bạn lên. “Vẫn ổn nè.” Thật lòng thì May muốn bảo: Còn sống nè, hơn.
Cô híp mắt, màn hình thông báo đang nhảy ra thật nhiều thông tin ngược xuôi, móc nối vào nhau thành cái biểu đồ quan hệ rườm rà phức tạp. Nerdin trở thành người mẹ nuôi bất hạnh. Xu là gã pháp sư lập dị. Còn cô? Một trang trắng xóa đang từ từ được lấp kín bằng thân phận của May Đã Chết.
Gương mặt lấm tấm tàn nhan nhiễu sóng, ngũ quan méo mó, xoắn vào nhau đến khi tạo hình đúng thành gương mặt cô hiện tại. Sự tồn tại của nhân vật cũ, đã bị xóa sổ hoàn toàn.
[Nhiệm vụ thành công!] Hệ thống thông báo, tận hai màn hình. Xu nhìn xuống cái của May, họ vừa nhận được một tấm bản đồ của lục địa Bắc. Thật trùng hợp làm sao, anh nhướng mày.
“Em nghỉ ngơi rồi lên thuyền về lục địa đi, anh ở lại giúp họ bắt mấy con ma thú đã.”
“Hả?” May hỏi, mắt cô thậm chí chẳng chớp lấy một cái vì sự hoang mang tột độ đang nhảy loăng quăng trong bụng. Nhiệm vụ tân thủ lần này được hệ thống sắp xếp kiểu gì thế này? Tính biến nơi này thành ly kem siro dâu siêu to khổng lồ à?
Khác với cô, Xu có nhiều thời gian suy nghĩ rồi tiêu hóa thông tin này hơn, anh bình tĩnh lặp lại điều vừa nói, giọng vẫn từ tốn: “Anh bảo em lên tàu cùng mọi người rời khỏi đây trước, anh cần ở lại giải quyết... vài thứ.” Anh ta khựng lại vì tiếng ho khẽ đầy cảnh cáo từ phía sau.
“Ngay bây giờ ư?” Tầm mắt May rơi xuống đôi ủng tuyết vô cùng không phù hợp của họ, khuy cài áo của Xu, không ngoài dự đoán, cũng đầy ma lực.
Nếu là ma thú thì... Ký ức chạy xẹt qua đầu May, vài vấn đề lẻ tẻ lộn xộn có vẻ chẳng liên quan đến nhau bỗng hợp lý kỳ lạ.
Xu đột ngột gỡ tay cô ra: “Sẽ không sao đâu, sau khi xong việc anh sẽ đuổi theo sau.” Anh quay đầu hỏi những người kia: “Chúng tôi có thể ở riêng một lát chứ? Tôi nghĩ tâm trạng cô ấy chưa ổn.”
“Cứ thoải mái đi, mười phút là đủ rồi, nhỉ? Tốt, và cứ yên tâm rằng chẳng có thiết bị kiểm soát nào ở đây đâu.” Người phụ nữ nhún vai, đúng là tác phong quân nhân, họ đến nhanh mà rút đi cũng nhanh.
Cửa vừa đóng lại, trong phòng có hai người cùng thở phào nhẹ nhõm. May lật cổ tay, xách cổ áo Xu hỏi dồn dập: “Chuyện là sao vậy hả? Ma thú là sao? Đám lông lá kia là như nào? Cái chỗ này là gì?”
“Bình tĩnh nào.” Xu cúi người, gương mặt thản nhiên: “Thả tay ra để anh kể, cư xử như thế này ai nghe thấy lại không hay.” Đầu anh khẽ nghiêng, để lộ một góc cửa. May buông tay.
Hai người tách ra một khoảng vừa đẹp để trò chuyện, cũng khá ổn để đấm nhau, May nhích tới thêm tí, tay cô hơi ngắn. Xu từ từ trùm mũ lên đầu, nói như chuyện hiển nhiên: “Dù sao thù lao khá ổn, mức độ nguy hiểm cũng thấp.”
May cắt ngang bằng cách chỉ tay ra cửa sổ, nơi chỉ cần đứng đó và nhìn xuống, ai cũng có thể thấy từng đoàn người chạy trối chết khỏi lục địa. Mấy con ma thú kia ít cũng phải ở mức thảm họa là thứ nhất. Vấn đề thứ hai nằm ở khả năng bị hy sinh của Xu, dù sao chẳng ai muốn mất người mình, trong trận chiến, loại giữa đường nhảy vào dễ đi trước nhất.
Nhìn cái bản mặt kiên định bất kể sống chết kia, May nhún vai ra vẻ ok thôi, cô sẽ rút khỏi đây, để lại Xu với cái tương lai u tối mà anh nhất quyết nhảy vào. “Được thôi, nếu đó là quyết định cuối cùng của anh thì ta cứ thế.” Còn cô sẽ đóng vai người vợ đáng thương bất lực lo lắng cho chồng.
Quyết định xong, hai người liền cùng đi về phía cửa. Vừa đi, Xu vừa tiện tay chuyển cho cô thêm chút đồ đạc lỉnh kỉnh và đòi lại mấy món tăng phòng thủ. Người ở bên ngoài rõ ràng chẳng có vẻ gì bất ngờ, Diderhy làm động tác mời: “Chúng tôi đã bắt đầu di chuyển những người khác ra bến cảng. Cho nên đúng lúc lắm, nào, xin mời.”
May tiến tới, khẽ cúi đầu với binh sĩ có vẻ như được sắp xếp đưa cô đi. Diderhy đột ngột quay sang hỏi Xu rằng anh có muốn tiễn vợ chưa cưới không? Xu đồng ý.
Họ được gộp đoàn cùng những người chơi khác, ai cũng đang mang bộ quần áo mặc định được hệ thống phân phát, quấn thêm tấm chăn bên ngoài và ngồi co ro trong góc thùng xe. Những chiếc xe ngựa các binh sĩ sử dụng có loại dạng hộp, bên trong đóng hai tấm ván gỗ hai bên thay cho chỗ ngồi, không có cửa sổ, bị bọc kín bằng nhiều lớp ma chú. Tổng thể giống một nhà tù di động hơn là thiết bị di chuyển.
May bước vào, tỉnh như ruồi bảo ngồi vào giữa hai hàng người, lạ làm sao khi không ai phản ứng lại, cô thất vọng. Cửa xe cọt kẹt đóng lại, tia sáng leo lắt cuối cùng từ thế giới bên ngoài hắt lên sàn thành sợi chỉ mỏng dính, cuối cùng tắt hẳn. Vài ba mét vuông nhỏ xíu ngoài tiếng thở ngắt quãng và cảm giác “bên cạnh tôi vẫn có người”, còn lại chẳng có gì khác.
Không gian rung lên, May nắm chặt tay vào áo choàng, nghiêng người về bên phải theo quán tính. Tiếng bánh xe gỗ chà xuống mặt đường nghe vừa giả vừa thật.
“Này.”
“Mọi người có nghĩ rằng trong này tối quá không?”
“Tôi bật đèn nhé?”
“...”
“Không ai nói gì thì tôi bật đèn nhé.”
May vịn tay vào vách xe, ma lực tuôn ra từ đầu ngón tay bị ma chú hút lấy theo từng đợt không liên tục, tạo thành những vết loang như sóng nước, rực rỡ ánh vàng giữa không gian tối đen như mực. Bản chất của từng ma chú cộng hưởng với cô, dẫn dắt ma lực đến đúng nơi đặt ma văn ánh sáng. Từ bên trên vách gỗ phía sau thùng xe, chiếc đèn dầu đặc trưng trong văn hóa đại chúng khi người ta nhớ về phương Tây nhô ra. Ngọn nến đặt trên giá phực sáng, còn tồi tệ hơn May tưởng tượng, cô hết nói nổi: “Đúng là chẳng hy vọng gì được mà.”
Ánh sáng yếu ớt đến nỗi có căng mắt ra nhìn cũng chỉ có thể đếm được số người là cùng, May thản nhiên đáp lại ánh nhìn lạ lùng từ bốn phía bắn tới. Cô chỉ đơn giản là muốn tạo chút quan hệ với những người sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong nửa tháng lênh đênh tiếp theo mà thôi.
Mọi người vẫn cứ im lặng. Ngay khi tâm trạng cô trượt về mức bi quan tột độ, hệ thống bỗng như thiên sứ giáng trần, đem đến một tin chẳng thể tồi tệ hơn.
[Nhiệm vụ cho toàn thể người chơi trong khu vực Bắc: Hãy xử lý ổn thỏa Sự kiện Ma thú Trỗi dậy. Phần thưởng: 100 điểm thành thạo. 1 phần quà bất ngờ. 100 điểm danh tiếng. 1000 đồng bạc.]
[Cập nhật hoàn tất.]
[Nội dung bản cập nhật đã được thêm vào mô tả, chúc bạn sẽ có được những trải nghiệm vui vẻ.]
Màn hình nhấp nháy rực rỡ trước mắt May, những người chơi xung quanh cô cũng lần lượt hít vào vài hơi thật mạnh. Lời hồi đáp đầu tiên vang lên không được văn minh lắm: “Má nó!”
Thùng xe rung mạnh, mọi người tạm rời mắt khỏi màn hình, vội vàng bám vào ghế. Cửa bị kéo mạnh, hơi lạnh bay thốc vào trong lạnh buốt.
“Đến nơi rồi, mọi người xuống đi.” Xu đứng bên ngoài, sau lưng binh sĩ, sẵn sàng đón lấy May. Hai đôi mắt nhìn xuyên qua nhau, anh khẽ gật đầu và May đột ngột lao ra.



Bình luận
Chưa có bình luận