Câu chuyện thứ hai: Chuyện gia đình (5)
Tối hôm đó, Ngọc Hòa có ca trực. Chị kiểm tra bệnh án chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, cô y tá hốt hoảng gọi lớn:
“Bác sĩ Hòa, bác sĩ Hòa! Cấp cứu, bệnh nhân phòng 524 đột ngột hôn mê, huyết áp đang giảm mạnh!”
Ngọc Hòa cùng các bác sĩ khoa Ung bướu lập tức phối hợp, vất vả giành giật trong phòng cấp cứu suốt gần hai tiếng đồng hồ mới có thể tạm thời ổn định tình hình. Nhưng tất cả mọi người đều cảnh báo rằng bệnh trạng của ông Vĩnh đang chuyển biến xấu đi rất nhanh. Tế bào ung thư đã di căn xa và lan rộng, chính thức bước vào giai đoạn kháng trị. Lúc này, ngay cả việc hóa trị cũng mang nguy cơ đánh gục hệ miễn dịch vốn đã quá đỗi mỏng manh.
Khi Tuệ Tâm đến bệnh viện thì trời đã khuya. Ngọc Hòa mệt lả người sau ca cấp cứu, đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá kê dọc hành lang hứng chút gió lạnh. Tuệ Tâm rót cho chị một cốc nước ấm, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
“Tình hình tệ lắm sao chị?”
Ngọc Hòa gật đầu, giọng chùng xuống:
“Di căn vào xương rồi. Vốn dĩ bọn chị còn định áp dụng xạ trị giảm nhẹ, không ngờ tế bào ác tính lại lan nhanh đến vậy. Điều này chứng tỏ trước khi phát hiện bệnh, nền tảng sức khỏe của chú ấy đã cực kỳ yếu kém rồi. Bây giờ đừng nói là phẫu thuật hay xạ trị, đến cả hóa trị cũng không thể đáp ứng được nữa.”
Chị ngừng lại giây lát, nặng nề thở dài:
“Sau ca cấp cứu vừa rồi, phía khoa Ung bướu có hội chẩn. Họ đưa ra lời khuyên rằng nếu được, gia đình nên đưa chú ấy về nhà, coi như để chú ra đi thanh thản, cũng là giảm bớt gánh nặng chi phí y tế. Nhưng mà… vợ chú ấy nhất mực không chịu.”
Tuệ Tâm cười nhạt, mọi uẩn khúc sớm đã nằm gọn trong lòng:
“Cô Lan sẽ không chịu đâu. Họ còn phải ráng cầm cự để đợi con trai mình về mà.”
“Đợi ai cơ?” Ngọc Hòa quay sang, ánh mắt đầy thắc mắc.
Tuệ Tâm thuật lại đại khái chuyện tìm kiếm con trai của đôi vợ chồng già cho chị nghe, cẩn thận không đào quá sâu vào những mâu thuẫn gay gắt trong quá khứ.
Ngọc Hòa nhíu mày hỏi:
“Vậy có manh mối, có chút hy vọng nào không?”
Tuệ Tâm thở dài thườn thượt. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng biết hy vọng vô cùng mỏng manh. Vẫn là câu nói cũ, mò kim đáy bể. Tìm một người mà ngay cả tấm ảnh nhận diện ở hiện tại cũng không có, chỉ dựa vào cái tên và năm sinh thì quả thật còn khó hơn lên trời.
Vừa nãy, cô đã thử mở trang cá nhân của Huy Thanh lên xem. Anh ta đã đăng hình ảnh và thông tin của Văn Kiên lên đó, kèm theo một bài viết chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông Vĩnh, hy vọng dùng độ phủ sóng cá nhân và các mối quan hệ trong cộng đồng để tìm người.
Hy vọng lớn nhất là chính Văn Kiên sẽ vô tình đọc được bài viết ấy. Nhưng trước hết, cốt lõi vẫn phải nằm ở việc cậu ta có muốn quay về hay không.
Ngọc Hòa đặt tay lên vai Tuệ Tâm, khẽ nói:
“Em cố lên, thực sự quỹ thời gian không còn nhiều nữa đâu.”
Tuệ Tâm chớp mắt, đưa tay day trán. Cô hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát diễn tiến của chuyện tìm người này.
Bên cạnh lại vang lên tiếng nói trầm buồn của Ngọc Hòa:
“Tốt nhất là phải tìm được trước giao thừa. Chị phán đoán… ông ấy chỉ còn ngần ấy thời gian thôi.”
Màn hình điện thoại của Tuệ Tâm bỗng sáng lên, báo hiệu ngày mới đã sang. Chính thức bước qua ngày 22 tháng Chạp. Năm nay tháng thiếu không có ngày 30, vậy đồng nghĩa thời gian đếm ngược chỉ còn đúng một tuần lễ…
…
Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của Tuệ Tâm, đến độ sáng hôm sau, lần đầu tiên sau ngần ấy năm làm nghề, cô bị một bệnh nhân ngoại trú hỏi ngược lại rằng:
“Bác sĩ Tâm, hôm nay chị không khỏe sao?”
Bệnh nhân là một thiếu niên mười bảy tuổi, vì chịu áp lực quá lớn trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia mà rơi vào hội chứng rối loạn âu lo mức độ nhẹ. Vấn đề không quá nghiêm trọng, vốn dĩ có thể dễ dàng khắc phục tại các phòng khám tâm lý tư nhân, nhưng ba mẹ cậu bé vẫn nhất quyết đưa con tới tận bệnh viện tuyến đầu này. Hôm nay đã là buổi trị liệu cuối cùng.
Tuệ Tâm mỉm cười, gật đầu thừa nhận:
“Đúng là dạo cuối năm công việc hơi dồn dập, ai trong chúng ta cũng khó tránh khỏi áp lực. Nhưng mà có người tinh ý quan tâm như em thì quá tốt rồi. Em nhìn ra được trạng thái của chị không tốt, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tâm lý của em đã hoàn toàn ổn định rồi đấy!”
Cậu thiếu niên gật đầu, nở nụ cười tươi rói với cô:
“Dạ! Giống như chị từng nói, sóng to gió lớn là chuyện không thể tránh khỏi trên đời, nhưng những con người phi thường chắc chắn sẽ biết cách tự lèo lái để vượt qua!”
Trước khi ra về, cậu bé còn cẩn thận tặng Tuệ Tâm một tấm thiệp chúc mừng năm mới tự làm, nắn nót ghi lời chúc cô an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
Tuệ Tâm vui vẻ nhận lấy, đồng thời lấy từ trong túi xách ra một chiếc bao lì xì đỏ chót:
“Chị tặng em, chúc em sang năm học hành tấn tới, mã đáo thành công! Lần sau chị em mình gặp lại, nhất định phải là ở bữa tiệc mừng em đậu đại học!”
“Dạ, em chắc chắn sẽ làm được!”
Một lát sau, đứng từ cửa sổ phòng khám nhìn xuống sân, Tuệ Tâm trông thấy cậu thiếu niên đang chạy đến chỗ người ba đang đứng chờ sẵn. Khoảng cách khá xa, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên đang ngồi trên xe máy, tay cầm sẵn nón bảo hiểm đợi con. Cậu thiếu niên đội nón xong, ngoan ngoãn leo lên yên sau. Ngay cả khi xe đã nổ máy rời đi, hai cha con vẫn còn rôm rả nói chuyện với nhau điều gì đó.
Tuệ Tâm bất giác ngẩn ngơ nhìn theo rất lâu, mãi cho đến khi bóng dáng hai người hòa lẫn vào dòng xe cộ tấp nập trên phố.
Cô bất chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu, có ba thật tốt, giá như tất cả mọi người đều luôn có ba mẹ trên đời.
**
Thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua, chiếc điện thoại của Tuệ Tâm vẫn hoàn toàn im lìm. Cô luôn theo sát bài đăng tìm người trên trang cá nhân của Huy Thanh. Lượt tương tác rất khủng, vô số người bình luận và chia sẻ. Thậm chí, vài trang thông tin điện tử nổi tiếng cũng đã dẫn lại bài đăng này, đến mức cô có niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần là người trẻ có sử dụng mạng xã hội, chắc chắn sẽ ít nhất một lần nhìn thấy nó.
Nhưng Huy Thanh vẫn không có thu thập gì đáng kể. Tin nhắn gần đây nhất anh ta gửi cho Tuệ Tâm chỉ vỏn vẹn một nhãn dán thể hiện sự bất lực.
…
Tối ngày 25 tháng Chạp, sau khi thu xếp đồ đạc và khóa cửa phòng làm việc, Tuệ Tâm lại bước đến khu vực cầu thang thoát hiểm quen thuộc ở cuối hành lang. Quả nhiên, bà Lan đang ngồi thu lu ở đó, trên tay là nửa ổ bánh mì không đã teo lại, khô khốc.
Cô bước đến ngồi cạnh, dúi vào tay bà ấy một hộp sữa vừa được hâm nóng, khẽ nói:
“Cô ơi, cô nên vào trong phòng nghỉ ngơi thôi. Gió những ngày cuối năm độc và lạnh lắm, lỡ bị cảm lạnh lúc này thì mệt lắm.”
Bà Lan quay sang nhìn cô, khẽ lắc đầu. Bà ấy chần chừ một thoáng rồi vươn tay níu lấy vạt áo cô:
“Bác sĩ Tâm này, lúc chiều hình như mọi người lại hội chẩn, nói rằng ông nhà tôi… không còn cầm cự được mấy ngày nữa. Cô nói xem, liệu chúng ta có còn hy vọng tìm ra thằng bé không?”
Tuệ Tâm đưa hai tay ủ lấy bàn tay lạnh lẽo của bà ấy, nỗ lực an ủi:
“Người bạn đang giúp cháu có mạng lưới quan hệ khá rộng trong cộng đồng những người LGBT. Anh ấy đang dốc toàn lực tìm kiếm, chắc chắn là có hy vọng.”
Nói chung, cũng chỉ là hy vọng.
Bà Lan có vẻ không hiểu rõ cụm từ "LGBT" trong lời Tuệ Tâm vừa nói, song vẫn gật gật đầu. Từ trước đến nay, bà chưa từng nghĩ đến việc "căn bệnh" mà con mình mắc phải lại có thể được gọi bằng một danh xưng nghe khoa học và văn minh đến thế. Trong hình dung và mớ kiến thức chắp vá của bà, miệng đời thế nhân vẫn luôn gán cho việc đàn ông yêu đàn ông là thứ gì đó sai trái với luân thường đạo lý, là dị biệt, là kỳ quái.
Qua khe hở, bên trong phòng bệnh chợt hắt ra chút ánh sáng nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết ông Vĩnh đã thức giấc. Bà Lan vội vã đứng lên, xốc lại tinh thần rồi bước vào trong. Khi cánh cửa vừa hé mở, Tuệ Tâm liền nghe thấy tiếng ho khùng khục, trầm đục vang lên.
Những người mắc bạo bệnh khi bước đến chặng đường cuối cùng này, cảm giác thường trực nhất luôn là những cơn đau xé da xé thịt đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Họ luôn khao khát, van nài bác sĩ tiêm thêm cho mình vài mũi thuốc giảm đau. Các y bác sĩ trong bệnh viện vẫn hay thở dài tâm sự với nhau, đấy chính là thời khắc bất lực nhất của cả bác sĩ và bệnh nhân.
Nhưng ông Vĩnh lại không như vậy. Trải qua đủ các cung bậc cảm xúc từ vùng vẫy chối bỏ, phẫn nộ, mặc cả cho đến trầm cảm, hiện tại, dường như ông ấy đã bước vào trạng thái bình thản chấp nhận số phận. Ông ấy cố gắng cắn răng giấu nhẹm những cơn đau vào tận sâu bên trong lớp da bọc xương, chỉ phô ra bên ngoài một nét mặt an yên, tĩnh lặng.
Bà Lan kể với Tuệ Tâm, bà ấy đã tâm sự với chồng về việc cô đang nhờ người dốc sức nghe ngóng tin tức của Văn Kiên, nỗ lực tìm cách để cậu ta có thể quay về nhìn mặt ba lần cuối. Kể từ lúc nghe được tin ấy, ông Vĩnh dần lấy lại được chút tinh thần. Ông ấy không còn giữ thái độ hằn học, mặt nặng mày nhẹ mỗi khi nhắc đến chuyện điều trị hay tiền viện phí nữa.
Tuệ Tâm thầm nghĩ, đến lúc bước đến tận cùng của sinh mệnh, thứ duy nhất có thể chống đỡ con người trước cái chết không phải là thuốc thang hay máy móc, mà là tín ngưỡng neo đậu tận sâu thẳm tâm hồn. Chỉ khi trong lòng vẫn còn vướng bận, còn vương vấn, còn đau đáu chờ đợi một điều gì đó, con người ta mới không cam tâm nhắm mắt xuôi tay.
Chỉ tiếc, nhiều khi, tín ngưỡng đó quá mong manh trước lưỡi hái tử thần.
Lúc này, nhân lúc bà Lan đang loay hoay pha sữa ở góc phòng, ông Vĩnh khó nhọc quay sang nhìn Tuệ Tâm:
“Bác sĩ Tâm, thực sự… cảm ơn cô rất nhiều.”
Cô cười, bước tới cẩn thận giúp ông chỉnh lại van truyền dịch, cất giọng nhẹ tênh:
“Chú phải tuân thủ mọi hướng dẫn của bác sĩ, uống thuốc, uống sữa, truyền dịch đầy đủ. Cháu đang cố gắng chuẩn bị cho chú một món quà thật ý nghĩa trước khi chúng ta tạm biệt.”
Ông Vĩnh ngước đôi mắt đục ngầu nhìn cô bác sĩ trẻ. Phải, cô còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi con cháu trong nhà ông ấy mà thôi. Ngay từ những ngày đầu, ông ấy đã biết Tuệ Tâm không giống nhóm của bác sĩ Hòa, cô không hề tham gia vào bất kỳ công đoạn khám chữa bệnh chuyên môn nào cho ông ấy cả.
Nhưng cô lại vô cùng tốt bụng, vô cùng tốt, vô cùng quan tâm đến đôi vợ chồng già bọn họ.
Ông Vĩnh nhếch mép cười yếu ớt, cố ý hỏi hờ:
“Quà gì thế bác sĩ?”
Tuệ Tâm khẽ chớp mắt, làm ra vẻ lém lỉnh bí mật:
“Một món quà mà cháu đảm bảo chú sẽ nhớ mãi không quên. Tới mức mà sau này, khi cả chú và cháu đều sang thế giới bên kia, chú chỉ cần nhìn lướt qua là sẽ nhận ra cháu ngay lập tức!”
Đó là cách Tuệ Tâm tự an ủi chính mình để vượt qua sự trống trải khi phải tiễn đưa quá nhiều người: học cách xem nhẹ cái chết.
Có lẽ, chỉ khi cô đặt niềm tin rằng vào một ngày nào đó, khi chuyến tàu cuộc đời mình cũng rời ga cuối, cô sẽ được hội ngộ với tất cả mọi người, thì nỗi đau sinh ly tử biệt mới không còn cào xé mãnh liệt.
Bởi dù sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ gặp lại nhau.
Nhưng mà, có thể gặp lại nhau khi còn sống, vẫn tốt hơn rất nhiều…