Chương 2: Thật xui xèo mà
Bệnh viện Đa khoa Trung ương của thành phố, người đi đi lại lại tấp nập, tuy đông nhưng không mất trật tự. Có thể cảm giác sự căng thẳng của khoa cấp cứu qua từng hơi thở, từng bước đi của nhân viên và người nhà bệnh nhân.
Hoài Phong đến quầy cấp cứu, vội vàng hỏi nhân viên.
“Cho hỏi anh Nguyễn Nhật Minh đang ở đâu? Mình là người nhà, lúc nãy bệnh viện vừa gọi tới.”
Cô điều dưỡng vừa kiểm tra trên hệ thống của bệnh viện vừa báo.
“Anh Minh đang ở phòng cấp cứu, vui lòng cho biết họ tên của anh và giấy tờ tuỳ thân để xác nhận.”
“Dạ đây”
“Anh cứ ngồi xuống ghế đằng kia, bác sĩ sau khi xử lý cho bệnh nhân xong sẽ trao đổi.”
Hoài Phong lựa một cái ghế trống ngồi xuống, suy nghĩ gì đó rồi đột ngột bật dậy.
“Cô ơi, em ấy bị bệnh tim, là hội chứng QT dài[1].”
“Được rồi, tôi sẽ thông báo, anh cứ yên tâm ngồi đợi đi.”
Phong quay lại chỗ ngồi vừa nãy, cầm điện thoại nhắn cho và người thân về tình hình hiện tại. Có nên cảm thán là thật may khi em ấy gặp tai nạn ngay vừa tiết cuối của ngày không đây. Thật xui xẻo mà…
Bỗng từ xa, cái bóng dáng vàng vàng như nhân vật Pikachu tiến lại gần. Ôi trời, hẳn là tai nạn khá nghiêm trọng đây.
“Chào anh, anh là người nhà của anh Nguyễn Nhật Minh phải không?" Anh cảnh sát giao thông trẻ bình tĩnh hỏi.
“Dạ đúng”, Hoài Phong đứng lên, chủ động đưa tay bắt tay với người trước mắt, xong lại ngó sau lưng anh cảnh sát, một anh chàng cũng khá trẻ với vẻ mặt bối rối khó giấu. Anh ta cứ lén nhìn Phong, ánh mắt đầy sự tội lỗi như mấy đứa học sinh của Phong lần đầu làm sai chuyện gì.
“Ch-chào anh…em là Hữu Tài, rất xin lỗi, lúc lái xe em va vào người anh ấy! Em thực sự xin lỗi! Em đã ứng trước một phần viện phí, em thực sự rất xin lỗi gia đình!”
Giọng nói thành khẩn ấy lộ hết cái vẻ rụt rè của sinh viên, nhưng nhìn dáng đứng, cách ăn nói của cậu ta, Phong cảm thấy đây không phải sinh viên nghèo đâu nha.
“Lời khai đã được lấy trước khi anh tới, hiện trường cũng đã được khám nghiệm rồi, hiện bệnh nhân chưa thể lấy lời khai nên trước mắt tôi cần xác nhận thông tin cá nhân và thông báo gia đình thôi, khi sức khoẻ bệnh nhân ổn định, chúng tôi sẽ quay lại làm việc.”
“Dạ được.”
Vài phút sau, bác sĩ bước ra cùng tập phim chụp.
Bác sĩ nhìn thoáng ra rồi ghim chặt ánh nhìn về phía Phong, “Gia đình bệnh nhân phải không?”. Phong gật đầu, “Em ấy sao rồi bác?”
“Bệnh nhân bị gãy kín xương cẳng chân phải, chấn thương đầu nhưng chưa tới mức xuất huyết não. Tuy nhiên, kết quả CT bụng cho thấy có khả năng rách lá lách, đang chảy máu trong.”
Phong như chết lặng, đôi mày nhíu chặt, “Vậy phải phẫu thuật đúng không?”
“Ừm, nếu không phẫu thuật sớm sẽ tiếp tục mất máu, nên chúng tôi đề nghị mổ cấp cứu ngay.”
“Xin lỗi, trước mắt tôi sẽ chịu tất cả chi phí. Mong bác sĩ cứu anh ấy!”, cậu sinh viên bước lên, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.
Bác sĩ khẽ gật đầu, “Vậy gia đình vui lòng ký giấy đồng ý phẫu thuật.”
Phong với đôi tay hơi run cầm bút lên, vì vậy mà chữ ký nơi nhoè mực đi. Xong bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ. Cùng lúc đó, một cô điều dưỡng tiếng gần.
“Đây là tài sản của bệnh nhân gồm một điện thoại, bóp tiền, một chiếc nhẫn. Anh vui lòng kiểm tra giúp.”
Phong nhận lại, nhìn chiếc nhẫn đang cầm trong tay y hệt chiếc đang đeo trên ngón áp út tay trái. Chiếc nhẫn bạch kim dường như đã xuất hiện vài vết xước nhỏ, kiểu dáng của nhẫn cũng không phải kiểu đặc biệt gì, chỉ có thể coi là thứ được chọn khá tuỳ tiện, nhưng cũng không mấy đáng kể trong cuộc hôn nhân này.
“Dạ đủ rồi”
Phong tiếp tục kí thêm tờ giấy, lúc kí xong ngồi xuống trước phòng cấp cứu thì áo sơ mi đã ướt đẫm một mảng đằng sau, bụng cũng bắt đầu reo hò rồi.
Trong lúc đó, đồng chí cảnh sát giao thông nói với Tài, “Nếu cậu muốn ở lại đây thì cũng được, tôi sẽ quay lại lấy lời khai sau khi bệnh nhân tỉnh lại”, Tài gật gù rồi nhìn anh cảnh sát đi khỏi.
“Em thật sự xin lỗi…” Tài ngồi xuống kế bên, “Em đang vội đi thì anh ấy đột ngột xông ra…em…em…”
“Thôi được rồi, em ở lại chịu trách nhiệm là tốt hơn bao người rồi.”
“Sinh viên à?”, Phong hỏi.
“À… dạ…em là sinh viên năm nhất, học tâm lý tại Đại học K.”
“Em ở thành phố một mình hả?”
“Dạ, em là sinh viên tỉnh lên đây học.”
Leng keng
Âm thanh va vào nhau của kim loại dần rõ hơn, trên tay người phụ nữ trung niên là chùm chìa khoá đủ sắc màu.
“Phong! Thằng Minh sao rồi con? Nhắn nhiết gì có một tin làm mẹ lo chết!!!”
Phong hướng đôi mắt mỏi nhừ của mình lên nhìn bà, người phụ nữ mặc áo thun quần jean đơn giản, khoác thêm cái áo chống nắng nữa chứ.
“Mẹ mới đi chợ hả?”
“Tào lao! Mẹ đang hỏi con đó! Thằng Minh sao rồi?”
“Thì bị tai nạn, đang cấp cứu rồi.”
“Sao con dửng dưng thế hả? Bạn đời con bị tai nạn đó!”
“Thì giờ cuốn quýt lên giải quyết được gì đâu mẹ? Con đang dạy mà phi thẳng tới đây làm thủ tục cho em ấy đó, con cố lắm rồi!”
“Rồi rồi…đừng giận…”, nói rồi bà nhìn qua người ngồi kế Phong, “Con là…?”
“Dạ, con chào cô! Con là tài xế…con lỡ đụng trúng anh..con thực sự xin lỗi cô!”, Hữu Tài đứng lên vừa xin lỗi vừa cúi người.
“Ừm…chào con…”, bà ấy cũng không lên giọng nữa mà bắt đầu bình tĩnh lại.
“Giờ mẹ về đi, để con ở đây được rồi. Con chăm em ấy.”
“Gì? Con 27 tuổi rồi, là giáo viên mà suy nghĩ cái gì vậy?”
“Thì làm gì nữa, mẹ về đi, chừng nào phẫu thuật xong con gọi.”
Mẹ Phong nghe vậy thì giận tím người, thầm trách sao mình đẻ ra thằng con vô tâm dữ thần vậy.
[1] Hội chứng QT dài (long QT syndrome: LQTS) là một hội chứng được nhận biết trên điện tâm đồ (ECG) có đặc trưng bằng khoảng thời gian QT kéo dài do rối loạn tái cực cơ tim. Hội chứng này có nguy cơ làm tăng lên các loạn nhịp tim nguy hiểm, được biết như xoắn đỉnh (torsades de pointes: TdP)…(TS Phạm Hữu Văn)(https://timmachhoc.vn/hoi-chung-qt-dai-mac-phai-sinh-ly-benh-nguyen-nhan-yeu-to-thuc-day-va-dieu-tri/)