Câu chuyện thứ hai: Chuyện gia đình (1)
“Chào đời và không biết rằng tuổi thơ
Mong manh, dòng suối ngọt biền biệt trôi
Là thời hạnh phúc, khoảnh khắc tuyệt vời
Mà kiếp phù sinh hưởng dưới bầu trời.”
(“Vậy đâu là hạnh phúc?” - Victor Hugo - Nguyễn Ngọc Côn dịch)
Một năm có bốn mùa, nhưng Tuệ Tâm luôn ghét cay ghét đắng mùa đông, hay nói chính xác hơn là dịp lễ Giáng sinh. Đơn giản vì năm nào cũng vậy, cứ như trúng phải lời nguyền, hễ đến đêm bình an là cô lại bốc trúng ca trực. Tệ hơn nữa, Tuệ Tâm chẳng có lý do chính đáng nào để xin đổi ca. Đồng nghiệp ai nấy đều bận rộn với gia đình, người yêu, chỉ có mình cô là độc thân và "rảnh rỗi".
Tối nay là đêm 24. Bên ngoài khung cửa sổ, vô số ánh đèn neon lấp lánh đan xen. Nếu lắng tai nghe kỹ, người ta còn có thể cảm nhận được tiếng chuông đing đoong vọng lại từ nhà thờ giữa phố phường huyên náo.
Tuệ Tâm đang “mọc rễ” trong phòng bác sĩ Ngọc Hòa, chống cằm đối diện với chị, buôn đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới biển.
Ngọc Hòa là bác sĩ khoa Ngoại - Tiết niệu, lớn hơn Tuệ Tâm bốn tuổi. Chị hiện là mẹ đơn thân, vì công việc quá bận rộn nên đành gửi bé con ở nhà bà ngoại. Đây là lần đầu tiên chị không được ở nhà cùng con gái trong dịp lễ, tâm trạng tự nhiên có chút chùng xuống. Biết sao được, lý do chính đáng đưa ra là bệnh viện hiện có nhiều ca chuyển nặng cần theo dõi sát sao, mà Ngọc Hòa lại là bác sĩ nội trú duy nhất của khoa.
“Mọi người đều mặc định lễ lộc gì em cũng ở đây trực sao?” Ngọc Hòa nhìn Tuệ Tâm, hỏi bằng giọng điệu có phần cảm thán.
Cô thiếu điều nằm ườn ra bàn, thở dài:
“Biết sao được chứ! Họ đều bảo em rảnh rỗi nên phải cống hiến nhiều hơn.”
Ngọc Hòa nhìn cô, cười tủm tỉm:
“Thế sao em không thử kiếm một anh chàng nào đó mà yêu đi! Nhìn em coi, còn chưa chạm ngưỡng ba mươi mà bộ dạng cứ như mấy bà cô U40 bọn chị vậy! Phụ nữ phải yêu vào thì mới trẻ ra được!”
Tuệ Tâm khẽ chớp mắt. Thật hiếm thấy một người từng trải qua đổ vỡ hôn nhân lại có cái nhìn thoáng đãng về tình yêu giống như Ngọc Hòa.
Thật ra, đã từng có rất nhiều người khuyên cô như thế. Họ bảo cô hiểu chuyện, lại dịu dàng, ai làm bạn trai của cô nhất định sẽ vô cùng trân trọng. Chỉ là mọi người không biết, chính vì Tuệ Tâm quá thấu hiểu tâm tư con người, quá giỏi đọc vị người khác, nên đôi khi lại sinh ra một kiểu cảm giác lười yêu đương.
Tình yêu một khi không còn sự bí ẩn thì sẽ trở nên nhạt nhẽo như nước ốc.
Tuệ Tâm thầm tự đánh giá, có lẽ, cô thích hợp làm một tri kỷ hơn là làm một tình nhân.
Không gian bình lặng trong phòng làm việc bất ngờ bị phá vỡ khi cánh cửa chính bị xô mạnh. Tiếng cô y tá vọng vào rõ mồn một:
“Chú ơi! Đã hết giờ khám bệnh, chú không vào đây được!”
Nhưng rõ ràng y tá cũng bất lực, vì tiếng nói vừa dứt thì một người đàn ông đã tức tốc lao vào, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Ông ấy nhìn hai vị bác sĩ, những nếp nhăn trên mặt đua nhau xô lại. Ông bất ngờ mếu máo, nước mắt bị ép trào ra.
Ngọc Hòa nhận ra đó là ai, chị cất giọng nhẹ nhàng:
“Chú Vĩnh, chú bình tĩnh trước đã.”
Ông Vĩnh là một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ khắc khổ và lam lũ, trạc sáu mươi tuổi. Trong khoảnh khắc mất bình tĩnh, ông ấy đã lao ngay đến trước bàn làm việc của Ngọc Hòa, nhanh đến mức Tuệ Tâm phải vội vàng trượt chiếc ghế xoay ra một bên để tránh bị va phải.
Cô thấy ông ấy run rẩy vò chặt tờ giấy A4 chi chít chữ trên tay. Những móng tay đen sạm vì bùn đất ghì sâu vào mép giấy, giọng vang lên đầy hoảng loạn:
“Bác sĩ! Bác làm ơn kiểm tra lại cho tôi, chắc chắn là mấy người nhầm rồi!”
Tuệ Tâm khẽ giật mình. Cô đã từng nghe vô vàn những lời van nài như thế này. Hay nói đúng hơn, câu nói ấy quen thuộc đến mức tưởng như đã khắc sâu vào từng vách tường, từng dãy hành lang của bệnh viện.
Đó là lời bấu víu lạc quan cuối cùng vào một phép màu, trước khi bị thực tại phũ phàng nhấn chìm xuống đáy nước.
Ngọc Hòa có chút bối rối, nhưng chị vẫn cúi xuống nhìn tờ kết quả chẩn đoán trên tay người đàn ông, cất giọng nặng nhọc:
“Thưa chú, chúng tôi rất tiếc, nhưng đây là chẩn đoán lâm sàng đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Kết quả sinh thiết chính thức sẽ có sau khoảng 9 đến 14 ngày tới. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi khuyến khích chú nhập viện để tiện cho việc theo dõi.”
“Không có đâu! Sao mà như vậy được!” Ông Vĩnh gào lên, hai tay quơ quạng trước bàn làm việc: “Tôi khỏe như thế này, sao mấy người lại bảo tôi sắp chết? Mấy người chẩn đoán nhầm rồi!”
Bệnh nhân kích động khi nghe hung tin không phải là trường hợp hiếm, nhưng Ngọc Hòa lại ít khi va chạm trực tiếp. Lúc này, chị vội hướng ánh mắt về phía Tuệ Tâm, phát đi tín hiệu cầu cứu.
Tuệ Tâm khẽ nén tiếng thở dài, đứng lên tiến về phía ông Vĩnh, thuận mắt lướt qua tờ giấy chẩn đoán trên tay ông ấy:
Nguyễn Văn Vĩnh, 60 tuổi. Chẩn đoán lâm sàng: Ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn ba, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn bốn.
Cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đang run lên bần bật của ông, ôn tồn nói:
“Chú Vĩnh, chú cho cháu số điện thoại của người nhà nhé. Cháu sẽ giúp chú gọi cho họ. Chúng ta cứ làm thủ tục nhập viện trước, rồi chờ kết quả sinh thiết chính thức.”
Ưu điểm lớn nhất của Tuệ Tâm là sở hữu chất giọng êm đềm, dễ nghe, có khả năng dỗ dành người khác. Và… cũng chỉ có thế thôi.
Ông Vĩnh quay sang nắm chặt lấy tay cô, gấp gáp hỏi dồn:
“Nhỡ như kết quả sinh thiết cũng nói tôi bị ung thư, vậy thì sao? Có chữa được không bác sĩ? Có tốn nhiều tiền không?”
Y học nhân từ vì có thể cứu sống con người, nhưng cũng rất tàn nhẫn vì không bao giờ cho phép gieo rắc những hy vọng hão huyền.
Tỷ lệ sai sót giữa chẩn đoán lâm sàng và kết quả sinh thiết ung thư thường rất nhỏ, với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại của bệnh viện này thì lại càng nhỏ hơn. Hơn nữa, với khối u đã ở cuối giai đoạn ba, chuẩn bị bước sang giai đoạn bốn, khả năng nhầm lẫn gần như bằng không.
Thượng sách lúc này chỉ là kéo dài thời gian để bệnh nhân ổn định tâm lý. Tuệ Tâm siết nhẹ tay ông Vĩnh, đáp:
“Chú à, nghe cháu nói. Cháu biết bây giờ chú đang rất sốc, ai rơi vào trường hợp này cũng đều như thế cả. Nhưng trước mắt chú cứ bình tĩnh, chúng ta đợi có kết quả sinh thiết rồi tính tiếp, có được không chú?”
Cô nhìn đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tơ máu và bờ môi khô khốc của ông ấy, nói tiếp:
“Chú không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc đâu. Bệnh viện luôn hỗ trợ bảo hiểm y tế và có các quỹ tài trợ, sẽ không để chú và gia đình phải tự mình gồng gánh. Còn nếu tạm thời chú chưa muốn báo cho người nhà thì cũng không sao, chú cứ làm thủ tục nhập viện, nghỉ ngơi ở đây một đêm trước, mọi chuyện để mai hẵng tính, chú nhé?”
Ngọc Hòa phối hợp với Tuệ Tâm rất nhịp nhàng. Chị vội lấy một chiếc cốc giấy, rót đầy nước lọc đưa cho ông Vĩnh:
“Đúng rồi, chú uống ngụm nước đi đã! Có gì thì cứ để ngày mai tính, mình giải quyết từng chuyện một, không sao đâu…”
Nhưng đối với rất nhiều người, “ngày mai” tưởng như bình thường lại là một cụm từ xa xỉ.
Sáng hôm sau, Ngọc Hòa nói với Tuệ Tâm rằng ông Vĩnh đã lén xuất viện, để lại dưới gối một xấp tiền vừa vặn trả đủ viện phí một đêm. Hơn thế nữa, chị còn tìm thấy tờ kết quả chẩn đoán bị xé làm đôi vứt trong sọt rác phòng bệnh. Bệnh nhân cùng phòng kể lại, ông Vĩnh cứ ngồi lặng lẽ thức trắng cả đêm, không nói không rằng, vừa tờ mờ sáng đã đi mất dạng.
Tuệ Tâm thở dài. Chuyện này vốn cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
“Vậy chuyện làm sinh thiết thì sao chị?”
Ngọc Hòa gật đầu:
“Vẫn làm, mẫu đã lấy xong cả rồi. Đợi khi có kết quả sẽ tùy tình hình mà gửi về theo địa chỉ chú ấy ghi trên hồ sơ.” Nói đoạn, chị khẽ chép miệng: “Thật lòng, ước gì không phải là K, hoặc ít ra ở giai đoạn nhẹ hơn một chút thì tốt biết mấy.”
Nghe ra cũng thật kỳ quái. Giống như lính cứu hỏa luôn mong mình được thất nghiệp, đôi khi, các y bác sĩ cũng mong mình đã chẩn đoán nhầm.
Mấy ngày sau đó, hễ gặp Ngọc Hòa là Tuệ Tâm lại gặng hỏi xem người đàn ông tên Nguyễn Văn Vĩnh kia có quay lại không, để rồi luôn nhận về những cái lắc đầu buồn bã. Ngọc Hòa nghi hoặc hỏi:
“Sao em lại bận tâm đến chú ấy nhiều như vậy?”
Vì xét trên một khía cạnh nào đó, đặc thù công việc của Tuệ Tâm buộc cô phải đối diện với sinh ly tử biệt nhiều hơn chị gấp bội. Mỗi lời tạm biệt thốt ra đều kéo theo nỗi buồn bã vô hình, nhưng sự bận bịu và guồng quay hối hả của công việc không cho phép họ ôm ấp sự day dứt đó quá lâu.
Chung quy lại, một khi đã chọn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị tâm lý để nói lời vĩnh biệt với rất, rất nhiều người.
Tuệ Tâm chỉ cười buồn, đáp rằng có lẽ tâm lý của mình đang dần biến chuyển. Trước kia cô e dè cái chết, sau đó lại cảm thấy cái chết là chuyện quá đỗi bình thường, còn bây giờ, cô đâm ra mẫn cảm với nó.
Tựa như dung dịch hóa học khi đã quá mức bão hòa thì tự khắc sẽ kết tinh và tạo ra kết tủa.
Cô không nói cho Ngọc Hòa biết rằng, sau ngần ấy năm, cuối cùng cô cũng lại nhìn thấy hình bóng của ba mình phản chiếu trên hình hài của một người xa lạ.
Một người đàn ông lam lũ, khắc khổ, tuyệt vọng không thể chấp nhận được việc sinh mệnh của mình chỉ còn đếm từng ngày trên đầu ngón tay. Ông ấy hẳn còn biết bao tâm nguyện, biết bao dự định dang dở, để rồi đến khi mọi chuyện khép lại, cũng đành ngậm ngùi gác lại tất thảy phía sau làn khói mỏng của ba nén nhang tàn.
Người ta hay nói chết đi đơn giản là ngừng thở. Nhưng chỉ những ai từng kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ với cái chết, mới thấu hiểu nó day dứt và bất cam đến nhường nào.