Chương 2: Đời là bể khổ
"Dòm vui quá he?" CFSN2 đẩy đầu Thủ Khoa sang một bên, các hành động bạo lực ở phòng chờ bị cấm, chứ nếu không thì hôm nay Cá sẽ bỏ mạng tại đây. "Không tiếc à? Nhân vật đó rõ ngon." Giọng cậu ta thoang thoảng mùi ghen tỵ.
Mang hệ thống nhân vật đa dạng đến đáng sợ, với chủng tộc ngoài các loài mà ai cũng biết ra còn có gà, vịt, kỳ nhông, ruồi, nhện, heo,... có người chơi còn tự giới thiệu anh ta là một cây bắp kim cương - loại bắp có hạt nhiều màu và bị một người chơi vịt khác ăn mất ngay trong ngày đầu tiên. Tỉ lệ được làm người là 10%, tỉ lệ làm động vật tận 30%, còn làm thần thánh gì đó khỏi nói, đến 0% lận.
Nhân vật của Thủ Khoa là bán tinh linh, còn của Cá là người. Riêng CFSN2, cậu ta đầu thai thành cục đá theo cách nói của Cá. Nhóm họ có tận hai thành viên dạng người, một sắp thành dạng người, vậy là đã được coi như nhóm các cá thể vượt trội lắm rồi. Vì như đã nói, tỉ lệ không được tiếp tục làm người cao tới 90%... Chuyện Cá để nhân vật của cô chết mất thực sự rất phí phạm, ai mà biết được lần gacha tiếp theo game có tiếp tục độ cô không?
"Làm như tớ muốn! Hết cách rồi, chạy không nổi đâu." Cá đi đến cạnh nơi từng là cái bàn, cô bỗng nhớ tới vài thứ: "Hai người đã nghe món ma cụ nào chỉ cần chạm vào kẻ địch mà chỉ số ma lực tụt thẳng xuống Min chưa?" Đừng nhìn mặt cô tỉnh bơ thế này mà hiểu nhầm, lần chết thê thảm vừa rồi đã làm Cá gặp cú sốc không nhỏ. Cảm giác bị vật nhọn đâm xuyên qua cơ thể, cố gắng dùng ma lực để chạy lại tận mắt thấy nó từ từ tụt hết, rồi chết trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Hiện tại, chỉ cần đưa tay lên trước bụng tầm gần đến xương sườn, cô vẫn cảm nhận được mũi tên đang nằm im trong cơ thể mình.
Thủ Khoa cau mày: "Trong này có thứ đáng sợ như thế sao? Chúng dùng thứ đó để bắt cậu à?" Chỉ nghĩ tới chuyện bản thân anh cũng có thể bị bắt bởi thứ tương tự đã không tốt lành gì.
"Bắt thì còn đỡ, nó là mũi tên." Cá chỉ vào chân cô: "Chúng ghim mắt cá chân tớ đất để giết."
"Chặc!" Thủ Khoa nhăn mặt.
"Ghê quá nói ít thôi!" CFSN2 gắt, cậu ta đột nhiên thấy chân hơi nhoi nhói.
Cá xoa xoa chân mình, cô bình tĩnh hơn họ nhiều, lại còn thấy vui một cách khó hiểu: "Thật ra, ngay từ lúc mũi tên ghim vào chân thì hệ thống đã chủ động tắt mấy giác quan có khả năng gây ám ảnh cho tớ rồi. Ví dụ như xúc giác này, chẳng đau gì cả. Thính giác, khứu giác, vị giác nữa này, chỉ để lại thị giác thôi. Tớ chỉ kịp quay đầu nhìn kẻ sắp giết mình thì đã hiện "end game" rồi. Sau đó hệ thống đưa tớ vào một nơi nhìn như khu vườn vậy, bảo nhìn như là vì cảnh vật mơ hồ lắm."
Mặc cho chẳng thể nhìn được vẻ mặt cô lúc đó, CFSN2 và Thủ Khoa đều nổi da gà. "Tớ tưởng mình chết thật rồi đấy. Nhưng họ cho xuất hiện chuyên viên tâm lý để giúp tớ bình tĩnh, còn đề nghị xóa ký ức chuyện vừa rồi nữa."
"Vậy cậu chọn..."
"Đời nào tớ xóa!"
Thủ Khoa gõ đầu cô: "Đồ khùng... Biết là chết trong game khác với chết thật, nhưng cũng phải cẩn thận kẻo để lại vấn đề tâm lý đấy!" Anh thật sự lo rằng giờ Cá đã bị khùng luôn rồi. Nghe danh chuyện tử vong trong game rất đáng sợ đã lâu, nay chính thức được nghe kể từ đương sự, đúng là khó chịu quá mức.
Cá gạt phăng hai người ra, bật màn hình quay nhân vật, cô đang tranh thủ thời gian vàng ngọc trong truyền thuyết của cộng đồng người chơi: Quay nhân vật ngay sau khi chết sẽ nâng tỉ lệ may mắn!
Sống chết không quan trọng, đầu thai đúng lúc mới là điều đúng đắn.
Một trong những điểm đáng chửi của game là tỉ lệ quay ra nhân vật.
CFSN2 được xem như những người chơi tốp đầu và kì cựu của game, cũng thuộc nhóm xui xẻo nhất. Cái danh hiệu huy hoàng này dù cậu ta có muốn vứt cũng vứt không nổi, ai lại nghĩ đến chuyện bản thân sẽ biến thành một cục đá chứ?
Dù có là cục đá có Linh thể loại ba, nghe định hướng tiến hóa thành tinh linh nguyên tố cũng hay hay, nhưng quan trọng nhất cục đá vẫn là cục đá. CFSN2 nhìn bảng tiến độ hóa hình mà muốn tăng huyết áp, con đường tu luyện có hai lựa chọn, một: nằm im đó hít tinh hoa trời đất, thời gian hoàn thành là khoảng trăm năm. Hai, kiếm thêm người chơi khác vào nuôi, thời gian tùy thuộc vào phương pháp vỗ béo của đồng đội. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta quyết định xếp thanh danh vào góc nhà, thoát game, rủ rê Cá và Thủ Khoa cùng nhảy xuống cái hố sâu không đáy này.
Cá ban đầu từ chối, cô đọc quá đủ đống bài viết cảnh báo về mấy trò thực tế ảo rồi, tất cả các trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra đều đã tưởng tượng ra hết một lượt. Đến cuối cùng lại vì trở thành người may mắn trong bài viết quảng cáo của Vĩnh Hằng, được tặng bộ trải nghiệm tối đa.
Còn Thủ Khoa vừa được thủ khoa thật, thế là người ông nội khó tính của anh bỗng nhiên nổi máu yêu thương cháu lạ lùng, thẳng tay xuống tiền mua tặng bộ trọn gói. Tóm lại, trong nhóm ba người Cá nghèo nhất. Đó là lý do cho sự ra đời của cái tên nồng nặc mùi đầu đường xó chợ trên đầu cô.
Sau bốn tuần nằm im nhìn trời ngó đất, cuối cùng CFSN2 cũng có người nuôi như ý nguyện. Thủ Khoa quay ra nhân vật dạng bán tinh linh màu đen sì, Cá sau hôm nay chính thức được làm người tận hai lần.
"Hai lần! Hai lần rồi đấy! Game thiên vị! Game thiên vị!"
"He he."
"He cái đầu mày! Tao ứ chịu đâu!" CFSN2 gần như ôm lấy màn hình, dí mắt vào nhìn cho rõ nhân vật lần này bạn mình quay trúng tròn méo ra sao.
"Nhưng cái giá phải trả là tớ chết một mạng rồi mà? Còn cậu thì vừa sống dai vừa khó chết còn gì!" Cá cãi lại. Cô chết lần này cũng tại cái nhiệm vụ triệu hồi và tiêu diệt quái vật được ghim trong nhà lớn thành phố Ven Biển. Nghi vấn về hình ảnh những kỵ sĩ biết bay vẫn còn trong đầu, nhưng trong lúc này tạo nhân vật mới quan trọng hơn.
Màn hình gacha lần hai hiện thông báo hoa hòe: [Chúc mừng người chơi con Cá nghèo khổ đã được làm người!!!]
“Vậy giờ sao?” Thủ Khoa tiến lại gần, anh nhìn thoáng qua nhân vật rồi hỏi Cá.
Cô nhún vai: “Tớ muốn vào lại game ngay, nghe nói sắp có bản cập nhật mới, khi đó cày khó lắm.” Cô không muốn phải ngụp lặn trong một biển tân thủ đâu, làm người có thâm niên lúc nào chẳng thú vị hơn chứ.
“Vậy tớ sẽ vào chờ cậu, như lần trước.” Thủ Khoa mở giao diện trò chơi, anh nhắc nhở: “Một lát thôi nhé, giờ đã là chín giờ tối ở chỗ tớ rồi.”
Cá làm dấu “ok”.
Hành động đầy tinh thần vui vẻ, hợp tác trên nền tảng tình bạn thắm thiết ấy đã làm CFSN2 ngứa mắt. Cậu ta xì một tiếng rõ to.
“Ôi chao ôi chao.” Cá lết đến gần cậu, cô chọc chọc tay vào lưng CFSN2: “Ghen tị hả? Ai bảo cậu xui, người quay ra con vịt bảy màu còn may mắn hơn cậu.”
Từ cái ngày định mệnh đó, chưa một lúc nào cô ngừng chọc chọc CFSN2 thế này. Đáp lại cô, CFSN2 hất mạnh người, đi lạch bạch như vịt đến một góc khác. Để lại Cá đứng đó cười lớn.
Cả hai bọn họ đều phải cảm ơn game một chút, vì nhờ cấu hình hiện tại mà CFSN2 không thể thấy rõ dáng vẻ Cá. Nếu không, họ chắc chắn sẽ chửi nhau một trận ra trò.
CFSN2 che mặt, ngoài đời thực, hẳn mặt cậu đã đỏ gay rồi. Nghĩ thế, CFSN2 liền vỗ vỗ tay vào mặt. Phải mất một lúc lâu sau khi đã tiêu hoá hết một bụng cáu kỉnh, CFSN2 mới quay đầu lại: “Này, để ý cậu ta… kìa?”
Cậu ta ngồi bật dậy: “Hả? Đâu rồi?”
###
Lạnh.
Lạnh một cách ghê rợn.
Lạnh đến đau xương buốt tủy.
Thế giới đằng sau bóng tối vô tận trước tiên là cái lạnh thấu tận tim can đang chui rúc trong da, lợn cợn trong hơi thở, ăn máu uống thịt, điên cuồng ngấu nghiến sự sống. Cái lạnh ở mảnh đất này trở nên hữu hình, với tuyết dưới chân, băng găm trong phổi, gió rít qua cơ thể, một miền đất chết sống động với những cư dân điên loạn của nó. Trời và đất hòa làm một, tiêu điều héo hon trong một tổng thể man dại và tăm tối. Giữa miền đen đúa hỗn loạn ấy, gió đang rú lên như loài thú hoang cuồng nộ. Tuyết đang khoác lên mình danh nghĩa mới - vị đao phủ mãi mãi tận tụy với sứ mệnh tiêu diệt kẻ xâm phạm. Vẻ đẹp xuất hiện dưới dáng vẻ hung bạo nhất mà thiên nhiên từng hóa thành.
Vệt máu đỏ bị xô ngã, chết dần chết mòn trong vòng tay Vùng đất Bắc. May vùi mình dưới tuyết, thần chết vừa xuất hiện ngay trước mắt cô. Cơ thể cô cong lại, cứng đờ, điểm tận cùng sinh mệnh chỉ cách nửa bước chân. Run rẩy và sợ hãi đã thuộc về hai chữ "đặc ân" cao không với tới, tất cả những gì còn sót lại trong óc cô là cái trống rỗng vô định của kẻ sắp chết.
Linh hồn cô rời xa thể xác bằng hơi thở mỏng như tơ, sắc hồng mờ nhạt đã bị thay thế bởi màu xám tàn tạ, nhãn cầu đông đặc thành một khối băng buốt giá. Mọi dấu vết của sự sống dưới lời mời gọi của khúc trường ca điên loạn, đã biến mất.
[Đang tiến hành tạo màn bảo vệ: thành công.]
[Đang kiểm tra tình trạng nhân vật: Đã chết.]
[Xóa ký ức: thành công.]
[Chuyển giao ý thức: thất bại.]
[Lặp lại chuyển giao ý thức.]
[Thất bại.]
[Lặp lại chuyển giao ý thức.]
[Thất bại.]
[Lặp lại chuyển giao ký ức]
[Thành công.]
[Nhiệm vụ: Sống, chúc may mắn.]
###
Ngoài lề:
Hệ thống: [Nhắc nhở thân thiện: Chúng tôi rất nhân văn, nhớ đánh giá game năm sao ^^.]