Ga Cuối Trời

Câu chuyện thứ hai: Chuyện gia đình (7)


Ông Vĩnh và bà Lan là đôi vợ chồng hiếm muộn, cưới nhau tận 7 năm trời mới có được một mụn con. Năm dài tháng rộng khắc khoải chờ đợi, mỏi mòn khấn lạy khắp các đền to phủ lớn, tất cả đã biến thành sự kỳ vọng vô cùng lớn lao đặt lên vai đứa con trai độc nhất. 

Ngày đứa trẻ chào đời, ông Vĩnh đặt tên nó là “Kiên”. Đó là cái tên mà ông ấy đã phải cất công tìm hiểu, dò hỏi rất nhiều những người hay chữ: Kiên trong kiên định, vững vàng, luôn luôn sừng sững như tường thành không bao giờ gục ngã.

Đôi vợ chồng ấy đã mơ rất nhiều ước mơ. Họ kỳ vọng vào tương lai Văn Kiên khôn lớn, ăn học thành tài, tìm được một người vợ tâm đầu ý hợp, sinh ra những đứa trẻ trắng trẻo, khỏe mạnh. Và rồi, từ chính mảnh đất hương hỏa nghèo nàn, một gia đình nhỏ sẽ vươn mình trở thành một đại gia đình, sung túc, hạnh phúc và luôn đầy ắp tiếng cười.

Nhưng Văn Kiên dần lớn lên, mang theo vài điểm không giống với những gì mà họ mong đợi.

Cho đến một ngày, Văn Kiên thật lòng thú nhận rằng cậu ta muốn sống đúng với bản ngã của mình. Cậu ta nói, mình không thể cưới vợ, sinh con giống như ba mẹ hằng kỳ vọng. Xu hướng tính dục của cậu ta khác biệt, cậu ta thích những người cùng giới với mình.

Tới tận bây giờ, khi kể lại khoảnh khắc đó cho Tuệ Tâm nghe, ông Vĩnh vẫn không có cách nào giữ nổi bình tĩnh:

“Có thể đối với đám người trẻ các cháu, nhìn nhiều, hiểu nhiều, mấy chuyện đồng tính đó rất đỗi bình thường, kiểu… cũng không hề trái với khoa học, chú biết. Nhưng mà, với thế hệ ít học như chú và mẹ nó, nói thẳng ra là mang tư tưởng cổ hủ, thực sự không có cách nào vui vẻ mà tán thành được.

Các cháu gọi chuyện đó bằng những cụm từ nghe rất văn minh, văn minh tới mức bọn chú nghe không sao hiểu nổi. Còn trong hình dung của chú, trong cách mà những người xung quanh chú nhìn chuyện này, họ gọi đó là… là…”

Là những danh từ miệt thị giới tính có thể hủy hoại một con người, một dòng họ.

Có một điều ông Vĩnh khác với ba của Huy Thanh, đó là ông ấy không hề đánh đập Văn Kiên, cũng không xem đó là một chứng bệnh “kỳ quái” tà ma cần phải uống bùa tiêm thuốc để chữa trị. Nhưng tựu trung lại, ông ấy vẫn không thể nào chấp nhận được.

Ông Vĩnh bảo Văn Kiên hãy đi đi. Đi đến nơi mà những người ở đó có thể chấp nhận con người thật của cậu ta, sẽ không tàn nhẫn chỉ trỏ vào mặt cậu ta mà buông ra những lời cay nghiệt, cũng sẽ không gièm pha rằng ba mẹ cậu ta vô phúc mới sinh ra một đứa con trai mà lại… chẳng giống con trai.

Ngày hôm đó, trời đổ mưa to. Trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, có người con trai trẻ tuổi quỳ rạp xuống, dập đầu lạy 3 lạy trước cha mẹ mình, nghẹn ngào nói từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không gặp lại họ nữa.

“Chú đã cố thử, nhưng chú không thể nào chấp nhận, càng không đủ bao dung để bảo vệ con của mình.”

Khi thốt ra lời này, hai bả vai gầy guộc của ông Vĩnh run lên bần bật ngay trước mắt Tuệ Tâm. Nỗi đau giằng xé dần hóa thành hình hài cụ thể, khuấy đảo điên cuồng trong lồng ngực cỗi cằn vì bạo bệnh.

Kỳ vọng ban đầu quá đỗi hoàn mỹ, mà con người… lại chẳng phải thánh nhân.

Tuệ Tâm nghiêng người, vươn tay ôm lấy bờ vai run rẩy của ông ấy, nhẹ nhàng nói ra những lời mà mình từng nói với Huy Thanh.

Không ai là người có lỗi, mọi người đều chỉ là những kẻ bất lực bị mắc kẹt giữa lằn ranh của thời đại và sự khác biệt về tư duy. Có những định kiến đã cắm rễ quá sâu vào lòng xã hội, muốn tận diệt phải trải qua cả nghìn năm thiên biến. Còn ở hiện tại, muốn tồn tại được trên đời, con người buộc phải tự đánh đổi và hy sinh.

Kể cả đó có là tình thân máu mủ.

Sáng ngày 29 tháng Chạp, cũng chính là ngày Giao thừa, bà Lan hốt hoảng bổ nhào đến trước mặt Ngọc Hòa. Hai tay bà ấy túm chặt lấy vạt áo chị, run rẩy nức nở:

“Ông ấy lại hôn mê rồi… bác sĩ làm ơn, cứu ông nhà tôi với…”

Cả ca trực đồng loạt bước vào trạng thái khẩn trương cao độ, gấp rút chuẩn bị máy móc, thuốc men rồi lao thẳng vào phòng chăm sóc tích cực.

Tuệ Tâm đứng bên ngoài hành lang cùng với bà Lan, ra sức an ủi. Trong đầu cô lúc này chỉ hiển hiện duy nhất màn hình tin nhắn với Huy Thanh. Anh ta vừa báo tin đã tìm ra Văn Kiên, nhưng hiện tại cậu ta không ở trong thành phố, hy vọng có thể bắt kịp chuyến xe để về trước tối nay.

Nhưng mà… như Ngọc Hòa từng nói, sức khỏe ông Vĩnh đã quá suy kiệt. Hầu hết các cơ quan nội tạng đều đã bị tế bào ung thư tàn phá, lần hôn mê này e rằng chính là dấu chấm hết cuối cùng.

Sau quãng thời gian dài nỗ lực, Ngọc Hòa và các y bác sĩ đành bất lực lắc đầu, xót xa khuyên bà Lan nén bi thương. Họ đã cố gắng hết sức, thuốc có thể dùng đều đã dùng, mọi phương pháp cấp cứu đều đã thử, nhưng ông Vĩnh không thể tỉnh lại.

Chỉ còn chút ý thức mơ màng và hơi thở thoi thóp được duy trì bằng máy móc.

Bà Lan nắm chặt lấy tay ông Vĩnh, khóc đến không thành tiếng, chỉ biết cắn chặt môi, khẩn cầu thần chết hãy nhân từ một chút, chừa lại cho ông ấy thêm chút thời gian để đợi con mình.

Tuệ Tâm bước đến phía bờ giường bên kia, cúi đầu thật thấp, ghé sát vào tai ông ấy, khẽ nói:

“Chú Vĩnh, ráng cầm cự thêm một chút nữa thôi, Văn Kiên sắp về tới rồi.”

Khi trời vừa tắt nắng, Huy Thanh thực sự đã đưa Văn Kiên trở về. So với cậu thiếu niên 15 tuổi Tuệ Tâm từng thấy trong ảnh, Văn Kiên của tuổi 23 không đổi khác quá nhiều. Khi cô vừa dẫn cậu ta bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, bà Lan chỉ thoáng nhìn là đã nhận ra ngay.

Bà ấy nhào tới ôm chầm lấy con trai, nức nở nghẹn ngào, chỉ bấu víu thốt ra được những tiếng "con ơi" đứt đoạn.

Mãi về sau Tuệ Tâm mới biết, khi Huy Thanh tìm thấy Văn Kiên, cậu ta đang ngồi thu mình lặng lẽ trong căn trọ tồi tàn ở khu công nghiệp, ánh mắt đờ đẫn, nội tâm chằng chéo với câu hỏi về hay không về.

Thật may, đến cuối cùng cậu ta vẫn chọn trở về…

Cô vỗ nhẹ lên bả vai Văn Kiên, nói thật khẽ:

“Nói với ba cậu vài lời đi, ông ấy vẫn còn nghe được đấy.”

Văn Kiên trân trân đưa mắt nhìn ba mình. Cậu ta vẫn chưa hoàn hồn, hai chân đứng chôn chặt một chỗ, khóe môi mấp máy mãi nhưng không thể cất thành lời.

Phía dưới chiếc mặt nạ dưỡng khí trong suốt, từng đường nét khắc khổ trên gương mặt ông Vĩnh đã trở nên nhợt nhạt và nhòa đi. Hai mắt ông ấy khép hờ, ánh nhìn bên trong dần dần mất đi tiêu cự.

Nói thật lòng, chính Tuệ Tâm cũng không chắc liệu ông ấy có còn nghe được hay không.

Cô thấy Văn Kiên máy móc gật đầu với mình, sau đó từ từ khuỵu gối quỳ xuống bên mép giường, cất tiếng gọi ba.

Chỉ là một tiếng gọi, lặp đi lặp lại chẳng dừng. Có nhung nhớ, có tủi hờn, có  yêu thương, có cả e sợ. Biết bao nỗi lòng tích tụ trong ngần ấy năm trời, đến giây phút tử biệt này chỉ có thể đè nén trong một tiếng “ba”, vừa đơn điệu, lại vừa phức tạp vô ngần.

Có lẽ trong cái ngày dầm mưa dứt áo ra đi ấy, và trong suốt những tháng rộng năm dài tha hương lữ thứ, cậu ta đã âm thầm gọi tiếng ấy cả ngàn lần, vạn lần.

Sóng gió cuộc đời dạy cậu ta cách bươn chải kiếm tiền, cách vượt qua những định kiến hà khắc, tàn nhẫn của xã hội, nhưng lại chưa từng dạy cậu ta cách làm sao đối diện với người sinh ra mình, chối bỏ mình, nhưng cũng yêu thương mình tha thiết.

Văn Kiên cứ gọi mãi như thế, nhịp điệu đồng điệu với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo ở góc phòng, đếm ngược từng giây sinh mệnh của người đàn ông chuẩn bị đi đến hồi kết, cũng đếm ngược một năm dài sắp sửa trôi qua.

Màn hình điện tâm đồ vang lên mấy tiếng chói tai, những đường nhấp nhô run rẩy dần dần trở nên thẳng tắp.

Tuệ Tâm khẽ giật mình. Dường như cô vừa nghe thấy ai đó thủ thỉ bên tai mình lời cảm ơn. Rằng chú thật sự thanh thản rồi, sang bên đó, nhất định sẽ đi tìm ba cháu để tỉ thí so cờ…

Tuệ Tâm và Ngọc Hòa cùng sóng bước trên hành lang bệnh viện sau khi đã hỗ trợ gia đình hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Ở phía Tây bầu trời, ráng chiều đã tắt lịm, ngày cuối cùng của năm cứ thế mà trôi qua.

Họ lại vừa nói lời từ biệt với một sinh mệnh nữa.

Ngọc Hòa vỗ nhẹ vai Tuệ Tâm:

“Dù sao thì, cũng coi như đây là một cái kết có hậu rồi!”

Tuệ Tâm mỉm cười gật đầu:

“Đúng vậy. Mà chị đã chuẩn bị về chưa?”

Ngọc Hòa cười tươi:

“Chị thu dọn qua loa rồi về liền đây. Con bé nhà chị mới gọi điện, háo hức đòi tối nay chỉ phải dẫn nó đi xem pháo hoa đón giao thừa!”

Tuệ Tâm gật đầu:

“Em cũng thế, về tới nhà là phải lập tức xách vali lao thẳng ra sân bay mới kịp giờ cúng Giao thừa với mẹ và em trai.”

“Vậy thì khẩn trương lên nào! Chúc em và gia đình năm mới vạn sự như ý nhé!”

“Dạ, chúc chị năm mới vui vẻ, mã đáo thành công!”

Thời điểm đó, còn đúng 6 tiếng nữa là đến giao thừa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px