Chương 5: Ngày Đen Tối Của Biên Lăng



Không gian như đặc quánh lại sau khi Trần Tịnh Lan cất lời. Cả đội ngũ cảnh sát lẫn các đặc vụ đều lặng im, mắt không rời khỏi bóng dáng thiếu niên ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai.

Không ai trong họ nhận diện được hắn. Hồ sơ trống rỗng, dữ liệu không khớp. Nhưng cái sát khí toát ra thì lại dày đặc đến mức như có thể bóp nghẹt hơi thở, khiến ai cũng hiểu hắn không phải một tên tầm thường.

Tạ Trấn An nghiến răng, giọng trầm xuống khi ra lệnh từ bên kia:

"Các đơn vị, giữ nguyên vị trí. Đừng mất cảnh giác."

Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh lùng quét qua căn phòng. Ánh nhìn ấy không có cảm xúc, không giận dữ, cũng không khinh thường mà chỉ là một khoảng trống rỗng, như thể hắn đã nhìn thấy cái chết hàng trăm lần và chẳng còn coi đó là gì.

Trần Tịnh Lan dù đang thở dốc, máu chảy từ sườn nhưng vẫn bật cười, giọng vang vọng:

"Các anh thật may mắn đấy, vì hôm nay không chỉ được gặp tôi, mà còn tận mắt thấy một thành viên khác của Phái Fenrir."

Hà Duy Hổ siết chặt nắm đấm, cảm giác toàn thân căng như dây đàn. Anh khẽ liếc sang Vũ Thanh Đức và thì thầm:

"Ông có cảm thấy không? Tên này… còn nguy hiểm hơn cả cô ả kia."

Vũ Thanh Đức gật đầu, ông không trả lời ngay mà chỉ lên đạn.

Kẻ đó cũng đáp xuống nền nhà mà không gây ra một tiếng động, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt vào Hà Duy Hổ.

Chỉ trong tích tắc, hắn lao thẳng tới. Hà Duy Hổ phản ứng ngay lập tức, nắm đấm thép quét ngang, nhắm thẳng vào mặt thiếu niên kia.

Nhưng khi cú đấm còn cách mục tiêu vài phân, một lực cản vô hình như bức tường thép bất ngờ chặn lại, khiến nắm đấm bị bật ngược trở lại, Hà Duy Hổ cũng cảm nhận được cánh tay của anh đang tê rần.

"Khốn kiếp…!" Hà Duy Hổ nghiến răng, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì cơn đau nhói buốt lan dọc cánh tay.

Vũ Thanh Đức cau mày, lập tức lên tiếng:

"Có chuyện gì vậy?"

Ông nhìn kỹ, ánh mắt lập tức biến sắc. Trên cánh tay rắn chắc của Hà Duy Hổ, ba cây kim mảnh và đen sì đã cắm sâu vào da thịt từ lúc nào. Gương mặt anh bắt đầu tái xanh, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ bắp run lên như bị rút cạn sức lực.

Ở phía sau, Trần Minh Tài cũng vừa quan sát, ánh đèn pin lia qua bàn tay của tên thiếu niên. Lúc này ông mới nhận ra bàn tay ấy khẽ thụt vào trong tay áo, nơi ẩn giấu một thứ cơ chế ám khí tinh vi.

Trần Minh Tài lập tức hét lớn, giọng căng thẳng:

"ĐỘI TRƯỞNG! TÊN ĐÓ CÓ ÁM KHÍ ĐẤY! MỌI NGƯỜI HÃY CẨN THẬN!"

Vũ Thanh Đức nghe Trần Minh Tài hét lên liền gật đầu, giọng trầm ổn:

"Tôi hiểu rồi."

Ông lập tức giơ súng, bóp cò liên tiếp.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ba viên đạn rít lên, lao thẳng về phía thiếu niên kia.

Thế nhưng, khi còn cách hắn chưa tới một gang tay, tất cả đều bị chặn đứng bởi một bức tường vô hình, từng viên đạn rơi lách tách xuống nền nhà.

Vũ Thanh Đức nheo mắt, khẽ lẩm bẩm:

"Lại cái trò này sao…"

Đột nhiên, tên thiếu niên kia trừng mắt nhìn về phía Vũ Thanh Đức khiến ông giật mình. Chỉ một bước lao vút tới, cánh tay hắn vung lên, ba cây kim độc phóng ra nhanh như chớp.

Vũ Thanh Đức xoay người tránh né. Một cây kim sượt qua vai áo ông, để lại vệt rách mảnh nhưng chưa kịp chạm vào da thịt. Không để mất nhịp, ông lập tức lùi lại, khẩu súng trong tay nổ thêm loạt đạn nữa.

Nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Tất cả đều bị "bức tường vô hình" kia nuốt trọn, không một viên nào chạm được vào cơ thể đối phương.

Thiếu niên lạnh lùng tiến sát từng bước, tốc độ nhanh như một bóng ma. Bị ép khoảng cách, Vũ Thanh Đức đành hạ thấp người, chuẩn bị cận chiến với hắn.

Kẻ đó vừa áp sát đã xoay gót, tung một cú đá ngang. Vũ Thanh Đức lập tức giơ tay chặn đỡ, nhưng ngay sau đó hắn hạ chân xuống, ép mạnh cánh tay ông xuống dưới.

Không để mất thời cơ, hắn lập tức bật người nhảy lên, chân trái đạp thẳng xuống. Lúc ấy Vũ Thanh Đức tinh mắt nhìn thấy một lưỡi dao sắc từ mu giày hắn bật ra. Không kịp suy nghĩ, ông nhanh chóng nghiêng đầu sang trái, nhưng lưỡi dao vẫn găm phập vào vai phải.

"Khặc…" Vũ Thanh Đức cắn chặt răng chịu đau, máu từ trên vai chảy xuống. Ông giơ tay trái bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn lao đi, nhưng thiếu niên ấy đã kịp xoay người né gọn. Trong lúc đó, lưỡi dao cũng kéo thêm một vết rạch dài trên vai Vũ Thanh Đức. Ông lùi vội về sau, một tay ôm vai đang rỉ máu.

"ĐỘI TRƯỞNG!" Trần Minh Tài hét lớn lao tới. Khẩu súng của ông chĩa thẳng vào kẻ kia.

Nhưng đột nhiên Trần Tịnh Lan đã xông vào, kiếm trong tay đâm chớp nhoáng. Trần Minh Tài kịp nghiêng đầu, lưỡi kiếm chỉ sượt qua má để lại một vệt máu mỏng.

Nhưng súng lục trong tay ông đã kịp khai hỏa, viên đạn trúng vào bụng Trần Tịnh Lan, buộc cô lùi vài bước.

Thế nhưng, thay vì đau đớn, cô lại bật cười, một nụ cười đầy hứng thú:

"Phản xạ không tệ đâu."

Những viên cảnh sát khác, bao gồm cả Lâm Thiên Tú và Hoàng Nam Bình đều nóng lòng muốn lao vào hỗ trợ. Nhưng Hà Duy Hổ đã gạt tay ngăn lại, tuy còn thở dốc vì chất độc lan trong cơ thể, máu rỉ ra nơi khóe miệng, nhưng anh vẫn kiên quyết nói:

"Đừng lại gần đây. Tôi không muốn bất kỳ ai trong số các cậu hy sinh vô ích cả."

Trần Minh Tài cũng xoay người, nghiêm giọng:

"Đội trưởng Duy Hổ nói đúng đấy. Việc này chỉ những người có kinh nghiệm như chúng tôi mới xử lí được."

Dù không nỡ, nhưng cuối cùng cả đội vẫn phải gật đầu nghe theo. Lâm Thiên Tú đáp, giọng lo lắng:

"Rõ, thưa đội phó... xin anh hãy cẩn thận."

Trần Minh Tài mỉm cười, ném khẩu súng lục về phía Lâm Thiên Tú rồi nói:

"Giữ giùm tôi thứ này."

Sau khi Lâm Thiên Tú bắt lấy khẩu súng, ông mới rút từ trong áo ra một cây dùi cui điện, dòng điện xanh lam nổ lách tách, nói tiếp với vẻ tự tin:

"Kỹ năng bắn súng của tôi tuy còn kém xa đội trưởng, nhưng đánh cận chiến thì tôi chắc chắn mình giỏi nhất lực lượng cảnh sát Biên Lăng này."

Trần Tịnh Lan nghe thế, liền phá lên cười, ánh mắt rực sáng thích thú:

"Vậy sao? Nghe có vẻ hay đấy. Tôi cũng muốn thử xem thế nào."

Ở một bên kia, Vũ Thanh Đức rút từ áo ra một chiếc lọ nhỏ. Ông mở nắm tay, để lộ đàn robot nano li ti đang nhanh chóng bám chặt vào vết thương trên vai, cầm máu kịp thời.

Hà Duy Hổ cũng lôi ra một lọ thuốc, ngửa cổ uống cạn. Vài nhịp thở sau, sắc mặt anh dần hồng hào trở lại, tuy hơi thở vẫn còn nặng nhọc. Anh liếc sang Vũ Thanh Đức, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát:

"Dù thứ này chỉ tạm thời ngăn độc tố phát tác… nhưng vậy là đủ rồi."

Đột nhiên, giọng của Tạ Trấn An vang lên từ chiếc drone đang bay trên không:

"Các đội chú ý! Nghe rõ tôi nói đây."

Cả đội im bặt, mọi ánh mắt đều hướng lên chiếc drone. Tạ Trấn An tiếp lời, giọng ông bình tĩnh nhưng có trọng lượng:

"Sau khi quan sát trận đánh vừa rồi, tôi đã nhìn ra điểm yếu của hai đối tượng này."

Vũ Thanh Đức mở to mắt, quay sang hỏi:

"Thưa sở trưởng, vậy điểm yếu của họ là gì ạ?"

Tạ Trấn An chậm rãi giải thích:

"Trước hết là Trần Tịnh Lan. Dù cô ta có xuất thân trong lực lượng đặc nhiệm, nhưng có thể thấy cô ta quen giao chiến với robot hơn là với người thực. Vừa rồi, chính lúc đấu tay đôi với Hà Duy Hổ và Vũ Thanh Đức, cô ta đã bị đánh lừa và dính đòn, điều đó cho thấy đây có thể là lần đầu cô ta phải đánh cận chiến thật sự với con người."

Trần Tịnh Lan khẽ mỉm cười, vẻ vừa nghe vừa khoái trá:

"Ồ, giỏi thật đấy. Quả đúng như ông nói. Trước giờ tôi thường dùng súng, ít khi giao thủ tay đôi."

Cô giơ kiếm lên, ngắm nghía lưỡi thép vẫn phản chiếu nụ cười méo mó của mình, nói tiếp:

"Dù vậy, tôi vẫn thích vũ khí cận chiến hơn. Tự tay đâm và kết liễu đối thủ, chẳng phải đó là điều khoái cảm sao?"

Trần Minh Tài quay lên, giọng khẩn thiết:

"Vậy còn tên kia thì sao, thưa sở trưởng?"

Tạ Trấn An hắng giọng, tiếp tục:

"Hắn có khả năng tạo ra cái bức tường vô hình, đó là một mối nguy lớn. Nhưng khi con dao dưới chân hắn cắm vào vai Vũ Thanh Đức, các anh có thấy hắn né tránh viên đạn ông ấy bắn không?"

Trần Minh Tài mở to mắt như nhận ra điều gì đó, anh hỏi:

"Chẳng lẽ…"

Tạ Trấn An gật đầu, khẳng định lời nói của mình:

"Đúng vậy. Điều đó có nghĩa là hắn không thể đồng thời sử dụng bức tường vô hình khi đang tấn công đối thủ. Nói cách khác, khi hắn chủ động tấn công, lớp phòng vệ ấy sẽ bị ngắt đi."

Ông dừng một nhịp, giọng cương quyết:

"Tất cả nghe đây, nếu có thể thì hãy bắt sống chúng để còn tra khảo về tổ chức gọi là Phái Fenrir. Nhưng trong trường hợp nếu chúng sắp chạy trốn hoặc đe dọa mạng sống đồng đội thì lập tức tiêu diệt ngay. Không thể để một kẻ như vậy gieo rắc hỗn loạn trong thành phố Biên Lăng thêm một giây phút nào nữa."

Lệnh vừa dứt, không khí lạnh như cắt. Mọi người nghiêm trang xác nhận, trong căn nhà vang lên từng tiếng "Rõ!" dồn dập.

Trần Minh Tài liếc nhanh về phía Trần Tịnh Lan, ánh mắt sắc bén. Ông hạ thấp dùi cui điện xuống để giữ thế thủ. Trần Tịnh Lan cũng đưa thanh kiếm ngang trước ngực để chuẩn bị giao chiến.

Ở bên kia, Hà Duy Hổ đã lao vút tới như một con báo, cơ bắp siết chặt, tung cú đấm thẳng. Vũ Thanh Đức cũng bắn một tràng đạn gầm lên xé không khí.

Ầm! Ầm! Ầm!

Nhưng cú đấm lẫn loạt đạn đều va phải lớp tường vô hình. Khiến Hà Duy Hổ lập tức bật người lùi lại. Tên thiếu niên định phóng ra kim độc, nhưng Vũ Thanh Đức đã bắn thêm loạt đạn nữa, ép hắn buộc phải thu tay lại, loạt đạn cũng bị chặn đứng bởi bức tường vô hình.

Hà Duy Hổ khẽ cười, ánh mắt sáng lên tia đắc thắng:

"Vậy là rõ rồi nhé, dù không biết ngươi đã dùng thứ công nghệ gì, nhưng điểm yếu thì đã biết rồi. Chỉ cần chớp lấy khoảnh khắc ngươi ra đòn thì lớp phòng ngự kia sẽ biến mất và chúng ta sẽ đánh trúng."

Trong khi đó, trận đấu giữa Trần Minh Tài và Trần Tịnh Lan đã bước vào thế giằng co khốc liệt. Cả hai di chuyển liên tục, đòn đánh trao đổi dồn dập, ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, đúng như lời sở trưởng nhận định, Trần Tịnh Lan vẫn tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong việc đối đầu trực diện với con người. Mỗi lần Trần Minh Tài đổi chiêu bất ngờ, cô thường lỡ nhịp trong thoáng chốc, khiến thế cân bằng chao đảo.

Còn sở trưởng Tạ Trấn An vẫn dõi theo trận chiến qua chiếc drone. Ánh mắt ông sáng lên, khẽ cười nhẹ:

"Tốt lắm… nếu tiếp tục thế này, bọn họ chắc chắn có thể bắt giữ được hai kẻ đó."

Thế nhưng, nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt. Ông chậm rãi đưa tay chống cằm, ánh mắt chìm trong vẻ trầm ngâm.

"Nhưng còn có điều mình không hiểu. Tại sao bọn chúng lại chịu lộ diện sớm như thế này? Với khả năng của hai kẻ đó, trốn thoát khỏi nơi này đâu có khó. Đây là hành động khiêu khích hay là một lời tuyên chiến?"

Trên màn hình hologram, khung cảnh giao tranh vẫn hiện rõ, từng đường kiếm và loạt đạn vang lên dồn dập. Tạ Trấn An nhìn chằm chằm, giọng ông khẽ lẩm bẩm, mang theo nỗi nghi hoặc:

"Thật khó hiểu… chẳng lẽ bọn chúng đang chờ đợi một điều gì khác sao?"

Và rồi nỗi lo lắng của Tạ Trấn An đã nhanh chóng trở thành hiện thực.

Ở bên ngoài hành lang, trong căn phòng hồ sơ đối diện với phòng trung tâm điều hành, đội trưởng đội hình sự số 1 là Lữ Văn Hinh đang lục tìm tài liệu.

Đột nhiên, anh khựng lại khi nghe thấy một tiếng động phía góc phòng. Thấy lạ, anh bước tới kiểm tra thì phát hiện một chiếc hộp nhỏ màu đen nằm im lìm trên sàn.

Ngay khoảnh khắc anh vừa cúi xuống…

Tách!

Nòng một khẩu súng lục gắn giảm thanh đã dí sát vào sau gáy.

Chưa kịp phản ứng, viên đạn đã xuyên thẳng qua đầu Lữ Văn Hinh, khiến anh gục xuống tức khắc, máu thấm đỏ sàn nhà.

Kẻ lạ mặt rút lại khẩu súng vẫn còn bốc khói, nhanh chóng mở chiếc hộp. Hàng nghìn con kiến robot tí hon từ bên trong tuôn tràn ra, bò thành từng dòng nhỏ li ti hướng về phía phòng giám sát.

Không chần chừ, kẻ đó lập tức rời khỏi phòng hồ sơ, lẩn vào những lối đi tối om của tòa nhà, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Còn bầy kiến robot thì âm thầm len lỏi, men theo khe hở cửa, luồn vào trong căn phòng nơi Tạ Trấn An và các nhân viên đang quan sát mà không hay biết nguy hiểm đã gần kề...

Bên ngoài kia, lúc này đang là [10:25]. Ánh nắng ban mai chiếu xuống dòng người hối hả trên vỉa hè, vài robot cảnh sát tuần tra đi lại như thường lệ. Một vài viên cảnh sát canh gác cổng trụ sở cũng chuẩn bị đổi ca, bầu không khí tưởng chừng đang yên bình như thường lệ.

Đột nhiên...

BÙM!!!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên từ tầng 4 nơi phòng giám sát vừa bị đánh sập. Cả tòa nhà rung chuyển, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng nuốt trọn dãy hành lang.

Những viên cảnh sát dưới sân giật mình kinh hãi, nhìn nhau với vẻ sửng sốt. Tiếng còi báo động rú lên chói tai, phá tan nhịp sống bình thường chỉ trong một khoảnh khắc.

Ít lâu sau, vài viên cảnh sát cùng mấy con robot tuần tra hối hả lao lên tầng 4. Khói dày đặc tràn ngập hành lang, ánh lửa vẫn còn cháy bập bùng từ vụ nổ trước đó.

Một cảnh sát tiến lên trước, vừa quát vừa lấy tay che mũi:

"NHANH, kiểm tra xem còn ai bị kẹt bên trong không!"

Nhưng khi ánh đèn pin lia qua, họ bất chợt nhận ra trên mặt đất còn lác đác những con kiến robot nhỏ li ti đang bò loang ra.

Một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm lập tức biến sắc mặt, hét lớn:

"LÙI LẠI MAU!"

Thế nhưng đã quá muộn.

BÙMMMMM!!!

Tiếng nổ dữ dội vang lên, rồi tiếp nối là hàng loạt vụ nổ nhỏ liền kề. Từng khối lửa đỏ rực nuốt chửng cả hành lang. Những mảnh bê tông, kính vỡ và thép vụn bị hất tung ra như mưa, quét ngược lại phía nhóm cảnh sát.

Sức ép khủng khiếp khiến cả tầng lắc mạnh, vài tấm trần rơi sập xuống. Tiếng người hét, tiếng kim loại va chạm, tiếng còi báo động hòa vào nhau thành một khung cảnh hỗn loạn.

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ hành lang tầng 4 chìm trong biển lửa, biến thành một địa ngục rực sáng giữa lòng trụ sở cảnh sát.

[10:34] Bên trong căn nhà bỏ hoang.

Trần Minh Tài vẫn quyết liệt giao chiến với Trần Tịnh Lan, còn ở phía bên kia, Vũ Thanh Đức và Hà Duy Hổ cũng đang vật lộn với tên thiếu niên bí ẩn.

Đột nhiên, một viên cảnh sát đang quan sát nhận được tín hiệu từ tai nghe không dây. Anh khẽ nhíu mày, tay đặt lên tai nghe và hỏi nhỏ:

"Có chuyện gì vậy?"

Một thoáng sau, sắc mặt anh ta biến sắc, giọng hoảng hốt:

"Đội trưởng! Nguy cấp rồi! Trụ sở cảnh sát đã bị đánh bom!"

Cả căn phòng sững lại. Ngay cả Trần Minh Tài và Vũ Thanh Đức, đang trong thế đối đầu, cũng khựng tay giữa chừng.

Hà Duy Hổ quay phắt sang, giọng kinh ngạc hỏi:

"Sao cơ?!"

Viên cảnh sát kia nói tiếp, giọng hoảng hốt:

"Tôi vừa nhận được tin báo vụ nổ bắt đầu từ phòng trung tâm điều hành, rồi cả tầng 4 đều phát nổ!"

Vũ Thanh Đức mở to mắt bàng hoàng, ông lẩm bẩm:

"Phòng trung tâm điều hành… chẳng phải là nơi sở trưởng Tạ Trấn An đang ở sao…?"

Trong khi tất cả các cảnh sát đều kinh ngạc trước tin dữ này thì Trần Tịnh Lan bỗng bật cười:

"Vậy là nhiệm vụ câu giờ đã hoàn thành rồi."

"KHỐN KHIẾP!!" Những viên cảnh sát khác khác gào lên, điên cuồng nổ súng vào Trần Tịnh Lan.

Nhưng ngay lập tức, tên thiếu niên kia lao tới chắn trước mặt Trần Tịnh Lan. Từng viên đạn như va phải bức tường vô hình, rơi xuống đất.

Rồi bất ngờ, trần nhà nổ tung. Khói bụi và mảnh vỡ rơi lả tả. Tất cả ngẩng lên, thì thấy một chiếc phi cơ đang lơ lửng trên không, dây cáp được thả xuống.

Trần Tịnh Lan nắm chặt lấy sợi dây, cô chìa vàn tay ra, tên thiếu niên kia nhanh chóng nhảy theo và nắm lấy. Trước khi rời đi, cô ngoái lại nhìn đám cảnh sát, nở một nụ cười chế nhạo:

"Chào nhé… các anh cảnh sát."

Tên thiếu niên rút hai quả lựu đạn, ném mạnh xuống. Trần Minh Tài trông thấy liền hét lớn."

"NẰM XUỐNG!"

Mọi người lao xuống đất, hai quả lựu đạn lại lăn tới gần Trần Minh Tài, Vũ Thanh Đức trông thấy liền hét lớn:

"KHÔNG! MINH TÀI!!"

Ngay khi Trần Minh Tài định chạy đi, vụ nổ đã vang lên tức khắc.

BÙM!!!

Sóng xung kích dữ dội hất tung tất cả, khói bụi mù mịt. Thi thể Trần Văn Liêm vẫn ngồi trên ghế bị trúng ngay sức ép và lựu đạn nổ tung, thân thể nát bấy, máu thịt văng khắp căn phòng. Đến Trần Minh Tài cũng không qua khỏi.

Vũ Thanh Đức lồm cồm đứng dậy, mắt nhòe đi trong màn khói. Ông ngước lên, chỉ kịp thấy chiếc phi cơ đang dần tàng hình, biến mất vào nền trời xanh thẳm.

Ông với tay tuyệt vọng, khàn giọng gào:

"Đứng lại…!!!"

Rồi cả cơ thể mất hết sức, ông ngã quỵ, chìm vào bóng tối.

[10:40] Sở cảnh sát Biên Lăng.

Tiếng còi hú vang dội khắp con phố. Xe cứu thương và xe cứu hỏa đã kịp thời có mặt, khói lửa dần bị dập tắt bởi những vòi phun hơi nước áp suất cao.

Đội cứu hỏa với những robot cứu hộ đi đầu, nhanh chóng xông thẳng lên tầng 4. Từng cánh cửa bị phá tung, họ lần lượt tìm kiếm và kéo ra những người còn sống sót từ đống đổ nát.

Trên sân, từng chiếc cáng cứu thương được đặt vội lên xe cấp cứu. Nằm trên đó là những viên cảnh sát máu me bê bết, có người đã bất tỉnh, có người thì đau đớn rên la, tay chân run rẩy. Các robot và nhân viên y tế khẩn trương tiến hành sơ cứu, cầm máu, tiêm giảm đau, cố giữ họ qua khỏi cơn nguy kịch trước khi chuyển thẳng đến bệnh viện.

Bên ngoài trụ sở, các phóng viên đã ùn ùn kéo tới. Máy quay, drone ghi hình liên tục lượn trên không, kèm theo đó là những câu hỏi dồn dập:

"Xin hỏi đã có bao nhiêu thương vong?"

"Sở trưởng Tạ Trấn An hiện giờ ở đâu ạ?!"

"Có phải đây là một vụ tấn công khủng bố không?"

Đội cảnh sát lập tức dựng hàng rào, căng dây phong tỏa hiện trường, ngăn không cho bất kỳ phóng viên hay dân thường nào vượt qua. Song song đó, họ cũng nhanh chóng cử một nhóm xe đặc nhiệm do đội trưởng đội hình sự số 2, Trịnh Bá Lâm đã lên đường tiếp viện cho đội cảnh sát đang chạm trán với hai nghi phạm nguy hiểm.

Khói vẫn bốc lên từ tầng 4, trong ánh đèn nhấp nháy của xe cứu thương và tiếng la hét hỗn loạn, trụ sở cảnh sát vốn yên bình đã trở thành một biển lửa.

Đội trưởng đội hình sự số 4, Bùi Minh Trạch vẫn cố gắng điều phối toàn bộ lực lượng, giữ cho hàng trăm cảnh sát không rơi vào hỗn loạn. Giữa lúc ấy, một cảnh sát trẻ hốt hoảng chạy đến, giọng run run:

"Đội trưởng... là... là sở trưởng... ngài ấy đã..."

Tim Minh Trạch chợt thắt lại, linh cảm chẳng lành ập đến. Cô nghiêm giọng hỏi:

"Có chuyện gì?"

Không kịp nghe hết, Minh Trạch lao nhanh đến khu cấp cứu tạm thời. Vừa tới nơi, ánh mắt cô lập tức chết lặng.

Trên chiếc cáng y tế, một tấm vải trắng đã phủ kín toàn thân. Chỉ còn lại một khoảng phồng nhô lên nơi gương mặt mà cô không bao giờ muốn quên.

Một nhân viên y tế tháo khẩu trang, lắc đầu nặng nề:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức... nhưng máy đo cho biết, ông ấy bỏng nặng tới 97%, toàn bộ cơ thể không còn dấu hiệu sự sống."

Anh ta đặt tay lên vai Minh Trạch, giọng đầy tiếc nuối:

"Chúng tôi rất tiếc, nhưng sở trưởng của cô đã không qua khỏi."

Câu nói ấy như một nhát dao xé nát trái tim. Bùi Minh Trạch đứng chết lặng, gương mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy như muốn phủ nhận tất cả. Cô mong đây chỉ là một cơn ác mộng sẽ chóng tan, nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn hiển hiện trước mắt.

Khi hai nhân viên cứu hộ khẽ nâng thi thể phủ vải trắng đi, chiếc mũ cảnh sát đã cháy sém nhưng vẫn được đặt ngay ngắn trên ngực ông, như một biểu tượng cuối cùng của danh dự.

Chưa kịp trấn tĩnh, một cảnh sát khác hớt hải chạy đến:

"Đội trưởng! Chúng tôi vừa tìm thấy thi thể của đội trưởng đội điều tra số 1, Lữ Văn Hinh!"

Bùi Minh Trạch giật mình, giọng kinh ngạc:

"Cái gì?!"

Cô hoảng hốt lao ra ngoài. Trước mắt cô, Lữ Văn Hinh đã nằm trên cáng, quanh đó các nhân viên pháp y đang bận rộn ghi chép, chụp ảnh hiện trường.

"Tiền bối! Tiền bối!!!" Minh Trạch nghẹn giọng, muốn lao đến.

Nhưng Vương Hạo Nhiên, đội trưởng đội hình sự số 4 đã đưa tay ngăn lại, cô lắc đầu nói:

"Khoan đã chị Minh Trạch! Xin đừng cản trở pháp y khám nghiệm."

Bước chân Bùi Minh Trạch khựng lại, nước mắt lăn dài. Vương Hạo Nhiên tiếp lời, giọng đầy nặng nề:

"Qua điều tra sơ bộ, chúng tôi phát hiện anh ấy đã bị bắn một phát chí mạng vào sọ từ phía sau. Tử vong ngay tại chỗ."

Cô cúi đầu, run rẩy siết chặt nắm tay. Vương Hạo Nhiên lấy ra một chiếc hộp bằng kim loại đen trao cho cô:

"Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện ra chiếc hộp đen này gần nơi anh ấy ngã xuống. Rất có thể nó chính là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ."

Bùi Minh Trạch đón lấy, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào khối kim loại lạnh lẽo. Giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn toát lên sự căm hận:

"Là ai... là ai đã làm điều này cơ chứ?!"

...

Chính sự kiện hôm ấy đã trở thành một vết cắt sâu hoắm trong lòng thành phố Biên Lăng.

Sở trưởng Tạ Trấn An, đội trưởng đội điều tra hình sự số 1, Lữ Văn Hinh, đội phó đội hình sự số 6, Trần Minh Tài cùng nhiều sĩ quan và nhân viên cảnh sát khác đã hi sinh trong ngọn lửa dữ.

Nhưng...

Thủ phạm thật sự của vụ án kinh hoàng này đã biến mất vào trong bóng tối.

Ở một nơi khác, sau khung cửa kính của một căn phòng xa xôi, Fenrir lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bản tin khẩn cấp về vụ nổ vẫn vang lên, xen lẫn tiếng còi cứu hỏa, hình ảnh tang thương tràn ngập.

Đôi mắt cậu nheo lại, ánh nhìn sắc như lưỡi dao.
Ngay sau đó, cậu tắt bản tin đi, rút một chiếc điện thoại khác, bấm gọi vào một số lạ.

Đặt điện thoại lên tai, Fenrir khẽ cất giọng trầm thấp:

"Như Mai, tôi có điều này muốn nói với cô."

Ngoài kia, khói đen từ vụ nổ vẫn cuộn lên, bao phủ cả bầu trời thành phố Biên Lăng. Tựa như một điềm báo thời kỳ hỗn loạn mới chỉ vừa bắt đầu...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout