Câu chuyện thứ nhất: Bên ô cửa sổ (5)
Cô nghe thấy tiếng cười rất khẽ vang lên từ nơi cổ họng khản đặc của người ngồi bên cạnh, kế đó là ba chữ:
“Cảm ơn cô.”
Tuệ Tâm đã nhận vô số lời cảm ơn thế này trong suốt một khoảng thời gian dài, nhưng cô hiếm khi cảm thấy vui vẻ. Có lẽ vì sau tiếng cảm ơn đó, hầu hết đều là lời vĩnh biệt.
Cô buông tay khỏi vai Minh Vũ, xoay người nhìn thẳng vào anh ta:
“Bây giờ, anh cảm thấy thế nào?”
Anh ta cười nhạt, tâm trạng dường như đã hoàn toàn bình ổn lại:
“Tôi cũng không rõ.”
“Có sợ hãi không?”
Minh Vũ ngẩng mặt nhìn Tuệ Tâm. Trong đầu anh ta đột nhiên hiện lên vài câu khuyết danh về hội chứng sợ cái chết, đại loại như: “Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn cả bản thân cái chết.”
Anh ta lắc đầu:
“Không, tôi không sợ chết, chỉ là…”
“Chỉ là anh còn nuối tiếc…?”
Minh Vũ nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy:
“Cô y tá kia khen cô là một bác sĩ rất tốt. Hầu như bệnh nhân sắp chết nào gặp cô thì cũng đều ra đi thanh thản cả.”
Tuệ Tâm ồ lên, khẽ bật cười, trong đáy mắt phản chiếu cả một vùng ánh sáng lung linh của đô thị phồn hoa.
Bác sĩ tốt là bác sĩ giành lại được mạng sống cho bệnh nhân của mình. Nếu xét theo nghĩa đen trên phương diện thể xác, cô chưa từng thành công cứu được một ai.
“Vậy kể cho tôi nghe đi, câu chuyện của anh đó! Để tôi được làm một bác sĩ tốt thêm lần nữa.”
Tuệ Tâm nhớ rằng thời khắc sau đó dường như kéo dài, rất dài. Những câu chuyện chất chứa trùng trùng hỷ nộ ái ố của nhân sinh dường như luôn dài đến vô tận. Cô đã góp nhặt những mảnh ký ức đó, cùng với chân dung của biết bao con người, biến chúng thành những thước phim của riêng mình; âm thầm ghi nhớ, âm thầm gìn giữ cho đến tận ngày cuối cùng của sinh mệnh.
**
Đúng như những gì Tuệ Tâm đã phỏng đoán, Minh Vũ từng là một chàng trai vô cùng xuất chúng. Chỉ cần vài thao tác nhỏ trên internet, tìm kiếm bằng các từ khóa liên quan đến “Trần Hoàng Minh Vũ” và “hội họa”, Tuệ Tâm đã đọc được vô số bài báo ca ngợi anh ta như một thiên tài mỹ thuật trẻ tuổi.
Từ năm sáu tuổi đến năm hai mươi hai tuổi, các giải thưởng hội họa của anh ta trải rộng từ cấp tỉnh, khu vực, cho đến toàn quốc và quốc tế.
Và có lẽ, nếu bỏ qua thực tế tàn nhẫn rằng cái nghèo có thể bóp nghẹt mọi ước mơ, hay chẳng ai có thể mài màu và cọ vẽ ra thành lương thực để sống qua ngày, thì khi nhìn vào bảng thành tích chói lọi đó, người ta vẫn luôn tin Minh Vũ sẽ có một tương lai xán lạn. Thậm chí, ngay cả Tuệ Tâm cũng khó lòng tin được rằng những lời tung hô có cánh trên mặt báo và dòng chẩn đoán lạnh lùng trong hồ sơ bệnh án kia lại đang viết về cùng một con người.
Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ? Minh Vũ day trán một hồi lâu rồi bảo, hãy bắt đầu từ cái đêm mà anh ta nán lại thư viện trường đại học đến tận tối muộn đi.
Khi đó anh ta kiêu ngạo biết nhường nào. Là sinh viên năm cuối xuất sắc của trường Đại học Mỹ thuật, lại vừa giành được giải Vàng chung cuộc trong cuộc thi Hội họa khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Giống như vô vàn những khởi đầu của các câu chuyện tình muôn thuở, anh ta đã gặp được nữ chính trong câu chuyện của đời mình vào đúng thời điểm bản thân đang rạng rỡ nhất. Để rồi đến một ngày, khi nhìn thấy dấu chấm hết bi kịch cho cuộc tình đó, chính anh ta lại tự hỏi: nếu ngày đó họ không gặp nhau, liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn bây giờ?
Tôi là tôi, em là em, chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao cắt.
Song, nếu trên đời này ai cũng có thể thốt lên hai chữ “giá như” và quay đầu làm lại, thì những từ như “bi thương” hay “oán hận” đã chẳng tồn tại trong từ điển của loài người.
Minh Vũ vĩnh viễn không quên ngày mình gặp gỡ Vân Linh. Đó là một cô gái học dưới anh ta hai khóa, mang vẻ đẹp trong trẻo và thánh thiện, tựa như chưa từng vương một chút bụi trần nào. Khoảnh khắc đầu tiên ấy, cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng đào dài qua gối, mái tóc xõa dài tận chấm lưng, gò má ửng đỏ như màu táo ngọt.
Khi Vân Linh rón rén bước vào thư viện, thầy thủ thư đang ngủ gà ngủ gật, còn Minh Vũ thì ngồi cô độc ở một góc, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh tuấn của anh ta một tầng sáng mỏng manh.
Có đánh chết anh ta cũng không ngờ được, một “thiên tài hội họa” trẻ tuổi, luôn mang dáng vẻ cao ngạo, lầm lì và ít nói như mình cũng có lúc bị "đánh gục" bất ngờ đến thế. Bất ngờ tới mức anh ta ngơ ngẩn cả phút đồng hồ, không biết nên phản ứng ra sao.
Vân Linh đứng trước mặt anh ta, tự tin và dõng dạc nói:
“Anh Minh Vũ, em rất thích anh! Nếu anh không chê, có thể làm bạn trai em được không?”
Đến cả thầy thủ thư cũng giật bắn mình, quên bẵng cơn buồn ngủ mà mở to mắt nhìn hai người.
Thật ra, khi nghe kể đến đoạn này, Tuệ Tâm cũng phải bật cười, nụ cười nửa vời không rõ là vui hay mếu. Cười vì sự hồn nhiên, trong sáng, dám nghĩ dám làm của những rung động bồng bột thuở ban đầu. Lại mếu vì kinh nghiệm và trải nghiệm đã dạy cô biết rằng, tình đầu rất hiếm khi là tình cuối của nhau.
Nhìn người đàn ông yếu ớt, mang bạo bệnh đang ngồi bên cạnh mình, cô càng tin chắc nhận định đó không hề sai.
Chỉ là vào thời điểm ấy, Minh Vũ chưa đủ già dặn để hiểu thấu hai chữ chia xa và ly biệt. Chàng là trai tài, nàng là gái sắc, cứ tự nhiên như thế mà ghép thành một đôi.
Đối với một kẻ chưa từng vướng bận ái tình, khi rơi vào lưới tình, chỉ số cảm xúc dường như bị kéo tuột xuống mức âm. Minh Vũ thừa nhận, anh ta hoàn toàn mù tịt trong việc bày tỏ tình cảm với một người con gái.
Có vài câu chuyện dở khóc dở cười được kể lại như sau:
Minh Vũ quan sát và rút ra kết luận, mọi cô gái đều thích son phấn, những món trang sức có vẻ ngoài lấp lánh, đáng yêu. Thế là vào ngày kỷ niệm tròn hai tháng yêu nhau, anh ta đích thân đến trung tâm thương mại, bước vào một cửa hàng mỹ phẩm và gần như dốc cạn tiền trong túi để mua một cây son xa xỉ.
Nhân viên tư vấn hỏi Minh Vũ muốn mua màu son thế nào. Mẹ mất sớm, anh ta chỉ có ấn tượng lờ mờ với màu son mà các dì, các thím hàng xóm hay dùng, bèn chỉ ngay vào một mẫu màu tương tự.
Dù sao thì khi ấy, anh ta vẫn rất tự tin vào con mắt nhìn màu của một họa sĩ.
“Cho tôi xem cái này!”
Nhân viên tư vấn mở to mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ niềm nở chuyên nghiệp, cẩn thận lấy từ trong tủ kính ra một thỏi son màu hồng cánh sen. Để chắc chắn khách hàng không mua nhầm, cô ấy còn tận tâm hỏi lại:
“Xin hỏi, quý khách mua tặng mẹ ạ?”
Minh Vũ hơi sững người. Thông thường đàn ông bước vào cửa hàng mỹ phẩm, người ta không phải nên nghĩ rằng anh ta mua quà tặng bạn gái thì sẽ hợp lý hơn sao?
Nhưng vốn tính hướng nội, không thích giải thích dài dòng, lại tặc lưỡi cho rằng mẹ hay bạn gái thì cũng đều là phụ nữ, anh ta bèn gật đầu cho qua chuyện.
Hệ quả của chuyến mua sắm rực rỡ này chính là, Vân Linh nhận được một thỏi son hiệu vô cùng đắt đỏ, nhưng chưa một lần có dũng khí để thoa lên môi.
Một lần khác, Minh Vũ mời Vân Linh đi xem phim. Cô ấy hỏi:
“Anh muốn xem phim gì?”
Minh Vũ đinh ninh rằng làm đàn ông thì phải biết chiều chuộng phái nữ, nên rất dứt khoát đáp:
“Em chọn đi, anh sao cũng được.”
Nhiều năm trôi qua, Minh Vũ không còn nhớ rõ ngữ điệu của mình khi ấy ra sao, nhưng dường như Vân Linh đã tưởng anh ta đang không vui. Cô ấy hơi luống cuống, bèn chọn bừa một tựa phim trên bảng suất chiếu:
“Vậy phim này nhé anh?”
Minh Vũ chẳng buồn nhìn tên phim, gật đầu tắp lự:
“Ừ.”
Kết quả, đó là một bộ phim hoạt hình với tám mươi phần trăm khán giả trong rạp là trẻ con. Buổi hẹn hò trong rạp chiếu bóng vốn dĩ phải lãng mạn và tình tứ, rốt cuộc lại bị lấp đầy bởi tiếng các nhân vật hò hét đánh nhau trên màn hình, tiếng cười ồ rộn rã của đám trẻ, và thi thoảng xen lẫn cả tiếng vài bé con khóc ré lên vì giật mình…
Chẳng đâu vào đâu cả.