Chương 1: Game với chả gủng
Cô ấy bước từng bước dài trên bức tường thành phía Nam. Phần gót giày bằng gỗ gõ xuống nền đá tạo thành một chuỗi tiếng lốp cốp giòn giã, vang vọng.
Xung quanh cô, trời xanh, lấm tấm mây. Phía xa xa là một vùng thảo nguyên xanh thẫm, miên man rộng lớn. Không khí và lớp đất cát dưới chân cô ướt đẫm, dính nhớp thứ dung dịch đen đúa đặc sệt như keo. Gió lạnh mang theo bụi và mùi cháy quét qua đống đổ nát dưới chân tường thành, cuộn lấy cột khói bạc thếch, lờ mờ ánh lửa. Quạ đậu thành đàn, kêu rền bên những cái xác trơ xương. Thế giới chìm trong tĩnh lặng lê thê, phẳng lặng như những vũng nước đọng chỉ chao khẽ khi chân cô chạm đất.
Có tiếng quạ kêu vọng lại từ phía xa, chúng đột ngột bay vút lên, bị níu lại, giãy giụa trong tấm lưới vô hình giăng ngang trời. Co quắp, vặn vẹo, phát ra âm thanh nứt vỡ, thấm đẫm sắc đỏ cho bầu trời xanh ngắt. Tấm lưới biến mất, thả rơi tất cả máu, lông và xác quạ tạo thành cơn mưa ngắn tanh tưởi.
Máu đổ ập xuống người cô, nhớp nháp nồng nặc mùi xác chết. Cô mở đôi mắt trĩu nặng, mím chặt miệng. Da dường như đang nóng lên. Cô đưa tay lên, chỉ có máu trên mu bàn tay và chảy một ít vào kẽ tay. Phần da chạm vào máu quạ đau rát. Lửa bùng lên, rọi sáng cả mảng tường thành cao vời vợi. Lửa nhảy nhót trên tấm nền đỏ sẫm, kêu lách tách, rầm rập. Người bị đốt gào thét thất thanh, chạy loạn giữa cuộc vui cuồng nộ.
###
May chạy những bước thật dài trên bức tường thành phía Nam. Phần gót giày bằng gỗ đạp lên lớp than dày để lại những vết lõm nhỏ và bụi mù mịt trong không khí. Gió lùa qua tóc cô, cuốn theo mùi đất khô khốc và gỗ cháy. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Bên dưới tường thành chỉ còn lại tro tàn, phần đổ nát thê lương và bụi bị thổi tốc lên. Bên ngoài, có thứ gì đó đã ngấu nghiến hết thảy màu xanh, chỉ để lại một khoảng đồi trọc trơ trọi. Mây mơ màng trôi giữa tấm phông xanh ngắt.
Màn hình nhỏ có nửa viền xanh sáng lên: [Đã hoàn thành ½ nhiệm vụ.]*
*[]: khung tin nhắn, khung thông báo trò chơi, thoại nhân vật trong một số trường hợp đặc biệt.
[Kích hoạt sự kiện ẩn sau ba giây.]
[Hãy chuẩn bị.]
May ngẩng đầu, trợn mắt, cô có thể thấy rõ cảnh trời tối sầm lại. Mặt trời bỗng trở nên đỏ ngầu và mây bắt đầu cuộn mình thành cái hố lớn thật to, nuốt trọn đám mây bồng bềnh trắng muốt. Sấm chớp ẩn hiện sâu trong mắt bão, lóe lên rồi vụt tắt.
Về phần May, dù luôn dõi theo sự thay đổi đột ngột xung quanh, cô vẫn chưa hề dừng lại. Gió thổi dữ, đấy theo cát bụi sát gót chân cô. Đôi giày phép lướt đi trên đá, chà gót xuống phần nền lởm chởm kêu rít.
Dấu mũi tên màu xanh lá nhấp nháy liên hồi phía bên kia tường thành bỗng đột ngột chuyển đỏ. May trượt dài trên đất, đầu gối tóe máu. Những tiếng rít thê thảm kéo dài trong ốc tai. Cô gục xuống, cong lưng, mũi tên ghim sâu vào bụng ứa máu. Khi mở miệng ra để thở chỉ có khí nóng và nước bọt nhễu nhão chảy xuống nền đá. Qua khung hình đỏ vẫn đang co giật, cô thấy gã cung thủ bay lơ lửng phía sau, tay kéo căng cây cung đen. Mũi tên lao vút đến, cắm phập vào mắt cá chân bên phải, ghim miếng thịt người sâu vào đất. Cô hét lên, giọng khản đặc.
Trên cao, từ mắt bão liên tục có từng đoàn kỵ sĩ giáp bạc xuất hiện. Kết liễu cô bằng một cơn mưa tên.
[Game end.]
###
Tôi là phù thủy, đem lửa tới đây: [Đồ ăn phía bắc dở ói!]
-> Hãy đập kim cương vào mặt tôi: [@Tôi là phù thủy, đem lửa tới đây Bro không cô đơn]
-> Bí ngô hải sản: [Mọi người có ăn luôn hả? Tui chơi hai tuần rồi không thấy ma nào hết!!!]
-> Một tuần làm máy rửa chén get go: [@Bí ngô hải sản Hahahahaha. Me too bờ rô :))]
Người may mắn nhất quả đất: [Tao quay nhân vật ngẫu nhiên ra cái thứ gì ấy! Cần người giải cứu]
-> Công chúa bong bóng: [@Người may mắn nhất quả đất cái đó gọi là duyên số :)))]
-> Thần dân của ta ơi: [@Người may mắn nhất quả đất Ông ra nhân vật gì mà than ghê thế? Yếu thì ghép nhóm với tôi đi, tôi được thành con kỳ nhông biết bơi này.]
=> Người may mắn nhất quả đất: [@Thần dân của ta ơi Tui con vịt bảy màu ông ạ :))]
Chiếc tất thất lạc của Aladin: [@Thèm khát mặt trời Nín mỏ đi. Chị mi mở bản đồ ngay tại khu cực bắc, vừa vào hai giờ đã chết cóng đây!]
Mắt có ghèn: [Sao không ai khen đồ họa game vậy…]
-> Người chân thành ắt gặp chân ái: [Vì chân thật quá, cảnh đánh quái bị tởm bro à…]
-> Long lanh lấp lánh lập lòe: [@Mắt có ghèn Cha ơi cha, mắt cha có ghèn thiệt cha mới khen đó cha!]
[...]
“Lag rồi.”
“Đâu, coi nào, người ta chửi nhau cỡ này không lag mới là lạ.” Người chơi tên CFSN2 ngồi cạnh liếc qua màn hình, tặc lưỡi vài tiếng cảm thán thế giới diệu kỳ: “Mà nói cũng mắc cười, ai chỉ mấy người này đặt tên acc kiểu đó vậy?” Cậu chỉ vào bình luận cuối cùng.
Acc có tên hiển thị Thủ Khoa C04 hết nói nổi: “Cậu nhìn lại tên mình đi kìa, còn không phải tại chính sách game à? Không cho đặt tên người, chỉ dùng biệt danh mới đau chứ.” Nếu không có cái luật quái đản này thế giới sẽ bớt đi nhiều thứ lạ kỳ lắm, anh cũng chẳng cần phải lấy cái tên này. Vừa nghe đã thấy dễ bị bảo bạo lực mạng người ta.
“Vì vậy nên mới có cái nồi cám heo này nè.” CFSN2 cười lớn, tay đập vào bàn mô phỏng rầm rầm.
Chiếc bàn chịu đến cú thứ ba bắt đầu thay đổi cấu trúc, chảy xệ xuống như sáp nến. Lỗi dữ liệu chớp nháy theo kiểu cháy khét, vật thể rè màu thành hai gam đỏ tím vốn được xem như màu nền của game. Cuối cùng khi đã xác nhận hỏng dữ liệu cấu tạo thật, thông báo hỏng đỏ chót cùng dấu chấm than hiện lên với cái bàn đen trắng bị đơ.
Toàn bộ diễn biến xảy ra trong chưa đến mười giây làm cả hai người sợ chết khiếp. Thủ Khoa tự ôm lấy mình, từ từ lùi xa hỏi vấn đề: "Cái này không liên quan đến tớ."
Lời chưa dứt, hệ thống đã thu lại chiếc bàn mất tiêu, tiện tay nuốt luôn ghế nệm, một khoảng không gian rộng lớn chỉ còn lại trơ trọi hai bóng người. CFSN2 đang ngồi nệm rơi bộp xuống sàn.
Căn phòng chờ mà bạn anh miêu tả bằng mĩ từ là "bồng lai tiên cảnh" với khói trắng bay bay, bốn bề tĩnh lặng sâu hun hút giờ đã chính thức trở thành chốn bồng lai tiên cảnh, vì coi bộ tiên không cần sinh hoạt giống người. Nơi này có cấu trúc rất lạ đời, dưới sàn, trên trần, bốn bề đều trắng toát với những ô vuông tạo thành dạng lưới hệt như trong vẽ kĩ thuật, đường chân trời ở thật xa như kéo dài vô tận. Theo miêu tả về không gian chờ, nơi này có thể chứa được tới vô hạn người chơi, nghe điêu chết bỏ ra.
Và những người chơi ở dạng mặc định nhìn chẳng khác gì ma-nơ-canh trắng, còn phát sáng. Gọi "âm ty địa phủ" nghe nó lại khen quá. Dẫu biết trò chơi chỉ mới ra mắt được sáu tháng, thiết lập hay cấu hình vẫn chưa hoàn thiện, rất cần người chơi góp ý nhưng đến cỡ này cũng củ chuối thật. Hiện họ chỉ có thể phân biệt nhau bằng bảng tên trôi lơ lửng trên đầu. Mà cách này cũng rất có vấn đề, tỉ như hiện tại.
[Người chơi con Cá nghèo khổ đang vào.]
Không gian bỗng chốc như xé đôi, từ hư không xuất hiện một cánh cửa lớn bằng đá khắc đầy hoa văn lộn xộn, người trắng phát sáng trôi từ bên kia cửa ra trước. Dòng tên trên đầu xuất hiện cũng là lúc Con Cá Nghèo Khổ chính thức vào phòng chờ.
"Chào. Ấy, ai là Hoàng ai là Lam đấy?" Acc Cá hoảng hốt chỉ về phía bạn.
Game ít ra vẫn còn tí lương tâm khi tạo hình mặc định vẫn có chút khác biệt thể hình, tương tự với người thật mà chiều cao, bộ dáng, đôi lúc là cả tóc tai cũng khác nhau. Nhưng trong trường hợp cả hai người trước mặt một ngồi một đứng cùng cái đầu trọc sáng bóng, cô không phân biệt được.
"Tên trôi rồi!" Cá chỉ tay về phía bên phải, nơi thông thường chỉ có đường chân trời phân ô.
Dòng hiển thị tên người chơi trên đầu Thủ Khoa và CFSN2 đã bay tít về bên đó, giật lag vô cùng. Tự xem lại chính mình, cô vuốt ngực: "May quá, tên tớ chưa bị tên mấy cậu lôi kéo đi tìm miền đất mới." Cá lại hỏi: "Mà thế thì Hoàng là ai?"
"Hoàng là người vừa giúp nhà phát hành có thêm việc để làm đằng kia, cậu có thấy phòng chờ hôm nay lạ không?" Thủ Khoa tiến tới gần Cá, chuyện bức xúc hôm nay phải xả cho hết, bóp chết cái tính bạo lực của thằng cha kia càng tốt: "Này, cậu ta tự làm tự chịu. Lúc nãy đập vào bàn hỏng rồi." Anh chỉ vào vị trí mà lẽ ra phải có cái bàn thấp nằm đó, Cá nghiêng đầu ngó qua, mất tiêu thiệt nè.
Chính thức ra mắt từ tháng hai năm 3025, Vĩnh Hằng - tựa game nhập vai thực tế ảo thế giới mở lấy bối cảnh fantasy dễ thương xinh đẹp, cấu hình khủng, đầy tích cực và nhân văn - đã nhanh chóng nhận được sự chú ý khổng lồ, kéo theo sống lượng người chơi tuần đầu cao kỷ lục. Là game thực tế ảo nhập vai thế giới mở thứ ba được ra mắt, Vĩnh Hằng vẫn đem đến cho người chơi những trải nghiệm ấn tượng đến nỗi các nhà phê bình phải dát vàng cho miệng mình trước khi lên bài khen.
Quá chân thật.
Quá tinh tế.
Quá thử thách.
Từng góc nhỏ được bóc tách của trò chơi luôn khiến người ta phát cuồng. Có thể nói dòng giới thiệu sặc mùi tự cao của nhà phát hành đúng là không sai đi đâu được.
Nhưng nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì còn gì vui?
Thực tế chứng minh rằng con người là một giống loài thích nhìn đồng loại của mình đau khổ. Mang suy nghĩ: Mình khổ thì người khác cũng phải khổ cho vui, cộng đồng người chơi Vĩnh Hằng khi lên mạng chỉ biết khen chứ chẳng có mống nào chê. Tâng bốc con game mà bất cứ ai ngay phút đầu đăng nhập đều thấy chuyện sai sai lên tận mây xanh, góp phần to lớn đẩy lưu lượng trải nghiệm trong tháng đầu tiếp tục vượt kỷ lục cũ, cũng như đưa số lượng bài viết trên diễn đàn tăng đột biến.
Người chơi có đủ thứ để than, cũng chẳng thể trách họ được. Bởi dẫu cho Vĩnh Hằng như làn gió thổi qua cuộc sống tẻ nhạt của các game thủ, khuấy động nhịp sống bình lặng của họ, thì nhìn chung Vĩnh Hằng vẫn nên được liệt vào hàng gió độc. Cái loại gió gây cảm cúm với liệt nửa mặt ấy.
Thế giới rộng mở, thiết lập đỉnh cao, nhân vật đa dạng, NPC đẳng cấp,... mọi thứ đều thua cơ chế như hạch của game.
Cá lạch bạch đi đến gần hai bạn, hiện tâm trạng cô khá ổn định cho một buổi giao lưu kiến thức nho nhỏ. Khung cảnh phòng chờ trống huơ trống hoác như này mới lạ thật. "Thế nay làm gì chưa?" Cô hỏi Thủ Khoa.
"Chẳng dám ra ngoài đâu. Nhân vật của cậu là người mới cần ăn uống, bán tinh linh như tớ ở yên thôi." Thủ Khoa nhún vai. Thế giới giả tưởng của game cho anh hết cú sốc này đến có sốc khác, đến nỗi chỉ cần nghĩ đến chuyện online cũng nổi hết cả da gà. "Mấy nay diễn đàn yên ắng quá, tớ không thấy tin tức gì mới cả."
"Người ta đang nói chuyện gì đấy?" Khi Cá ngó vào màn hình của Thủ Khoa, hệ thống đã chạy lại rồi. "Sao toàn về phía Bắc vậy?"
CFSN2 bò tới tham gia cuộc trò chuyện, cậu ta rất rảnh nên toàn nằm trên diễn đàn hóng chuyện: "Dạo gần đây hầu hết người chơi mới đều được cho xuất hiện ở phía bắc, gần như là cực bắc luôn. Điều kiện tự nhiên ở đó như nào hai cậu biết rồi chứ? Lúc trước rải rác khắp mọi nơi, tỉ lệ sống cao hơn, giờ cứ vào đó cả thành ra rất ít người sống đến mốc một tuần."
Ngoài vài dạng địa hình đậm chất fantasy kiểu đảo bay, vực thẳm siêu sâu, ngọn núi chọc trời nhưng thật ra là thân cây khổng lồ,... Thế giới trong game phân chia địa lý tương tự thế giới thật, có Bắc Cực, Nam Cực, lục địa già, lục địa trẻ, bán đảo, quần đảo,... Thời gian xuất hiện của Vĩnh Hằng còn ngắn, chưa ai khám phá hết bản đồ khiến cho thế giới này càng thêm phần bí ẩn. Nếu ai có khả năng đi phiêu lưu đó đây rồi quay Vlog, khả năng sẽ hốt được bộn tiền. CFSN2 cũng đã tính đến chuyện đó, dù sao nhóm bọn họ có hai nhân vật tiền năng là tinh linh, nhu cầu ăn uống nghỉ ngơi ít, sức lại dai, di chuyển dễ dàng. Vấn đề duy nhất ở đây là Cá thôi.
"Nhóm tụi mình thả ra còn khó sống thì sao người chơi mới tồn tại nổi?" Cá nhăn mặt, cô lo lắng cho sức khỏe tinh thần của mấy người chơi xui xẻo đó quá.
CFSN2 vẫn rất vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác: "Đâu chỉ sống, sống sao cho tốt mới là vấn đề đây này."
"Sao tên họ, thú vị vậy?" Cá bịt miệng, cô cười từ nãy đến giờ nhiều quá rồi! Đọc bình luận không mắc cười bằng đọc tên người chơi nữa!
Thủ Khoa mỉm cười: "Còn không phải là nhờ chính sách củ chuối của game à? Nhìn nè, ông này dự đoán trước cả tương lai luôn." Anh lướt xuống bên dưới bài đăng của Con Game Củ Chuối, ai ai cũng đang gọi cậu ta là nhà tiên tri.
"Nhưng khoan đã!" CFSN2 bỗng như tỉnh lại giữa cơn mê, cậu túm Cá: "Mà sao về sớm vậy? Đừng có nói là..."
"Yé, chết rồi." Cá đưa tay làm nút like.
###
+1 truyện mới.
Mình quá là bế tắc với mấy truyện kia rồi nên đây sẽ là chốn an yên mình nhớ về mỗi khi đang hấp hối bên kia. Tất nhiên truyện này sẽ full điểm tẻn tẻn rồi, tất nhiên :))
Mình thấy tiến độ vẫn chậm quá, thôi thì cho thêm một mục ngoài lề nho nhỏ cuối chương đi, để mọi người dễ hình dung thế giới game. Nó sẽ trông như này:
###
Ngoài lề:
Hệ thống: [Nhắc nhở thân thiện: các người chơi thân mến, bạn than quá nhiều, bạn sẽ bị ghim ^^.]