Khoảng 3 giờ chiều hôm đó, Tuệ Tâm xử lý công việc xong sớm hơn giờ tan làm, đi cùng Minh Vũ ra ngoài. Anh ta dẫn cô bắt một tuyến xe buýt lạ, đi qua những con đường cũng rất lạ. Chí ít là với một người đã quá ngán ngẩm việc kẹt xe trong thành phố như Tuệ Tâm, cô sẽ chẳng bao giờ tự làm khó mình bằng cách xách xe chạy long nhong khám phá những con đường mới. Thay vào đó, cô thích chung thủy với một con đường duy nhất đi từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà, và cảm thấy hài lòng với sự bất biến đó.
Xe buýt dừng lại ở trạm phía trước một con hẻm nhỏ, hẻm cụt, nằm ở ngay phía dưới chân cầu vượt, khuất một góc giữa lòng thành phố. Có cái gì đó vừa cô tịch, lại vừa bình yên ở đây, bất chấp phố phường đang náo động và ánh mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu.
Là kẻ luôn được gán cho cái danh biết đọc vị tâm lý người khác, đây là lần đầu tiên Tuệ Tâm cảm thấy mờ mịt về một người. Nói đúng hơn, cô hiểu rõ về bệnh tình của Minh Vũ, cũng có thể dựa vào kiến thức và kinh nghiệm để phán đoán anh ta sẽ có những xu hướng tâm lý và hành vi như thế nào. Chỉ là, cô không thể hiểu câu chuyện còn mắc vướng trong lòng anh ta.
Cô biết đó là chuyện yêu đương. Nhưng nó như thế nào, có diễn tiến và hình thù ra sao? Tuệ Tâm không thể phán đoán ra gì cả. Yêu đương sâu đậm như thế nào mà lại dám nghênh ngang tuyên bố rằng mình có chết cũng phải hoàn thành cho kỳ được?
Minh Vũ đi trước dẫn lối, đưa Tuệ Tâm đến tận cuối con hẻm, dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Anh ta rút chìa khóa, tra vào ổ khóa đã cũ mèm. Cửa sắt cũng cũ, han rỉ, khi bị kéo bật ra sẽ phát lên một tràng âm thanh ken két, khuấy động toàn bộ không gian.
Căn nhà thật nhỏ, lại khuất bóng mặt trời nên hơi tối, ước chừng chỉ rộng hơn 12 mét vuông một chút, phía trên có căn gác lửng. Tuệ Tâm nheo mắt quan sát, đây rõ ràng là một căn nhà, nhưng lại không giống nhà, chỉ có tranh ảnh, màu và dụng cụ vẽ bày la liệt.
Minh Vũ bật bóng đèn huỳnh quang cỡ nhỏ lên, cười cười:
“Nhà bừa bộn quá, đi bệnh viện nên không dọn được, bác sĩ đừng cười.”
Tuệ Tâm hơi giật mình khi bóng đèn được bật sáng, vài con kiến cánh và mối cánh bu chung quanh mặt đèn cũng giật mình, bay loạn xạ. Cô không nén được bất ngờ. Cô biết, Minh Vũ là người có thiên hướng nghệ thuật, cũng yêu thích văn chương, nhưng cô chưa từng nghĩ anh ta còn là một họa sĩ.
Trên sàn nhà, lẫn với màu và dụng cụ vẽ là cỡ dăm bảy bức tranh, có bức đã hoàn thành, cũng có bức còn đang dang dở. Những gam màu nóng rực như đang xâu xé nhau trên mặt giấy mỹ thuật sần sùi. Màu đỏ quẫy đạp trong những vệt cọ màu xanh lục, chồng chéo lên màu tím sẫm. Tuệ Tâm có cảm giác, nếu mặt giấy là một khúc cây, thì từng đường cọ sẽ là những vết chém loạn cuồng.
Mỗi bức nằm một góc là một mảng màu riêng biệt, nhưng tất thảy đều có cùng một nội dung. Lột bỏ từng lớp màu va đập, Tuệ Tâm nhìn thấy một ô cửa sổ phong cách phương Tây, một cành hoa bằng lăng tím biếc, và một đôi chim vàng anh quấn quýt dệt nên khúc hát trăm năm.
Lần đầu tiên, Tuệ Tâm cảm thấy việc bản thân không có tế bào nghệ thuật chính là một cản trở chết người trong công việc. Cô ngập ngừng hỏi:
“Anh vẽ chúng sao? Tất cả?”
Lúc này, Minh Vũ đang lôi một bức tranh nằm khuất trong góc nhà, từ tốn phủi bụi, trang trọng mà đặt trên giá đỡ tranh. Vẫn là ô cửa số đó, tán bằng lăng đó, và đôi chim quấn quýt đó, chỉ có điều gam màu của chúng hài hòa và dịu dàng hơn đôi chút.
“Ừ, tôi vẽ.”
“Cái mà anh nói bắt buộc phải hoàn thành, là bức tranh này?”
“Đúng vậy.”
Nhưng nó liên quan gì đến chuyện yêu đương? Câu hỏi vừa nảy ra nghẹn bứ trong cổ họng của Tuệ Tâm. Người này, anh ta thật sự đã khiến cô nghi ngờ trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.
Trong lúc Tuệ Tâm còn đang ngơ ngác, Minh Vũ đã nhấc ra một cái ghế đẩu, mời cô ngồi, sau đó lại đưa cho cô một chai nước suối. Anh ta nhìn cô, cười nói:
“Bây giờ thì cô tin tôi rồi chứ? Tôi ra ngoài cũng không có làm gì tổn hại đến sức khỏe, tôi chỉ là muốn về đây để hoàn tất bức tranh này mà thôi.”
Tuệ Tâm nhún vai, ừ, cô tin, vì nếu không tin thì cô cũng không biết mình nên hồ nghi cái gì.
Sau đó, cô rất chân thành và nghiêm túc ngồi một góc, sắm vai không khí, nhìn từng nét cọ màu của Minh Vũ tô vẽ lên bức tranh. Nhiều bản sao như vậy, những màu sắc va đập vào nhau không ngừng như vậy… Rốt cuộc, anh ta nghĩ gì, muốn gì, sẽ tặng nó cho ai?
Thứ tình yêu mà anh ta là người trong cuộc có chân dung như thế nào, mà lại có thể hóa hình thành những đường cọ và vệt màu gắt gao như muốn xé rách mặt giấy?
Trong nháy mắt, Tuệ Tâm bắt đầu hiểu ra vì sao ba của Minh Vũ muốn cô sử dụng liệu trình điều trị của mình cho anh ta. Có lẽ, thứ đang trầm trọng và vô phương cứu chữa trên người Minh Vũ không phải khối u trong não, mà là những xúc cảm nặng nề đang quấn chặt lấy lòng anh ta, đang ngày ngày phát tiết thành những bức tranh rực rỡ và đầy gân guốc.
Y học đưa ra phán đoán rất đúng, vết thương thật sự nghiêm trọng không phải những vết thương lồ lộ ngoài da, mà là những thứ bị mục ruỗng từ bên trong lồng xương ống máu.
Thời tiết ở thành phố luôn thay đổi thất thường, nắng mưa đổi chỗ với nhau trong nháy mắt. Khi Tuệ Tâm nhìn ra ngoài trời lần nữa, bầu trời vốn đang nắng gắt đã bị che lấp bằng mấy tầng mây đen dày đặc. Từng cơn gió tạt qua ào ạt, cuốn theo lá khô, rác vụn và bụi vàng bay tao tác.
Không gian trong nhà im phăng phắc.
Mưa bắt đầu rơi, trời sụp tối, tiếng mưa va đập náo động trên mái tôn, chảy rào rào theo đường máng xối đã thủng lỗ chỗ.
Tuệ Tâm nhìn Minh Vũ, anh ta ngồi bất động, bàn tay đưa cọ đã dừng tự lúc nào, giữ yên trên mặt tranh. Trong thoáng chốc, cô ngỡ như mình đang đối diện với một pho tượng bằng thạch cao đã phơi nắng dầm mưa hàng thiên niên kỷ. Tĩnh lặng tới mức tưởng như không gian bên trong bốn vách tường này không tồn tại khái niệm về thời gian.
Cô cứ nhìn anh ta, anh ta lại nhìn bức tranh dang dở của mình, cho đến tận khi mưa tạnh, hoàng hôn dần buông xuống.
Tuệ Tâm thở dài, đứng dậy, tiến lên và khẽ chạm tay vào tấm lưng gầy của Minh Vũ:
“Sắp tối tới nơi rồi, về thôi.”
Anh ta đáp lại cô bằng sự im lặng và ngập ngừng. Cô cũng không hối thúc, bình tĩnh chờ đợi.
Ước chừng 15 giây sau đó, Minh Vũ mới chớp chớp mắt, giống như vừa sựt tỉnh lại, gật đầu với cô:
“Ừ, về thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận