Ga Cuối Trời

Câu chuyện thứ nhất: Bên ô cửa sổ (7)


Những ngày sau đó, sức khỏe của Minh Vũ suy giảm thấy rõ. Không còn phải giấu giếm bệnh tình, bác sĩ Tùng điều trị cho anh ta một cách mạch lạc và rõ ràng hơn. Tuệ Tâm cũng không còn quá nhiều nhiệm vụ, nhưng cô vẫn luôn ghé qua phòng bệnh đó.

Chí ít là khi quyển tiểu thuyết “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” kia chưa được lật đến trang cuối cùng.

Tuệ Tâm không có kiến thức quá chuyên sâu về y học lâm sàng, nhưng từng đối diện với vô vàn sự ra đi, cô buồn bã đúc kết ra một điều: cho dù mắc phải chứng bệnh gì, thì đến thời khắc tận cùng, con người đều không chết vì bệnh tật, mà chết vì sự đau đớn.

Tận mắt nhìn thấy những sinh mệnh từng xinh đẹp, rạng rỡ và kiêu hãnh, nay quằn quại trên giường van nài được tiêm thêm một mũi morphine, hình ảnh đó luôn quấn lấy tâm trí cô như một bóng ma ngay giữa cõi sống.

Mùa đông đã lặng lẽ tràn đến thành phố này.

Những cành cây xơ xác, những đợt gió buốt giá cuốn lấy lá khô tàn tạ bay loạng choạng giữa không trung.

Cơ thể Minh Vũ rất hay bất chợt run lên dù cho cửa sổ bên ngoài đã đóng kín. Anh ta đưa tay bấu chặt lấy mi tâm, nỗi đau tựa như biến thành hình hài cụ thể, chực chờ bổ nhào ra bên ngoài.

Bác sĩ Tùng nói, đó là triệu chứng thường thấy của bệnh nhân K não, gọi là rối loạn hoạt động điện não do khối u chèn ép lên các vùng điều khiển vận động.

Khi cơn co giật qua đi, Minh Vũ lại thẫn thờ nhìn trần nhà trắng toát, dỏng tai nghe ngóng âm thanh run lẩy bẩy của tán cây khô giữa cơn gió mùa.

Tuệ Tâm mím môi tiến lại, giơ tay che lấp đi ánh mắt trĩu nặng u ám của anh ta, chậm rãi nói:

“Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Anh ngủ một giấc đi, chúng tôi luôn ở đây.”

Dưới bàn tay của cô, Minh Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng giọng nói vẫn vang lên khẽ khàng:

“Bác sĩ Tâm, tôi bắt đầu thấy sợ rồi… Thật sự rất sợ!”

Tuệ Tâm kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, hạ tay siết lấy đôi bàn tay gầy guộc của Minh Vũ. Bản chất nguyên thủy nhất của con người vốn là yếu đuối, nhưng tạo hóa cứ thích khoác lên ta một lớp áo kiên cường. Để rồi đến thời khắc cuối cùng, cũng chính tạo hóa nhẫn tâm tước đoạt đi tất cả, trả ta về một hình hài ban sơ nhất, nước mắt chạm vào là rơi, máu thịt đụng vào là chảy.

Một buổi chiều nọ, Tuệ Tâm vừa tiếp xong bệnh nhân ngoại trú thì cửa phòng bật mở vội vàng. Chị hộ lý quen mặt lao vào, mồ hôi nhễ nhại:

“Bác sĩ Tâm, tôi không nhìn thấy bệnh nhân phòng 306 đâu cả!”

Tuệ Tâm nhíu mày:

“Trần Hoàng Minh Vũ?”

Chị hộ lý gật đầu. Nếu là trước kia, việc không nhìn thấy anh ta trong bệnh viện chẳng có gì lạ, chưa kể Tuệ Tâm còn thừa biết anh ta hay đi đâu. Nhưng kể từ năm ngày trước, bác sĩ Tùng và hội đồng khoa Ung bướu đã cảnh báo về tình trạng của Minh Vũ. Họ nói anh ta đang bước vào giai đoạn suy kiệt toàn diện, yêu cầu mọi người phải theo sát.

Đã tệ đến mức ấy mà nay lại đột nhiên gom đủ sức lực để rời đi, chuyện này chỉ có thể rơi vào trường hợp không ai mong muốn nhất.

Tuệ Tâm cố giữ bình tĩnh, bảo chị hộ lý liên lạc với ba của Minh Vũ và bác sĩ Tùng, còn cô vội vã bắt taxi đến căn trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ của anh ta.

Song khi đến nơi, đập vào mắt Tuệ Tâm chỉ là một căn nhà mở toang hoang. Toàn bộ đồ đạc bên trong đã bị đập phá đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Không gian dường như đã chết, chỉ có mùi sơn dầu đặc quánh quyện với mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi.

Chính giữa đống hoang tàn ấy, bức tranh mà Minh Vũ từng thề thốt “có chết cũng phải hoàn thành” đã bị rạch nát. Ô cửa sổ phương Tây kiêu kỳ, tán bằng lăng tím biếc, đôi chim vàng anh dệt khúc hát trăm năm… tất cả đều biến dạng. Đến tận giây phút cuối cùng, Minh Vũ vẫn không thể nào chạm tới ngưỡng cửa của tình yêu tuyệt mỹ đó.

Những gì còn sót lại trên cõi đời này, chỉ là những mảng màu đứt đoạn, tàn tạ bám trên khung vải bạt rách bươm.

Một người hàng xóm kể với Tuệ Tâm, chàng trai đó khi quay về đã như kẻ phát điên, điên cuồng phá hủy tất cả. Tuệ Tâm thực sự hoài nghi, một người sắp chạm đến điểm kết của sinh mệnh lấy đâu ra ngần ấy sức lực? Cho dù là hồi quang phản chiếu đi chăng nữa…

Người hàng xóm còn nói, Minh Vũ đã nhờ họ gọi xe công nghệ để đưa anh ta đến một nơi.

Tuệ Tâm giống như vị thám tử nghiệp dư, lần theo từng manh mối vụn vặt, cuối cùng đi tới một hôn lễ.

Những người bán hàng rong bên đường bàn tán với nhau, đó là hôn lễ của con gái một vị doanh nhân vô cùng giàu có. Ông ấy đã bao trọn trung tâm sự kiện đắt đỏ nhất thành phố này để ngày vui của con gái được viên mãn nhất.

Họ chép miệng, tấm tắc: cô dâu xinh đẹp, giàu sang; chú rể thành đạt, trí thức và đạo mạo. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó.

Chỉ có loài cỏ dại là muôn thuở ngước cổ ngóng chờ.

Tuệ Tâm tìm thấy Minh Vũ. Cô thấy anh ta ngồi bất động trên chiếc ghế đá lề công viên đối diện nơi tổ chức hôn lễ, âm thầm quan sát tất cả.

Thực ra cũng chẳng thể nhìn thấy gì nhiều. Cố căng mắt ra mới thấy  thấp thoáng ở cửa sảnh có một chiếc cổng cưới kết bằng hoa oải hương vô cùng tinh xảo. Minh Vũ từng nói, Vân Linh luôn mơ ước được tổ chức hôn lễ giữa cánh đồng oải hương rộng lớn, bởi cô ấy tin loài hoa đó là biểu tượng của tình yêu chung thủy trọn đời.

Cho đến khi tiệc tàn, cô dâu chú rể bước ra cổng vòm chụp ảnh cùng quan khách. Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh khôi, trên đầu đội chiếc vương miện đính đá quý lấp lánh. Chú rể diện âu phục sang trọng, rạng rỡ nắm chặt lấy tay cô dâu của mình.

Nắm rất chặt.

Vô số cánh hoa hồng được tung lên, tiếng vỗ tay rào rào, những lời chúc tụng vang lên không ngớt. Bốn chữ “trăm năm hạnh phúc” rộn rã tứ bề. Khung cảnh đẹp đẽ và viên mãn đến độ bất kỳ ai đi ngang cũng phải ngừng lại ngoái nhìn.

Viên mãn đến độ… không một ai để ý tới có một người đang ngã gục.

Từ nóc của tòa nhà, một đôi bồ câu tung cánh, chao liệng giữa tầng không.

Từ góc ngã tư đường, một chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi, lao vút đến.

Rất lâu về sau, Tuệ Tâm vẫn không có cách nào quên được buổi chiều ngày hôm đó. Khi chiếc xe cấp cứu đưa Minh Vũ lao vun vút trên đường trở về bệnh viện, cũng là lúc những tia sét bổ ngang bổ dọc trên bầu trời đen đặc, những tán cây vặn mình vật vã bên ngoài lớp cửa kính.

Rồi… mưa rơi. Mưa trút xuống xối xả, quất ràn rạt trên con phố lố nhố ánh đèn. Tuệ Tâm có thể hình dung ra bộ dạng của căn trọ nhỏ đó lúc này. Nó tối om như hũ nút, cánh cửa han gỉ mở toang, bên trong tĩnh mịch đến rợn người.

Một đốm lửa nhỏ bùng lên, lúc xanh, lúc vàng, cháy tí tách. Một gương mặt hốc hác và bất lực hiện lên dưới thứ ánh sáng huyễn hoặc ấy.

Cháy rồi. Giấc mộng hoàn mỹ thuở xuân xanh, lời hứa về một tình yêu vĩnh cửu, sự đợi chờ, niềm hy vọng và cả nỗi cố chấp. Tất cả, rốt cuộc cũng hóa thành tàn tro.

Minh Vũ được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng đèn tín hiệu chỉ sáng đúng mười phút rồi vụt tắt. Bác sĩ Tùng bước ra, tháo chiếc khẩu trang y tế, nhìn ba của Minh Vũ rồi bất lực lắc đầu.

Tuệ Tâm không lấy làm bất ngờ cho lắm. Thậm chí, ở một góc độ nào đó, cô lại thấy vui cho anh ta. Có đôi khi, cái chết đối với con người lại là sự giải thoát.

Cuối cùng, sự dày vò và nỗi đau đớn này cũng đến hồi khép lại.

Trong căn phòng nhỏ, cánh cửa sổ đóng chặt không thể che lấp được bầu trời u ám, tối đen bên ngoài. Minh Vũ được chụp mặt nạ dưỡng khí, chút ý thức mỏng manh cuối cùng giúp anh ta đưa mắt nhìn những người xung quanh.

Ba của anh ta, bác sĩ Tùng, Tuệ Tâm và hai người hộ lý quen mặt.

Ba của Minh Vũ là một người đàn ông gầy gò, khắc khổ, đôi bàn tay quanh năm bám đầy xi măng. Thời khắc này, đối diện với đứa con trai độc nhất, hốc mắt tưởng chừng đã khô cạn, cằn cỗi của ông lại ứa ra hai dòng lệ đắng cay, đôi vai xương xẩu run lên bần bật.

Tuệ Tâm đứng ở phía bên kia giường bệnh, khẽ nắm lấy bàn tay Minh Vũ, cố ý cúi thấp đầu để anh ta có thể nghe rõ giọng mình. Cô nói:

“Đừng lo lắng, những người anh yêu thương đều sẽ sống tốt.”

Ba anh sẽ sống tốt vì anh. Vân Linh… cũng sẽ sống tốt vì gia đình của cô ấy.

Đến khi mọi chuyện kết thúc, sẽ không còn ai phải chịu thêm đau khổ vì ai nữa cả.

Tuệ Tâm mỉm cười, ghé sát vào tai anh ta thêm một chút:

“Hẹn gặp lại anh, sau này, ở thiên đường…”

Minh Vũ đưa mắt nhìn cô. Tuy không thể cất thành lời, nhưng bằng sự đồng điệu được gầy dựng suốt quãng thời gian qua, Tuệ Tâm hoàn toàn hiểu thấu. Anh ta muốn nói lời cảm ơn cô.

Tuệ Tâm gật đầu, nụ cười vẫn đọng trên môi:

“Tạm biệt.”

Khi cùng bác sĩ Tùng và hộ lý bước ra ngoài hành lang, Tuệ Tâm bất ngờ trông thấy một người con gái có dáng vẻ vừa quen vừa lạ. Chính là cô dâu rạng rỡ và hạnh phúc trong hôn lễ ban chiều…

Vân Linh ngẩng mặt nhìn Tuệ Tâm, nước mắt đầm đìa, khó nhọc cất tiếng:

“Bác sĩ, xin hỏi tôi có thể vào trong gặp bệnh nhân lần cuối không?”

Bác sĩ Tùng hơi ngỡ ngàng, hỏi lại:

“Xin hỏi, cô là ai?”

Vân Linh ngập ngừng, đưa tay lau nước mắt rồi xót xa đáp:

“Tôi là… là bạn của anh ấy.”

Chưa đợi bác sĩ Tùng lên tiếng, Tuệ Tâm đã dứt khoát chen lời:

“Không.”

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, cô nhẹ nhàng tiến lên, đặt tay lên vai Vân Linh:

“Hãy để anh ta ra đi thanh thản. Chí ít, anh ta vẫn luôn tin rằng cô đã hoàn toàn quên đi quá khứ để sống một đời hạnh phúc.”

Người con gái đối diện hơi lảo đảo, nhưng rồi cũng gật đầu, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, không nói thêm lời nào nữa.

Tuệ Tâm chẳng rõ vì sao Vân Linh lại biết chuyện mà tìm đến tận đây. Có lẽ ngay từ đầu, bên ô cửa sổ mang phong cách phương Tây đó, không chỉ có gã chăn lừa đêm ngày đau đáu ngước nhìn người yêu, mà nàng công chúa kiêu kỳ trên cao cũng luôn ngóng trông bóng hình chàng, chờ đợi chàng, năm rộng tháng dài chưa từng dời đổi.

Chỉ là, làm người, không thể chỉ có tình, còn có hiếu, có nghĩa…

Thôi bỏ đi. Tuệ Tâm không biết, cũng không muốn đào sâu tìm hiểu thực hư. Vì có những chuyện chỉ những người yêu nhau mới hoàn toàn hiểu rõ

Tiếng khóc của người cha già vang vọng ra từ căn phòng nhỏ, thống thiết và đong đầy bất lực. 

Cái chết vừa mới trườn qua hành lang dài thăm thẳm.

Ngay trước mặt Tuệ Tâm, người con gái vừa chiều nay còn kiêu hãnh khoác lên mình váy cưới, tươi cười rạng rỡ, nay cũng đang ngồi sụp xuống nền gạch, ôm lấy đôi bờ vai run rẩy bần bật của chính mình.

Nếu có thể, chỉ nguyện kiếp này và cả kiếp sau, những người yêu nhau sẽ luôn tìm thấy nhau ở một vị thế cân bằng.

Mưa ngoài kia vẫn rơi, rả rích và đều đặn. Chỉ là thế gian này  vừa mất đi một nhịp thở, một đoạn tình…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px