Câu chuyện thứ nhất: Bên ô cửa sổ (6)
Đúng vậy, chẳng đâu vào đâu…
Nhưng những khoảnh khắc tưởng như buồn cười và có phần nhảm nhí đó, ai ngờ lại biến thành những ký ức khiến người ta nhung nhớ cả một đời. Thậm chí có khi, nó lại là liều thuốc an thần giúp ai đó vượt qua những phút giây đớn đau, quằn quại và ngặt nghèo nhất của bệnh tật.
Nhưng làm người, đâu chỉ có vui vẻ và yêu đương, mà còn có phẫn nộ và ghét bỏ.
Có một câu ngạn ngữ rất sâu cay của người Do Thái: Người giàu ăn rắn thì đó là đặc sản, còn người nghèo ăn rắn thì đó là vì họ quá đói.
Sống trên đời, tàn nhẫn nhất chính là bốn chữ “giàu nghèo khác biệt”.
Một chàng trai luôn sống trong sự tung hô là thiên tài như Minh Vũ, chưa từng nghĩ đến vấn đề xa xôi đó. Chí ít, tuy anh ta biết nhà mình khó khăn, nhưng anh ta cũng chưa từng bị bỏ đói, gia đình không nợ nần ai, vậy là đủ rồi.
Chỉ là, vào một buổi chiều nọ, anh ta đột nhiên trông thấy một chiếc xe hơi sang trọng đến rước Vân Linh. Nhìn lại chiếc xe máy 50cc cà tàng của mình, khối óc giàu trí tưởng tượng của anh ta vẽ nên một hình ảnh liên tưởng đầy cay đắng: Vân Linh là nàng công chúa sống trong lâu đài, còn mình chỉ là một gã chăn lừa hèn mọn.
Và gã chăn lừa sẽ không bao giờ được đức vua chọn làm phò mã, trừ phi anh ta là một anh hùng biết chém ác long, trừ yêu quái, lập lại hòa bình. Nhưng Minh Vũ tất nhiên không phải chàng hiệp sĩ trong cổ tích đó.
Ba của Vân Linh là một nhà tư bản chính hiệu, nổi tiếng khắp nơi với khả năng hô mưa gọi gió trên thương trường. Còn ba của Minh Vũ chỉ là một thợ hồ, quanh năm bàn tay trầy xước, bám đầy xi măng.
Một hôm nọ, giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp gọi Minh Vũ vào phòng làm việc. Vị phó giáo sư đạo mạo rót một ly trà đẩy về phía anh ta, sau đó từ tốn nâng gọng kính, ôn tồn bảo:
“Thầy nói điều này là vì muốn tốt cho em. Em là người học trò mà thầy rất tự hào. Minh Vũ à, sống trên đời có rất nhiều chuyện không thể tuân theo ý mình, tình yêu cũng vậy. Em và Vân Linh không hợp nhau, hai đứa đang đi trên hai con đường quá khác biệt. Nếu được, hãy dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên muộn màng.”
Mãi về sau Minh Vũ mới biết, trước khi anh ta bước vào đây, căn phòng này đã vinh hạnh chào đón “nhà vua”. Ông ấy đã đích thân đến trao đổi với phó giáo sư về việc mình tuyệt đối không chấp nhận “gã chăn lừa”.
Còn lúc bấy giờ, anh ta chỉ cảm thấy lòng tự trọng và sự tôn nghiêm của mình bị chà đạp nặng nề. Anh ta hít sâu một hơi, cố giữ cho mình dáng vẻ khảng khái và bản lĩnh nhất:
“Thưa thầy, dường như chuyện em yêu đương với ai không thuộc quyền quản lý của nhà trường! Hơn nữa, em và Vân Linh đều là sinh viên của trường Mỹ thuật, chúng em cùng yêu hội họa, cùng chung ước mơ, sao thầy có thể nói rằng chúng em đi hai con đường khác biệt?”
Vị phó giáo sư nhìn cậu học trò, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ từ từ tháo kính xuống, khẽ thở dài.
Cho đến khi Vân Linh chạy đến tìm Minh Vũ, gục đầu vào ngực anh ta khóc nức nở, nghẹn ngào nói rằng ba mẹ ép bọn họ phải chia tay. Cuối cùng Minh Vũ cũng hiểu ra, “con đường khác biệt” trong lời thầy giáo vốn chẳng hề liên quan đến ước mơ hay lý tưởng.
Đó đơn giản là sự đối lập tàn nhẫn giữa một con đường giàu sang trải đầy thảm đỏ, và một con đường nghèo khó lởm chởm chông gai.
Lồng ngực anh ta thắt lại, run giọng hỏi:
“Vậy em trả lời họ thế nào?”
Vân Linh thút thít:
“Tất nhiên là em không đồng ý! Em nói với họ, thứ duy nhất có thể ngăn cách chúng ta chỉ có cái chết mà thôi!”
Chẳng ai dám ngờ rằng, về sau, câu nói ấy lại linh nghiệm như một lời sấm truyền.
Cô ấy mở to đôi mắt ướt đẫm, nhìn đăm đăm vào Minh Vũ:
“Anh ơi, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay, phải không anh?”
Anh ta khẽ thở dài, vòng tay ôm cô gái nhỏ vào lòng:
“Đương nhiên rồi!”
Lời hứa khi yêu, vững chãi tựa bàn thạch, nhưng cũng mong manh như pha lê. Một tình yêu thuần khiết tuổi đôi mươi rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu, chẳng ai dám nói trước.
Có lúc bị ba nhốt trong nhà, Vân Linh khóc lóc gọi điện cho Minh Vũ, nài nỉ bọn họ hãy cùng nhau bỏ trốn.
May mắn thay… Vâng, là may mắn thay, vì Minh Vũ vẫn còn đủ tỉnh táo. Anh ta thấu hiểu sự khắc nghiệt của việc mưu sinh bằng hai bàn tay trắng, nên đã kiên quyết cự tuyệt lời đề nghị xốc nổi của người yêu.
Một ngày kia, Minh Vũ phát hiện phía sau khu biệt thự nhà Vân Linh có một con hẻm nhỏ nằm khuất lấp giữa phố thị. Đặc biệt hơn, từ ô cửa sổ của căn trọ tồi tàn cuối hẻm, có thể nhìn thẳng lên căn phòng mang phong cách phương Tây của Vân Linh.
Thế là anh ta dọn đến đó trú ngụ, ôm theo khát khao vẽ nên một tuyệt tác để đời: bức tranh chân dung về một tình yêu mà anh ta không có cách nào chạm tới.
Giống hệt như một gã trộm vặt đứng dưới chân tháp, ngước nhìn và khao khát nàng công chúa tóc mây. Chỉ là… đời thực không phải cổ tích, Minh Vũ không thể cứ chôn chân bên dưới mà mong chờ nàng công chúa buông mái tóc dài xuống kéo mình lên.
Khi gặp lại Vân Linh lần nữa, Minh Vũ đã phải gom góp chút can đảm cuối cùng để nói với cô ấy:
“Chúng ta tạm thời chia tay, có được không em?”
Đối diện với ánh mắt bàng hoàng, đau đáu và hoài nghi của người yêu, anh ta chỉ biết dốc sức ôm cô ấy vào lòng thật chặt:
“Em có thể đợi anh không? Đợi đến ngày anh trở nên xứng đáng với em?”
Biết rõ bắt một người con gái chờ đợi mình vô thời hạn là hành vi khốn nạn, nhưng trong thời khắc đó, Minh Vũ thực sự không còn sự lựa chọn nào khác.
Anh ta không thể ngừng yêu Vân Linh, nhưng anh ta càng không thể trở nên xứng đáng với cô ấy chỉ trong một sớm một chiều.
Về sau, hay nói đúng hơn là ngay lúc này, khi đang ngồi cạnh Tuệ Tâm trên băng ghế đá cũ kỹ, chờ đợi màn đêm buông xuống ôm trọn lấy thành phố, Minh Vũ lại vò đầu trong sự oán hận tột cùng.
“Tôi đúng là một thằng đàn ông chẳng ra gì! Bản thân vô dụng, lại còn rắp tâm chiếm giữ tinh anh, muốn kéo cô ấy chịu khổ cùng mình!”
Tuệ Tâm khẽ đặt tay lên vai anh ta, thinh lặng nén một tiếng thở dài.
Phần tiếp theo của câu chuyện chính là cái kết muôn thuở trong mọi kịch bản cuộc đời.
Vân Linh đơn thuần, nặng tình. Chỉ cần Minh Vũ hứa không rời bỏ, cô ấy nguyện ý dành cả thanh xuân để đợi chờ. Lúc nói lời tạm biệt, hai người ôm hôn nhau, ngỡ rằng tình yêu và niềm tin dành cho đối phương vĩ đại đến mức có thể san bằng mọi cách trở sông cạn đá mòn.
Chớp mắt một cái, sáu năm ròng rã trôi qua. Minh Vũ đã vắt kiệt sức lực, liều mạng vươn lên để bản thân trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn có một thứ khiến anh ta phải triệt để đầu hàng và ngã quỵ.
Bệnh tật.
Khoảnh khắc ấy, mọi tình yêu, lý tưởng, mộng mơ của tuổi trẻ, thảy đều đồng loạt tuẫn táng theo cát bụi.
…
Trước khi rời khỏi băng ghế đá để trở về bệnh viện, Minh Vũ chợt quay sang hỏi Tuệ Tâm:
“Cô có thấy tôi là một kẻ rất ích kỷ và khốn nạn không?”
Từ lâu, anh ta đã cảm nhận rõ sự rệu rã của cơ thể mình. Dù sao thì anh ta cũng là chủ nhân của sinh mệnh này. Chỉ là, khi nghe được lời xác nhận, anh ta vẫn không khỏi chếnh choáng, tựa như kẻ đang say rượu bị xô ngã vào hố lửa.
Tuệ Tâm đỡ lấy khuỷu tay Minh Vũ, giúp anh ta đứng dậy, nhẹ nhàng lắc đầu:
“Kẻ ích kỷ là kẻ chỉ biết khư khư sống cho riêng mình. Còn anh, anh đã luôn sống vì người mà anh yêu thương kia mà.”