Ga Cuối Trời

Câu chuyện thứ hai: Chuyện gia đình (2)


Hai tuần sau, ông Vĩnh vẫn không quay lại. Ngọc Hòa thông báo cho Tuệ Tâm biết về kết quả sinh thiết. Chẩn đoán ban đầu không sai, là ung thư tuyến tiền liệt chuẩn bị bước sang giai đoạn 4. Hơn nữa, với thể trạng vốn mang nhiều bệnh nền của ông ấy, nếu không nhập viện can thiệp y tế kịp thời, bệnh tình sẽ diễn tiến nhanh tới mức sự sống chỉ còn đếm bằng ngày.

Ngọc Hòa làm đúng nguyên tắc và nghĩa vụ, gửi toàn bộ hồ sơ cùng kết quả về tận nhà cho ông ấy theo địa chỉ đã lưu trên hệ thống. Bệnh viện đã làm hết những gì có thể, ai về nhà nấy.

Chỉ là trên đường chạy xe về, khi dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư, nhìn con số màu đỏ tươi từ từ đếm ngược giữa âm thanh huyên náo của phố phường, Tuệ Tâm đột nhiên văng vẳng nghe thấy tiếng em trai mình của sáu năm về trước…

Khi đó, mẹ, cô và em trai cùng đứng trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ chói lọi xuyên thẳng vào mắt. Em trai kéo tay áo cô, ngây thơ nài nỉ:

“Chị ơi, chị cũng là bác sĩ mà, cứu ba đi!”

Khoảnh khắc đó chính là lần đầu tiên Tuệ Tâm thấu hiểu thế nào là sinh mệnh mỏng manh như tơ trời.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ba đã qua đời, tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc, em trai đã vào lớp mười, còn Tuệ Tâm cũng đã khoác áo bác sĩ được nhiều năm.

**

Mùa đông dai dẳng đã ì ạch đi qua. Trên tuyến đường Tuệ Tâm đi làm mỗi ngày đã râm ran những ca khúc vui tươi đón Tết.

Mùng 10 tháng Chạp, bệnh viện dần được bày trí các tiểu cảnh mùa xuân. Trong phòng làm việc của Tuệ Tâm, cô còn được trưởng khoa ưu ái tặng một chậu hoa nho nhỏ, trên cành lủng lẳng vài chiếc bao lì xì và câu tiểu đối.

Các đồng nghiệp của cô chia thành hai thái cực vô cùng rõ rệt trong giờ nghỉ trưa. Có người háo hức trông chờ, mua sẵn vé máy bay, vé tàu xe về quê ăn Tết; cũng có người ủ rũ não nề vì “xui xẻo” bốc thăm trúng ca trực vào đêm giao thừa và ba ngày đầu năm.

Ngọc Hòa vui vẻ vỗ vai Tuệ Tâm, nói:

“Thích nhé! Không xui xẻo nữa rồi!”

Nhiều người cũng xúm lại trêu đùa:

“Chúa tể trực lễ của bệnh viện cuối cùng cũng phá được lời nguyền rồi!”

Đúng là dính lời nguyền quá lâu, ăn Tết quá nhiều lần trong bệnh viện, đến mức khi nghe Tuệ Tâm thông báo năm nay mình có thể về kịp trước giao thừa, mẹ và em trai cô đều vui mừng khôn xiết.

Ngày rằm tháng Chạp, Ngọc Hòa báo với Tuệ Tâm rằng ông Vĩnh đã quay lại, chỉ là… trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Khi Tuệ Tâm nghe điện thoại, ông ấy đã nằm trong phòng cấp cứu được hơn hai tiếng. Đến tận lúc Ngọc Hòa được các bác sĩ khoa Ung bướu gọi sang phối hợp xây dựng phác đồ điều trị, vợ của ông Vĩnh vẫn không nắm rõ chồng mình mắc bệnh gì.

Bà ấy chỉ một mực níu lấy vạt áo blouse của các bác sĩ, khóc lóc nói rằng bằng bất cứ giá nào cũng hãy cứu lấy chồng mình, dù cho có phải bán sạch gia sản.

Ngày 20 tháng Chạp, vào những ngày cận Tết, tiết trời lạnh buốt. Những đợt gió bấc thốc qua tán cây bàng cằn cỗi ngoài sân, luồn lách hơi rét vào tận cùng các dãy hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Khi Tuệ Tâm hoàn tất ca trị liệu cuối cùng trong ngày, đồng hồ đã điểm mười giờ rưỡi đêm.

Cô thu xếp đồ đạc, khóa cửa phòng, sau đó rảo bước sang khu điều trị ung bướu. Tìm đến phòng 524, ở ngay góc rẽ hành lang, cô vô tình chạm mặt Ngọc Hòa. Chị không lấy làm lạ, chỉ khẽ cười, hỏi bâng quơ:

“Em sang thăm chú ấy sao?”

Tuệ Tâm gật đầu:

“Vâng, tình hình chú ấy thế nào rồi chị?”

Ngọc Hòa chép miệng:

“Không khả quan cho lắm. Nội trong hôm nay, bọn chị đã phải tiêm 5 mũi morphine. Nếu cơn đau còn tăng cường độ thì phải tiêm bổ sung nhiều hơn.”

“Theo em biết, ung thư tuyến tiền liệt thì điều trị bằng liệu pháp nội tiết sẽ tốt hơn chứ? Có thể phẫu thuật cắt nguồn cung hormone không?”

Người đi bên cạnh rũ mắt buồn rầu:

“Chi phí phẫu thuật ức chế nội tiết không hề nhỏ, bảo hiểm chỉ chi trả một phần. Gia cảnh họ khó khăn, chú Vĩnh sống chết không chấp nhận. Hơn nữa, tế bào ung thư cũng đã lây lan quá nhanh, cho dù có phẫu thuật thì…”

Ngọc Hòa cố ý bỏ lửng câu nói, nhưng Tuệ Tâm đương nhiên hiểu rõ. Cho dù phẫu thuật thì khả năng hồi phục cũng vô cùng mỏng manh. Nói một cách bi quan nhưng trần trụi, đó chính là việc kéo dài sự sống trong vô vọng bằng cách ném tiền qua cửa sổ.

Cách thức này quả thực không hề phù hợp với những người lao động nghèo khó.

Khi đến trước cửa phòng bệnh, nhìn qua ô kính mờ, Tuệ Tâm thấy ông Vĩnh đã ngủ nên không vào làm phiền. Chỉ có điều, nhìn phần mi tâm nhíu chặt của ông ấy, cô có thể hình dung ra cảnh sáng mai, khi cơn buồn ngủ qua đi hoặc thuốc an thần hết tác dụng, ông ấy lại sẽ giục giã vợ mình:

“Về thôi, ở đây chỉ tổ đốt tiền!”

Tuệ Tâm bước tiếp. Vừa định rẽ phải vào thang máy xuống tầng hầm lấy xe thì cô vô tình trông thấy một người phụ nữ gầy gò đang ngồi thu mình bên bậc cầu thang thoát hiểm. Chỉ mới mấy ngày qua, cô đã quen thuộc với dáng hình này. Đó chính là bà Lan, vợ của ông Vĩnh, người đàn bà mù mờ từ đầu đến cuối về bệnh tình của chồng, cho đến tận khi mọi thứ dường như vô phương cứu chữa mới vỡ òa nhận ra tất cả.

Giống như cách ông Vĩnh gợi cho Tuệ Tâm nhớ về người cha quá cố, bà Lan cũng làm cô liên tưởng đến người mẹ ở quê nhà: khắc khổ, tằn tiện chi li, nhưng chưa từng tiếc rẻ bất kỳ điều gì với chồng con. Dường như, những người cha, người mẹ trên thế gian này đều mang chung một dáng hình như thế.

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi bệnh ông Vĩnh trở nặng và phải nhập viện. Cả Ngọc Hòa và Tuệ Tâm đều không thấy bất kỳ người thân hay họ hàng nào đến thăm. Quanh đi quẩn lại, chỉ có một mình bà Lan thui thủi lo liệu chăm sóc.

Bà Lan nói, cả đời họ chỉ lo cặm cụi làm lụng, không giao thiệp thân tình với ai. Họ hàng hai bên nếu không qua đời thì cũng bặt vô âm tín, hoặc ở quá xa, tóm lại là không muốn làm phiền đến người khác. Còn con cái… Tuệ Tâm chưa từng nghe họ nhắc đến sự tồn tại này.

So với các bệnh nhân trước kia, lần này Tuệ Tâm không trò chuyện với bà Lan hay ông Vĩnh được nhiều. Chung quy vì cô rất bận, mà họ cũng chẳng có kinh phí để chi trả cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ của cô. Mấy thông tin này, một là cô nghe ngóng từ chỗ Ngọc Hòa, hai là tự mình biết được từ những chuyến ghé thăm độ tối muộn hoàn toàn tự nguyện.

Nói cao cả là vì y đức của một bác sĩ, nói thẳng thừng ra là vì tư tâm của một đứa con từng mất cha.

Bà Lan cũng có công việc riêng, xem chừng không hề nhẹ nhàng, luôn tan làm vào lúc rất khuya. Có những đêm Tuệ Tâm sang kiểm tra phòng bệnh, vừa giúp ông Vĩnh tắt đèn ngủ thì bà ấy mới tất tả chạy vào, trên tay là hộp cơm vét đáy nồi mua vội từ một xe hàng rong nào đó trên phố. Nhìn bộ đồng phục trên người, cô đoán bà ấy là nhân viên tạp vụ cho một quán ăn mở cửa 24/24.

Mỗi lần từ chỗ làm trở về, nếu ông Vĩnh đã ngủ thì thôi, còn nếu ông ấy thức, câu cửa miệng của bà Lan luôn là:

“Ông đã ăn chiều chưa? Ăn thêm chút cháo trước khi ngủ nhé?”

Nếu có Ngọc Hòa, Tuệ Tâm hay bất kỳ bác sĩ, y tá, hộ lý nào ở đó, bà ấy sẽ quay sang dè dặt hỏi:

“Bây giờ khuya rồi, ông nhà tôi có thể ăn một chút gì đó không bác sĩ?”

Các y bác sĩ nói không - không thành vấn đề. Ông Vĩnh nói không - không muốn ăn!

Bà Lan thở dài:

“Không ăn thì lấy đâu ra sức!”

Ông Vĩnh cau mày:

“Tiền viện phí đã tốn kém lắm rồi! Bà chỉ tổ bày vẽ, thích ném tiền qua cửa sổ. Số tiền đó đủ để bà xây cả cái nhà rồi đấy!”

“Ông già nói càn vừa vừa thôi! Thích để dành tiền hả? Yên tâm, tôi chừa đủ tiền xây mồ xây mả cho ông rồi, không lo nằm mả đất bị chó bươi đâu!”

Chứng kiến những màn đấu khẩu này, các y bác sĩ đều không biết nên khóc hay cười.

Nhưng có một nguyên tắc bất di bất dịch, tuy khắc khẩu, đôi vợ chồng già lại chưa từng lớn tiếng với nhau quá hai câu. Hoặc bà Lan, hoặc ông Vĩnh sẽ tự động kết thúc cuộc tranh cãi bằng một cái tặc lưỡi hay một tiếng thở dài.

Tất nhiên, tranh cãi đâu phải vì ghét nhau. Một người vì muốn tiết kiệm lại chút tiền cho bạn đời sau khi mình tạ thế. Một người lại muốn níu giữ lại sinh mệnh cho bạn đời của mình, dù chỉ là một hai ngày ngắn ngủi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px