“Vì sao?” Diệu Anh hét lên: “Vì sao tớ đã bị hành hạ cỡ này rồi mà vạch chỉ tiêu vẫn còn một tí nữa mới đầy vậy!”
Nước mắt đau khổ đã trào ra nhấn chìm tất cả hy vọng và niềm tin vào tương lai tươi sáng của cô.
Hiện ở phòng tập, những thứ có thể tập luyện hiện tại vẫn còn cực kì hạn chế, quanh đi quẩn lại vẫn phải dựa vào cơ thể như chạy bộ, hít đất, nhảy cóc, leo tường,... mà điểm của chúng chẳng thấm vào đâu. Trên thang đo thể lực, sức bền trong khoảng 70 đến 120 được xem như rất tệ, ra gió gió thổi phát bay luôn. Cô thì hay rồi, vừa đúng 120, nhìn Lam chạy long nhong đằng kia mà ghét.
“Cảm, thấy, may, đi...” Lam lảo đảo lê bước đến gần chỗ cô, anh ngã vật xuống đất chứ chẳng phải ngồi xuống nữa. Hệ thống hiện màn hình chào hàng cả hai dịch vụ bù sức với giá cả phải chăng, Diệu Anh và Lam lạnh lùng từ chối. Diệu Anh nhấc cánh tay bạn lên, dùng như cây bút cảm ứng để chọt vào bảng chỉ tiêu của Lam, cũng như cô, anh vẫn còn một con đường rất xa để đi.
Có thể nói niềm an ủi lớn nhất trong chuyện này đối với cô là game tính xa đến nỗi phân ra các chỉ tiêu khác nhau cho các chủng tộc, cấp bậc, chỉ số khác nhau. Nếu không, mười phút này Lam đã quay điểm được hai lần, Diệu Anh thì vẫn gần chết. Và câu “cảm thấy may đi” của Lam để chỉ chuyện ấy.
“Ấy.” Cô bỗng nghĩ tới một chuyện: “Dùng kỹ năng thì có hoàn thành nhanh hơn không? Ví dụ như Tăng tốc chẳng hạn, thế thì ta sẽ chạy nhanh hơn.” Diệu Anh tự khen mình thật thông minh.
Lam thu tay lại, anh vuốt mặt một cách khó khăn, lời nói ra chẳng đỡ hơn trước chút nào: “Chạy nhanh về điểm Min thì được, tớ thử rồi, chỉ tiêu tụt thảm hại luôn.” Anh trân trọng dành tặng game một lời khen cho sự tính toán kỹ lưỡng, cũng như một sao vì mấy chính sách bít lỗi phải dùng từ “tệ hại” mà hình dung. Nhà anh coi như là tư bản, anh hiểu những tham lam con người, mục đích cuối cùng của bất cứ ai đều như nhau cả: tiền. Nhưng đến cỡ này thì chịu.
“Cậu vuốt cái gì đấy? Mồ hôi đâu ra? Chúng ta giờ chỉ là hai cái bóng trắng hình người lơ lửng và phát sáng mà thôi.” Cô dừng lại lấy hơi: “Game tuyệt vời.”
Đồ họa đỉnh cao chỉ là vỏ bọc cho một mớ hàng lỗi được nhà phát hành đẻ ra thôi, thế giới game tuyệt vời như nào cũng không thay đổi được thực tế rằng các giao diện còn lại cực tệ. Tệ đến nỗi muốn mù mắt luôn.
"Lam." Diệu Anh gọi.
"Gì? Tới đây tớ hồi phục cho."
"Vào map đi." Cô bất chợt đề nghị.
Lam ngồi dậy, anh định kéo cô đứng lên luôn nhưng Diệu Anh dằng lại, anh hiểu ý: "Vậy cậu ở lại cố mà lấy cho được mấy điểm kia, cất luôn đống đá vào kho đi." Lam tính toán: "Tớ sẽ vào map trước, di chuyển đến khu vực Cực Bắc sẵn sàng đón cậu. Hiện trong map tớ đang trên thuyền đến lục địa Bắc, nếu tách thuyền rồi bay nhanh đến vẫn cần đến tận mai. Theo diễn đàn mấy nay thì phần lớn nhân vật mới sẽ bị rải đều trong khu vực này, điều kiện khá khắc nghiệt, chỉ có tầm 70 đến 80% sống nổi thôi. Trên người tớ còn hơn một trăm đồng, cho cậu một trăm mua trang bị, nhớ tính toán cho kĩ vào!" Anh đè ngón tay lên trán bạn đe dọa. Cái tính tiêu hoang trong trò chơi của cô cũng cần phải triệt tiêu như máu bạo lực của Hoàng.
[Người chơi Thủ Khoa C04 đã tặng bạn 100 đồng.] Hệ thống thông báo cùng lúc với tiếng đồng tiền rơi leng keng trong ví. Diệu Anh chưa kịp cảm ơn, Lam đã đăng nhập vào map, thoắt cái liền biến mất tiêu.
Cô nhìn quanh một hồi, quyết định tự sinh tự diệt vậy. Diệu Anh duỗi chân, ngồi xuống, mở giao diện cửa hàng.
[Chào mừng bạn đã đến với siêu thị Vĩnh Viễn! Hôm nay đang có ưu đãi mua năm tặng một đó nha!]
Bài quảng cáo hôm nào cũng hiện làm cô phát ngán, thật sự thì con game này tin người chơi có tiền mua một lần năm món ấy hả?
"Đồ đông, có không?" Diệu Anh nhấn giữ nút hình micro bên cạnh thanh tìm kiếm, Người Bán AI chịu trách nhiệm quản lý cửa hàng có ngoại hình chiếc giỏ hồng với cặp mắt, cái miệng to bay ra. Cô thích AI này hơn mấy AI kia một tí, vì game chưa kịp cập nhật giọng nói cho nó, chuyện khá kỳ lạ khi ngay từ đầu nhà phát hành đã đem lại ấn tượng tham lam vô độ.
Sau đó cô tự đập vào mặt mình khi nhận ra chính cảm giác thoải mái kia đã khiến Diệu Anh vô thức mua cả đồ tào lao. Ở đây, bất cứ thứ gì cũng có thể là cái bẫy tốn tiền.
Hầu hết đồ đông được liệt kê đều mang chức năng na ná nhau, đem so với thực tế khá liên quan, ý tưởng ở quanh ta chắc là chỉ kiều áp dụng này. Diệu Anh lướt xuống phần đánh giá, cô khẽ bật cười, nơi này chẳng khác gì diễn đàn. Món đồ nào đã từng được mua đều có đầy đánh giá trái chiều, ngược xuôi, khen chê đủ cả. Một bên nhìn đánh giá, bên khác, cô lên diễn đàn tìm tài liệu tham khảo.
Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi: [@mọi người Trước tình hình các vụ thảm sát hàng loạt của game đang diễn ra, mọi người vào chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn đi!]
Diệu Anh hào phóng "like" bài viết này.
-> Đứa con hải sâm: [Tôi không có kinh nghiệm, tôi chỉ có một nỗi hận sâu sắc dành cho nhà phát hành thôi :)) Ai vừa chết vào giai đoạn này thì tạm bỏ game là vừa, tạo nhân vật toàn bị vứt xuống khu vực Cực Bắc, đừng nói Cực Bắc, cả Cực Nam bị cô lập cũng có. Người chơi mới bỏ đi mà làm người, người chơi cũ cũng bỏ đi mà làm người]
=> Cục cứt biết bay: [@Đứa con hải sâm Bi quan thế bro, chuyện đâu còn có đó, đừng nản tốn tiền lắm *icon cánh cụt*. Lời khuyên cho người chơi mới chết nhá, new đi ra. Ai có tiền thì mua mấy món sau, được thì hết, nghèo thì cân nhắc tùy theo chỉ số nhân vật: Áo choàng vua (giữ ấm 10%, tăng độ tỉnh táo tối đa 5%. Khuyên mua vì món này dùng được nhiều trường hợp không chỉ đi lạnh.); Mũ phù thủy (giảm ảnh hưởng môi trường 30%, tăng hồi ma lực 50%, tăng tốc độ 20%. Vấn đề nhiệt độ, tôi đề nghị mua mấy món có chức năng giảm ảnh hưởng môi trường); Giày tốc hành (giữ ấm 10%, tăng tốc 50%. Cần mua kèm áo choàng hay gì đó, cân nhắc); Quần bông của bà (giữ ấm 60%, sức hút tăng 30%, giảm tốc độ 10%. Ai sợ lạnh mua); Bộ lông cừu (giữ ấm 60%, tăng Hp 30%. Giảm tốc độ 80%. Ai có người đến cứu mua); Áo khoác gió tuyết (vô hiệu hóa hoàn toàn tác động môi trường bất lợi nếu ở khu vực có nhiệt độ dưới -10'C, tăng tốc độ 50%, tăng HP hồi ma lực 60%. Rất chát)
Tạm hết, mời mọi người bổ sung. *icon cúi đầu*]
=> Vua không ngai đánh không khai: [@Cục cứt biết bay Chốt ngắn gọn: Đừng mua vật phẩm thuần giữ ấm.]
=> Cục cứt biết bay: [@Vua không ngai đánh không khai Đúng thế!]
Đọc bình luận của anh bạn có tên hơi nặng mùi nhưng được cái nhiệt tình, cô quay lại với cửa hàng. Mã giảm giá với vũ khí hóa ra được áp dụng cho toàn bộ dịch vụ, đột nhiên tốt đẹp như vậy, Diệu Anh có dự cảm không lành.
Trong đống đồ được liệt kê, Bộ Lông Cừu là món nhìn có vẻ hợp với hoàn cảnh ở yên một chỗ chờ cứu viện nhất. Ngoài chỉ số sức hút ra thì đều quá hoàn hảo, Diệu Anh gãi cổ, vòng quay để lại cho cô ám ảnh tâm lý quá sâu đi. Nhìn giá lông cừu chỉ có ba đồng, Diệu Anh ngỡ ngàng, cô không nghĩ nó sẽ có giá này.
Vĩnh Hằng có nền tảng bối cảnh rất chắc chắn, từng đất nước, vùng đất với nền văn hóa, thể chế chính trị, đức tin, tình hình xã hội,... đều được đa dạng hóa, khắc họa tối đa. Từ việc tiền bạc luôn nằm trong vòng quay tiền tệ của xã hội cũng đã định hình rõ tính thực tế của game. Vậy mà hiện tại, một bộ lông cừu được miêu tả: lông cừu thật; nặng khoảng mười kilogam; đã được làm sạch. Có chỉ số giữ ấm 70%. Chỉ có giá ba đồng bèo bọt?
"A! Thì nó có phải ma cụ đâu mà chẳng rẻ..." So sánh lại tên sản phẩm "lông cừu" và "Bộ Lông Cừu", Diệu Anh cuối cùng cũng tìm được thứ mà Cục Cứt nói. Lần này thì giá cả phù hợp với chất lượng rồi. Hai mươi đồng cho loại nhỏ, hai lăm cho loại vừa, bốn mươi cho tấm khổng lồ, nhìn chung vẫn dễ chịu.
[Thêm vào giỏ hàng thành công!]
Trên diễn đàn có người gợi ý thêm la bàn kim bạc, Diệu Anh mở thêm túi của mình, chẳng hiểu sao thiện cảm của cô với nhà phát hành lại hơi cao lên tí, đồ vẫn còn, dù đúng là đã mất hai món bất kì thì còn phần lớn đã là ngoài mong đợi rồi. La bàn cô đã có, đồ giữ ấm đã có. Đến cả giày, lúc trước trong lần CFSN2 quay quà tân thủ nhận được đôi giày giữ ấm cỡ ba chín, tất nhiên giờ nó là của cô.
Gương chiếu yêu: [Nhớ mua lương khô với bình giữ nhiệt. Ai bảo đem nước thôi cần gì bình giữ nhiệt thì thôi, ra cạp tuyết cho lành.]
-> Sale sập sàn: [@Gương chiếu yêu Ê bà, tuyết có mầm bệnh đó nha bà, ăn nhiều chết đấy.]
"Sao giờ cái gì cũng làm chết nhân vật vậy?" Diệu Anh giật thót vì tiếng nói bất ngờ vang lên, ở phía sau, Lam đã quay lại từ lúc nào. Anh vuốt cằm như ông cụ non, hất đầu: "Còn xa quá, bay thì hết ma lực mất. Đợi mấy hôm nữa đã, cậu cứ ở đây tập thêm đi. Giờ về chơi với cậu đây, mua được gì rồi?"
Lam ngồi cạnh cô, kéo màn hình cửa hàng sang phía mình để nhìn. Diệu Anh đưa bạn cả bài viết có bình luận chọn đồ kia, anh nhăn mày: "Tên này nói bậy gì đây?"
"Cậu mua chưa?" Anh hỏi Diệu Anh bằng thái độ cực kì khó chịu, cô vội vàng lắc đầu để giữ mạng, thấy vậy Lam mới dịu giọng: "Nghe nè, bài này tớ thấy rồi, cũng đi xem rồi. Ngắn gọn mà nói là rất vô bổ. Mấy cái này, một là cực đắt, mua cái khác ngon hơn. Hai, không phù hợp. Trong môi trường khắc nghiệt như lục địa Bắc, ba chỉ số quan trọng cần có là độ tỉnh táo tối đa, tốc độ và phòng thủ. Cậu xem này, mấy món này phần nhiều đều giảm ba chỉ số đó." Lam cho cô xem mấy chỗ anh thấy chẳng ổn.
"Vấn đề là nhiều người cảm ơn quá." Diệu Anh nhăn mày, cô tự hỏi chẳng nhẽ không ai nhận ra vấn đề à?
Lam nhún vai: "Chiêu trò cả, tớ có thấy bình luận cảnh báo, sau đó chủ bài viết chặn rồi xóa bình luận mất tiêu."
"Chơi đểu thế." Diệu Anh hết nói nổi, "Thế thì giờ tớ phải mua gì?" Cô theo thói quen đi tìm sự giúp đỡ.
Lam liếc cô với ý không đồng tình, nhưng anh vẫn làm: "Áo choàng nguyên tố, bảy mươi bạc nhưng chức năng rất tốt, chỉ còn có ba cái thôi mua đi." Lam nhấn mua nhanh tới nỗi làm cô ngạc nhiên, anh cứ thế thanh toán, hoàn toàn vứt mất hình tượng vắt cổ chày ra nước thường ngày. "Giày cũng cần thêm, tập trung vào tốc độ và tăng ma lực, cái áo choàng đó là đủ ấm rồi. Riêng giày tốc hành thì tớ đồng ý với tên kia, có điều vẫn phải thêm đôi tất."
[Cảm ơn người chơi Con Cá Nghèo Khổ đã mua combo giày tốc hành và tất giữ nhiệt được giảm giá từ 38 đồng xuống 29 đồng.]
[Thời gian ghép đơn hàng đã bắt đầu, bạn đã mua: Áo choàng nguyên tố (70 đồng -> 50 đồng); combo giày tốc hành và tất giữ nhiệt (38 đồng -> 29 đồng). Chỉ cần thêm ba món đồ nữa sẽ nhận được vòng quay may mắn!]
Hàng loạt tiểu yêu dễ thương ló người ra từ hai bên khung thông báo, cùng làm hành động thổi kèn, bắn pháo hoa giấy tứ tung. Lần cập nhật này đúng là càng làm game thêm màu mè hoa lá, Diệu Anh nổi da gà, cô hơi lo lắng cho sự phát triển của mấy giao diện trong tương lai. Cả cái quảng cáo cũng rõ chào mời mua đồ tào lao! Giữa lúc Diệu Anh đang chờ Lam tắt thông báo như mọi khi, anh lại tỏ vẻ trầm ngâm: "Nghe hay đấy."
"Nhờ chương trình giảm giá bất ngờ mà chúng ta còn kha khá tiền, đồ trong gian hàng phần nhiều có giới hạn, không mua giờ thì để đến khi nào?" Anh nhìn bạn, chuyện lần trước cô bảo muốn làm pháp sư Lam nhớ rất rõ: "Cậu cần gậy phép, hay đũa phép gì đó."
Gian hàng cho pháp sư rất đồ sộ, nhưng lạ là vật truyền tải ma lực hay còn gọi là đũa phép, gậy phép tương đối hạn chế. Lấy giới hạn thông thường với số nguyên tố giới hạn mà mỗi người có thể thành thạo, vật truyền tải ma lực phân chia chặt chẽ giữa năm hệ chính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Khiến người chơi hệ tầm bậy tầm bạ kiểu Diệu Anh cực khó sống. Lúc trước Lam từng thấy một cây đũa phép hiếm hoi mang đặc tính đa hệ, chính cái thói cân nhắc thiệt hơn đã khiến anh tuột mất cơ hội giành giật món hàng độc nhất đó. Từ lần đấy, bản thân anh đã tỉnh lại từ tính tiết kiệm ngoài đời, thành ra giờ Lam mới thoải mái mua sắm thế này.
Về phía Diệu Anh, cô biết lý do sâu sa kia là cô chết ngay. Nên trong mắt cô hiện tại, Lam giống như mẹ anh lúc săn hàng giảm giá vậy, vô cùng điên cuồng. Lẽ ra anh ta nên đặt tên là "Cuồng mua sắm" mới đúng.
Bỗng Lam nghiến răng, chửi nhỏ hai tiếng "chết tiệt". Diệu Anh nhướng người nhìn vật phẩm Gậy vạn năng có hình dáng nhỏ xíu bằng đũa ăn cơm, ngoài các hạt đá quý lồi lõm trên thân đũa ra thì rất bình thường. Cô đưa mắt xuống, xuýt chút nữa đã ngất xỉu, cái thứ nho nhỏ kia tận một nghìn đồng!
Lam đẩy đầu cô ra: "Coi như cậu xui."
"Nếu có may thì cũng làm gì đủ tiền..."
Kết thúc cuộc oanh tạc cửa hàng bằng Kính mắt Thấu suốt và Thuốc Đa năng vào những giây cuối cùng của chương trình ghép đơn, Lam cuối cùng cũng trả màn hình lại cho Diệu Anh. Mặc dù số tiền hơi vượt quá một tí, cô vẫn phải vỗ tay cho đống tính toán mang quyết tâm bào game ra bã của bạn. Như đã hứa từ trước, hệ thống nhả vòng quay may mắn ra cho cả hai.
Thả, thật sự thả không giỡn. Vòng quay lần này đã thoát khỏi giới hạn trên giao diện, chính thức trở thành một vật thể trong game, và nó xấu.
Mang ngoại hình khác hẳn đám anh em bạn dì của nó, cái máy thật là một sự lạc quẻ khủng khiếp. Với lớp sơn vàng chóe giàu sang xen đỏ rực cháy, đầu lâu chính giữa mang cặp mắt đen thui đang bùng lên ngọn lửa tím. Âm thanh nó phát ra cũng thấy ghê chẳng kém, chỉ thua nhạc đám ma cái chậm chạp. Diệu Anh đẩy Lam: "Công sức của cậu, cậu quay đi." Bỏ ngoại hình thấy ghê ra thì phần quà vẫn là bí mật, cô nào dám giành để mang tiếng xui xẻo chứ. Của Lam tất.
Khác với đống hành động lạy trời lạy phật của hai người bạn, Lam chỉ đơn giản là nhấp nút quay. Lần này, vòng quay may mắn được điều chỉnh lại trông như mấy máy quay ba ô Jackpot thường thấy trong sòng bạc. Anh tạm thời chưa hiểu chuyện này có ẩn ý gì.
Cuộn xoay kim loại chà sát vào nhau tóe lửa, bốn chiếc kèn lớn đặt đối xứng hai bên đầu máy rú lên đinh tai. Tổng thể dữ dội, cuồng loạn vô cùng. Diệu Anh nheo mắt, cô có thể thấy lờ mờ phần thưởng trong ba cuộn xoay. Món nào cũng hoặc đen, hoặc vàng, hoặc đỏ, gai góc và đậm chất ác quỷ địa ngục.
"Tuýt!" Hai cặp kèn rít lên làm rung chuyển cả không gian. Lam và cô nhanh chóng lùi xa khỏi chiếc máy quái đản, anh còn thủ sẵn màn hình của họ trong tay, sẵn sàng cho trường hợp tồi tệ nhất.
May mắn là mọi thứ vẫn ổn, đó coi bộ chỉ là trò đùa dai đến từ nhà phát hành thôi. Hệ thống nhảy ra từ không trung với chính chất giọng trêu ngươi thường thấy: [Chúc mừng người chơi Thủ Khoa C04 đã quay được ba món quà may mắn! Xin nhấn xác nhận để xem danh sách quà!]
Diệu Anh níu tay Lam lại, cô thấy không ổn: "Lúc nãy bài quảng cáo không như thế này." Cô nhớ rất rõ hệ thống bảo chỉ tặng một món. Ba ư? Đùa chắc, con game này keo như quỷ.
Lam gật đầu với cô, anh nhanh chóng nhấn vào màn hình đưa cả hai thoát trò chơi.



Bình luận
Chưa có bình luận