“Anh đây, Inezil
Đứng chờ em như cũ
Cả thành phố Xevil
Đang chìm trong giấc ngủ”
(“Anh đây, Inezil” - Aleksandr Pushkin, Thái Bá Tân dịch)
Tuệ Tâm ngồi yên trên băng ghế dài trước hành lang bệnh viện, lặng lẽ nhịp chân, nhìn đăm đăm vào bộ đôi kim đồng hồ đang ì ạch nhích từng giây một.
Khu điều trị đặc biệt vào thời điểm nửa đêm luôn tồn tại một loại im ắng, tĩnh lặng và nặng nề đến quái gở. Bất kể ánh đèn sáng bưng hay tiếng quạt thông gió vẫn thổi u u trên trần nhà, người ta vẫn có thể cảm nhận sự trống trãi, mông lung đang len sâu vào từng thớ thịt.
Vô số những lời đồn tâm linh đã ra đời từ những buổi đêm như thế. Đương nhiên, có người tin, có người chẳng buồn đếm xỉa. Người ta nói vào đúng 12 giờ khuya, cửa thang máy sẽ tự mở, xe lăn tự chạy, hay những bóng trắng lảng vảng băng qua các hành lang chật hẹp, đi về phía phòng để thi…
Tuệ Tâm không biết lời đồn có thật hay không, hoặc là không có, hoặc là do cô nặng vía, trong suốt mấy năm làm việc tại đây cô chưa gặp “họ” bao giờ.
Nhưng Tuệ Tâm vẫn tin rằng có thể giới bên kia tồn tại, đó có thể là thiên đường, là cõi niết bàn hay chốn Olam Ha-Ba… tùy theo tôn giáo và tín ngưỡng của từng người. Cô không theo đạo, nhưng nói chung thì cô tin rằng sau khi chết đi, con người ta sẽ đi đến một nơi thật tốt đẹp, tận hưởng và chờ đợi, đợi cái ngày có thể đoàn tụ cùng tất cả những người thân yêu của mình.
Thế nên, khi nắm tay ai đó, tiễn đưa họ dần buông lơi hơi thở sau cùng, trước khi màn hình điện tâm đồ hiện lên một đường thẳng tắp, kêu lên mấy tiếng chói tai, cô sẽ luôn nói:
“Hẹn gặp lại.”
Dù gì thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau thôi, nên tôi và bạn, giờ phút này, hãy đừng quá đau buồn khi ai đó trót rời đi.
Dòng suy nghĩ miên man của Tuệ Tâm chỉ bị cắt đứt khi chuông đồng hồ trên di động của cô reo lên, thông báo đã đúng 11 giờ khuya. Cô quay đầu, nhìn về hướng cánh cửa phòng bệnh đang khép hờ, bên trong trống trãi, khẽ thở dài. Song, ngay lúc Tuệ Tâm vừa định lần tìm trong danh bạ, gọi điện thông báo cho người nhà bệnh nhân về việc anh ta đã tự ý rời bệnh viện suốt 4 tiếng đồng hồ, thì người đang đi mất kia bất ngờ quay lại.
Vẻ mặt Minh Vũ hiện rõ sự bất ngờ khi nhìn thấy Tuệ Tâm. Hẳn là không giống như cảnh một đứa trẻ đi chơi khuya bị phụ huynh đón đợi, nhưng việc một nữ bác sĩ đợi mình đến tận giờ này vẫn khiến anh ta bối rối.
Tuệ Tâm đứng dậy, khoanh tay nhìn Minh Vũ, ánh mắt không tỏ rõ vui buồn. Trong đáy mắt cô chỉ phản chiếu hình ảnh một người đàn ông tầm 30 tuổi, tóc mái lòa xòa phủ đi vầng trán rộng. Anh ta có dáng người cao, gầy, khiến người ta cảm thấy áo sơ mi và quần tây anh ta đang mặc trên người rất quá khổ. Còn về gương mặt, Tuệ Tâm vẫn hay nghe các cô y tá đoán già đoán non, rằng có lẽ trước kia Minh Vũ cũng rất đẹp trai. Đúng, là trước kia. Vì bây giờ, những ngày mòn mỏi với thuốc than đã làm gương mặt đó dần mất nét, gò má hóp lại, còn cằm thì nhọn ra, lúng búng râu.
Minh Vũ có chút luống cuống và bối rối, chủ động lên tiếng:
“Bác sĩ Tâm, cô vẫn còn chưa đi nghỉ sao?”
Cô cười, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, song lại có chút hờn mác:
“Bệnh nhân của mình tùy ý rời khỏi phòng bệnh gần 4 tiếng đồng hồ, chỉ để lại mấy dòng trong sổ ra vào là đi mua sắm, gọi cũng không gọi được. Anh nói coi, tôi nên ở đây chờ, gọi điện thoại thông báo cho người nhà anh ta biết, hay là về nhà mình ăn ngon ngủ kỹ?”
Anh ta hơi ngập ngừng, dè dặt hỏi:
“Cô… cô gọi cho ba tôi rồi sao?”
Tuệ Tâm thở hắt ra, giơ màn hình điện thoại ra cho anh ta thấy:
“Chuẩn bị gọi, nếu anh về trễ thêm vài giây.”
“Cảm ơn, xin lỗi, làm phiền cô rồi.”
Tuệ Tâm không nói nữa, chỉ tiến lên giúp Minh Vũ mở cửa phòng bệnh. Trong khi đợi anh ta thay quần áo, cô đứng tựa lưng vào mặt cửa, bâng quơ quan sát bức tranh vẽ hình hoa bằng lăng dựng trên mặt tủ kê đầu giường, bên cạnh còn đặt một quyển tiểu thuyết dày cộm.
Khi Minh Vũ quay ra, cô bảo anh ta lên giường nằm, sau đó giở hồ sơ, tuần tự hỏi những câu thăm khám đã được ghi chú rất rõ ràng:
“Hôm nay, anh có đau đầu không?”
“Có, hình như đau nhiều hơn hôm qua.”
“Đau như thế nào, anh dùng vài từ để miêu tả thử?”
“Âm ỉ, dai dẳng, không cố định thời gian.”
“Di chuyển thì sao?”
“Hôm nay khi đi xuống cầu thang, tôi vừa đi vài bậc thì thấy hơi choáng váng.”
…
Cứ như vậy, Tuệ Tâm giống hệt một giáo sư chuyên khoa nội thần kinh dày dạn kinh nghiệm, hỏi một lượt hết toàn bộ các biểu hiện và tình trạng của bệnh nhân. Sau đó, cô tiến lên, lật chăn, tìm đúng vị trí trung tâm móng chân cái của Minh Vũ, dùng tay mình bấm chặt. Cô hỏi:
“Anh có đau không?”
Minh Vũ không hề nhăn mặt:
“Có một chút.”
Tuệ Tâm gật gật đầu, lại chăm chú ghi chép vào hồ sơ. Cô vừa ghi, vừa nhớ đến lời căn dặn của bác sĩ Tùng - giáo sư khoa nội thần kinh hàng thật giá thật. Cô nhớ ông ấy nói, khối u nằm ở thùy đỉnh, chịu trách nhiệm xử lý cảm giác, cho nên đến giai đoạn bệnh tình nghiêm trọng thì khả năng cảm nhận đau của bệnh nhân có thể bị thay đổi hoặc mất đi.
Nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ ôn tồn dặn Minh Vũ mau đi ngủ, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa quay người, cô lại nghe giọng anh ta vang lên phía sau lưng:
“Bác sĩ Tâm, cuối cùng là tôi mắc bệnh gì?”
Tuệ Tâm không quay lại, cô chớp mắt hai cái, bình thản đáp:
“Thiếu máu não dẫn đến choáng.”
“Thế bao giờ tôi được xuất viện?”
Cô nhún vai:
“Cái này thì để tôi hỏi lại bác sĩ Tùng. Anh biết mà, bác ấy mới là bác sĩ điều trị chính, tôi là bác sĩ hỗ trợ, không có thẩm quyền quyết định.”
Nghe thấy sau lưng mình im bặt, dường như Minh Vũ cũng không muốn truy hỏi nữa, Tuệ Tâm nén một tiếng thở dài, bước ra ngoài và khép cửa lại.
Bình luận
Chưa có bình luận