Câu chuyện thứ hai: Chuyện gia đình (6)
Ngày hôm sau, trong giờ ăn trưa, Tuệ Tâm vừa ăn vừa nhìn đăm đăm vào điện thoại, mong chờ tin tức tốt lành từ Huy Thanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bặt vô âm tín. Ngọc Hòa bưng khay cơm đến ngồi đối diện cô, hỏi:
“Vẫn chưa tìm ra cậu con trai đó hả?”
Tuệ Tâm lắc đầu.
Ngọc Hòa chép miệng:
“Bài viết mà anh bạn đó của em đăng tải lan truyền chóng mặt luôn, tới cả người mù mờ mạng xã hội như chị còn thấy được, thế mà vẫn không có tin tức gì. Vậy thì chỉ e…”
E là Văn Kiên thật sự không muốn quay về. Hoặc tệ hơn, cậu ta không còn cơ hội để nhìn thấy bài đăng đó nữa.
Tuệ Tâm đưa tay day day trán, thật sự không dám nghĩ đến những tình huống tiêu cực như thế.
Ngọc Hòa nhìn Tuệ Tâm, chần chừ một lúc rồi cất lời:
“Em có thấy từ hôm qua đến giờ, chú Vĩnh dần có lại tinh thần, khí sắc trông tốt hơn hẳn không?”
Tuệ Tâm ngước nhìn ánh mắt đen láy của người ngồi đối diện, cụp mi, lặng lẽ gật đầu. Với người bình thường, đây là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng với những người làm y tế như bọn họ, đây lại là dấu hiệu của giờ cận tử.
Hồi quang phản chiếu. Tựa như trước khi giông bão đổ bộ, bầu trời lúc nào cũng quang đãng và tĩnh lặng. Tạo hóa luôn luôn tàn nhẫn theo một cách nhân từ như thế.
“Nếu chú Vĩnh hôn mê thêm một lần nữa, khả năng tỉnh lại… gần như bằng không.”
Suốt ngày 26 tháng Chạp đó, điện thoại của Huy Thanh bị Tuệ Tâm "khủng bố" tin nhắn đến mức inh tai nhức óc. Anh ta nói mình đã nắm được chút manh mối rồi, mong cô kiên nhẫn thêm một chút. Với cả, bệnh viện hãy cố gắng giữ ông Vĩnh lại, dù là một giây cũng phải mặc cả với Diêm vương.
Tối đến, Tuệ Tâm quay lại phòng bệnh thăm ông Vĩnh. Cô thấy bà Lan đã mệt lả, thiếp đi trên chiếc ghế tựa cạnh giường. Còn ông Vĩnh vẫn thức, nửa nằm nửa ngồi, tiện tay lật qua lật lại mấy quyển tạp chí cũ rích để sẵn trong phòng.
Cả đời người đàn ông này chỉ học hết lớp 5, sau đó bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để mưu sinh. Tới bây giờ, chữ nghĩa trong đầu cũng rụng rơi ít nhiều, xem sách cốt cũng chỉ là xem hình và đọc lướt mấy dòng tiêu đề to tướng mà thôi.
Tuệ Tâm nhẹ nhàng mở cửa, nhỏ giọng khuyên ông ấy đi ngủ. Người đàn ông buông quyển tạp chí xuống, cười xòa với cô:
“Cũng sắp nhắm mắt ngủ mãi không dậy rồi, thức thêm một chút cũng không sao đâu bác sĩ.”
Nghe vậy, cô cũng đành nghẹn lời, không thể khuyên thêm nữa.
Lặng đi một nhịp, ông Vĩnh chợt gọi:
“Bác sĩ, có thể làm phiền cô một chút không?”
“Dạ, sao thế ạ?”
Ông Vĩnh nói muốn ra ngoài ngắm trời đêm. Cận Tết rồi, không khí bên ngoài chắc chắn vô cùng rộn ràng, náo nức. Tuệ Tâm gật đầu, thuần thục chuẩn bị xe lăn, khoác thêm áo ấm rồi đỡ ông Vĩnh lên xe, cẩn thận mang theo cả giá truyền dịch.
Hành lang bên ngoài khu chăm sóc tích cực khá vắng vẻ. Tuệ Tâm cố ý đưa ông Vĩnh đến một góc khuất gió, nhưng vẫn có đủ không gian để thu trọn vào tầm mắt sự huyên náo của phố phường, cùng những tiểu cảnh đón Tết được bày trí rực rỡ dưới khuôn viên bệnh viện.
Khi cô vừa ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh, ông Vĩnh liền quan sát kỹ tấm thẻ tên đeo của cô, lẩm nhẩm đọc:
“Lê Tuệ Tâm, khoa Tâm thần.”
Tuệ Tâm có hơi giật mình. Bây giờ cô mới nhớ ra, mình chưa từng nói rõ với ông Vĩnh về việc mình là bác sĩ của khoa nào, và vì sao lại đặc biệt quan tâm, giúp đỡ gia đình họ đến thế. Song, dường như ông Vĩnh đã biết từ sớm, hẳn là đã hỏi qua các cô y tá. Bây giờ, ông ấy chỉ khẽ khàng nhỏ giọng:
“Bác sĩ Tâm, tên cô đẹp thật.”
Tuệ Tâm chớp mắt, phản xạ tự nhiên đưa tay chạm vào thẻ đeo của mình, cười cười:
“Ba cháu nói, mong cháu mang theo cái tên này mà giúp đỡ được mọi người.”
Cô chủ động giải thích, thành thật rằng đúng là mình không có chuyên môn sâu trong việc điều trị bệnh lý cho ông ấy. Cô chuyên về mảng chăm sóc giảm nhẹ, giúp bệnh nhân tìm thấy sự thanh thản trong những ngày chuẩn bị rời đi. Với trường hợp của ông Vĩnh, tuy không nhận được sự ủy thác từ gia đình, nhưng cô đã tự ý vượt quyền, chủ động đến để hỗ trợ. Nói là vì y đức của một bác sĩ cũng được, mà nói là vì chút lòng riêng cá nhân cũng chẳng sai.
Ông Vĩnh quay sang hỏi:
“Lòng riêng?”
Tuệ Tâm cười buồn, gật đầu:
“Đúng vậy ạ, lòng riêng. Từ lần đầu tiên gặp chú, cháu đã muốn giúp chú rồi, vì chú trông rất giống ba cháu. Giống từ dáng người, cử chỉ, cho đến… cho đến cả căn bệnh quái ác và điểm kết thúc của cuộc đời.”
Ban đầu, cô ôm hy vọng ông Vĩnh có thể tích cực điều trị và khỏi bệnh. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, thanh thản mà rời đi.
“Ba cháu mất bao lâu rồi?” Ông Vĩnh bất ngờ đổi giọng điệu, trầm ấm, thân tình và gần gũi, đến mức suýt chút nữa Tuệ Tâm đã không giữ nổi sự bình ổn tâm lý mà rơi nước mắt.
Cô kìm giọng, đáp:
“Khoảng 6 năm rồi ạ. Cũng là vì ung thư tuyến tiền liệt, không phát hiện sớm nên di căn rất nhanh. Lúc đó, cháu cũng chỉ mới chập chững bước chân vào ngành y, em trai thì còn rất nhỏ. Nó cứ níu tay hỏi cháu: chị hai làm bác sĩ mà, vậy sao không cứu được ba của chúng mình…”
Ngừng một lúc, cô lại khẽ cười nhạt:
“Ba cháu có dáng người cao, khá gầy, lại hay mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám, giống hệt như lần đầu tiên cháu gặp chú trong phòng làm việc của bác sĩ Hòa. Ông ấy cũng mê cờ tướng lắm, chỉ cần không bận đi làm là liền lôi kéo mấy người hàng xóm ra bờ sông để tỉ thí.
Chú Vĩnh này, cháu nghe cô Lan nói chú cũng đánh cờ rất cừ. Mai mốt sang bên đó, chú thử tìm ba cháu tỉ thí đi, xem ai thắng ai.”
Khi thốt ra mấy lời này, mười đầu móng tay của Tuệ Tâm đã bấu chặt vào vạt áo. Cô chỉ sợ mình lơ là một chút thì nước mắt liền trào ra.
Ông Vĩnh bật cười:
“Nói cho cháu biết, chú đánh cờ giỏi lắm đấy. Chỉ sợ ba cháu bị chú chiếu tướng đến mức phải đem cầm cố cả cái áo sơ mi xám kia mất thôi!”
Tuệ Tâm lắc đầu:
“Chú yên tâm, cháu sẽ gửi qua đó cho hai người đủ thứ tài sản. Còn nếu không đủ nữa, bây giờ cháu ở đây cố gắng kiếm tiền, mai mốt sang đó sẽ giúp ba cháu chuộc áo lại!”
Ông Vĩnh nhìn Tuệ Tâm, ánh mắt trìu mến tĩnh lặng rất lâu. Chưa bao giờ ông ấy nghe người ta bàn về cái chết lại nhẹ nhàng và bình yên đến thế. Chết thì có gì kinh khủng, chẳng qua chỉ là chuyển đến một vùng đất khác, sống một cuộc đời khác, tự do và tự tại hơn thôi.
Thật ra, với ông ấy, chết yên bình hay chết đau đớn cũng vậy, không có gì đáng sợ cả, cũng chỉ qua một khoảnh khắc rồi thôi. Vấn đề cốt lõi nhất là, ông ấy vẫn chưa được gặp lại được con của mình.
Con trai hay con gái, mang hình hài thế nào đi chăng nữa, thì vẫn là con.
Trên đời này có cha mẹ nào mà không thương yêu máu mủ của mình, đó là giọt máu, là khúc ruột xẻ ra từ chính cơ thể họ cơ mà. Nhưng tình yêu thương ấy đôi khi lại giống hệt như cách người ta nắm một vốc cát. Càng khao khát giữ cát lại cho riêng mình, bàn tay lại vô tình siết chặt. Mà càng siết, cát lại càng trôi tuột qua kẽ tay. Để rồi đến khi bừng tỉnh nhận ra, trong lòng bàn tay trắng toát chỉ còn vương lại vài hạt vụn.