Câu chuyện thứ nhất: Bên ô cửa sổ (4)


 

 

Khi cánh cửa sắt vang lên tiếng ken két một lần nữa, rất nhiều căn nhà trong hẻm đã bắt đầu lên đèn, những ô cửa nhỏ tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Những người đi làm đều đã lục đục quay về, gạt bỏ sự tĩnh lặng ban trưa của con hẻm bằng những âm thanh chuyện trò ríu rít.

Vẫn là Minh Vũ đi trước, Tuệ Tâm đưa mắt nhìn bóng lưng gầy của anh ta, cảm thấy như người trước mắt đang tan dần vào quần sáng hoàng hôn, đường nét nhòe mờ như một nét cọ đứt gãy. Phía xa, mặt trời đỏ ối và gay gắt đang dần hạ xuống, lại như bị mắc kẹt giữa những đường dây điện và các tòa nhà cao tầng.

Ra tới đầu con hẻm, Tuệ Tâm đứng ngó qua ngó lại dòng xe đang lướt qua mình, hỏi:

“Muốn về bệnh viện thì chúng ta đi xe buýt số mấy vậy, hay là gọi taxi?”

Nhưng Minh Vũ lại đáp:

“Bác sĩ Tâm, tôi muốn đi dạo một chút được không?”

Cô nhìn anh ta rồi gật đầu trong thoáng chốc.

Họ lặng lẽ sóng vai bước đi trên vỉa hè, nhìn phố xá lũ lượt lên đèn, những ánh đèn hoa lệ và chói rực. Tuệ Tâm chợt nhớ ngày đầu tiên mình chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học, nhìn tất cả mọi thứ bằng cặp mắt tinh khôi và đầy khát vọng. Khi đó, cô ngất ngây những ánh sáng muôn màu muôn vẻ này vô cùng, cảm thấy nó thật sang trọng và giàu có, giống như các vì tinh tú trên bầu trời.

Nhưng đã rất nhiều năm trôi qua, sống giữa những ánh đèn, gặp gỡ và tạm biệt với không biết bao nhiêu người, Tuệ Tâm đã lĩnh hội được rất nhiều thứ. Đại loại như, con người rất vĩ đại, có thể tạo ra những công trình đồ sộ, lấp lánh ánh đèn để tranh tinh xảo với hóa công; nhưng con người cũng rất nhỏ bé, đứng trước lằn ranh sống chết thì cũng chỉ đành buông tay bất lực.

Hai người đi ngang qua một công viên, có lẽ vì cũ kỹ nên hơi vắng vẻ, ngay cả ánh sáng từ các tòa nhà cũng không rọi được tới đây, chỉ có vài chòm sáng màu vàng nhạt hắt ta từ mấy cột đèn cũ kỹ. Bên trong, vài người già vừa tập thể dục xong, ngồi với nhau nói chuyện một kiếp người.

Đột nhiên, Minh Vũ đứng lại, hỏi bằng giọng điệu bình thản và nhẹ nhàng:

“Bác sĩ Tâm, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa vậy?”

Tuệ Tâm bị bất ngờ đến choáng, nhất thời lặng thinh.

Minh Vũ tiếp tục:

“Cô không phải bác sĩ khoa nội thần kinh. Lần nào đến gặp tôi, cô cũng đều giấu thẻ bác sĩ của mình đi. Hơn nữa nếu cô thật sự là bác sĩ hỗ trợ của bác sĩ Tùng, thì sau mỗi lần thăm khám cho tôi cô nên đi tìm ông ấy. Nhưng mà số lần như vậy rất ít. Đa số, cô sẽ đi về hướng bên phải, sang khu E, trong khi phòng làm việc của bác sĩ Tùng thì phải đi về bên trái.

Tôi đã đi dò hỏi, phải công nhận hầu hết mọi người đều lảng tránh hoặc hùa theo cô và bác sĩ Tùng lừa tôi. Nhưng có một cô y tá trẻ, có vẻ là người mới, đã nói cho tôi biết. Cô ấy nói cô là một trong những bác sĩ đặc biệt của bệnh viện, những ai mắc bệnh nan y có tiên lượng xấu, cần được trấn an tâm lý hoặc có sự ủy thác từ gia đình, các cô sẽ đến gặp họ. 

Nói trên mặt giấy tờ thì là dùng liệu pháp tâm lý để trấn an và hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình trị bệnh. Còn nói một cách thẳng thừng, thì cô sẽ giúp họ bình yên mà trải qua những ngày cuối cùng. 

Y tá đó nói công việc của cô có một thuật ngữ y học, gọi là cái gì nhỉ…?”

“Palliative care, có thể gọi nôm na là chăm sóc giảm nhẹ.”

Tuệ Tâm có cảm giác mình như một tên tội phạm bị bắt quả tang ngay tại hiện trường. Không thể không thừa nhận, đây là lần đầu tiên cô bị bệnh nhân của mình vạch trần từ đầu đến chân như thế.

Nói rồi, cô lấy thẻ bác sĩ từ trong túi xách của mình ra cho Minh Vũ xem. Vâng, cô thừa nhận, cô không phải bác sĩ chuyên ngành nội thần kinh.

Minh Vũ nhìn chằm chằm vào thẻ đeo của cô một hồi lâu: Thạc sĩ, bác sĩ Lê Tuệ Tâm; Khoa Tâm thần. 

Anh ta ngồi phịch xuống ghế đá đặt sát vách công viên, hình như ngữ điệu từ nãy đến giờ của anh ta chưa hề thay đổi:

“Tôi mắc bệnh gì vậy?”

Tuệ Tâm cũng không còn gì để giấu diếm nữa, trong đầu dần hình thành một phác đồ tư vấn và an ủi tâm lý hoàn toàn mới. Cô ngồi xuống phần ghế đá còn lại bên cạnh anh ta, đáp:

“U não thùy đỉnh.”

“Ác tính?”

“Ừm, giai đoạn 4. Khối u đã chèn ép và xâm lấn lên các vùng não lân cận, di căn qua xương.”

Minh Vũ lại hỏi:

“Ba tôi có biết không?”

Cô gật đầu:

“Là ông ấy tìm tôi. Nói thật với anh nhé, chi phí cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ không hề nhỏ, lại còn để anh ở phòng VIP trong bệnh viện. Tất cả đều cho thấy ông ấy rất thương anh…”

“Tôi biết…”

“Cho nên…”

“Cho nên tôi nhất định phải cố gắng phối hợp điều trị? Cô muốn nói như vậy đúng không? Bác sĩ, mấy người các cô không phải hiểu rõ hơn ai hết tình trạng của tôi sao? Một kẻ dốt nát y học như tôi còn biết K não giai đoạn cuối là vô phương cứu chữa, vậy mà không ai ngăn cản ba tôi, để ông ấy dốc hết tiền bạc vào một người sắp chết?”

Minh Vũ đột ngột trở nên kích động, trái ngược hoàn toàn với con người thường ngày luôn bình lặng như nước của anh ta. Nhưng Tuệ Tâm không lấy làm bất ngờ, cho dù vừa bị Minh Vũ bóc trần đến sạch sành sanh, nhưng cô vẫn là một bác sĩ tâm thần hiểu rõ lý thuyết cũng như nguyên lý vận hành tâm lý và tư duy của con người.

Cô chậm rãi bắc chéo chân, tựa hẳn lưng vào thành ghế đá, lắc đầu:

“Lần này thì anh nhầm rồi, nếu như tôi chỉ ngồi không rồi nói với anh mấy lời sáo rỗng như vậy, thì tôi nhận tiền cũng sẽ cắn rứt lương tâm lắm. Tôi vốn muốn nói, cho nên, tôi mong anh trân trọng sự yêu thương của cha mình.”

Nhận thấy người ngồi bên cạnh mình yên lặng, Tuệ Tâm cũng không quay sang nhìn anh ta, chỉ hít sâu vào một hơi.

Trước Minh Vũ, Tuệ Tâm cũng đã chăm sóc tâm lý cho rất nhiều người, có vài người là chăm sóc theo dạng nhân đạo miễn phí.  Song, dù cô có nỗ lực tới đâu, các bác sĩ khác có dốc dức thế nào, tiêm vào bao nhiêu liều thuốc giảm đau, cô biết họ vẫn ra đi trong đau đớn. Vì sao? Vì không có ai bên cạnh họ cả, ngoại trừ những y bác sĩ xa lạ, mặc đồ trắng toát, đeo khẩu trang kín hết mặt mũi, thì chẳng còn một ai nữa cả…

Một khoảng lặng chen giữa hai người, lặng tới mức phố phường huyên náo cũng biến thành một thước phim câm.

Cho tới tận khi tiếng còi xe inh ỏi của ba bốn tài xế rú lên, cảnh cáo một thanh niên bạo gan vượt cả đèn đỏ, thước phim câm đó mới được bật tiếng.

Tuệ Tâm nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ người bên cạnh. Lúc này, cô mới quay sang, nhìn thấy anh ta đang cúi đầu, chôn mặt mình vào hai lòng bàn tay, bờ vai gầy run lên mấy nhịp. Cô giơ tay chạm lên bờ vai đó, tiếp tục nói:

“Tôi hiểu, tôi hiểu cảm giác nặng nề của anh, tôi cũng hiểu cảm giác bị che giấu bệnh tình rất tồi tệ. Ba anh không muốn anh phải trải qua cảm giác này. Chỉ là ông ấy không biết phải làm thế nào mà thôi…

Nhưng nếu anh đã biết rồi thì thôi vậy, tôi cũng sẽ không cố tô đè màu hồng lên một bức tường màu xám. Đúng, sự thật là anh không còn nhiều thời gian, tôi, anh, tất cả mọi người đều không cần phải giả như nó không tồn tại.

Nhưng câu hỏi bây giờ không phải là lúc nào thì thời gian của anh sẽ kết thúc, mà là trong quãng thời gian này, anh muốn sống như thế nào?

Minh Vũ, đừng chọn cách sống như thể đang đếm từng ngày để chết. Bệnh tật có thể kiểm soát sức khỏe của anh, nhưng quan trọng nhất là nó không có quyền và không bao giờ được phép kiểm soát hành vi, tâm tư, tình cảm của anh. Những lời anh muốn nói, những việc anh muốn làm, luôn là quyền hạn tối thượng của anh.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout