Chương 7: Ai là chuột còn chưa biết đâu.



Ánh mặt trời không hề xuất hiện trong tầm mắt cô. Bên kia của tấm bảo vệ và cả bên này món quà hỗ trợ quý giá, thiên nhiên đều đang khắc nghiệt và tàn bạo đúng với cái cách người ta vẫn hiểu về. 


Một vùng mênh mông tuyết xám cùng bầu trời cuồn cuộn gió lốc.


Ánh mặt trời có lẽ đã thất bại khi cố chen qua tầng tầng lớp lớp mây dày ở đây rồi, May rùng mình, cô lạnh. Không phải cái lạnh thấu xương mà người ta thường kháo nhau, mà là cảm giác lạnh lẽo thường thấy, giống như đứng trước gió mùa đông bắc trong chiều mưa vậy. 90% đúng là có giá của 90%, cô chẳng dám nghĩ đến chuyện nếu mình xuất hiện ở đây mà thiếu lớp bảo vệ cho người chơi mới thì chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra nữa. Nhìn tảng băng đằng kia, May đứng lên, bất chấp tuyết dày lút đầu gối, cô cố lên bước đến núp sau vị cứu tinh thứ hai. 


Tiếng gió vẫn đáng sợ như cũ, nhưng ít nhất là nó không còn quật tóc cô tứ tung nữa, quá tốt để bắt đầu sửa soạn. Đầu tiên, cô gửi định vị cho Thủ Khoa và CFSN2, ,sau khi chắc chắn đã làm liền tù tì bốn tin nhắn mới nghĩ đến lên đồ cứu nhân vật. Ô tủ khẩn cấp trong túi đồ lớn chứa áo quần cùng ít vũ khí phòng thân. May lôi vội ra chiếc áo choàng nguyên tố, quấn đại lên người như ăn mày. Thấy ấm hơn một tí tẹo, cô lề mề thò tay ra mân mê khuy cài áo - thứ chỉ lớn bằng hai đốt ngón tay, hình ô voan và đính viên đá nguyên tố trên phần vỏ đồng. Ma lực chuyển động chậm rãi trong cơ thể cô ngay khi nhận được mệnh lệnh từ ý nghĩ bỗng trở nên sôi động hẳn lên. Lấy điểm bắt đầu từ lõi, dòng sức mạnh nhiệm màu ấm áp tràn ra, khuyếch trương dữ dội trước khi chảy xuôi xuống tay trái, thoát khỏi đầu ngón tay và bị viên đá hấp thụ. 


Đặc tính ma thuật hệ hỏa đem đến cho May sự ấm áp hết sức dễ chịu, cái áo choàng đột nhiên sao mà dư thừa. Rõ ràng cô nên nghĩ đến chuyện Xu sẽ nhanh chóng đến hốt cô đi, năm mươi đồng kia mất vô ích rồi. May giật mình tỉnh lại từ cơn mộng mị, cô chưa mang giày. Lặp lại hành động vội vàng rất mất hình tượng vừa nãy, May nhét hai bàn chân ướt sũng nước lạnh vào tất, cô thở ra một hơi đầy thỏa mãn, giờ chỉ cần thêm cái giường nữa là cô có thể ngủ tới sang năm. 


Nghĩ vậy thôi, cô tỉnh lại và tiếp tục nhét chân đã mang tất vào giày tốc hành. Chỉ số tốc độ tăng thêm 50% ngay khi mang liền có tác dụng, nhưng may là chỉ khi nghĩ đến chuyện sài cô mới lao được như bay, nếu không loạng quạng va tường chết mất. 


Xong xuôi cả, May từ từ trượt xuống tuyết, cô hết chuyện để làm rồi, giờ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im đây chờ cứu viện là được. Đời người chơi mới chỉ thế này là quá hoàn hảo. Tay May chọt vào huy hiệu ẩn thân vô hạn, cái ghim cài hình hoa hồng trắng có ánh ngọc trai xuất hiện ngay trước mắt, cô đưa tay bắt lấy, thuần thục cài lên chiếc váy tân thủ mặc định. 


Bên kia, Xu và Nerdin vẫn chưa nói gì. 


Nơi này không chỉ có trời và đất, May nhận xét. Qua cặp kính ngắm cảnh, những bí mật khổng lồ đang bị cô nhìn thấu từng chút một. Cô đang ngồi xoay lưng về phía núi Bunou Lớn kỳ vĩ, nhìn thẳng về vành đai băng phía nam lục địa, nơi có bức tường bảy sắc chứa đựng cả một giai thoại anh hùng. Cô chỉ cần nghĩ rằng: "Xa nữa", May sẽ nhìn thấy thật xa. Sau đó, bằng câu lệnh tương tự: "Gần lại", bầu trời cũ lại hiện ra. 


"Ô..." May kéo dài giọng, cô đang thấy cái gì đó nhìn như người mà lại chẳng phải người, trông nâu nâu lông lông, ở đằng xa cách cô hai dặm. Từ sau lưng hắn, một đoàn người tầm ba mấy, bốn mươi người cũng mang trang phục tương tự, cưỡi con thú lớn, lao thẳng về phía tay trái cô. Trước chúng nữa, "Ô, là người kìa!" 


May giật mình. Người? Người á? Ở đây ấy hả? Vậy tiên kia là người chơi mới đúng không? Cảm giác vui mừng khôn xiết làm cô nhảy cẫng lên, đến khi hét xong một tiếng hết sức phấn kích, May mới lao như bay đến chỗ đối phương. Chết tiệt, cổ đang bị đuổi theo đấy mày cười khỉ gì! 


Giày Tốc hành không phải kỹ năng, cách bắt đầu sử dụng hoàn toàn do người chơi quyết định, hệt cặp kính kia, May chỉ cần một ý nghĩ: "Nhanh lên!" Tự cô sẽ lao vút về trước với những sải chân dài vững chắc, nhanh hơn hẳn dù đính kèm theo đó là 30% tỉ lệ vấp ngã. 50% của sáu mươi điểm tốc độ với 5% ma lực không hề nhanh như cô kỳ vọng, vết giày chạp lên tuyết lún xuống, môi trường đang cản trở đôi giày phát huy tối đa năng lực. Gió hóa cuồng phong, lồng vào hai ốc tai tiếng gầm kinh thiên động địa, tạo nên ảo tưởng rằng May đang lướt đi. Thực tế thì khác, ba dặm với gánh nặng cứu người là lưỡi dao ngay trán. Cô càng chậm, khả năng an toàn của người kia càng thấp. 


Cả hai đang áp sát nhau hơn, người chơi đằng kia chạy chéo sang phải, nếu muốn đến gần cô ấy, May sẽ gặp đám nhìn không tốt đẹp tí nào trước. Và với địa hình này chẳng biết cả hai sẽ chạy đi đâu. Cô thả chậm tốc độ, giữ khoảng cách với đoàn người trước khi lao về phía mà nếu chuyện diễn ra đúng hướng, họ sẽ chạy song song nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cố gấp ba, thậm chí là gấp năm, sáu lần hiện tại. May cắn răng, cô bắt đầu hụt hơi vì cái cơ chế một phần mười ma lực tối thiểu chết tiệt game đưa ra.


Những sợi chỉ đặc biệt được dệt đóng vai trò nhận ma lực và hỗ trợ tăng tốc đang nóng lên, cô đoán mình đang từ từ vượt qua giới hạn 50% của đôi giày. Chỉ số ma lực rơi từ sắm trăm rưỡi đến hơn năm trăm, cô đã ở ngay sau đoàn lông lá. 


Đó là những tên quá cỡ cưỡi loài thú lạ, dù cô biết chúng đang đuổi theo người chơi kia, nhưng thái độ cợt nhả vì mãi chẳng tăng tốc khiến chuyến săn như một trò tiêu khiển nhiều hơn. Giữa cơn gió dữ, tiếng hú hét cười nhạo vọng ra từ lớp mặt nạ bẩn thỉu còn điên loạn hơn gấp bội. Đứa trẻ kia, cô nắm chặt tay, sắp gục rồi!  


Nó ngã xuống thật, ngay sau khi May kịp nghĩ đến chuyện tồi tệ đó, chỉ cách đám điên đằng sau vài chục mét ngắn cũn, cô thấy một trong số chúng đang giương cung. Món vũ khí thô kệch bằng xương thú to khủng khiếp kéo căng, cơn đau thấu trời trong ký ức ngay lập tức đẩy ma lực rơi xuống bốn trăm, cô xòe rộng bàn tay phải, ma lực tụ về sáng rực. 


[Kích hoạt kỹ năng Tia sáng chói lọi.]


Một cột sáng dày đặc, bông xốp như bột nhắm thẳng vào lũ to lớn làm rực sáng một góc trời làm đội hình bọn chúng rối loạn. Lũ thú cưỡi lồng lên mất phương hướng còn đám chủ giật mình trước cú tấn công bất ngờ. Nhưng cột sáng không tồn tại được lâu, ngay khi ma lực nhạt dần và dưới ảnh hưởng từ gió, tầm nhìn nhanh chóng rõ ràng trở lại. Đám lông lá nhận ra con nhỏ đằng kia đã biến mất. 


Ở nơi cách đó không xa, May đang ôm ngang bụng con bé, vòng lại một vòng thật lớn để chạy thẳng về hướng núi Bunuo Lớn, Nerdi vừa gửi tin bảo cô ở yên một chỗ vì họ đang gặp chuyện rắc rối khác. Quân cứu viện còn lâu mới tới, cô phải tự thân vận động cứu lấy mình. 


"Khoan..." Đứa nhỏ níu lấy cô, giọng nó như sắp đứt tới nơi, May vụng về điều chỉnh tư thế dễ chịu hơn. Con bé thều thào: "... Bọn họ..." 


Bỗng một tiếng nói dữ tợn truyền đến đầu cô, gã đàn ông gằn giọng: "Thằng chó chết, mày cứu nó mà không nhìn xem bọn tao đang có gì à?"  


May khó khăn quay đầu, Kính Ngắm cảnh đã làm rất tốt nhiệm vụ, cô thấy rõ ràng trên tay gã là một người phụ nữ trẻ, cũng mang váy trắng của game. Cô ta bị nắm tóc, treo lơ lửng trên không trung. Không còn bất cứ dấu hiệu phảng kháng nào xuất hiện, một cái xác chính hiệu.


"Nào! Mày đâu rồi! Ra đây làm anh hùng này! Con chuột nhắt chết tiệt!" Gã gầm lên rung chuyển trời đất. Người phụ nữ hé mắt, cặp kính chết tiệt phóng to, cô ta khóc, nước mắt trong vòng bảo vệ chảy khỏi mặt, rơi xuống đất mới hóa thành vụn băng. 


con Cá nghèo khổ: [*định vị* *hình ảnh*] 


con Cá nghèo khổ: [*ghi âm*]


con Cá nghèo khổ: [Nhah*] 


* Nhanh


May cắn răng phanh gấp, đế giày chà sát trên tuyết tạo thành hai vệt sâu hoắm. Cú vấp điệu nghệ đã khiến con bé đang nằm trong vòng tay cô ngạc nhiên mở to mắt. 


Suy nghĩ cô thao tác thật nhanh trên bản điều khiển: [Kích hoạt vật phẩm: bùa đào hang.]


Hệ thống thông báo, chiếc hố nhỏ xíu được đảm bảo sẽ lớn dần về dưới xuất hiện ngay dưới chân cô, May thả đứa trẻ xuống: "Vào đó, nếu có chuyện gì thì chạy. Gửi thông báo lên diễn đàn kêu cứu đi, gọi người đến được thì càng tốt." Những mũi tên từ phía đám lông lá như mọc mắt, liên tục bay vút đến nơi cả hai đang đứng, găm phập xuống nền tuyết, mũi gần nhất cách đứa trẻ hai bước chân. Khi đợt cung tên thưa bớt, những nắm tuyết khổng lồ, với diện tích công phá lớn hơn, đã được chọn như một phương án tiết kiệm vượt trội. 


Cả hai nghe thấy gã vừa nãy cười lớn giữa cơn mưa tuyết: "Mày sợ rồi à đồ anh hùng rơm!" 


May đè đầu đứa trẻ xuống hố cùng cái áo len chỉ có tác dụng giữ ấm. Cô đeo cặp vòng khuếch trương ma lực vào tay, chỉ số ngay lập tức vượt ngưỡng chín trăm. May thả cơ thể nghiêng tự do sang phải, chân trụ dẫm mạnh xuống mặt đất, chỉ thêu trên giày tốc hành sáng rực lên, hơi nóng bốc lên trắng xóa. Thoắt cái cả người cả giày đã biến mất.


Nếu không đeo kính, May không chắc rằng mình có thể nhìn thấy đường mà chạy, tất cả mọi thứ đang lướt qua cô dưới dạng những đường thẳng mờ nhạt, rối rắm. Chỉ có vài ba điểm mốc khổng lồ xa xa giữ được dáng vẻ vốn có, đám kia là ví dụ. Cô đang mặt đối mặt với chúng, lũ lông lá là người thuộc chủng khổng lồ, quấn lên mình đống lông và vải rách nát. Từ xa, đó thật sự là những ngọn đồi nhỏ bẩn thỉu có thể mọc cỏ dày, ngắn, trắng nâu như lông thú. 


[Kích hoạt kỹ năng tia sáng chói lọi.]


"Thấy mày rồi!" Gã cười lớn, cây kiếm khổng lồ vung về nơi bắt đầu tia sáng, trời đất rung chuyển như vừa có thứ gì phá tan không gian. Lớp băng tuyết dày rung lên, tạo thành cái hố lớn trống rỗng. "Không phải à?" Gã thu lại nụ cười, cái áo choàng tím đặc trưng của pháp sư bỗng thấp thoáng trong tầm mắt. 


[Kích hoạt kỹ năng tia sáng chói lọi.]


May từ chính diện nhảy lên đầu con ngựa, đưa tay nhắm thẳng vào khe hở trên mặt nạ phóng điểm giữa tia sáng vào. Nguồn nhiệt vốn chẳng đáng kể ở tầm xa đột nhiên hóa ra vũ khí. Gã rú lên, ngửa người ra sau với cột khói thoang thoảng mùi thịt khét. Những tên này cao lớn hơn cô gấp nhiều lần, dù cho sức chúng có thể bóp xương cô ra tro thì cũng khó mà bắt được con chuột nhắt mang chỉ số tốc độ 119.


Người phụ nữ tan thành bụi phấn, bàn tay gã vung đến sượt qua người cô, May chớp thời cơ, ngay khi gã chưa cúi người hạ nhát kiếm tiếp theo, cô nhảy xuống chộp lấy túi đeo trên con ngựa kì dị. Tận dụng tối đa chênh lệch vóc dáng, cô thật sự đã biến mình thành con chuột chạy loạn giữa lòng địch. 


Gã đàn ông sau lưng nghiêng người, mũi giáo từ phía sau xé gió lướt thẳng lên muốn chém đôi cô. Gió thổi bay tia sáng, May vô tình nhìn lướt qua đôi mắt gã, trò khiêu khích lúc nãy của cô đã thành công chọc điên gã. Tiếng gào rú điên loạn dội vào óc cô như trộn thêm ma lực.


Nhảy xuống và giật lùi giữ khoảng cách khỏi đám người, đầu May nhảy số thật nhanh vì đống vũ khí cùng ma pháp hỗn tạp đang đuổi theo cô sát nút. Đám khùng điên kia nhận ra May không chỉ không mắc bẫy mà còn làm bị thương mắt thủ lĩnh, ngay lập tức giàn trận muốn xử lý cô. Phong cách của chúng đơn giản mà ác liệt, chém cứ chém, đâm cứ đâm, có ma thuật nào giết được thì xài hết. Nói ngắn gọn là một đám mất não bạo lực. 


Hầu hết ma pháp cô hiện có thể sử dụng chẳng xi nhê gì, lửa quá yếu để gây sát thương trong môi trường này, băng thì chỉ một chém là vỡ cả. Chúng chẳng có ma pháp sư, thuần dùng vũ lực và lấy thịt đè người. May đặt ra một dấu chấm hỏi to tướng khi đám lông lá này có thể chạy xa trốn lâu đến thế. Đồng thời, cô trân trọng trao gửi nghìn lời yêu thương cho đội cảnh vệ chết tiệt hiện chưa biết mất xác ở đâu. Một tỷ lần sỉ vả cuộc đời, một triệu lần nguyền rủa nhà phát hành. 


"Thằng chó! Mày có giỏi thì đứng lại đó!" 


May, lúc này đã bỏ xa chúng cả vài dặm, vừa lôi được con bé từ cái hang ra hét lại: "Đồ lông lá!" Rồi cô mở túi không gian nhét luôn đứa nhỏ vào. 


Một tiếng vút xé gió lao qua đầu, sống lưng cô chợt lạnh toát, mũi tên ánh sáng bay tới từ ngọn núi lướt qua sát đầu May mang theo uy thế kinh khủng, lao về phía lũ quái đản kia. Trước mặt có cọp sau lưng có hổ, trước cả khi kịp sử dụng bùa dịch chuyển tức thời, hình dáng hàng chục pháp sư mang theo ánh sáng hy vọng bước ra từ hư không. 


"Xu!" May hét lên, cô chắc chắn đây là toán lính anh đã nhắc đến, nhưng cô vẫn chưa thấy Thủ Khoa đứng đâu trong cái đoàn người ngầu lòi đó. Chuyện có khi nào họ bị thủ tiêu rồi làm cô toan chạy tiếp. Chưa kịp tính đường tẩu thoát, các pháp sư đã quây lấy cô, so ra còn đông hơn số lượng bên tội phạm. 


Người đội mũ đen xanh và rất nhiều huy chương trên áo bước ra, giọng bà uy nghi trong gió tuyết: "Cô là May?" 


"Vâng, là tôi!" Tim May đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi họng, cái cảm giác khi ánh mắt bà ấy đi lướt qua cô chẳng khác gì nhìn con sâu con kiến. Nếu đám đằng sau là thùng rỗng kêu to, bả chính xác là vàng bốn số chín. Má ơi, hiện trường giết người diệt khẩu! Chưa kịp thoát khỏi cảm giác bị truy đuổi gắt gao, nỗi sợ mới đã làm cô kiệt sức.


"Mời cô đi cùng chúng tôi một chút, chồng cô đang đợi." 


Có chết thêm ba chục lần nữa May cũng chẳng tin được câu bà ta vừa nói, cái bản mặt khó ưa của Thủ Khoa làm nụ cười cô méo mó giữa cơn run rẩy: "Vâng..." Cái mô tê gì cô cũng chẳng biết, chân cô còn đau, tim còn đập muốn nhảy khỏi họng và phổi chưa thể xẹp xuống được. Một giây thở phào sao mà xa xỉ.


Nói vừa dứt, người phụ nữ liền ra hiệu cho thuộc hạ nhanh chóng bắt giữ bọn đào binh. Mũi tên vừa rồi đã hóa thành tấm lưới khổng lồ bắt gọn cả mẻ, nhìn cái cách mấy pháp sư dùng ma lực túm cái lưới lên, lơ lửng trên trời, May dù thế nào cũng phải bịt miệng cười phụt một tiếng. Giờ ai là anh hùng rơm nào? Ồ, cô, cô sắp đoàn tụ ở thế giới bên kia với Lam và Hoàng rồi. 


Mặc cho May tuyệt vọng hay không muốn cỡ nào đi nữa, cô vẫn bị áp giải về cùng. Xem chỉ số ma lực nhanh chóng chạm đáy sau khi họ cưỡng chế lấy mất vòng khuếch trương, chuyện bay đi bỗng trở nên sao mà xa vời. Nhưng nghĩ mà xem, cô quấn lại cái chăn bông chỉ có chức năng giữ ấm, bắn chết ở đây khỏe phết, đỡ khoản chôn. 


Nữ binh sĩ đưa tay trước mặt cô: "Thưa phu nhân. Tôi có thể thu hồi túi không gian chứa các nạn nhân khác không?" 


May cười cứng đờ, cô lấy túi từ kho hệ thống ra, trân trọng trao trả nạn nhân cho chính quyền xử lý. 


"Cảm ơn phu nhân, mời người lên ngựa." Đúng là một con người tính toán tỉ mỉ, May có thể bỏ "chồng" theo chỉ luôn. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

###


Ngoài lề: 


Hệ thống: [Nhắc nhở thân thiện: nhớ đừng để lộ thân phận người chơi nhé ^^.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout