Câu chuyện thứ hai: Chuyện gia đình (3)
Tuệ Tâm đến máy lọc nước, rót một cốc nước ấm rồi bước đến lối cầu thang thoát hiểm.
“Cô Lan!” Cô ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, đặt ly nước vào tay bà rồi hỏi nhỏ: “Có cần cháu giúp gì không?”
Bà Lan nhận lấy cốc nước, quay sang cô, khẽ cười. Bà ấy vốn không rõ chuyên ngành của Tuệ Tâm là gì, có liên quan trực tiếp đến việc chữa trị cho chồng mình hay không. Bà ấy chỉ thấy cô bác sĩ này vẫn thường xuyên quan tâm đến tình trạng của ông nhà nên vô cùng cảm kích. Hơn nữa, trong mắt bà ấy, cô bác sĩ này có chất giọng rất dễ nghe, vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, mỗi khi trò chuyện đều mang lại cho người khác cảm giác vô cùng dễ chịu.
“Cảm ơn bác sĩ, tôi chỉ ra đây ngồi khuây khỏa chút thôi.”
Tuệ Tâm càng dịu giọng hơn, ân cần vỗ nhẹ lên vai bà ấy:
“Các bác sĩ vẫn đang nỗ lực dùng những phương pháp điều trị tốt nhất để giúp chú Vĩnh hạn chế đau đớn. Cô cứ yên tâm, các phác đồ hiện tại vẫn nằm trong phạm vi chi trả của bảo hiểm, sẽ không tiêu tốn quá nhiều tiền đâu ạ.”
Bà Lan gật gật đầu, dường như đang cố gắng chắt lọc từ ngữ để bày tỏ lòng biết ơn:
“Ngày trước vẫn hay nghe câu 'lương y như từ mẫu', đến tận bây giờ tôi mới thực sự thấu hiểu. Các bác sĩ ở đây quả thực rất tốt.”
Tuệ Tâm mỉm cười. Được khen ngợi, trong lòng đương nhiên có chút khoan khoái. Chỉ là, cũng như biết bao lần trước… bác sĩ tốt cũng có nhiều kiểu. Có kiểu như các vị giáo sư uyên bác, tài năng, có thể giành giật lại vô vàn sinh mệnh đang chênh vênh bên bờ vực tử thần. Lại cũng có kiểu như cô…
Chung quy, ai nấy đều chỉ đang cố gắng làm hết sức mình mà thôi.
Bà Lan nhấp một ngụm nước, ánh mắt lại lơ đãng chìm vào suy tư, rồi bất chợt khựng lại, quay sang hỏi Tuệ Tâm:
“Bác sĩ này, ông nhà tôi sống chết cũng không chịu làm cái phẫu thuật ức chế nội tiết gì gì đó. Mọi người cũng tư vấn cho tôi rồi, tình trạng của ông ấy đang diễn tiến xấu đi, làm phẫu thuật cũng chỉ là kéo dài thêm chút thời gian. Tôi biết, các cô đã tận tình làm hết sức mình rồi. Nhưng mà… nếu chỉ cứ điều trị bằng thuốc thế này, cô nói xem ông ấy có thể cầm cự được bao lâu nữa?”
Tuệ Tâm khẽ mím môi. Phác đồ điều trị của ông Vĩnh ở chỗ Ngọc Hòa cô đã xem qua nhiều lần. Nói thẳng ra, kết quả vô cùng bi quan, tiên lượng rất xấu.
Cô nắm lấy bàn tay thô ráp của bà Lan, cố truyền sang chút hơi ấm:
“Cháu không có đủ thẩm quyền để đưa ra phán đoán chính xác về thời gian còn lại của một bệnh nhân. Nhưng căn cứ theo tiên lượng hiện tại, nếu tiến hành phẫu thuật ức chế nội tiết, thời gian sống có thể kéo dài ở ngưỡng 6 tháng; còn nếu chỉ dùng thuốc thì có lẽ chỉ tính bằng tuần.
Cô à, cháu nghĩ mấy điều này phía bác sĩ Hòa chắc hẳn cũng đã trao đổi với gia đình rồi, phải không ạ? Quan trọng nhất lúc này là giữ cho tinh thần chú Vĩnh được thoải mái, kết hợp dùng thuốc theo chỉ định của bệnh viện, như vậy thì quỹ thời gian ắt sẽ được kéo dài hơn.”
Bàn tay bà Lan khẽ run rẩy, ngữ điệu trở nên lắp bắp:
“Bác sĩ à, cô nói xem, nếu phẫu thuật có thể giúp ông ấy sống thêm được một thời gian nữa... Vậy… vậy hay là mọi người cứ tiến hành đi! Chích thuốc mê cho ông ấy rồi đẩy vào phòng mổ! Tôi biết ca phẫu thuật này bảo hiểm chẳng chi trả là bao, nhưng không sao đâu, tôi vẫn còn căn nhà, chắc chắn sẽ lo liệu được!”
Luồng suy nghĩ của Tuệ Tâm có chút ngưng trệ. Cô hé môi định nói, nhưng phải chần chừ một lúc mới có thể sắp xếp trọn vẹn câu từ:
“Nói theo góc độ y khoa thì đúng là như vậy: sống thêm được ngày nào hay ngày đó, còn nước còn tát. Chỉ là…”
Cô khẽ ngừng lời, cảm thấy cổ họng mình khô khốc, phải nuốt khan một ngụm nước bọt mới có thể tiếp tục:
“Cô Lan, cháu nói thật lòng. Dù đứng trên phương diện của một bác sĩ hay một người thân, thì cháu cảm thấy quyết định của chú Vĩnh thật ra cũng… không phải là không có lý. Mọi chuyện đều phải cân nhắc thiệt hơn. Không thể lãng phí tiền bạc của bệnh nhân hay tài nguyên của bệnh viện chỉ để đánh đổi lấy vài tháng ngắn ngủi. Đó là chưa kể đến những rủi ro trong quá trình phẫu thuật, cũng như quá trình chăm sóc hậu phẫu tiềm ẩn nhiều nguy cơ và gây đau đớn tột cùng.
Nếu cô bán đi toàn bộ gia tài để lo cho ca phẫu thuật này, thì những bề bộn sau đó cô chú phải tính sao đây? Sau khi kỳ hạn 6 tháng ấy kết thúc, một mình cô sẽ phải sống tiếp thế nào?
Cô Lan, xin hãy cân nhắc thật kỹ.”
Thật ra, mấy chuyện sinh tử thế này, có ai mà không nhìn thấu tường tận. Chỉ là người ngoài thì sáng tỏ, còn kẻ trong cuộc lại chẳng có cách nào dũng cảm đối diện. Sinh mệnh của một người, giữ hay không giữ? Bài toán nhân đạo này vốn đã là mối băn khoăn của nhân loại suốt mấy nghìn năm.
Bà Lan cười khổ. Một giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa trào ra, rớt xuống mu bàn tay Tuệ Tâm, nóng hổi và bỏng rát.
“Tôi… tôi muốn ông ấy được sống tiếp. Ông nhà tôi, làm lụng vất vả cả đời, tằn tiện kham khổ cả đời, cũng… mỏi mòn chờ đợi cả đời. Đến phút cuối cùng, sao ông trời lại tàn nhẫn và bất công như thế?”
Tuệ Tâm không hiểu cặn kẽ câu chuyện, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác nghẹn ngào, chua xót. Cô dùng tay còn lại vuốt nhẹ lên lưng bà ấy, xoa dịu mảng xương gầy nhô lên rõ rệt qua lớp áo, cảm nhận toàn bộ tấm lưng mỏng manh đang run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn.
Quy tắc bất thành văn của tâm lý học là không bao giờ được áp đặt quan điểm cá nhân lên bệnh nhân. Nhưng lần này, Tuệ Tâm tự cho phép bản thân được vượt quyền. Cô hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi:
“Cô Lan, có phải trong lòng cô chú vẫn còn điều gì vướng mắc không? Xin lỗi nếu cháu mạo muội. Nhưng mà… nếu có, và nếu cô sẵn lòng, cô có thể kể cho cháu nghe. Ít ra thì cô cũng có một nơi để giãi bày.”
Bà Lan ngước nhìn cô bằng đôi mắt đã ngập ngụa nước:
“Bác sĩ không thấy phiền sao?”
Tuệ Tâm lắc đầu:
“Không phiền đâu ạ. Cháu biết bây giờ cô đang mang rất nhiều tâm sự. Nói ra được với cháu, cô sẽ thấy khá hơn. Phải cất bớt gánh nặng trong lòng thì mới có tinh thần chăm lo cho chú Vĩnh thật tốt chứ. Nói không phải tự cao, nhưng cháu giỏi an ủi người khác lắm đó!”
Chuyện nặng lòng đó, vừa nhẹ nhàng dễ đoán, vừa nặng nề mà khó khăn trùng trùng:
“Con trai… à không, là con của chúng tôi…”
**
Sáng 21 tháng Chạp, Tuệ Tâm chỉ có lịch tiếp bệnh nhân ngoại trú vào buổi sáng. Vừa bước vào phòng làm việc, cô đã vội vàng kéo ngăn tủ chất đầy các hộp danh thiếp ra, lục lọi. Mất gần mười phút loay hoay, cuối cùng cô cũng tìm thấy một tấm card nằm lọt thỏm tận sâu phía trong cùng.
Anh ta từng là bệnh nhân của Tuệ Tâm cách đây 4 năm. Thời điểm đó, cô vừa mới chuyển đến công tác tại bệnh viện này, kinh nghiệm chưa nhiều, chỉ có thể đảm nhận các ca trị liệu tâm lý đơn giản tương đương một chuyên viên tư vấn, thậm chí còn chưa có thẩm quyền kê đơn thuốc.
Tuệ Tâm vẫn còn nhớ rất rõ, người này mắc chứng ám ảnh sợ xã hội ở mức độ nhẹ, chưa đến mức phản kháng hay chống đối, cộng thêm sức mạnh tinh thần rất vững vàng nên toàn bộ quá trình tư vấn trị liệu chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 4 tháng.
Sau khi kiểm tra lại một loạt các chỉ số tâm lý và xác nhận đã điều trị thành công, đích thân Tuệ Tâm đã tiễn anh ta ra về. Trước lúc tạm biệt, anh ta mỉm cười chào cô, tự tin vỗ ngực:
“Bác sĩ yên tâm, tôi nhất định sẽ sống thật tốt, còn phải giúp đỡ thêm nhiều người có hoàn cảnh giống như mình nữa!”
Chỉ vài tháng sau đó, Tuệ Tâm thực sự đã gặp lại anh ta trên các mặt báo. Nội dung bài viết ca ngợi một con người đã mạnh mẽ vươn lên từ định kiến khắt khe của xã hội, đứng ra thành lập một câu lạc bộ thiện nguyện quy tụ những người thuộc giới tính thứ ba. Mọi thành viên trong câu lạc bộ cùng nương tựa vào nhau để vượt qua khó khăn, đồng thời hỗ trợ những mảnh đời có chung cảnh ngộ.
Đúng vậy, anh ta là một thành viên của cộng đồng LGBT. Anh ta cũng từng trải qua quãng thời gian dài vật vã trong mớ bùng nhùng mang tên "định kiến", trước khi chính thức phá bỏ rào cản tâm lý, bước ra khỏi vùng tối để kiêu hãnh xướng tên mình trước đám đông.
Anh ta tên là Phan Huy Thanh.