Chương 2: Thanh âm mới



   Lại một đêm ồn ào, không khó để tôi nhận ra những âm thanh lí nhí phát ra từ phía bên kia cửa gỗ căn phòng mình. Âm thanh nhỏ bé nhưng cứ liên tục dai dẳng theo tần suất mỗi lúc càng lớn hơn. Mọi khi, thứ âm thanh tỉ tê ấy đối với tôi chẳng qua giống như một khúc sáo dạo chơi, cho mấy người chúng tôi có cảm giác màn đêm hiện tại chẳng hề đơn độc hay đáng sợ. Thế nhưng hôm nay, âm thanh đó càng nghe càng nhức tai, nhói não. Mấy thứ tiếng lẫn lộn đó mà kết thúc thì buổi sáng sẽ sớm đến, khi mặt trời mọc, tôi sẽ được gặp lại người phụ nữ mái tóc xoăn nâu kia.

   Vốn tưởng như âm thanh kia sắp dừng lại nhưng tiếp nối sau nó là những tiếng kêu gào, tiếp va chạm đồ vật lạch cạch. Âm thanh kì lạ dồn dập như hối thúc điều gì đó trong tôi, nó như muốn nói rằng tôi phải kết thúc chuỗi âm thanh này nếu muốn mặt trời nhanh chóng xuất hiện.

   Không một giây chần chừ, tôi vươn tay nắm chặt lấy núm cửa. Đằng sau cánh cửa là tôi: cặp mắt chằng chịt những tia máu thành từng đóa màng nhện xen kẽ lẫn nhau, con ngươi nhỏ như chấm bi, khóe miệng thấp dần xuống tận quai hàm, cặp má trắng toát như băng đá. Một khuôn mặt kinh dị.

   Khuôn mặt như này có thể khiến người đó nhận nuôi mình hay sao?

   Tôi giật thót khi bắt gặp hình ảnh của bản thân ngay trong khoảng mơ hồ lúc nãy. Bàn tay nắm lấy núm cửa khẽ run rẩy rồi buông thõng xuống. Âm thanh kia đêm nào chẳng có, nếu nó không xuất hiện thì có lẽ đêm cũng chẳng qua để mai bước đến.

   Tôi tặc lưỡi, xoay người về phía cửa sổ, móng tay đen xì giơ lên chạm vào làn da chút bụi bặm, đầu ngón tay như dùng hết sức nhào nặn lại khuôn mặt của mình, bắt nó phải thân thiện hơn. Tôi chưa bao giờ có kì vọng rằng mình sẽ là người được chọn, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rời khỏi nơi này và chữa được cái mùi lạ trên cơ thể mình. Nhưng nụ cười của người phụ nữ kia lại cho tôi biết rằng mình có thể, rằng mình sẽ thoát ra khỏi đây.

   - Mai là sinh nhật tôi.

   Giọng nói phát ra từ người thường xuyên ngủ sớm nhất trong phòng, 8257. Nó giương đôi mắt cười hiếm hoi nhìn về phía cửa sổ, khuôn miệng ít khi mở ra hôm nay lại hoạt động liên tục thấy lạ. Màn độc thoại của nó bắt đầu về việc nó nhớ lại gia đình trước kia, nơi mà mỗi năm nó đều đón một chiếc sinh nhật đầm ấm nhưng không đầy đủ. Một sinh nhật không có bánh, không có quà, không có bố, không có mẹ và không có cả nó. Nhưng ngày đó lại trở nên ấm áp hơn cả vì có máy sưởi. Dẫu vậy, nó lại bắt đầu hay tự chuẩn bị sinh nhật cho mình trước từ một tháng đến vài tuần.

   Sinh nhật sáu tuổi, nó lấy được một con gấu bông từ đứa nhóc mà nó gọi là “cái thằng mõm to”.

   Sinh nhật bảy tuổi, nó thành công được bố mẹ dẫn tới công viên. Nhưng nó lại không thích ngày đó vì chẳng có gì vui vẻ xảy đến. Bố mẹ nó vẫn cãi nhau qua lại như mọi hôm và để quên nó trên chiếc xe đụng.

   Sinh nhật tám tuổi, lửa lớn nuốt trọn căn nhà nhỏ nó yêu nhất, nuốt luôn cả những người bỏ quên nó nhưng lại dịu dàng hứng lấy từng giọt nước mắt của nó.

   Năm nay là sinh nhật chín tuổi, nó cười rồi cẩn thận ngồi dậy. Đôi mắt khép hờ hờ được mặt trăng lấp ló sau mây chiếu tới nhìn như một đường kẻ dài vô hạn. Đến sau này, tôi cũng không thể tài nào nhớ ra được biểu cảm nó lúc ấy. Trí nhớ của tôi về nó khi đó chỉ là những mảng mù mịt, nhòe dần, vỡ tan và không thể ghép lại.

   Buổi sáng cuối cùng cũng tới, tôi đã thức trắng một đêm nghe âm thanh quen thuộc mỗi giờ ngủ và nghe thêm một vài câu chuyện lập lờ, lửng lơ từ 8257. Nhưng một âm thanh lại xuất hiện, những tiếng xì xào bàn tán các bà nuôi truyền tai nhau càng lúc càng dày đặc hơn. Đến người phụ nữ tóc xoăn nâu kia dù chỉ mới đến cũng lắng nghe được không ít chuyện.

   - Tại sao chúng ta phải đứng ở đây?

   Giọng điệu chán nản là thế nhưng 8257 vẫn chắp tay ra sau, thẳng lưng theo hàng, ưỡn ngực nhìn trực diện phía trước. Tôi cũng có chung câu hỏi với nó, việc đứng dọc hành lang vốn dĩ chỉ dành cho mấy đứa có khả năng thoát ra khỏi cái “nhà” này.

   Một thứ kì lạ chĩa thẳng về phía vai tôi, dần dần đưa xuống chân, tay và lên mặt. Ánh đèn nhấp nháy sáng loáng làm đôi mắt mấy đứa chúng tôi nhíu lạị. Phút chốc, lối nhỏ hành lang đã chật kín người cùng những tiếng quát tháo xen lẫn tiếng than thở. Tôi lờ mờ nghe được đại loại những câu như: “Đáng thương quá”. “Đúng là một giặc lũ mất dạy”….

   Âm thanh nối tiếp âm thanh, tôi nhanh chóng bị thu hút bởi tiếng còi màu xanh đỏ thường thấy trên những bản tin an ninh. Từng người được đưa ra, nam có, nữ có, đứng có và nằm cũng có.

   8257 siết chặt lấy cánh tay tôi lùi xuống, đôi mắt nó cứ run lên chằm chằm về chiếc cán được đưa ra thứ ba. Hướng theo ánh mắt nó, miếng vải phủ trên cán đã rơi từ bao giờ, khuôn mặt tím tái lộ ra bị thứ như nước bọt phủ kín mặt. Thứ mùi hôi thối xông thẳng lên mũi làm tôi cũng bất giác đưa tay còn lại đặt lên bàn tay đầy run rẩy của 8257.

   Người nằm trên cán là viện trưởng.

   Ngoài ra còn có một số bà nuôi khác, đa số là những người luôn gần gũi đi cạnh ông ta. Liên tiếp những chuyện khác xảy đến khiến chúng tôi không kịp hiểu tình hình. Những tờ giấy chằng chịt chữ đưa ra chia nhỏ đám chúng tôi thành cụm đi với nhau. Nhìn 8257 ngơ ngác liếc trên liếc dưới đề phòng xung quanh, tôi chưa kịp trấn an, nó đã nhìn về phía người mặc áo trắng hỏi:

   - Có dịch bệnh ạ?

   - Là bệnh lây truyền sao ạ?

   - Cháu không tiếp xúc với ông ta.

   Mặc kệ 8257 nói gì, người kia vẫn cầm lấy chiếc kim tiêm nhỏ cẩn thận rút máu nó. Đôi mắt còn sợ sệt bỗng chốc thay đổi, chiếc đầu nghiêng nghiêng cố chạm mắt người đối diện. Nó chỉ mới thì thầm một câu ngắn đã khiến chiếc kim trên tay người kia chệch hướng khiến máu chảy ra không ngừng.

   Tôi có thấy nụ cười của nó, trong chốc lát, đáy mắt ướt đẫm ồ ạt rơi xuống làm mọi người xung quanh đều hoảng hốt theo. Nó nhìn người mặc áo trắng đeo khẩu trang kia, mếu máo núp sau chân người phụ nữ tóc nâu xoăn nỉ non từng tiếng:

   - Cô ấy… cô ấy nói tay cháu bẩn… Cô ơi, cô có thấy cháu bẩn không?

   Nó ngẩng đôi mắt đã sưng đỏ nhìn người phụ nữ tóc nâu xoăn, mi mắt dài run rẩy không chớp một cái. Người phụ nữ hình như cũng bị động lòng ngồi xuống cùng, đưa tay vỗ lưng nó an ủi vài câu.

   Sự việc xảy ra chớp nhoáng, người áo trắng bị đuổi đi và nó, 8257, cũng được nhận nuôi sau khi được nói là “âm tính”. Người nhận nuôi nó là người phụ nữ tóc xoăn. Tôi cũng được người phụ nữ đeo kính râm ngày hôm đó nhận. Trên chiếc xe bốn bánh bóng loáng màu đen, tôi thì thầm hỏi nó:

   - Cậu đã nói gì với cô ấy vậy?

   - Thật tốt vì chúng mình đã được nhận, nhỉ?

   Nó nở nụ cười phớt lờ câu hỏi của tôi trong khi hai người phụ nữ ngồi đằng trước lại liên tục cười đùa nói về chủ đề tôi không thể hiểu. Nào là “hai giường đơn, một giường đôi”, “sữa tắm trẻ em dạng kem, dạng gheo” hoặc vài từ mà họ phát âm khó hiểu như “láp tóp”, “phi an nô”, “tếch khe”.

   - Này, hai đứa muốn chung phòng hay ngủ riêng đây?

   Người phụ nữ tóc ngắn quay người lại hỏi bất ngờ khiến tôi không biết cách trả lời. Chúng tôi vốn không được lựa chọn, đưa gì nhận nấy, nhiều lúc chiếc bàn chải đáng răng bị trùng màu cũng phải dùng răng cắn đánh dấu. Đứa một dấu, đứa hai dấu,… Trong lúc tôi vẫn còn đang lúng túng, 8257 đáp lại một cách rụt rè:

   - Như nào cũng được ạ.

   - Đúng nhỉ, con người chúng ta thường khó lựa chọn mà.

   Chiếc xe theo chuyển động bàn tay của người phụ nữ tóc xoăn rẽ sang trái, cô vừa cười vừa hòa vào cuộc nói chuyện cùng 8257 khi dừng đèn đỏ. Ánh nhìn mềm mại hướng về phía tôi qua chiếc gương hậu, cô xoay người ra sau đưa cho tôi một nắm kẹo nhiều màu sắc. Tôi nhìn một lượt các màu sắc, hình ảnh rực rỡ trên tay cô, giọng nói như bị nuốt vào trong hỏi ngược lại:

   - Chọn một sao ạ?

   - Vậy con muốn hai sao?

   - Dạ không, một được rồi ạ!

   Tôi luống cuống đưa tay chọn lấy một cái bất kì nhưng chưa kịp lấy thì đã bị cô dúi thêm cho một nắm kẹo nữa vào chiếc áo rách vài chỗ li ti mình đang mặc. Kẹo nhiều đến mức rơi xuống cả sàn xe.

   - Cô xin lỗi nhé, con nhặt lên giúp cô được chứ?

   - Vâng.

   Tôi gật đầu rồi cúi xuống nhặt từng viên kẹo lên. Tiếng còi từ đằng sau bắt đầu vang lên làm từng ngón tay tôi cố gắng nhặt càng nhanh càng tốt. Chỉ khi tôi bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi, chiếc xe mới tiếp tục lăn bánh.

   - Thật là, đèn chưa xanh đã bấm rồi. - Người phụ nữ tóc ngắn cằn nhằn.

   - Đúng luật đi thôi, sợ gì đâu. - Người phụ nữ tóc xoăn cười lớn.

   - Cô ơi, kẹo của cô…

   - Mặc dù đôi khi con bắt buộc phải lựa chọn một trong hai, một trong ba hoặc nhiều hơn nữa. Nhưng nếu hai đứa con đã về với các cô rồi thì các con hãy ưu tiên chọn nhiều nhất có thể nhé? Đừng ngại thể hiện yêu cầu của mình, sẽ làm các cô khó xử lắm đấy!

   Tiếng động cơ xe ồn ào, còi xe đường phố vang lên không ngớt. Thanh âm của những người bán hàng, thanh âm trò chuyện của những người đi bộ, tiếng của những con vật bên lề đường, cơn gió hiếm hoi của mùa hè đưa những thanh âm ấy áp sát bên tai tôi. Không phải “tiếng sáo” đêm tôi và 8257 nghe hôm qua, đây là tiếng của một thế giới tôi chưa từng nghe thấy.

   Là thanh âm mới của cuộc đời tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout