Tập 4: Mười Năm Ngủ Yên-Chương 1: Phái Fenrir



Trong căn phòng quen thuộc. Như Mai ngồi dựa vào ghế, mái tóc rũ xuống, môi cong thành một nụ cười lạnh nhạt. Cô áp chiếc điện thoại vào tai, giọng điệu đầy vẻ hứng thú:

"Fenrir, cậu gọi cho tôi có chuyện gì sao?"

Từ đầu dây bên kia, Fenrir không vòng vo, cất giọng hỏi:

"Vụ đánh bom ở sở cảnh sát Biên Lăng… là do cô làm, đúng không?"

Như Mai không né tránh, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối.

"Đúng vậy. Không chỉ ở Biên Lăng… tôi còn dự định đánh bom ở những thành phố khác nữa.

Coi như lời chào... báo hiệu cho sự xuất hiện của Phái Fenrir mà tôi tạo ra."

Không gian lặng đi một thoáng, trước khi giọng Fenrir cất lên, lạnh lùng như thép:

"Dừng lại ngay."

Như Mai thoáng sững người. Nụ cười trên môi cô khựng lại, thay bằng ánh nhìn ngạc nhiên, như không tin vào tai mình.

"Tại sao?"

Fenrir hạ thấp giọng, từng chữ nặng như thép:

"Nếu được… hãy để tôi nói chuyện trực tiếp với toàn thể Phái Fenrir mà cô dựng lên."

Không khí trong căn phòng chợt căng thẳng đến nghẹt thở. Như Mai im lặng một lúc, ánh mắt chập chờn giữa bóng tối, rồi khẽ cười:

"Được thôi, Fenrir. Tôi muốn xem… rốt cuộc cậu định làm gì."

[11:00] Nơi không xác định được địa điểm.

Trong một không gian rộng lớn, ánh sáng mờ hắt xuống từ trần cao, hàng trăm người chen chúc, tay giơ cao, miệng hô vang náo nhiệt. Tiếng giày dậm xuống nền, tiếng vỗ tay, tiếng gào hét "Fenrir vạn tuế" cuộn trào như sóng.

Trên bục cao, một kẻ với cánh tay chằng chịt vết sẹo, giọng vang dội:

"Xin chào toàn thể những tín đồ trung thành của Phái Fenrir. Rất vui được gặp các bạn ngày hôm nay!"

Tiếng hò reo lại dội lên như muốn nổ tung cả căn phòng.

Đằng sau hắn, màn hình khổng lồ hiện lên hình ảnh trụ sở cảnh sát Biên Lăng.

"Xin mời quý vị hãy chiêm ngưỡng! Một sự kiện chưa từng có, một khởi đầu huy hoàng cho chúng ta!"

Và khi hình ảnh vụ nổ rực trời diễn ra, cả đám đông cũng bùng nổ, tiếng vỗ tay, tiếng cười man dại, tiếng nguyền rủa đế quốc Thiên Vĩnh hòa vào tiếng gào "Fenrir vạn tuế" cứ liên tục không dứt.

Bất chợt, một kẻ vội vã chạy đến thì thầm vào tai hắn. Khóe miệng hắn giật giật, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi chuyển thành vui sướng.

Hắn trịnh trọng giơ tay:

"Quý vị, xin hãy im lặng. Ngay lúc này… Fenrir có điều muốn nói!"

Cả biển người chấn động. Tiếng ồ, tiếng bàn tán rộ lên, nhưng rồi căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối khi màn hình tối sầm lại.

Và giọng nói lạnh lùng vang lên, phá tan sự im lặng, từng câu chữ đi vào tim mỗi người:

"Xin chào tất cả… ta là Fenrir."

Một khoảnh khắc chết lặng. Rồi hàng trăm con mắt mở to, tim đập dồn dập.

Xa xa trên bầu trời, trong phi cơ tàng hình, Trần Tịnh Lan nghiêng người, đôi môi cong khẽ cười khi xem qua màn hình

"Vậy đó chính là Fenrir thật sao…"

Trong màn hình tối đen, giọng Fenrir tiếp tục:

"Có vẻ như một đồng đội từng đáng tin của ta đã lập nên các ngươi."

Kẻ sẹo vội cúi mình, gật đầu lia lịa:

"Vâng, đúng vậy! Tôi là người đại diện của Phái Fenrir, tên tôi là Cao Viên Thượng, em trai của Cao Viên Hán!"

Fenrir ngừng lại giây lát, rồi cất giọng trầm rắn rỏi:

"Vậy thì, hãy nghe ta nói."

Toàn thể tín đồ nín thở, căng mình nghe từng chữ.

"Ta biết các ngươi khao khát lật đổ đế quốc này. Ta biết các ngươi muốn bộc phát cơn thịnh nộ bằng những quả bom. Nhưng… hãy dừng lại đi."

Cao Viên Thượng sững người, hắn hỏi:

"Thưa, vậy là sao ạ?"

Fenrir trả lời:

"Các ngươi tưởng sức mạnh của đế quốc chỉ nằm ở cảnh sát? Sai rồi. Quân đội của chúng còn mạnh gấp trăm lần. Biên Lăng bị đánh trúng chỉ vì bị bất ngờ thôi, đừng nói là lật đổ đế quốc, đến một thành phố cũng chưa chắc các ngươi đã chiếm nổi."

"Chính phủ, Minh gia, và toàn bộ đế quốc… sẽ nghiền nát các ngươi như những con kiến, và rồi kết cục của các ngươi sẽ y hệt như Cao Viên Hán và Hoàng Ngọc Liên năm xưa."

Tiếng xì xào hoang mang dấy lên. Fenrir chặn lại:

"Nhưng nguyên nhân dẫn tới thất bại của bọn họ không phải vì thiếu người, mà là vì quá vội vã. Các ngươi chỉ là dân thường, chưa qua huấn luyện thực sự, sao đấu lại được binh lính được huấn luyện bài bản chứ?"

Giọng cậu bỗng vang vọng như lệnh truyền:

"Vậy nên, ta ra lệnh cho các ngươi, hãy ngủ yên 10 năm, trong 10 năm ấy, hãy chăm chỉ rèn luyện, chiêu mộ, xây dựng lực lượng. Chỉ thế thôi."

Trong thoáng chốc, im lặng bao trùm. Rồi Cao Viên Thượng gào lên, phấn khích đến run người:

"VÂNG!"

Hắn quay xuống đám đông bên dưới, hỏi:

"Chúng ta có nghe thấy lời ngài không?"

"CÓ!"

"Chúng ta có làm theo lời ngài không?"

"CÓ!"

"Chúng ta có nên lười biếng không?"

"KHÔNG!"

Hắn giơ tay hô, cả biển người cũng giơ tay, tiếng gào như sấm dậy:

"FENRIR VẠN TUẾ!"

Trần Tịnh Lan trong khoang phi cơ khẽ gật, ánh mắt lấp lánh tia ngưỡng mộ.

"Lý trí, lạnh lùng lẫn tài hùng biện đều có… quả thật là một kẻ đáng sợ."

Phi cơ vẫn lao đi xuyên mây. Trong khoang chứa phía sau, một chiếc hộp đông lạnh yên lặng nằm đó. Bên trong, một gương mặt chết chóc đã ở đó, và một cái tên không ai ngờ tới…

[11:12] Căn nhà hoang ở thành phố Biên Lăng.

Đội tiếp viện do Trịnh Bá Lâm chỉ huy vừa tới. Họ xông vào trong, nhưng cảnh tượng hiện ra khiến mọi người chết lặng.

Đội quân y đã có mặt từ trước. Hà Duy Hổ được đặt ở một góc, đang được trị độc, ánh mắt anh mệt mỏi pha lẫn sự bất lực. Bên kia, Trần Minh Tài nằm trên nền đất, cơ thể nhuốm máu. Các nhân viên y tế và robot cứu thương thao tác gấp gáp, tiêm truyền, bó băng, nhưng máy đo nhịp tim vẫn im lặng, màn hình hiện dòng 0 lạnh lùng báo hiệu sự sống đã rời bỏ ông.

Vũ Thanh Đức quỳ xuống bên cạnh đồng đội, tay úp lên ngực Minh Tài, tiếng nói nghẹn ngào:

"Tài… làm ơn đừng rời bỏ chúng tôi… Nếu cậu chết, tôi biết phải nói sao với Trần Bích và Lang Du đây…"

Lâm Thiên Tú và Hoàng Nam Bình cũng quỳ xuống, rơi nước mắt vì người tiền bối mà họ kính trọng đã nằm đó không còn, tiếng rên rỉ của thương binh và tiếng la hét lẻ tẻ hòa lẫn, tạo thành một nốt đau khôn nguôi.

Trịnh Bá Lâm đứng im, khuôn mặt cứng đờ, mắt ánh lên vẻ bất lực, tự trách mình đã đến quá muộn.

Một viên cảnh sát bước tới, giọng run:

"Đội trưởng. Không phải lỗi của anh… chúng đã rời đi ngay sau khi đánh bom trụ sở. Đây là lỗi của chúng tôi vì đã để chúng thoát."

Trịnh Bá Lâm ngoảnh nhìn lên lầu hai. Trên bức tường, dòng chữ "Fenrir" viết bằng thứ màu đỏ vẫn còn đó. Anh nghẹn lời, hỏi khẽ:

"Vụ này… là do Fenrir gây ra sao?"

Viên cảnh sát chỉ im lặng, rồi khẽ gật đầu.

Cơn giận trong Trịnh Bá Lâm bùng lên như lửa đốt. Anh giật mạnh tay, đập mạnh vào mảng tường gần đó, tiếng đập vang lên, như muốn trả lại công bằng cho tất cả, nhưng mọi thứ vẫn bất lực.

"KHỐN KHIẾP!" Tiếng anh gào, nghẹn ngào, vang vọng khắp căn nhà hoang.

[12:00] Học viện cảnh sát Biên Lăng.

Trong giờ ăn trưa, tại căn tin náo nhiệt, tiếng nói cười rộn rã vang lên. Trần Bích ngồi cùng bạn bè, vừa ăn vừa trò chuyện.

Bỗng một người trong đám bạn học đang lướt điện thoại thì vội gọi:

"Mọi người, mau tới đây xem này!"

Cả nhóm ùa lại quanh chiếc điện thoại. Màn hình phát bản tin nóng: Trụ sở cảnh sát Biên Lăng đã bị đánh bom…

Tiếng phóng viên dồn dập, hình ảnh hiện trường khói lửa khiến không khí chợt lặng đi. Mắt Trần Bích mở to, bàn tay run run cầm thìa cơm rơi xuống bàn, trong lòng chỉ dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ cho bố.

Ngay khi ấy, một giảng viên bước vội vào căn tin. Khuôn mặt ông nặng nề, ánh mắt lướt quanh đám đông. Khi thấy Trần Bích, ông lập tức gọi lớn:

"Trần Bích, lại đây. Thầy có chuyện… cần nói với em."

Tim cô gái chợt thắt lại. Cô đứng bật dậy, vâng một tiếng chạy tới. Cảm giác bất an dồn nén trong lồng ngực, khiến bước chân nặng trĩu đi.

Đám bạn nhìn nhau, thì thầm:

"Có chuyện gì thế nhỉ?"

Nhưng họ đột nhiên thấy ông thầy thì thầm vào tai Trần Bích, nét mặt buồn bã, còn Trần Bích thì khựng lại, hai mắt trừng lớn, toàn thân run rẩy. Lời của thầy giáo như nhát dao cắm thẳng vào tim.

Cô thốt không thành tiếng, rồi gục ngã xuống sàn. Bạn bè hốt hoảng lao tới đỡ, chỉ thấy cô vẫn bàng hoàng, miệng lắp bắp mà không thốt ra được câu trọn vẹn.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên tay người bạn đã phát bản tin tiếp theo. Giọng phóng viên vang lên:

"Trong khi truy bắt hung thủ tại một căn nhà hoang ở quận 6, một sĩ quan đã hi sinh. Được biết, ông chính là đội phó đội hình sự số 6, Trần Minh Tài…"

Cả nhóm ngỡ ngàng. Lúc này đây, họ đã hiểu ra…

[09:10] Ngày 14 tháng 1 năm 3006: Nghĩa trang liệt sĩ, quận 7.

Ngày hôm ấy, trời đổ mưa lất phất. Từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống, hòa cùng với màu tang thương của những tấm áo đen.

Hàng trăm người lặng lẽ xếp hàng dưới cơn mưa, không một ai che ô. Mỗi bước chân như nặng trĩu, dồn về phía hàng mộ mới đắp.

Tạ Trấn An, Lữ Văn Hinh, Trần Minh Tài cùng nhiều sĩ quan cảnh sát khác… đã yên nghỉ nơi chín suối, để lại sự tiếc nuối vô hạn cho những người ở lại.

Tiếng súng truy điệu cất lên, lá cờ của đế quốc Thiên Vĩnh được phủ trên từng cỗ quan tài, bên trên đặt những chiếc mũ đã cháy sém, rách nát, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng, như minh chứng cho lời thề sắt đá mà họ từng thề dưới cờ.

Đồng đội quỳ gối, dâng vòng hoa trắng. Có người cắn chặt môi, có người không kìm được mà bật khóc nức nở.

Bùi Minh Trạch đứng giữa hàng ngũ, đôi mắt đỏ hoe, nước mưa hòa với nước mắt chảy dài trên gò má. Cô nắm chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng vẫn không thấy đau… nỗi đau trong tim đã lấn át tất cả.

Ở phía sau, Trần Bích ôm chặt chiếc ô bị gió thổi ngả nghiêng. Đôi chân cô run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng dõi theo quan tài của bố dần hạ xuống lòng đất lạnh lẽo. Bên cạnh, Lang Du đứng cứng người, đôi bàn tay siết chặt, dù nước mắt không rơi nhưng trong lòng cậu, là một nỗi đau không nói nên lời.

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, khiến những tấm vải phủ quan tài bay phần phật, như lời tiễn biệt cuối cùng.

Những ngôi mộ dần hạ xuống, cùng tiếng xẻng xúc đất nặng nề. Mỗi nhát đất phủ xuống, là một phần ký ức, một phần tiếc thương được chôn theo.

Các viên cảnh sát đứng thành hàng ngay ngắn, đôi tay giơ lên chào trong tư thế nghiêm trang. Không một lời nào được thốt ra, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và tiếng đất rơi lộp bộp trên nắp quan tài.

Cho tới khi lớp đất cuối cùng phủ kín, những tấm bia mộ lạnh lẽo mới được dựng lên. Trên đó, tên tuổi và chức vụ của từng người anh hùng được khắc vào, như minh chứng vĩnh cửu cho sự hi sinh bất diệt.

Bầu trời vẫn xám xịt, mưa chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Các viên cảnh sát lặng lẽ cúi đầu, trầm mặc trong vài giây phút cuối cùng, trước khi từng bước nặng nề quay đi.

Chỉ còn lại những nấm mộ mới, chìm trong màn mưa xối xả, như chứng nhân lặng lẽ cho nỗi đau và sự mất mát mà Biên Lăng phải gánh chịu.

Ngô Gia Khang thì đứng lặng bên mộ của Lữ Văn Hinh, hai tay đút túi áo, ánh mắt như chìm vào màn mưa nặng nề.

Phạm Quỳnh Dao cũng bước tới, ánh mắt nhìn tấm bia vừa mới dựng. Ngô Gia Khang khẽ hỏi, giọng trầm xuống:

"Mất đi một người bạn… quả thực rất khó chịu nhỉ?"

Phạm Quỳnh Dao khẽ gật đầu, tay giấu trong ống tay áo, cô châm một điếu thuốc:

"Ừm. Ai mà ngờ chuyện này lại xảy ra. Anh ấy là một cảnh sát tài năng, cũng là một người bạn mà chúng ta có thể tin tưởng."

Ngô Gia Khang mỉm cười nhạt, nhưng đó lại là một nụ cười cố che giấu nỗi đau. Trong ký ức anh hiện về những ngày cả ba còn là học viên cảnh sát, những lần cùng uống rượu, cùng cười đùa, và cả khoảnh khắc chúc mừng Lữ Văn Hinh thăng chức đội trưởng… tất cả nay chỉ còn là hồi ức.

Phạm Quỳnh Dao rít điếu thuốc, làn khói trắng bay lên hòa cùng màn mưa mờ ảo, cô hỏi khẽ:

"Anh còn nhớ không? Thuở ấu thơ, ba chúng ta đều mang trong mình một ước mơ: được bảo vệ thành phố này. Thế mà… anh ấy lại ra đi khi giấc mơ còn dang dở."

Ngô Gia Khang trầm ngâm, đáp:

"Năm nay cậu ấy đã 28 tuổi rồi, 8 năm cống hiến. Bao nhiêu vụ án oái oăm đều có dấu ấn của cậu ấy. Được ngồi vào ghế đội trưởng đội hình sự số 1, đó là một sự công nhận xứng đáng và cũng là minh chứng cho việc hết mình bảo vệ quê hương. Nhưng giờ…"

Anh quay sang, ánh mắt sắc lạnh:

"Đến lượt chúng ta báo thù cho cậu ấy."

Phạm Quỳnh Dao cau mày:

"Anh định làm thế nào?"

Ngô Gia Khang hạ giọng:

"Chúng ta sẽ cố gắng bắt tên gián điệp."

Phạm Quỳnh Dao sửng sốt:

"Gián điệp? Trong sở cảnh sát này sao?"

Ngô Gia Khang gật đầu, ánh mắt tối sầm:

"Cậu ấy bị bắn thẳng vào sau đầu dẫn tới tử vong ngay tại chỗ. Ở hiện trường còn phát hiện hộp đen chứa những con kiến gây ra vụ nổ. Nhưng cô nghĩ xem, ai có thể mang vật ấy vào trong sở? Nơi an ninh nghiêm ngặt, máy quét và lính canh kiểm tra từng người, từng thiết bị. Và ai biết chính xác sở trưởng Tạ Trấn An đang chỉ huy ở chỗ nào?"

Phạm Quỳnh Dao khẽ run tay, điếu thuốc rơi xuống bùn loang lổ.

"Chẳng lẽ..."

Ngô Gia Khang khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh băng:

"Phải. Tên gián điệp ấy không chỉ thâm hiểm, mà còn nắm giữ một chức vụ lớn trong ngành cảnh sát. Rất có thể… hắn đang ở ngay trong số ba đội trưởng của Biên Lăng, hoặc thậm chí cao hơn nữa."

Phạm Quỳnh Dao lại hỏi:

"Vậy chúng ta có nên nói chuyện này với đội trưởng không?"

Ngô Gia Khang nhìn sang, bên kia Vũ Thanh Đức đang cúi đầu trước Trần Bích và Lang Du. Anh khẽ lắc đầu với Phạm Quỳnh Dao:

"Không được. Dù tôi không muốn trái lệnh đội trưởng, nhưng việc này chỉ chúng ta mới biết thôi. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa rõ còn bao nhiêu kẻ như vậy ẩn trong lực lượng cảnh sát nữa."

Anh lại nhìn sang, lúc ấy Vũ Thanh Đức cũng nghẹn giọng, nước mắt cũng rơi xuống đất:

"Bác xin lỗi… bác đã không thể bảo vệ được bố của các cháu."

Trần Bích lắc đầu, vội đỡ Vũ Thanh Đức đứng dậy:

"Không, không phải lỗi của bác. Bố cháu đã hi sinh như một cảnh sát thực thụ, và cháu hiểu điều đó."

Dù ánh mắt vẫn còn ngấn lệ, cô vẫn cố mỉm cười, nói tiếp:

"Cháu sẽ ổn thôi. Bố cháu chắc chắn không muốn thấy đứa con gái mạnh mẽ nhất của ông ấy lại khóc lóc như một đứa trẻ đâu."

Nói xong, Trần Bích quay đi, nở một nụ cười gượng gạo:

"Xin lỗi bác… cháu đi vệ sinh một chút."

Nhưng khi xoay người, nụ cười ấy nhanh chóng tan biến. Lang Du thấy vậy liền lặng lẽ bước theo chị.

Đến một nơi khuất, cậu lén qua, thấy Trần Bích đang ngồi gục bên gốc cây, bật khóc nức nở. Cô vừa khóc vừa gọi:

"Bố ơi…"

Cảnh tượng ấy khiến tim Lang Du cũng thắt lại, người bố nuôi đã cho cậu một gia đình, một cuộc sống mới, một chỗ dựa để trưởng thành… giờ đây đã không còn nữa.

Nước mắt Lang Du cũng lặng lẽ rơi, hòa cùng cơn mưa xối xả xuống nền đất.

Đột nhiên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cảm giác như có một con sói đang lặng lẽ rình sau lưng. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:

"Lang Du..."

Cậu giật mình quay ngoắt lại. Ở góc tường nơi khu nghỉ ngơi, một đứa trẻ tầm tuổi cậu đang đứng lặng, khoác chiếc áo trùm đen, gương mặt ẩn trong bóng tối.

Thấy lạ, Lang Du vội chạy tới, nhưng bóng dáng kia lại lùi dần vào trong góc tường.

"Chờ đã!"

Đến nơi, cậu thấy đứa trẻ vẫn đứng đó, quay lưng về phía mình, Lang Du vẫn còn thở hổn hển, cậu cất tiếng hỏi:

"Chính cậu gọi tên tôi sao?"

Đứa trẻ không đáp. Một lát sau, giọng cậu ta khẽ vang:

"Chứng kiến người thân ra đi, là nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai. Nó hệt như một vết thương không bao giờ khép lại vậy."

Lang Du cau mày:

"Cậu... rốt cuộc là ai?"

Đứa trẻ khẽ cười, đáp ngắn gọn:

"Tôi là bạn, và cũng là... kẻ thù của cậu."

Chưa kịp hiểu gì, Lang Du đã thấy đối phương quay phắt lại, đôi tay bất ngờ che mắt cậu. Cậu hoảng hốt, nhưng câu nói kế tiếp khiến toàn thân sững lại:

"Tên tôi là… Fenrir."

"Trước hết, tôi xin lỗi… vì cái chết của bố cậu, hẳn cậu thấy đau lòng nhỉ? Tôi hiểu mà, vì tôi từng trải qua cảm giác ấy rồi."

"Nhưng hãy nhớ điều này, dù cậu có ra sao chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh."

Âm thanh tan biến, rồi bóng tối nuốt chửng cậu.


"Lang Du! Lang Du ơi!"

Lang Du chợt choàng tỉnh, cậu thấy mình đang nằm ra đất, trước mắt là gương mặt lo lắng của Trần Bích, bên cạnh còn có Vũ Thanh Đức và vài người khác. Một giọt mưa lạnh lẽo lăn trên trán, Lang Du bật dậy, thở dốc, ánh mắt bất an.

"Em có sao không?" Trần Bích hốt hoảng. "Chị thấy sắc mặt em tệ lắm."

Lang Du đảo mắt xung quanh như đang tìm người ban nãy, cậu cất tiếng run rẩy:

"Chị… chị có thấy đứa trẻ khi nãy không?"

"Đứa trẻ nào?" Trần Bích ngạc nhiên. "Lúc chị đến chỉ thấy em nằm bất tỉnh thôi."

Một cơn đau nhói ập tới, Lang Du ôm đầu khuỵu xuống. Những lời vừa nghe dần trở nên mơ hồ, như thể ký ức đang bị xóa nhòa.

"Cậu ta là ai? Tại sao mình không thể nhớ gì hết?"

Vũ Thanh Đức vội đỡ cậu dậy, trầm giọng:

"Có lẽ cháu còn quá đau buồn trước cái chết của cha, nên sinh ra ảo giác thôi. Hãy về nghỉ ngơi sớm đi. Để bác đưa hai cháu về."

Trần Bích lễ phép từ chối, rồi nắm tay Lang Du, cô mở ô ra.

"Cảm ơn bác, nhưng nhà bọn cháu ở gần đây, tự đi bộ cũng được ạ. Với lại bác còn công việc ở sở cảnh sát mà, không cần bận tâm tới bọn cháu đâu."

Lang Du gật đầu chào, vẫn còn chưa hoàn hồn, hai chị em lặng lẽ rời đi, bóng lưng dần khuất trong cơn mưa nặng hạt.

Nhưng sau khi hai người vừa đi mất, đúng lúc ấy, từ hướng khác Trần Bích hốt hoảng chạy tới, giọng vội vã:

"Mọi người ơi, có thấy Lang Du đâu không ạ?"

Vũ Thanh Đức cùng vài người giật mình, ông chau mày hỏi:

"Trần Bích, nhưng… bác vừa thấy Lang Du đi cùng với cháu mà?"

Trần Bích sững lại, ngạc nhiên đáp:

"Sao cơ? Từ nãy tới giờ cháu có đi cùng Lang Du đâu…"

Vũ Thanh Đức nghe vậy thì biến sắc, tim ông thắt lại, vội hét lên:

"TIÊU RỒI!"

[10:12] Bên ngoài khu chung cư số 125.

Lang Du cùng Trần Bích đi gần tới khu chung cư thì Trần Bích khẽ gọi:

"Lang Du, đi theo chị một lát."

Cậu hơi ngạc nhiên, trong lòng dấy lên chút nghi ngờ nhưng vẫn bước theo. Cả hai rẽ vào một con hẻm vắng người. Lang Du chau mày hỏi:

"Chị, chúng ta vào đây làm gì vậy?"

Cậu chưa kịp nghe câu trả lời thì bất ngờ bị đánh mạnh sau gáy, ngã gục xuống bất tỉnh. Trần Bích lúc này mới lộ rõ bộ mặt thật, hóa ra chỉ là một kẻ giả dạng.

Hắn quay người, lấy điện thoại ra gọi:

"Thưa công chúa, tôi đã bắt được Lang Du rồi ạ."

Ở một nơi tối tăm, công chúa Lương Mỹ Tiên ngồi trước chiếc bàn lớn. Nghe báo cáo, khóe môi nở ra một nụ cười, giọng đầy thỏa mãn:

"Tốt. Đưa cậu ta tới đây."

Nhưng ngay sau đó, câu trả lời cô nhận được không phải từ tên thuộc hạ kia, mà là một âm thanh khác, quen thuộc và lạnh lẽo:

"Người gặp ngươi… phải là ta mới đúng."

Lương Mỹ Tiên sững người một thoáng, rồi bật cười, ánh mắt lóe sáng:

"Là ngươi à… Minh Thành. À không, phải gọi là Fenrir mới đúng."

Đầu dây bên kia, Fenrir cất giọng:

"Hãy cho ta biết ngươi đang ở đâu. Chúng ta sẽ gặp nhau tại đó."

Lương Mỹ Tiên phá lên cười, đầy phấn khích:

"Được thôi. Ở quận 7 có căn nhà số 193, bên dưới tầng hầm sau cánh tủ, là nơi ta đang ở đó."

Nói dứt lời, cô dập máy, ngồi yên trên ghế. Đôi môi khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Kể từ lần đầu gặp mặt ở Minh gia năm ngoái, ta đã luôn muốn trò chuyện cùng ngươi một lần nữa…"

Cô khép mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, im lặng chờ đợi.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn phủ xuống thành phố. Và một cuộc đối thoại định mệnh giữa hai con người đứng đầu của hai phe… cuối cùng cũng sắp bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout