Câu chuyện thứ hai: Chuyện gia đình (4)
Buổi chiều, sau khi kết thúc giờ khám bệnh, Tuệ Tâm tranh thủ rời bệnh viện, chủ động hẹn gặp Huy Thanh tại một quán cà phê. Trong lòng anh ta, Tuệ Tâm vẫn luôn là một trong những ân nhân quan trọng, người đã giúp anh ta vượt qua giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời, vì vậy cuộc hẹn diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Người vừa xuất hiện ngoài cửa tiệm, Tuệ Tâm đã nhận ra ngay, dù trên thực tế Huy Thanh đã thay đổi rất nhiều so với 4 năm về trước. Lúc này, anh ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, quần âu màu trắng gạo, đầu đội mũ beret nâu, trông vô cùng thời thượng và bắt mắt.
Đáp lại, Huy Thanh cũng nhận ra Tuệ Tâm rất nhanh. Anh ta vội bước đến, tháo mũ, chìa tay ra và cất giọng niềm nở:
“Bác sĩ Tâm, rất vui được gặp lại cô!”
Tuệ Tâm mỉm cười gật đầu, đưa tay bắt lại:
“Chào anh. 4 năm rồi, anh đẹp ra tới mức tôi sắp nhìn không nhận ra nữa đó! May mà có xem hình ảnh trên báo để nhận người quen!”
Huy Thanh ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, cười cười đưa tay gãi đầu:
“Thôi mà bác sĩ, cô khen làm mũi tôi nở to quá, sắp rụng ra luôn rồi!”
Hai người xã giao trong bầu không khí vô cùng thoải mái, giống hệt như cuộc trò chuyện cuối cùng trong phòng khám năm xưa. Khi đó, Huy Thanh đã khẳng định chắc nịch với Tuệ Tâm rằng mình sẽ tự tin sống đúng với con người thật, bước qua định kiến của xã hội để có một cuộc đời thật kiêu hãnh.
Nhìn bộ dạng của Huy Thanh lúc này và những lời khen ngợi có cánh dành cho anh ta trên mặt báo, Tuệ Tâm biết anh ta thực sự đã làm được.
Chỉ có điều, không phải ai cũng may mắn và bản lĩnh giống như anh ta. Định kiến về giới tính, chung quy lại vẫn là một thứ rễ độc vô cùng khó nhổ tận gốc rễ…
“Sáng nay trong điện thoại, bác sĩ nói muốn tôi giúp tìm người sao?” Huy Thanh nhấp một ngụm cà phê, chủ động đi thẳng vào vấn đề chính.
Tuệ Tâm gật đầu, lấy từ trong túi xách ra một tấm hình. Nhìn đôi mắt mở to của Huy Thanh, cô biết anh ta đang tự hỏi, thời đại nào rồi mà còn đi tìm người bằng mấy tấm ảnh rửa từ máy phim đã ố vàng này?
Cô cười nhẹ, chủ động giải thích:
“Đây là người tôi muốn tìm. Ba mẹ cậu ta là người lao động chân tay, điều kiện kinh tế eo hẹp, lại không rành công nghệ, họ chỉ giữ được duy nhất tấm ảnh này mà thôi.”
Huy Thanh gật đầu, vươn tay nhận lấy bức ảnh, cẩn thận quan sát gương mặt người trên hình một lúc.
“Cậu bé này là ai thế?”
“Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 2003. Đây là ảnh chụp lúc cậu ta mười lăm tuổi.”
Người đối diện ngước mắt nhìn Tuệ Tâm, rồi lại cúi xuống nhìn bức ảnh, lặp lại như vậy hai ba lần, trước khi hỏi một câu lấp lửng:
“Cậu ta… cũng giống tôi?”
Cô gật đầu:
“Đúng vậy. Anh xem thử trong câu lạc bộ của các anh có người này không? Kể ra cũng thật ngại, tìm một người theo kiểu này khác nào mò kim đáy bể, nhưng tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến anh mà nhờ vả thôi.”
Huy Thanh đưa tay xoa xoa cằm, mỉm cười đáp:
“Có gì mà ngại chứ, giúp được bác sĩ thì tôi mừng còn không kịp. Chỉ là… câu lạc bộ của tôi đông người lắm, mà mọi người thường dùng nghệ danh hoặc biệt danh để xưng hô chứ ít ai xài tên thật. Hơn nữa, như cô nói thì lúc chụp tấm ảnh này cậu ta mới mười lăm tuổi, giờ đã hai mươi ba rồi, nét mặt chắc chắn sẽ thay đổi đi nhiều.”
Tuệ Tâm khẽ mím môi. Cô đương nhiên hiểu việc tìm người này gian nan đến mức nào, nhưng cô thật sự không còn cách nào khác.
Cô khẽ thở dài, nhìn Huy Thanh bộc bạch:
“Tôi thật sự rất muốn tìm ra cậu ta. Ba cậu ta bệnh rồi, bệnh rất nặng, các phương pháp điều trị hiện tại đều rất bi quan, bệnh viện chỉ có thể kéo dài sự sống được ngày nào hay ngày ấy. Vợ chồng họ… đều rất khao khát được gặp lại con mình.”
“Tám năm trước, cậu ta bỏ nhà đi à?”
Tuệ Tâm gật đầu.
Huy Thanh hơi trầm ngâm, một lúc lâu sau mới trầm giọng lên tiếng:
“Cậu ta bỏ nhà đi, tôi mạo muội đoán tám phần là vì ba mẹ không chấp nhận xu hướng tính dục của mình, đúng không?”
Tuệ Tâm khuấy ly cà phê sữa, không lên tiếng phủ nhận:
“Anh đoán đúng. Tổn thương do chính người thân trong gia đình gây ra bao giờ cũng là thứ đau đớn và dai dẳng nhất. Chỉ là, xét ở một phương diện khác, chúng ta cũng cần phải hiểu: giới tính có thể không phải là vấn đề xa lạ trong mắt những người trẻ tuổi, nhưng với những người thuộc thế hệ trung niên thì… Họ cách chúng ta cả một thế hệ, thực sự rất khó để vin vào thế giới quan của thời đại này mà ép họ phải thấu hiểu và không trách cứ.”
Những lời này nghe thật quen thuộc. Tuệ Tâm nhớ mình cũng từng nói y hệt như thế với Huy Thanh vào 4 năm trước. Rằng sự khước từ của các bậc làm cha mẹ nhiều khi không đến từ nhẫn tâm, mà nó bắt nguồn từ giới hạn nhận thức và sự sợ hãi với những điều đi ngược lại với thế giới quan của thời đại, bao gồm cả xu hướng tính dục của con cái mình.
Tổn thương là có thật, và nó tàn phá cả hai phía.
Tuệ Tâm vẫn nhớ như in ngày đầu gặp Huy Thanh. Khi đó, trên cơ thể anh ta còn hằn rõ vài vết bầm tím. Cộng đồng LGBT những năm về trước phải hứng chịu búa rìu dư luận và định kiến khắt khe hơn bây giờ gấp bội. Huy Thanh từng bị bạn bè cô lập, đánh đập, cũng từng bị người đời chỉ trỏ dèm pha. Và tàn nhẫn nhất, anh ta bị chính cha ruột xem sự khác biệt của mình là một căn bệnh hoạn tà ma, bị ép uống đủ thứ bùa phép, đi tìm thầy cúng để “chữa trị”...
Hội chứng ám ảnh sợ xã hội của anh ta cũng bắt nguồn từ đó.
Cũng may, Huy Thanh là người kiên cường, anh ta đã tự mình vượt qua được thời điểm giông gió nhất.
Lúc này, anh ta vẫn đang chìm trong im lặng. Những vướng mắc năm xưa không hề bay hơi chỉ vì anh ta đã bước ra khỏi căn nhà đó. Nó vẫn luôn ở đó, giống như những chiếc kim nhọn giấu sâu trong lồng ngực, chực chờ nhô ra đâm anh ta rớm máu bất cứ lúc nào.
Ly cà phê bị Tuệ Tâm khuấy đến mức xoáy nước cuộn tròn tít tắp. Làm bác sĩ tâm lý nhiều năm, cô luôn nằm lòng một câu cổ ngữ: "Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri". Cô không sống cuộc đời của họ, cô hoàn toàn không có tư cách ép họ phải rũ bỏ hận thù.
Những gì cô có thể làm, chỉ là cố gắng khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, lặng lẽ, biến những đau thương thành mây, thành nước, lãng vãng trên đời nhưng không làm người khác phải bi ai.
Tuệ Tâm cất giọng thật khẽ khàng:
“Những năm qua, anh có gặp lại ba mình không?”
Huy Thanh lắc đầu, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia lạnh lẽo:
“Không. Tôi cũng không muốn gặp.”
Vết thương lòng, trầy xước thì dễ, nhưng để kéo lại da non thì quá khó khăn.
Tuệ Tâm chậm rãi lặp lại những lời van vỉ của bà Lan:
“Anh biết không, tối hôm qua, mẹ của Kiên đã khóc và kể cho tôi nghe mọi chuyện. Bà ấy còn dặn, nếu tôi vô tình gặp cậu ta ở đâu, xin hãy nhắn cậu ta quay về nhìn mặt ba mình lần cuối. Cho dù cậu ta là ai, mang hình hài gì đi chăng nữa, thì cậu ta vẫn là khúc ruột do chính họ mang nặng đẻ đau và nuôi lớn.”
Nhìn thấy đáy mắt Huy Thanh hơi dao động, cô khẽ mỉm cười, giọng điệu nghiêm túc hơn:
“Tôi nhớ anh từng hứa, anh sẽ sống thật tốt, giúp đỡ thật nhiều người có hoàn cảnh giống mình, đúng không? Vết thương mà gia đình đã khoét sâu vào lòng anh, vào lòng Kiên, khiến mọi người uất ức muốn trốn chạy khỏi chính căn nhà mình từng sinh ra, tôi có thể thấu hiểu. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa hề quên những vết bầm rớm máu trên tay anh trong lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ.
Nhưng Huy Thanh này, anh biết không? Trong tâm lý học có một hội chứng gọi là Complicated grief, nôm na là 'nỗi đau phức tạp', nó thường kéo dài vô tận và dai dẳng sau khi một người mất đi người thân. Nếu ba của Kiên nhắm mắt xuôi tay mà cậu ta không hề hay biết, nút thắt ân oán giữa hai cha con họ sẽ mãi mãi là một đoạn kết chết, không có cách nào tháo gỡ. Kiên quyết định quay về hay không, đó là quyền tự do của cậu ta, nhưng cậu ta bắt buộc phải được biết chuyện này.
Cốt nhục phân ly vốn dĩ đã mang lại cảm giác đau đớn kinh hoàng, nếu ngay cả lời từ biệt cuối cùng cũng không kịp nói, vậy thì người ở lại sẽ phải cảm thấy tiếc nuối đến nhường nào…”
Hệ thống loa của quán cà phê lúc này đang phát một khúc nhạc xuân rộn rã. Cẩn thận quan sát xung quanh, cách bài trí của không gian quán cũng ngập tràn phong vị ngày Tết.
Tết, và nhà… Sâu thẳm trong cõi lòng của những kẻ lang bạt kỳ hồ, có ai lại không đau đáu khao khát một chốn nương thân để quay về. Dù là Tuệ Tâm, Huy Thanh, hay thậm chí là Văn Kiên, không ai muốn mãi làm một con sâu nhỏ quay cuồng lạc lối giữa thăm thẳm hồng trần.
Huy Thanh im lặng rất lâu, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Trước khi cáo từ, anh ta đứng lên nói:
“Tôi sẽ cố gắng, tuy không dám hứa chắc chắn điều gì, nhưng tôi nhất định sẽ nỗ lực tìm kiếm hết sức. Và tôi cũng hy vọng… những lời bác sĩ nói là đúng.”
Tuệ Tâm ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của anh ta qua khung cửa kính, cho đến khi nó khuất hẳn sau hòn non bộ dẫn ra bãi đỗ xe. Cô chưa bao giờ dám nhận mình là kẻ tận tường nhân tình thế thái, lại càng chưa từng nếm trải nỗi đau đớn khi bị cả thế giới quay lưng ruồng rẫy của bọn họ.
Thứ mà cô nắm giữ trong tay, chỉ là vài mảnh kính vỡ vụn thu nhặt được trong những giây phút cuối cùng của vô vàn sinh mệnh.
Từ những khoảnh khắc chông chênh đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết ấy, cô đã học được rằng, dạo một vòng lớn trong kiếp nhân sinh, khao khát lớn nhất của con người vẫn là sự bình yên và thư thái trong hơi ấm của hai tiếng “gia đình”.