Chương 5: Lục địa Bắc






[Quá trình thoát đã hoàn thành.]


[Thống kê hôm nay: bạn đã online 1 giờ 17 phút 58 giây.]


[Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ đem đến nhiều bất lợi cho sức khỏe.] 


Dòng chữ trắng trên nền đen cuối cùng biến mất. 


Mũ liên kết từ từ được kéo lên, Diệu Anh nhắm chặt mắt lại, đến tận khi vòng cố định tay chân được mở tự động, cô mới áp bàn tay lên má. Đèn vàng bên trong ô con nhộng bật chậm rãi, lớp đệm cao su cách âm tách đôi. Và đôi tai cô nhanh chóng sống lại. Gió đang cào những chiếc móng tay sắc lạnh lên cửa sổ. Kim đồng hồ xoay tròn cái vòng lặp thân thuộc của nó, âm thanh tích tắc vang lên vĩnh viễn không ngừng.


Điện thoại Diệu Anh đổ chuông. 


Cô chống người dậy, tay chưa kịp chạm vào, nắp con nhộng đã tự mở ra. Nhận ra có sự hiện diện của con người, đèn phòng, quạt, người máy hộ lý đều sống lại. Căn nhà nhỏ ngay lập tức quay về với hình dáng của thế giới hiện tại, đầy tiện nghi và hiện đại. 


{Cô đã chơi trò chơi trong 1 giờ 17 phút 58 giây 11 sao. Hiện là 7 giờ 22 phút tối, cô sẽ tắm chứ?}*


Cửa phòng hé ra một khe nhỏ, cái đầu tròn xinh đẹp ló ra, chớp chớp gương mặt kiểu màn hình máy tính trông khá vui vẻ.


*{}: sử dụng cho các AI ngoài game để phân biệt. 


"... Tôi sẽ nghe điện thoại Fi ạ. Alo, tớ thoát ra rồi." Diệu Anh nhặt chiếc điện thoại trên bàn lên, cô trả lời mà chẳng thèm xem tên người gọi đến. "Cậu cũng vậy hả? Ờ, nghỉ ngơi sớm đi. Tạm biệt." 


{Bà chủ đã nhắn tôi để cô đi tắm ngay sau khi thoát trò chơi rồi. Nào, cô còn cần một bữa tối thật dinh dưỡng nữa.} Hệt cái cách mẹ cô thường nói, hộ lý Fi đặt đôi tay người máy bọc da giả lên lưng Diệu Anh, đẩy cô về phía phòng tắm. Vừa xuống cầu thang, Fi vừa phát âm thanh: {Nhiệt độ hôm nay khá thấp, tôi đã điều chỉnh nhiệt độ trong nhà và chọn quần áo tay dài cho cô rồi. Tắm nhanh, đừng nghịch nước nhé, hôm nay thời tiết độc lắm.} 


"... Được." 


{Cô tắm xong rồi ư? Nhiệt độ nước thế nào? Cơm tối đã xong rồi, đến ăn nào cưng.} Fi đón đầu Diệu Anh ngay trước cửa phòng tắm, nó nhanh chóng dẫn cô đến bàn ăn, nơi đã bày sẵn thực đơn ngon lành, đầy dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế. {Cô sẽ chọn bộ đũa nào nào?} Nó hiển thị cảm xúc cười híp mắt, đẩy hộp đũa sặc sỡ đến trước mặt Diệu Anh. 


Trong một giây buột miệng, cô nói: "Tôi sẽ ăn bằng thìa." 


{Được thôi.} Fi mở bật cái hộc ngay bên dưới hộp đũa, thu vào camera cử chỉ tay cứng nhắc khi cô chọn lấy cái thìa bạc đơn điệu nhất. Bộ điều khiển trung tâm mã hóa đoạn phim, đẩy vào ô tin nhắn và gửi đến chiếc điện thoại cách ngôi nhà hơn 1000 ki-lô-mét. Người phụ nữ đáng thương đang đau lòng nhìn con gái máy móc nhét từng thìa cơm vào miệng. Bà nói: "Ta phải thay đổi thực đơn thôi, cục cưng đang thấy ngán rồi." 


###


Hoàng Tử LA: [@Anh hùng cái vòng quay đó là thật hả? Lạ hoắc.] 


Lục Lam Chàm Tím: [10 giờ đêm rồi, cậu ấy không on được đâu. Mà đúng vậy *hình ảnh* *hình ảnh* *hình ảnh*] 


Lục Lam Chàm Tím: [Bọn tớ thoát ra ngay khi thông báo hiện lên. Thường thì game sẽ báo luôn trúng gì thay vì bắt phải chọn thêm một lần nữa. Anh cũng bảo lúc đầu phần quà chỉ có một.] 


Hoàng Tử LA: [Có đâu *hình ảnh* *hình ảnh*. Của tớ bình thường mà, vẫn hồng phấn yêu đời. *hình ảnh* Nổ quà liền nữa.] 


Lục Lam Chàm Tím: [Vậy là sao?


Hoàng Tử LA: [Ê, cậu có nghĩ giống tớ không?] 


Lục Lam Chàm Tím: [Có.] 


"Cậu ấy vì sao cứ dính phải mấy thứ lạ đời thế?" Lam ngả người dựa vào lưng ghế, anh và Hoàng đều vừa nạp mấy trăm để thử lại, lần nào cũng rất bình thường. Cái khác chắc chỉ có chuyện hai người dùng ứng dụng trên điện thoại vì sợ chuyện thôi. Sau khi tự kiểm chứng, hai người cùng lên diễn đàn nằm đợi, trời trong biển lặng, giống như ngoài họ ra, chẳng có ai gặp cái sự bất thường ấy. Lam đôi lúc cũng tự hỏi liệu anh có đang nhớ nhầm hay lú lẫn chăng, nhưng ký ức chắc chắn về "chuyện đã xảy ra" kéo ngược anh về từ những nghi vấn ngược xuôi. 


Hoàng Tử LA: [Cậu ấy sao cứ dính vô mấy chuyện lạ đời thế???] 


[Lục Lam đã thả *haha*] 


Hoàng Tử LA: [?] 


Hoàng Tử LA: [Nghiêm túc đi cha, con nhắn đúng cái cha nghĩ cũng không giúp giảm tính nghiêm trọng của vấn đề đâu.] 


[Anh hùng đã thả *haha*] 


Đại Gia LA: [?] 


Lục Lam Chàm Tím: [Tưởng cậu ngủ rồi?] 


Anh hùng thân thiện: [Trong phòng tớ làm gì có camera. Mà cũng đang trùm chăn nhắn đây, có gì nghe với.] 


Hoàng bật ghi âm kể lại cho cô chuyện từ nãy đến giờ họ làm, bên kia, Lam cũng vừa tổng hợp ảnh và đoạn phim gửi qua. 


Anh hùng thân thiện: [Tớ biết rồi. Cảm ơn hai cậu.] 


Vứt điện thoại sang một bên, cô chẳng biết phải làm gì nữa. Nhìn nhân vật chính trong truyện hay trò chơi được hưởng đặc quyền vui thật, đã thật, đến lúc rơi trúng đầu mình, Diệu Anh chỉ sợ bị lừa bán qua ***. Diệu Anh vùi đầu vào chăn, cô không nhìn điện thoại nữa.


Lục Lam Chàm Tím: [Cậu giấu tụi này cái gì?] 


Hoàng Tử LA: [Off rồi.] 


###


Biển động, những cột sóng đục ngầu đập vào mạn thuyền, gào rú như tiếng khóc than của oan hồn. Gió lộng, một mảng trời cuộn mây đen đúa. Làn sương đêm tràn từ mặt nước đã lấp đầy boong tàu, phủ đi bốn cột buồm khổng lồ no gió. Đoàn thủy thủ mặc áo giáp, tay cầm vũ khí dàn hàng trên mạn thuyền, pháp sư đứng bên cạnh họ đặt tay lên vòng tròn ma lực, niệm câu thần chú dài lê thê. Hành khách mở to mắt, gác đầu lên gươm giáo, rùng mình trong tiếng thì thầm đầy ma mị của đại dương. 


Thủ Khoa mở mắt, thông báo đã đăng nhập thành công tự động tắt. Hệ thống báo thêm: [Bạn của bạn CFSN2 đã đăng nhập thành công.] 


Khung chat với CFSN2 nhảy ra thông báo: 


CFSN2: [Còn bao lâu?] 


Anh nhảy xuống từ võng, lách người khỏi đám đông rệu rã trên đất để ra khỏi phòng. Hành lang thấp lè tè chỉ hơn hai mét rưỡi, cách mười bước chân để một cái đèn dầu, nhìn tổng thể vô cùng xập xệ. Thủ Khoa nói khẽ, đến bây giờ anh vẫn chưa quen dùng kỹ năng Thì Thầm để giao tiếp bằng suy nghĩ, "Chưa biết, đợi tớ ra ngoài đã." 


Trong thuyền, ngày cũng như đêm, không khí thấm đẫm hơi ẩm mốc meo, hơi hăng của dầu hỏa kém chất lượng. Bóng tối nuốt chửng không gian, ngấu nghiến sức sống. Cái ảm đạm thường trực là Thủ Khoa bức bối. Đôi lúc anh tự đặt câu hỏi: không có mặt trời, không có cá, không một cánh chim, sự sống đã trốn đi đâu mất rồi? 


Biển cả không hề đẹp đẽ như những gì anh hy vọng, nhắm mắt, mở mắt, phía xa chỉ có bóng tối miên man vô tận. Một thế giới ồn ã tĩnh lặng. Đường chân trời vĩnh viễn xa xăm như thế, ngày đêm hòa vào nhau, điểm bắt đầu và xuất phát ngày càng mơ hồ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn để đi từ khoang tàu ra bên ngoài, Thủ Khoa đã đặt lời thề, nếu Cá còn dám chết thêm lần nữa và bắt anh đi thuyền tiếp, hai người sẽ nghỉ chơi. 


"Xin lỗi." Thủ Khoa bước lên tranh đường với một người phụ nữ lớn tuổi, anh khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn bà đã nhường đường. Cửa thông ra bong tàu nhỏ xíu, anh tự hỏi liệu các vị khách người thú có chen lọt hay chăng? Rồi nhanh chóng cất suy nghĩ đó lại trước cơn gió thổi thốc qua người, cơn gió như thể muốn cuốn hết đi mọi suy nghĩ trong anh. Và nó đã thành công trong thoáng chốc, đầu óc Thủ Khoa trống rỗng, mắt mở to trước khung cảnh hùng vĩ ngay trong tầm mắt. 


Tuyết, những bông tuyết trắng muốt, nhỏ xíu bồng bềnh như lông tơ phiêu dạt giữa không trung. Cái lạnh từ bao giờ đã bao trùm lấy người ta, vừa vuốt ve, vừa đe dọa. Lục địa băng giá rẽ đôi màn sương bí ẩn, sừng sững đó với sự uy nghi không thể chối từ. Ngai vàng trắng sắc lạnh nâng đỡ vị vua vĩ đại của nó, Núi đôi Bunou ngàn năm tuyết trắng. "Ông Già Trắng Lớn", đúng với cách miêu tả sinh động ấy, lục địa Bắc lấy ngọn núi làm trung tâm, với bốn bể là cánh đồng tuyết bất tận, cùng vùng biển đóng băng quanh năm. Ông Già cao lớn đến đội trời bên cạnh cô con gái nhỏ xinh xắn, lúc nào cũng thích đeo chiếc mũ trắng xám bện bằng mây to tướng, ngồi ở đó, lặng lẽ ngủ. 


Tuyết vẫn rơi trên bầu trời vùng cực khắc nghiệt, phủ lên vạn vật cái sắc màu đầy buốt giá. Gió vẫn đang thổi, không, gió đang gầm thét. Chính ngọn gió đã lùa qua anh đó, chính nó, có lẽ cũng vừa bay qua cơ man là khe hở trên ngọn núi thiêng, mang theo bản hùng ca vang vọng đất trời. Nắng tháng tám đặt dấu chân cuối cùng trên vành đai băng, lách mình qua từng tảng tinh thể trong suốt, lấp lánh giữa vùng biển u tối. 


Tuyết chao đảo trước mắt anh, toang chạm vào mũ áo choàng. Họ đang cách vùng đất uy nghĩ kia hàng dặm, trôi nổi trên cùng vùng biển mà những tảng băng trôi kia đang lênh đênh. Thật khó để hình dung cách mà tuyết có thể bay từ đám mây Thủ Khoa đưa tay đón lấy nó: "Thật..." Anh nghẹn lời. 


"Tráng lệ?" 


Thủ Khoa giật mình, người phụ nữ vừa nãy đã nói tiếp lời cảm thán từ tận đáy lòng của anh: "Thật là một lời khen có cánh. Xin lỗi vì đã chắn đường, thưa bà. Tôi đang có việc gấp, xin phép đi trước." Anh lịch sự thể hiện đồng thuận trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của bà. Đặt chân lên một thanh đỡ cánh buồm, nơi có vẻ riêng tư hơn so với bên dưới, khi mọi người vừa nhận được thông báo qua tiếng còi đinh tai và ùa ra trước mũi tàu. 


CFSN2: [Cậu vừa nói với tôi à?] 


Anh mỉm cười, CFSN2 gửi icon suỵt. 


Hơi lạnh thay thế cho cái u ám, Thủ Khoa chớp chớp mắt, anh thấy rõ lông mi mình đang đóng tuyết. Thuyền càng đến gần lục địa Bắc, tốc độ càng chậm, nhiệt độ cũng giảm xuống. Áo choàng đêm đen bắt đầu làm nhiệm vụ của nó, tạo ra bức tường vô hình bảo vệ người mang khỏi tác động môi trường. Thủ Khoa đưa tay hất lông mi, vuốt đi những giọt nước vừa tan đang làm anh khó chịu. CFSN2 chưa có nhân dạng nhưng nhờ vào đống đồ họ đập vào, linh thể cơ bản của tinh linh nguyên tố đã có thể biến thành những tia nhận thức nhỏ xíu, mò mẫm nhìn thế giới. 


CFSN2: [Êh dà, vị trí này nhìn như mấy nhân vật nam chính ngầu lòi, ra vẻ bí ẩn tránh xa trần thế ấy.] 


CFSN2: [Ôi vãi! Đẹp thế mà tớ hết ma lực rồi, chụp ảnh cho anh ngắm đi em.] 


CFSN2: [Nhanh lên *icon dao* *icon rìu* *icon cục bom*] 


Cục đá chưa thể nói chuyện được đã ồn ào thế này, Thủ Khoa lo lắng cho thính lực của mình nếu CFSN2 đắc đạo thành người. Nhưng anh vẫn nghe bạn.


Khi đăng nhập vào map, màn hình điều khiển có ba lựa chọn. Kiểu đầu tiên thì y hệt lúc trong các phòng chức năng, trôi nổi khắp nơi và phải đưa tay điều khiển. Kiểu hai sẽ trở thành một chấm nhỏ trong tầm nhìn nhân vật, sử dụng nhờ suy nghĩ. Kiểu ba cần nạp Vip riêng, hiện trong trò chơi chưa có mấy ai bị khùng mà mua. Thủ Khoa sử dụng kiểu hai, trước lúc tạm biệt Cá để vào map, anh cũng bắt cô chuyển đổi theo cùng lời dặn đừng liên quan tới bất cứ ai, cô chỉ cần phát định vị và ở yên chờ cứu là được. 


Thủ Khoa C04: [*hình ảnh* *hình ảnh* *hình ảnh* *hình ảnh*] 


CFSN2: [Vẫn còn xa phết. Thế này chắc phải mấy chục phút nữa. Mà sao bả chưa ho he gì vậy, rốt cuộc là vào chưa?] 


[Xác nhận kích hoạt kỹ năng Vũ Khúc Tinh Linh - kỹ năng cấp ba của phép bay.] 


[Xác nhận thành công. Điểm chuyển đổi cơ bản: 


Tốc độ: 95 điểm -> Sau khi kích hoạt: 200 -> Cộng thêm chỉ số quà: 5 -> Tổng 215 điểm. 


Ma lực: 1691 điểm -> tăng 20%: 2029 điểm (làm tròn xuống). 


Kháng phép: 70 điểm -> tăng 10%: 77 điểm. 


Mô tả kỹ năng cơ bản: (độ hiếm bốn sao) cho phép nhân vật thực hiện kĩ thuật lơ lửng trên không trung với tối thiểu 30% ma lực. Tốc độ bay tỷ lệ thuận với độ tiêu tốn ma lực. Chỉ có tác dụng cho nhân vật thuộc tộc tinh linh.] 


[Vòng quay kỹ năng tặng kèm từ mục sức bền xin chúc mừng người chơi Thủ Khoa C04 đã nhận được bổ trợ phép: có công mài sắt có ngày nên kim. Mô tả: thêm 20% tỉ lệ thành công khi chế tạo đồ vật. Có thể trao tặng.] 


[Vòng quay kỹ năng (ủy quyền từ người chơi con Cá nghèo khổ) tặng kèm từ mục sức hút xin chúc mừng người chơi Thủ Khoa C04 đã nhận được kỹ năng: Ru ngủ vạn vật.


Mô tả cơ bản: (độ hiếm ba sao) Giảm 70% tốc độ môi trường trong bán kính 10 mét. Không thể trao tặng.]


[Yêu cầu kích hoạt Ru ngủ vạn vật?] 


CFSN2: [!!!!] 


CFSN2: [Dừng lại dừng lại! Cái gì đây?] 


Thủ Khoa đè cục đá trong túi áo len lại, anh giải thích: "Cá bảo lúc nào cần hẳn chọn mở khóa, sẽ may hơn. Dù sao... " Bỗng nhiên nhận ra đến cả anh cũng bị lây cái tính mê tín bậy bạ của họ rồi. May cho Cá, anh đúng là đã gặp may khi nghe lời cô, 200 điểm tốc độ vừa nãy ngay lập tức kéo anh vào top 200 người chơi có chỉ số tốc độ cao nhất. Với cái này có thể thoải mái đi kiếm cô rồi. 


[Kích hoạt thành công Ru ngủ vạn vật. Điểm chuyển đổi cơ bản: 


Ma lực: 2029 điểm -> sau khi kích hoạt: 2059 điểm. 


Độ tự chủ tối đa: 87 -> tăng 2%: 88 điểm (làm tròn xuống).]


"Đi thôi." Thủ Khoa đưa tay vuốt qua mặt, 15% ma lực qua kỹ năng cơ bản Bảo hộ tạo thành một lớp kính phép bao kín những phần hở của áo choàng. Đồng thời, Mặt nạ Đen - chuyên dụng cho khu vực độc hại - bao lấy gương mặt anh. "Đến lục địa Bắc." 


[Đang khởi động kỹ năng bay.] 


[Khởi động thành công! Chúc bạn có một chặng đường thuận lợi!] 


Lượng ma lực còn lại tụt xuống gần chạm đáy, màn hình đỏ chót cảnh báo khẩn cấp, Thủ Khoa nhún người, và bằng một tốc độ kinh hồn, anh bay vút đi trong không trung. Mọi thứ chậm lại trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc đó thôi, như cái cách những con cá lao lên từ mặt nước, anh đang thoát khỏi vùng trời cũ để xâm nhập vào vùng trời rộng lớn hơn. Không khí lướt qua sắc như dao, tuyết, mặt biển, bầu trời, mọi thứ giờ đây chỉ còn là những vệt màu nhòe nhoẹt. Thủ Khoa cảm nhận sâu sắc sự mất định hướng của mình, anh không quen, cũng chưa từng trải nghiệm cái cảm giác bay mà không có nguồn lực tác động nào. Mọi chuyện diễn ra như vốn dĩ nó phải thế. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chúng đã đập đi xây lại mọi suy nghĩ, định nghĩa, liên tưởng của anh về thế giới Vĩnh Hằng. Ranh giới giữa thực - ảo đỏ lòm một đường gạch phân tách rõ ràng. 


Chưa ai cảnh báo hay hó hé gì về việc điểm thành thạo sẽ tụt về không sau nâng cấp kỹ năng cả! Chân anh khép cứng vào nhau, hai bàn tay nắm chặt và mồ hôi chảy ra phủ một lớp mỏng trên trán. Trong trường hợp tệ nhất, cả Thủ Khoa và CFSN2 sẽ đâm đầu vào núi. Hệ thống không có chức năng định vị, mọi sự do trời, suy nghĩ ấy nảy ra làm óc anh tỉnh táo lại. 


CFSN2 điên cuồng gào thét trong tin nhắn: 

 

CFSN2: [Má! Ông điên à? Nhanh vãi! Phanh lại! Phanh lại đi cha! Ông chết đấy!] 


Thủ Khoa tin rằng chưa điên dù biểu hiện giống lắm rồi. Anh buông lỏng tay, núi đôi Bonuo phóng đại trong tầm mắt với tốc độ đáng sợ, anh thở ra, nắm chặt hai tay lại, thu ngược lượng ma lực khổng lồ vào cơ thể. Nếu nói cảm giác lúc bắt đầu là lao lên từ mặt nước, hiện tại, Thủ Khoa nghĩ anh vừa đâm đầu vào tường. Tình trạng này còn trông ngu hơn khi nhớ ra kỹ năng còn cần điểm thành thạo, nếu gặp lại, anh sẽ lột da Cá. 


Từ trên mũi thuyền, người ta hốt hoảng chỉ về phía vệt sáng vừa bay vút qua mạng buồm, lao thẳng về phía lục địa Bắc. Bỗng nhiên, khi chỉ còn cách điểm đến vài dặm, điểm sáng đột ngột dừng lại. Bóng dáng bộ áo choàng ánh tím được phủ lớp ma lực đậm đặc kinh khủng lơ lửng giữa trời, vững như bàn thạch mặc cho gió tuyết thổi qua rát người làm không ít kẻ kinh ngạc. Chuyện vài ba người có tí thực lực thích làm màu, phô diễn tài năng bằng cách chủ động bay về phía lục địa hầu như tháng nào cũng có. Nhưng điên cuồng và ngạo mạn như tên kia thì rất ít. Chủ tàu là một bà già phù thủy đặc biệt mang ác cảm với loại người ấy, ai lỡ phạm phải chuyện này coi như khỏi về. 


"Ha ha ha!" 


Tiếng cười vừa vang lên, đám thủy thủ vội tách ra, giả vờ như bản thân đang rất bận rộn nhìn ngó lung tung. Đầu mới nghĩ tới bà, bà đã xuất hiện. Người phụ nữ mang áo choàng lông mặt đầy hứng thú, bà có vẻ dễ tính hơn thường nhiều: "Cậu ta vừa lịch sự, cũng rất láo. Chà, chưa ai biết rằng lục địa Bắc đang đón tiếp một vị khách rất đáng gờm sao? Mong cậu ta không bị bắt giữ." Bà ngừng lại một nhịp vì bất ngờ, rồi cười lớn: "Ha ha ha! Vậy giờ phải thêm vào câu trước cụm "quá lâu" rồi!" 


Ánh mắt tinh ranh với nhãn cầu trái hiện dấu ấn của phép Thấu Thị lướt qua bộ huy chương bạc trên áo choàng hai vị hộ vệ đang áp sát tên áo đen. Bà gãi cằm: "Chuyện có vẻ rắc rối đây. Nào, ta đến đó thả khách rồi về ngay nhé! Chuẩn bị đi!" 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

###


Ngoài lề: 

Hệ thống: [Nhắc nhở thân thiện: nếu lượng ma lực thấp hơn 10%, nhân vật sẽ chết ^^.]


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout