Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Forget-me-not

Chương 1: Sự tích hoa lưu ly

Forget-me-not là tên của một loài hoa trong tiếng Anh, dựa trên sự tích của Đức. Theo tương truyền tại một ngôi làng nhỏ kể rằng lúc bấy giờ có một đôi uyên ương yêu nhau.

Chàng trai khôi ngô tuấn tú, cô gái xinh đẹp nết na, hai người yêu nhau trời biết, đất biết, tình cảm sâu nặng. Nhưng đến một ngày, cả hai cùng đi dạo bên bờ sông, nàng vô tình thấy một chùm hoa lưu ly xanh biếc mọc ở ven sông, nàng cứ nhìn mãi, nhìn mãi, rồi nói với chàng rằng “Em muốn có được nhưng bông hoa xinh đẹp ấy”. Với tính cách cưng chiều bạn gái, người con trai ấy không ngần ngại đồng ý ngay. Thật không may, ngay khi vừa chạm tay với tới chùm hoa, chàng lại trượt chân xuống dòng sông chảy xiết. Cố hết sức, chàng ném chùm hoa lên bờ với lời nói “Forget me not” rồi cứ thế chìm xuống mãi.

Về phần cô gái, cô đã rất đau buồn truớc sự ra đi của người bạn trai, cô đã sống cô độc đến cuối đời. Cô đã trồng một vườn hoa lưu ly trong nhà của mình. Đến khi cô mất, cô đã cài một vòng hoa lưu ly trên mái tóc.

“Một sự tích cảm động đúng không?”

Giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm thốt ra, phá vỡ bầu không khí im ắng. Lớp học sôi động trở lại, “Lãng mạn ghê”, một bạn nữ vô thức nói. “Cũng chỉ là lãng mạn hoá thôi” một bạn khác chêm lời.

“Sao cũng được, mấy đứa chép bài xong hết chưa?”. Trên bàn giáo viên, một người đàn ông với áo sơ mi đỏ đô, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, tay vuốt tóc nói, “Đến giờ kiểm tra rồi”.

“Cái gìiii”, như bao lớp học khác, lớp 10A6, 37 học sinh, và ai ai cũng ghét kiểm tra. Tụi nhỏ gào thét, tưởng thầy của tụi nó quên vụ này rồi. “Thầy cố ý kể chuyện để tụi con mất cảnh giác hả? Gian xảo!!!”

“Sao mà nói vậy chứ”, người thầy cười khẩy, lấy trong cặp ra một xấp đề, “Chỉ có 2 mã đề thôi, thầy đảm bảo làm xong, không đứa nào gọi thầy thành ông già đâu”. “Mau lên, cất tập sách vô! Tui cho kiểm tra có hai bài đầu thôi á nha, mà đây là lần kiểm tra đầu của mấy người nữa, đề không có khó miếng nào đâu”.

Nói xong, thầy liền đi tới từng dãy rồi phát bài xuống. “Khoan chuyền xuống, chừng nào tui nói chuyền rồi chuyền, viết tên, lớp vô rồi làm, reng chuông hết giờ là nộp bài”. Tay thầy thoăn thoắt, một chốc đã xong, “Chuyền”, lời nói đanh thép khiến mấy đứa bàn đầu giật mình, vội vội vàng vàng mà chuyền cho mấy đứa đằng sau, cư như vậy nối đuôi nhau, cả lớp đã có đủ bài, yên tĩnh trong thoáng chốc.

Người thầy trên bục giảng cứ 2-3 phút là nhìn xuống dưới, người ta nói mắt thần cũng không bằng mắt giáo viên đang coi thi, quả đúng là không sai.

Làm bài mới được 5 phút, một chiếc điện thoại reo vang

Renggggg renggggggg renggggggg.

“Điện thoại đứa nào? Kiểm tra mà không tắt chuông hả!?”, giọng nói êm dịu bình thường giờ trở nên gay gắt hơn.

Mấy đứa học sinh đang làm bài cũng bối rồi, tự dưng quay sang nhau rồi quay phắt đầu lại, tự mình lẩm bẩm “May quá nhà nghèo không có điện thoại”, “Chết cha…hình như điện thoại trong cặp”, “Hí hí…của mình tắt chuông rồi”.

“Thầy ơi, hình như của thầy á”

Một đứa ngồi bàn đầu quay qua tìm bóng dáng của thầy đang đứng cuối lớp. Cả lớp không hẹn mà cùng phì cười một phen, xong lại có đứa thở phào mấy hơi như thật sự sắp chết.

Thầy đi lên bàn giáo viên, đúng là điện thoại của mình thật. Lướt mắt qua điện thoại một cái rồi khẽ nhướng mày, một cái tên gợi nhớ vừa quen vừa lạ hiện ra trước mắt. Thế rồi tay cầm điện thoại dặn dò lớp trật tự rồi sải bước nhanh đi ra ngoài.

“Alo”

“Cho tôi hỏi đây là số của anh Trần Hoài Phong, người nhà của anh Nguyễn Nhật Minh không ạ?” một giọng nữ vang lên từ đâu dây bên kia.

“Tôi là Hoài Phong, có chuyện gì vậy?”

“Tôi gọi từ khoa cấp cứu của bệnh viện. Anh Minh vừa được đưa vào sau một vụ tai nạn giao thông ở đường A, phường X. Hiện bệnh nhân bị thương khá nặng, chúng tôi đang cấp cứu.”

“Chị nói thật à? Chắc không phải lừa đảo đâu ha?”

“Xin lỗi, tôi không có thời gian giỡn với anh đâu, bây giờ mong anh nhanh chóng đến bệnh viện Trung ương, mang theo giấy tờ tùy thân của anh, có của anh Minh càng tốt, đến nơi cứ báo tên bệnh nhân sẽ có người hướng dẫn anh” giọng nói khẩn thiết của đầu dây bên kia kéo Hoài Phong vào một cơn choáng váng nhẹ.

“Dạ được, tôi sẽ đến ngay!”

Hoài Phong cúp máy, vội vàng vào lớp rồi dọn hết đồ của mình trên bàn, không quên dặn lớp trưởng reng chuông thu bài rồi chẳng nói chẳng rằng phi thẳng ra ngoài.

Sau khi thầy giáo đi, lớp nhao nhao cả lên, là học sinh mà, đứa thì ngó qua ngó lại kiểu “Mày làm được không đó” hay “Chép tí”. Lớp trưởng thấy lớp bắt đầu ồn rồi mới lên tiếng “Nhỏ nhỏ thôi bây! Thầy quay lại giờ!”. Được tầm 2 phút sau thôi, cô giám thị dữ dằn khét tiếng nhất cái trường này đứng trước cửa lớp. Không cần cô lên tiếng, nguyên lớp câm như hến, đâu ai dám ho he câu nào!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px