Chương 1: Đứa trẻ được chọn ở lại



   Những đứa trẻ không bố, không mẹ, không người thân đều không dám đòi hỏi bất kì một điều nào khác trừ việc được sống. Đương nhiên, cũng có vài trường hợp khước từ việc được lựa chọn phải sống của mình nhưng tôi không phải là một đứa trẻ như vậy.

   Tôi khát sống.

   Việc mong muốn được sống ám ảnh tôi đến mức dù tối có phải ngủ trong một căn phòng thiếu sáng, không chăn gối tôi cũng cảm thấy đủ. Bữa sáng với một miếng khoai mỏng cũng đủ lấp đầy chiếc bụng đói rỗng một ngày. Việc tắm rửa thật sự không cần thiết nếu như nó không đem lại nguy cơ nhiễm trùng cơ thể sau những trận đòn roi vì lỡ quên không đổ rác.

   Dưới cái mái gọi là “trại trẻ”, tôi đã sống một cách mãn nguyện với ước muốn chỉ cần được sống.

   Cùng phòng tôi có một đứa nhỏ mang khuôn mặt rất xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh được tỉa ngắn gọn gàng, đôi mắt màu nâu ẩn hiện dưới hàng mi dài cong vút, đôi môi mỏng ánh hồng nhợt nhạt. Khung xương như muốn đâm xuyên qua lớp da không hề khiến đứa trẻ bị trừ điểm. Làn da hơn sứ làm nổi bật lên hẳn những ngũ quan xinh đẹp nhất, thu hút ánh nhìn không dứt.  

   Một đứa trẻ như vậy, bị bỏ lại vào ngày đông lạnh giá.

   Vì xinh đẹp, đứa trẻ ấy vô thức luôn được nhận những sự ưu ái đặc biệt hơn từ những người trông coi. Căn phòng nó thiếu sáng nhưng nghe đâu, trong đó có bộ chăn lông cũ rất ấm. Buổi sáng cũng được nhận một túi khoai lang nhỏ nóng hổi. Được thiên vị là vậy nhưng làn tuyết trắng kia lúc nào cũng bị lem luốc, hiếm có ngày sạch sẽ.

   Đứa trẻ ấy mong muốn được sống, được sống trong tình yêu của mọi người.

   Nó nói rằng nếu có tình yêu, nó sẽ được ăn nguyên một củ khoai chín mật vàng vào buổi sáng hay nhận được một ly nước ấm trước khi đi ngủ. Nó cũng muốn được tắm rửa trong chậu nước được hơi nóng bao quanh ngập phòng, muốn được chạm thử thứ chất lỏng nhiều màu sắc có hương thơm dịu nhẹ mà bà nuôi thường hay dùng.

   Các bà nuôi dù có ưu ái nó nhưng chưa bao giờ ôm nó. Tôi cũng thế, chưa bao giờ được bà nuôi ôm. Những đứa trẻ ở đây cũng tương tự. Họ nói chúng tôi có mùi thối.

   - Đám chúng mày mùi ghê lắm! Bọn tao sợ ám mùi, không ôm được.

   Nó muốn đi chữa cái mùi trên cơ thể.

   Tôi giơ tay lên đưa mũi ngửi, mùi tôi với mùi nó đâu khác biệt? Vậy sau khi nó chữa khỏi mùi, tôi muốn ôm nó thì cũng phải chữa cái mùi này đi sao? Nhưng cả đám trong trại này, đứa nào mà chẳng có cái mùi đấy? Buồn cười thật, làm sao nó có thể chữa cái mùi đó nếu vẫn còn ở nguyên trong cái ổ bệnh chứ.

   Phải, nếu ở cùng một cái ổ bệnh thì đến bao giờ nó mới chữa được. Thế nên vào ngày xuân, đứa nhỏ xinh đẹp đó đã rời đi rồi. Hình như bệnh nó cũng đã chữa khỏi. Lần cuối tôi nhìn đứa trẻ ấy là khi nó đang sà vào lòng của một người đàn ông trung niên đã có tuổi.

   Cũng trong ngày xuân ấy, niềm khát sống của tôi dường như cũng đã bị lay động, trở nên giống với đứa trẻ đó, vô thức khát khao tình yêu từ một người.

   Người phụ nữ với mái tóc nâu xoăn dài ngang lưng hướng ngón tay chỉ về phía chúng tôi, mắt kính râm đen cũng không che đi được niềm vui cười phấn khởi của người đó. Còn người phụ nữ bên cạnh lại khác, đôi môi tuy vẫn cười nhưng ánh nhìn lại vô định, cái dáng vẻ suy nghĩ trăm điều khiến tôi không thể rời mắt.

   - 7984, cậu suy nghĩ gì vậy?

   Số 8257 hướng đôi mắt lụp xụp nhìn tôi, nó nói hôm qua bị ngã nhưng ai trong đây mà không biết, ngày hôm qua nó bị đánh dã man như thế nào. Bắp tay bên phải bầm lên một u tím lớn, loang lổ những màu vàng xanh khó chịu. Khóe môi nhìn càng ghê hơn, sứt một vết lớn, màu sắc cũng tái xanh.

   Chúng tôi chẳng thể nhớ tên của nhau, chỉ có thể nhìn vào chiếc vòng tay khắc những con số nguệch ngoạc cẩu thả để phân biệt.

   8257 bằng tuổi tôi, 8 tuổi, bố mẹ đều đã mất trong một cuộc hỏa hoạn, người thân cũng từ chối nhận nuôi nên nó sống ở đây. Khác với tôi, một người không rõ bố mẹ hay người thân, nó sống ở đây với số tiền đều đặn được gửi đến viện. Bởi vậy phòng nó ngủ khác hẳn.

   Nhưng dạo đây thì khác, số tiền cho nó đã bị chậm gần bốn tháng. Chắc vì vậy mà thời gian này nó bị đánh nhiều nhất trại. Mới quen biết nhau nên tôi không biết, nhưng tôi đoán chắc trước đây hẳn nó cũng chẳng có một cuộc sống tốt đẹp. Cái dáng vẻ kháng cự của nó khi bị đánh bởi trận đầu tiên vẫn khiến đám chúng tôi không quên được.

   Chỉ một đứa trẻ chưa từng nhận đòn roi mới có thể trưng ra được khuôn mặt bàng hoàng đến thế.

   Có lần nó đói. Không nghĩ đến việc ăn trộm, nó đi tìm đến chỗ bản thân đã giấu một lượng đồ ăn. Nó lạ lắm! Hôm nào cảm thấy không muốn ăn, hoặc có thể nhịn được thì đồ ăn hôm đó sẽ được nó mang giấu. Dù đó chỉ là vài lát khoai hấp nhưng ngày qua ngày cũng được một mẻ lớn cho nó ăn lúc bụng cồn cào nhất.

   Đám bà nuôi nói nó ăn cắp, nó phủ nhận cũng chẳng chứng minh. Vội vàng bỏ hết đống khoai vào miệng đến mức ứ nghẹn, nó vừa đấm ngực vừa trừng mắt nhìn về đám người của trại. Nhanh chóng, cái tát từ bà nuôi khiến nó ứ ra đống khoai vẫn còn đang hậm hực nuốt dở. Nó không từ bỏ, vươn tay đẩy bà nuôi sang một bên, bốc lấy chỗ đồ ăn bị ứ ra, như đói sắp chết, nuốt thẳng xuống cổ.

   - Đánh nó! Đánh cho nó nhả hết đồng đồ nó trộm cho tao!

   Những cú đá liên tiếp va vào chiếc bụng ốm nhắt, nó không phản kháng, chỉ đưa tay lên chặn miệng cố không nôn ra. Nhưng cuối cùng, nó cũng bị ép cho ứ ra đống khoai còn chưa kịp tiêu hóa. Vài đứa trong chúng tôi còn cảm thấy buồn nôn, cũng ứ ra nhưng chỉ có nước.

   Nó hay vậy nhưng chưa bao giờ có hành động chống trả, phản kháng hay mở miệng chửi rủa một ai. Nhưng chắc sắp tới nó cũng sẽ được ngủ cùng chúng tôi. Cũng tốt, thêm một người càng thêm ấm áp. Chỉ là phòng cũng đã chật rồi, nếu thêm, không biết có ai được chuyển sang phòng khác không nhỉ?

   Đột nhiên, xuất hiện trước tầm mắt tôi một bóng người, mái tóc xoăn nâu bay theo chiều của gió, có chút quấn lấy nhau rối lại nhưng người đó có vẻ không để ý. Cô ấy đưa tay giữ lấy mái tóc đang bay của mình, dáng người cao khẽ cúi xuống hỏi với một thanh âm êm ái:

   - Cho cô hỏi, các cháu có thấy viện trưởng đâu không nhỉ?

   8257 hướng người đứng sau tôi. Nó sợ? Không, nó nào biết sợ, nó tránh người phụ nữ kia. Tôi ngước lên, dù sao tôi ở đây cũng lâu hơn, tôi có thể che chở nó và trả lời trôi chảy những lời đã được đòn roi nhắc nhở từ trước:

   - Viện trưởng làm việc buổi chiều lúc ba giờ ạ.

   - Làm muộn vậy sao?

   Người phụ nữ trả lời nhanh đến mức tôi chưa kịp đáp lại đã liền bị cô ấy chặn họng bằng thứ giọng mỉa mai giễu cợt. Lạ thay, giọng điệu êm tai trước đó lại như tiếng chuông réo lên thúc ép tôi nhất định phải nắm được cơ hội ngàn năm hiếm có này.

   - Chứ không phải ông ta đang thở như một con lợn trên một cái bồn cầu di động sao? A, đờ mờ, em bé ngoan, không cần hiểu và cũng không được học theo đâu đấy nhé?

   Người phụ nữ đưa ngón trỏ đặt giữa đôi môi đang nhoẻn cười, tôi cảm thấy tham vọng trong bản thân lớn dần, nó hối thúc tôi phải nói gì đó trước khi người đó rời đi. Người sau lưng dường như cũng cảm nhận được cơ thể tôi đang run lên, bàn tay vừa trước còn bấu chặt dần nới lỏng.

   Trước khi bước chân kịp nhấc lên, tôi đã vô thức đưa tay nắm lấy chiếc áo gió màu trắng kia. Nhưng chiếc áo ấy như cơn gió, sượt nhẹ qua lòng bàn tay tôi, vương lại chút mùi thơm từ loài hoa mà đến sau này tôi mới được biết tên.

   Đóa hoa tròn đầy với những bông nhỏ li ti, xum xuê đan lẫn vào nhau tựa viên pha lê xanh trong vắt. Đóa hoa xinh đẹp tựa người phụ nữ ấy, tươi tắn, dịu dàng và đầy bí ẩn.

   - Chúng ta không được đâu.

   Tôi xoay người nhìn đứa trẻ bẳng tuổi sau lưng, đôi mắt nó u buồn hướng về phía tôi đã khát khao dõi theo. Hàng mi dài mỏng cong lên, trực diện đánh sập tham vọng đã nở mầm trước đó của tôi.

   - Họ sẽ không để con nợ rời đi.

   À, phải. Những đứa trẻ vài tháng tuổi luôn là những lựa chọn hàng đầu, sau đó tới những đứa trẻ sắp đến tuổi đi học. Còn những đứa trẻ đã quá tuổi như chúng tôi, phải ở lại trả nợ. Họ đã nuôi nấng chúng tôi, cho chỗ ở, cho cái ăn, cho rèn luyện chống mù chữ, cho có quyền gắn bó với nơi cưu mang. Bởi vậy họ gọi những người như chúng tôi là những đứa trẻ được chọn.

   Được chọn để ở lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout