Chương 3: Một bầu trời uất hận




"Tôi tự hỏi, em có ổn không đấy?" 


"Cô ơi..." 


"Không, không, không, đừng gọi thế, tôi sợ." Diệu Anh lùi khỏi phòng, cô đang muốn tránh khỏi thằng bé càng xa càng tốt. "Em to nhất, ok?" Bình cứu hỏa lăn lóc trong góc và hàng dài người đứng hóng chuyện bên ngoài làm đầu cô căng sắp nổ. 


"Cô ơi, em sai rồi!" Đức đuổi theo nhất quyết không để cô chạy thoát. "Cô mà đi thì điểm giữa kì của em tính sao?" Dù bây giờ nó lo mình khó sống được đến tận kì thi. 


"Đấy là chuyện của em! Chúng ta là mối quan hệ tiền và quyền lợi thôi, tôi chẳng có trách nhiệm gì với trò nghịch dại của cậu hết nghe chưa cậu Đức!" Diệu Anh đưa cả hai tay về phía góc nhà cạnh cửa sổ, nơi chỉ vừa hôm qua vẫn còn sạch sẽ ngăn nắp thì giờ đây, "Nói cái đống đó là bãi chiến trường thì còn nhẹ quá! Ai đời lại đi thử điện trên bàn chứ? Nếu hôm nay chị tới trễ thêm một chút nữa thì giờ em đã được ở với ông tổ bà tổ rồi đấy!" 


Nhớ lại chuyện vừa thấy, cô chỉ muốn tông cửa chạy về nhà ôm mẹ khóc. Vừa nãy, đứng từ dưới lầu nhìn lên tầng bốn thật chẳng khác gì địa ngục trần gian. Lửa liếm ngọt sớt từ tấm rèm treo cửa đến viền ngoài cửa sổ, đỏ rực giữa chiều thu ảm đạm. Đám cháy vừa bùng lên và khói vừa kịp tràn ra xám ngoét, còi báo cháy đã rú lên dữ dội. Từ sảnh chính tòa nhà, những nhà ở tầng thấp bồng bế nhau lao xuống, va đập, la hét ầm ĩ. 


"Cháy rồi!" Một bà lớn tuổi hét lên đánh thức Anh khỏi cơn hoảng loạn tột độ. Người đứng xung quanh cô lao nhao lên, "Gọi cứu hỏa đi", "Con em còn ở trển", "Nhà nào cháy đấy",... 


"Cắt cầu giao! Cắt cầu giao nhanh lên!" Diệu Anh chạy đến túm áo người bảo vệ gần cô nhất, "Bình chữa cháy ở đâu? Thằng nhỏ nhà đó chưa xuống!" 


Còi báo cháy tột ngột dừng lại, chuyển từ chế độ cảnh báo cao nhất đến tạm ổn định, mọi người nhìn lên tầng bốn, lửa đã tắt, chỉ thấy trong ánh sáng lờ mờ trong nhà có cái bóng người nhỏ xíu đang gục xuống bên bệ cửa sổ. 


"Thằng Đức chết rồi!"


Vẫn là tiếng hét quen thuộc, tim cô thòng xuống đất theo từng bậc cầu thang. Anh bảo vệ chung cư không kịp xin mọi người làm chứng khi xông vào cứu người mà thẳng tay cạy khóa luôn. Cửa vừa mở, mùi nhựa khét đã tràn cả họng, căn nhà ngập trong thứ khói đen gay mũi. Những người mang đồng phục xanh chạy đến căn phòng họ đoán là nơi vừa có cháy. 


Cửa phòng mở, mở từ trong ra, và thằng quỷ con xuất hiện. 


"Em gọi báo cho ba mẹ bé rồi chị nhé. Thiệt hại nhìn chung không lớn, chỉ có nhà mình và nhà trên tầng bị cháy ban công. À nếu được thì mọi người bàn bạc với nhau, còn nếu gặp khó khăn hoặc vấn đề liên quan cả hai cứ liên hệ bên quản lý. Vậy chúng em đi." Anh bảo vệ chào hai cô cháu, Diệu Anh nhìn cái cách đối phương vuốt ngực cũng đủ hiểu ảnh sợ cỡ nào. 


Cô đập mạnh tay lên vai Đức: "Chào chú đi em." Nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Cảm ơn, và xin lỗi nữa!" 


"Con cảm ơn xin lỗi tạm biệt chú." 


Diệu Anh lườm thằng bé cháy mắt, mọi người chưa kịp tản ra cô đã túm áo lôi Đức vào phòng. Sau đó sự tình trở thành như hiện tại. 


Đức và cô giữ im lặng lắng nghe tình hình, xem dân cư nơi này đang nghĩ gì, ngặc nỗi cách âm tốt quá cả hai đành lực bất tòng tâm. Thằng bé vào bếp lấy cho cô giáo ly nước, buổi học sáng nay xem như bỏ. Vừa nhấp nước cho trơn họng, Diệu Anh đã lại thấy mình có sức để chửi cho thằng nhỏ tỉnh ra tiếp. 


Có chết cô cũng chẳng nghĩ được Đức sẽ nghịch điện trên bàn, với lớp khăn vải nhung lót bên dưới. Theo lời nó, lót khăn để lát dọn lõi dây điện cho khỏe. Khỏe đâu chưa thấy, nhà cửa sắp cháy trụi lủi đã ở ngay trước mắt rồi. Ngày nhà thằng nhỏ dắt nhau ra gầm cầu ở đã không xa. Nhìn điện thoại đang hiện tin nhắn với bà ngoại Đức, cô thở phào một hơi. "Lát bà ngoại sẽ đến chăm em, sau đó ở lại quản lý em luôn, chị về nhà, lúc nào bà đánh em xong lại đến." 


"Cô ác quỷ." Thằng bé thì thầm. "Hèn gì giờ còn ế."


Diệu Anh chụp đầu nó xoay lại đối diện với mình. "Hơ! Cô đây mắt cao hơn trời, nhìn đời bằng hai lỗ mũi, trai nào lọt được vào mắt xanh của cô." 


Người vào đường cùng không sợ chết, thằng bé nhảy thẳng lên ghế, nhảy nhót trêu ngươi: "Cô chả có tí sức hút nào mới đúng! Cô ác quỷ!" 


Diệu Anh: "Alo, dạ vâng, con là gia sư của bé. Bé bảo mục đích thật sự là đốt nhà bà ạ."


###


"Ha ha ha ha!" 


"Đừng cười nữa! Nghe thì vui vậy thôi chứ lúc đó tớ sợ gần chết. Cậu không tưởng tượng được đâu, lửa vừa tắt, chưa kịp bình tĩnh lại đã thấy thằng nhỏ nằm gục đó. Ôi, tớ đã lượn một vòng quỷ môn quan về đấy." Diệu Anh múa may tay chân để phụ họa cho câu chuyện, cô biết phía bên kia điện thoại Lam chẳng đời nào thấy được nhưng vẫn làm. 


Nhưng Lam đang cười vì sự đồng cảm khó nói thành lời dành cho cô. Hiện, ngoài CFSN2 - hay tên thật là Hoàng được gia đình nâng như trứng hứng như hoa, ở nhà ăn chơi hưởng thụ với con điểm đáng mơ ước, anh và Diệu Anh - người chơi Con Cá Nghèo Khổ đều đang đi làm thêm. Diệu Anh xin gia sư cho con trai bạn ba cô, dạy Đức lớp sáu. Lam thì theo chân anh trai vào làm ở quán áo quần thời trang vắng tanh như chùa bà Đanh của ổng. Hy sinh đời trai cho cái ngành người thật thì ít người giời đầy ra, Lam cũng khổ chẳng kém. 


"Tối nay Hoàng off, nhà cậu ta có chuyện rồi. Tớ và cậu đi xem nhân vật kia có thể làm gì." Acc Thủ Khoa gửi liên kết cho cô: "Đến giao diện thử đi, lúc nào quen thì vào bản đồ sau. Khi đó tớ sẽ đến phía bắc chờ đón cậu ha." 


Diệu Anh tắt cuộc gọi để vào màn hình của Vĩnh Hằng. Muốn chơi game này cần có bộ thiết bị chuyên dụng với bốn món chính với hai cách chơi: thiết bị liên kết; bàn mô phỏng di chuyển và khung bảo vệ để phục vụ cho kiểu chơi thứ nhất được gọi ngắn gọn "hoạt động thực tế". Như tên gọi, kiểu hoạt động thực tế buộc người chơi phải di chuyển, hành động ngoài đời thực để nhân vật mô phỏng động tác theo, rất tốn sức cũng như tốn tiền.


Cách thứ hai chỉ cần thiết bị bắt sóng liên kết, ô con nhộng bảo vệ. Nằm vào ô con nhộng, đeo thiết bị, rồi nằm im một chỗ để trí não điều khiển mọi thứ. Đây được xem như lựa chọn tối ưu hơn hẳn so với kiểu nhập vai 100% chân thật kia. Đồng thời là bộ trải nghiệm tối đa Diệu Anh may mắn nhận. Đều mang trong mình lời nguyền thể chất, Lam và cô đều chọn món này cho lành. Người duy nhất trong cả bọn đầu tư dàn máy xịn sò - Hoàng, khốn nỗi đến tận giờ vẫn chưa làm ăn gì được. 


Sau khi đăng nhập vào thiết bị, Vĩnh Hằng sẽ gợi ý tải ứng dụng theo dõi game trên điện thoại, Diệu Anh đã đồng ý. 


[Chào mừng bạn đã quay trở lại! Hiện nhân vật đã được xác nhận thành công, bạn muốn tạo nhân vật ngay?]


Cô chọn [Không] trên bản điều khiển, màn hình thay đổi về giao diện mặc định trắng toàn chữ cùng kí hiệu. Ô thông báo tin nhắn trên góc phải hiện số ba to đùng, cô nhấn vào, ngoài liên kết do Lam gửi còn có lời mời kết bạn. Nhìn tên người chơi Đồ 6677, cô có cảm giác đối phương đang chửi mình. 


[Thủ Khoa C04: Vào chưa?] 


[Thủ Khoa C04: *liên kết*] 


[con Cá nghèo khổ: Đợi chút, chưa đăng nhập game nữa.] 


[Thủ Khoa C04: Mau lên có cái này tớ nghĩ cậu sẽ thích] 


Vừa nhìn Lam gửi tin nhắn đến liên tục, cô đã leo xong cầu thang để vào phòng. Đặt điện thoại lên bàn, nắp ô con nhộng có in logo Vĩnh Hằng màu đen tím lấp lánh lạch cạch mở ra, lần nào nhìn cảnh này, Diệu Anh cũng cầu trời cầu phật cho đừng có ai đột ngột nhảy ra ú òa cô. Hôm nay mạng cô chưa tận, trỏng không có ai. 


Mũ liên kết có kiểu dáng hệt mũ bảo hiểm thông thường hạ tấm kính chắn gió xuống, thông báo đăng nhập bắt đầu chạy. Nhằm tránh cho người chơi cảm thấy nhàm chán trong hai phút chờ, nhà phát hành đã đặc biệt mua bản quyền trò chơi khủng long nhảy qua xương rồng. Tất nhiên họ có thay nền đen và thêm nơ cho khủng long, còn lại thật chẳng khác gì. Để không dẫm vào vết xe đổ lúc trước khi chỉ có thể chơi được hai phút, Diệu Anh từ chối chạm vào màn hình. 


Ngần đó thời gian ngồi yên một chỗ chán thật, nhưng vẫn chỗ thời gian đó chơi khủng long chạy nhong nhong ư? Muốn game thủ đập máy chắc? 


[Chào mừng bạn đã quay trở lại! Hiện nhân vật đã được xác nhận thành công, bạn muốn tạo nhân vật ngay?] Đếm ngược kết thúc, không gian đen tuyền thoắt cái biến thành một cánh đồng hoa mênh mông. Gió ấm thổi phất qua cô, đem theo những cánh hoa nhỏ xíu xoay tròn trong trông trung. Chà đôi bàn chân ma-nơ-canh trắng phát sáng xuống nền cỏ, Diệu Anh hết sức thoải mái với nơi này. 


Cô nhấn [Không].


[Đang dịch chuyển đến giao diện chờ.]


[Đã đến giao diện chờ. Chúc người chơi con Cá nghèo khổ sẽ có những trải nghiệm vui vẻ.]


Không gian biến đổi từ cánh đồng về lại căn phòng chờ lần trước, Diệu Anh nhìn quanh, bàn ghế đã trở lại rồi này. Tin nhắn hối thúc từ Lam bất ngờ hiện ra: 


[Thủ Khoa C04: Đâu rồi?] 


[con Cá nghèo khổ: Liên kết *icon vỗ tay*] 


[Thủ Khoa C04: *liên kết*] 


Diệu Anh lướt lên tin nhắn trước để nhấn liên kết. 


[Người chơi con Cá nghèo khổ đang vào.]


[Người chơi Thủ Khoa C04 đã mừng bạn bằng một cục đá.]


Chưa kịp để hệ thống tái thiết lập cơ thể nhân vật cho mình, Diệu Anh đã nhận được cục đá. "Cái gì đây?" Cô đưa tay đón lấy viên đá bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Bên trên còn dính tí bụi khiến cô phải chùi tay vào váy trước khi thả nó xuống đất. 


Hệ thống tiếp tục nổ thông báo: [Người chơi Thủ Khoa C04 đã mừng bạn bằng một cục đá.] 


[Người chơi Thủ Khoa C04 đã mừng bạn bằng một cục đá.] 


[Người chơi Thủ Khoa C04 đã mừng bạn bằng một cục đá.] 


[Người chơi Thủ Khoa C04 đã mừng bạn bằng một cục đá.] 


[Người chơi Thủ Khoa C04 đã mừng bạn bằng một cục đá] 


"Khoan khoan khoan!" Cô chạy đến gần Lam, giữ chặt cái con người đang đội lốt ma-nơ-canh kia lại: "Tớ xin lỗi mà, đừng làm vậy nữa anh ơi em sợ!" Chẳng nhẽ vì luật cấm cây lộn mà Lam dùng cách này cạch mặt cô? Hoặc chờ mấy phút làm anh ta điên luôn rồi? Sao cách nghĩ nào cũng đáng sợ hết vậy! 


Với lại, phòng thử có cấm đánh nhau đâu? 


Ngược lại với cô, Lam rất thản nhiên khoe: "Nhìn kìa! Game đúng là đang cập nhật từ từ thật." 


"Sân tập!" Ngờ ngợ đoán ra chuyện anh nói là gì, vừa quay đầu lại, Diệu Anh đã không nhịn được la to. 


Đằng kia, giữa không gian trống huơ trống hoác là mô hình khoảng sân gạch màu nâu đỏ cộm lên so với nền tầm nửa phân, trông khá rộng. Sân tập có hai bức tường cao dựng đầy vũ khí đa dạng. Cô chạy đến gần, nhìn nhựa khiếp, nhưng so với chuyện tập chạy lúc trước cái này đúng là bản cập nhật vĩ đại! 


Hào hứng chạy đến khu vũ khí, Diệu Anh đưa tay định với lấy cây giáo có mũi dao chạm rồng, bỗng trước mắt cô hiện thông báo hệ thống: [Vũ khí cấp 4: Long Thương Phá. Giá niêm yết: 20 đồng -> giảm còn 17 đồng nếu mua trong vòng 48 giờ đếm ngược.]


[Đếm ngược 47h59p.]


"Con game này thèm tiền đến phát khùng rồi hả?" Cô rụt tay lại, kẹp hai bàn tay trong áo vì sợ sẽ lỡ tay chạm vào cái nút không nên chạm nào đó. Cứ tưởng nay vào có món hời, ai mà ngờ chỗ quái nào cũng cần tiền. 


Dù ở phần giới thiệu ghi rất rõ mục sáu: [Hệ thống tiền tệ rộng mở], đúng rồi, rộng mở. Nghe thì hứa hẹn đấy, dễ cày tài nguyên đấy. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết ý nghĩa thực sự của câu đó là: Không cần quan tâm bạn ở nước nào, vùng lãnh thổ nào, đơn vị tiền tệ gì chúng tôi cũng nhận nạp tất, chênh lệch tỷ giá hối đoái cực ngon, cả bạn cả tôi đều không thiệt!


Nói trắng ra thì là game đớp kinh quá! Chuyển đổi giá trị rất chát, mấy chục tiền thật chỉ được lèo tèo vài đồng game. 


Lại thêm một vấn đề nhạy cảm liên quan đến nạp được viết hoa, in đậm, nhuộm đỏ, gạch chân, đánh nghiêng: Các người chơi thân mến, nạp chỉ giúp bạn có thêm tiền tệ trong trò chơi chứ không có chuyện nạp để thắng đâu nhé. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có trải nghiệm chân thực hơn. 


Lúc đầu nhiều người chẳng tin, những người chơi đầu tiên một là có tiền (có tiền mới mua trọn gói thiết bị hoặc đặt chỗ trước tại trung tâm trải nghiệm Vĩnh Hằng được) hai là rất có tiền lại còn rảnh, đập vào đó chẳng biết bao nhiêu mà kể. Kết quả? Đại gia top 1 gói nạp gacha nhân vật thành con cá phun lửa. 


Vẫn ở thực tế, tiền trong game phải nói là kiếm khó hơn lên trời. 


Số lượng nhiệm vụ kiếm ra tiền hoặc quá ít, hoặc quá khó cho người mới. Nhiều người chơi nhận xét cơ chế kiếm tiền ở đấy hệt như đi làm ngoài đời, làm họ sợ hãi vô cùng. Nhiệm vụ kiếm tiền đúng tàn ác. 


[Nhiệm vụ: thu hoạch lúa mì cho làng Sun. Thưởng nhiệm vụ: tùy tâm.] 


[Nhiệm vụ: đi tìm bé heo thất lạc. Thưởng nhiệm vụ: một bắp cải bốn trăm gram.] 


[Nhiệm vụ: trèo lên nóc toà nhà lấy bóng bay cho em bé. Thưởng nhiệm vụ: một tràng vỗ tay.] 


Hên lắm mới gặp được NPC giao cho việc kiếm ra tiền, mà chẳng biết người nhận nên vui hay buồn nữa. [Nhiệm vụ: tiêu diệt đội quân chuột. Phần thưởng nhiệm vụ: mười đồng.] Nghe thiên hạ đồn rằng người nhận bị ám ảnh đến nỗi bốn ngày không dám bén mảng vào game, và vì không cho nhân vật ăn nên chị ta nghẻo luôn. Rất thực tế. 


Về sau, nhà phát hành còn đẻ ra thêm ti tỉ lý do bào tiền game thủ, trong khi lỗi đầy ra đó thì chẳng thèm sửa. Một nửa số nhân viên công ty ở trong phòng bào tiền rồi. 


"Thôi, định hướng nhân vật của cậu là pháp sư hỗ trợ, không cần vũ khí đâu. Hiện đến cả gậy phép hay đũa phép còn chẳng cần nữa mà." Lam bước lên sân, "Diện tích nơi này tầm 0,4 ha, là 4.000 mét vuông đấy. HP của cậu giờ là bao nhiêu?" 


Diệu Anh bật giao diện nhân vật: "120. Ý cậu là sức bền đúng chứ?" Nhìn biểu đồ cột thể hiện các chỉ số cơ bản của mình hiện tại cô mới biết tiếc cho nhân vật cũ. Hai tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, cày HP từ 100 đến 258 là cả một hành trình dài ơi là dài. Giờ dù có điểm xuất phát khá hơn, chuyện chơi lại từ đầu vẫn còn đó, cô khổ chết mất. 


"Tớ cũng vậy, vừa chạy được 2 vòng sân, cậu cũng thử xem." Lam nói như búa bổ vào đầu Diệu Anh. 


Cô đưa tay ngăn: "Dừng lại, nào, ta cùng xem xét lại vấn đề nhé. Cậu 120HP?" Lam gật đầu. "Tớ cũng 120HP? Cái này chính tớ biết. Nhưng này, tôi là con người bạn ơi, thể lực của bạn hơn tôi bạn ơi! Tỉnh lại đi!" Đừng nhìn cái mác bán tinh linh mà nghĩ nhân vật Xu của Lam phèn, ngay từ đầu đấy đã là nhân vật có điểm khởi đầu siêu cao. Ma lực, thể lực đều thuộc hàng top. Thật sự cách cái acc hiện tại của cô một quãng xa lắc xa lơ. 


"Tập luyện có thể nâng điểm đấy." 


"Ai bảo cậu cái đó?" Diệu Anh hỏi bạn, ánh mắt cô khi nói ra câu đó hệt người lớn đang cảm thán: ôi, đứa trẻ ngây thơ này. 


Lam nhún vai: "Không tin thì thôi. Tớ sẽ chẳng nói cho cậu biết cái đó cũng là nội dung cập nhật đâu." Anh có cần đùa giỡn cái này à? Tùy trường hợp. 


Bản cập nhật mới này xong lúc nào, trên diễn đàn cũng chẳng biết. Mọi thứ cứ âm thầm lặng lẽ thay đổi như vậy khiến Lam thấy hơi lạ. Vĩnh Hằng có người chơi đến từ khắp nơi trên thế giới, họ online gần như liên tục 24/7, nhà phát hành làm cách nào để thần không biết quỷ không hay, sửa đổi nhiều đến vậy? 


"Dê! Thật sự có này!" Diệu Anh reo to, cô vừa vội vàng vào xem cập nhật rồi vội vàng ăn mừng. Sau đó vội vàng đọc kỹ lại để tránh bị game bịp. 


Lam nói luôn: "Game bịp thật đấy, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện cũng chỉ tăng thêm từ một đến năm điểm." Nhớ lại nội dung, anh bỗng thấy thương xót cho chính bản thân mình vì lỡ nhảy xuống cái hố chết tiệt gọi là Vĩnh Hằng: "Ngẫu nhiên." 


Diệu Anh: "Tớ không đấm nhau với game được, cậm đấm nhau với tớ đi!" Trong cô đang bùng lên cả một bầu trời uất hận. Lam thật sự đã dùng kỹ năng hất cô bay xa tám mét. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

###


Ngoài lề: 

Hệ thống: [Nhắc nhở thân thiện: Mau tới nhận bản cập nhật mới đi nào ^^.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout