[06:12] Căn nhà số 141, Quận 7.
Hai viên cảnh sát ngồi trong xe, mắt trĩu nặng sau nhiều giờ liền quan sát. Bên kia đường, những ánh đèn hologram quảng cáo vẫn chớp nháy, phản chiếu mờ ảo lên mặt kính.
Cánh cửa ngôi nhà bật mở. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra, vẻ mặt thẫn thờ như vừa trải qua một ca nghiên cứu dài.
Bất ngờ, một bóng đen lao đến từ góc phố. Hắn đội mũ bảo hiểm đen, găng tay màu đen bóng, trong tay siết chặt một ống kim tiêm.
Chỉ trong tích tắc, hắn khống chế người đàn ông, mũi kim cắm thẳng vào động mạch cổ tay. Hợp chất Xianual Kali lan nhanh trong máu, khiến cơ thể nạn nhân co giật rồi gục xuống, chết ngay tại chỗ.
Hai cảnh sát lúc này mới kinh hoàng mở cửa lao ra. Một người kịp túm lấy vạt áo đối tượng, nhưng chỉ nhận lại một cú đá mạnh như thép giáng vào bụng, khiến anh ta ngã quỵ.
Tên sát nhân thoát được, chạy vào con hẻm tối.
"ĐỨNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC CHẠY!" Viên cảnh sát còn lại hét lên.
Cả hai viên cảnh sát lập tức lao theo, một người vừa chạy vừa báo cáo ở tai nghe:
"Đây là đội tuần tra số 17, kẻ tình nghi giết người hàng loạt đang di chuyển vào hẻm 43, quận 7! Yêu cầu chi viện khẩn cấp!"
Tên sát nhân chạy như một con thú bị săn đuổi. Hắn liên tục hất tung thùng rác, đạp ngã xe máy dựng ven đường, tạo chướng ngại nhằm cắt đuôi. Tiếng chân dồn dập vang vọng trong con hẻm chật hẹp, xen lẫn tiếng thở gấp của hai viên cảnh sát.
Nhưng rồi, khi tưởng chừng đã dồn được hắn vào ngõ cụt, hai người bừng sáng trong khoảnh khắc hi vọng. Trước mặt là bức tường cao quá đầu người.
"HẮN KHÔNG CÒN ĐƯỜNG CHẠY NỮA RỒI!" Họ gầm lên, lao nhanh hơn.
Tên sát nhân vẫn chạy. Hắn vén áo khoác lên, để lộ bộ khung cơ khí lạnh lẽo gắn trên lưng.
"Cái quái gì vậy?" Một cảnh sát sững người.
Vù!
Tiếng động cơ gầm lên, một lực đẩy cực mạnh hất hắn khỏi mặt đất. Trong nháy mắt, hắn nhảy vọt qua tường.
Hai viên cảnh sát khựng lại, thở hổn hển, mồ hôi túa ra. Một người giận dữ rống vào tai nghe truyền tin:
"BÁO CÁO! HẮN ĐÃ TRỐN THOÁT"
Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm ổn:
"Chúng tôi biết rồi. Camera xung quanh đã ghi lại lộ trình của hắn rồi. Lực lượng đã chặn đầu ở phía trước. Hắn sẽ không thoát được nữa đâu."
Còn bên kia, tên sát nhân vẫn cắm đầu chạy, bóng hắn lướt nhanh như thú hoang. Nhưng ngay khi vừa thấy chiếc SUV đen chạy ngang chắn kín đầu hẻm, hắn khựng lại, ánh mắt lóe lên hoảng hốt.
Hắn quay người toan thoát thân ngược lại, nhưng đột ngột toàn thân chấn động. Một tiếng "xẹt" nhỏ vang lên, hai cây kim điện từ đã cắm sâu vào bắp chân hắn, truyền xung điện khiến hệ thần kinh tê liệt.
Tên sát nhân gào khàn giọng, cả cơ thể run bần bật rồi khuỵu xuống nền bê tông lạnh lẽo.
Người bóp cò là Trần Minh Tài, khẩu súng điện từ vẫn còn nằm trên tay. Ông bước chậm rãi về phía trước, mắt không rời khỏi mục tiêu.
Ngay sau phát bắn, Lâm Thiên Tú và Hoàng Nam Bình lao đến khóa chặt tay hắn bằng còng từ tính. Tiếng "tách" vang lên, vòng kim loại phát sáng, gắn chặt như hàn chết.
Tên sát nhân bị khống chế hoàn toàn, đôi mắt vẫn ngập tràn dữ tợn, như dã thú bị dồn đến đường cùng.
Trần Minh Tài bước tới, tháo mũ bảo hiểm của hắn ra. Một khuôn mặt gầy gò, râu ria lởm chởm hiện ra. Hắn gầm lên, giãy giụa dữ dội nhưng nhanh chóng bị Hoàng Nam Bình và Lâm Thiên Tú giữ chặt.
Trần Minh Tài khẽ chạm vào tai nghe truyền tin:
"Báo cáo, nghi phạm vụ giết người hàng loạt đã bị bắt giữ."
Trong trung tâm điều hành, giữa những màn hình lập thể xoay vòng, Sở trưởng Tạ Trấn An quan sát rõ từng động tác qua màn hình hologram. Ông mỉm cười, giọng vang qua hệ thống:
"Làm tốt lắm, đội phó đội hình sự số 2, Trần Minh Tài."
"Hãy áp giải hắn về trụ sở ngay."
Trần Minh Tài rõ một tiếng, ông quay đầu ra hiệu cho hai người kia, cả hai gật đầu rồi áp giải hắn đến xe.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bước vào xe, một tiếng "chát" vang lên. Viên đạn xuyên qua thái dương hắn, khiến cơ thể gục xuống ngay lập tức.
Mọi người đứng đó sửng sốt, Hoàng Nam Bình và Lâm Thiên Tú bên cạnh trố mắt nhìn xác hắn nằm bất động.
Sở trưởng Tạ Trấn An, đang quan sát qua màn hình cũng ngạc nhiên không kém.
Còn Trần Minh Tài vội rút chiếc ống nhòm từ túi áo, hướng về nơi viên đạn bay tới. Qua ống nhòm, ông thấy một bóng người mũ trùm, mặt nạ đen bịt kín vừa thu súng bắn tỉa lại. Hắn đứng đó, dường như đã biết Minh Tài đang quan sát, rồi… vẫy tay.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Trần Minh Tài chết lặng. Vì cái cử chỉ vẫy tay ấy… y hệt cái vẫy tay của tên sát nhân vụ Trần Tịnh Huyên.
Đột nhiên, Trần Minh Tài thấy kẻ kia quay lưng bỏ đi, ông lập tức hét lớn:
"SỞ TRƯỞNG!"
Bên kia màn hình, Tạ Trấn An gật đầu, dứt khoát ra lệnh:
"Ra lệnh toàn bộ cảnh sát ở Quận 7 lập tức truy bắt nghi phạm. Trong trường hợp nguy cấp, được phép bắn hạ!"
Ngay sau đó, một nhân viên kỹ thuật báo cáo:
"Báo cáo sở trưởng! Trực thăng đã tới, họ đã khóa chặt mục tiêu."
Tạ Trấn An nắm chặt tay vịn ghế, giọng trầm xuống:
"Tuyệt đối không được để hắn phá hoại trật tự thành phố Biên Lăng thêm một lần nữa!"
Còn bên kia, kẻ đó vừa ngẩng đầu liền thấy trực thăng trên không. Hắn lập tức lao đi. Khẩu súng bắn tỉa vẫn buộc chặt sau lưng, lắc lư theo từng bước chạy. Không chút do dự, hắn lao ra khỏi tầng thượng tòa nhà.
"ĐÃ KHÓA CHẶT MỤC TIÊU!" Phi công hét lên, hệ thống nhắm bám theo thân thể đang rơi tự do.
Nhưng ngay lúc ấy, hắn rút trong áo ra hai quả bom từ tính rồi xoay người giữa không trung, ném thẳng lên trời.
Cạch! Cạch!
Hai quả bom dính chặt vào thân trực thăng. Tiếng nổ dữ dội vang lên, ngọn lửa bùng phát ngay giữa bầu trời. Chiếc trực thăng mất thăng bằng, chao đảo rồi lao xuống đất.
Trong khi đó, tấm áo khoác đen trên người hắn lập tức phồng lên thành dù, giúp hắn đáp đất an toàn. Xong xuôi, hắn lập tức chạy nhanh vào con hẻm.
Trong phòng chỉ huy, Tạ Trấn An nhìn chằm chằm vào màn hình camera, ánh mắt trầm trọng. Ông lập tức ra lệnh, giọng sắc lạnh:
"Toàn đội nghe đây, nếu phát hiện nghi phạm, lập tức bắn chết!"
Một nhân viên ngẩng đầu lên, do dự hỏi:
"Sở trưởng, nhưng chẳng phải chúng ta nên bắt hắn về để thẩm vấn sao?"
Tạ Trấn An lắc đầu, ánh mắt kiên quyết:
"Không được! Hắn quá nguy hiểm, chúng ta nên giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể!"
Nhân viên lập tức nhận lệnh, nhanh chóng truyền tin đến toàn bộ các đơn vị. Các cảnh sát đang túc trực gần đó ngay lập tức lên xe lao đi truy đuổi. Đội của Trần Minh Tài cũng nhanh chóng phối hợp để khóa chặt các hướng di chuyển.
Robot K-14 cũng được triển khai đi cùng những cảnh sát khác chia nhau vào các con hẻm, chuẩn bị chặn đầu nghi phạm.
Bên kia, kẻ kia vẫn lao vút trong các con hẻm, tốc độ cực nhanh và thân thủ cũng dẻo dai. Hắn vượt qua những thùng rác, bức tường thấp và lan can chỉ trong vài giây. Các cảnh sát vừa nhìn thấy liền lập tức giơ súng nổ loạt đạn. Nhưng tiếng đạn chỉ vang lên lẻ tẻ, bị nuốt chửng bởi âm thanh kim loại va chạm.
Áo khoác đặc chế trên người hắn lóe sáng, mọi viên đạn đều trượt khỏi bề mặt, hoàn toàn vô hiệu.
"Chết tiệt, là áo chống đạn cấp B" Một cảnh sát nghiến răng, vẫn không ngừng đuổi theo.
Trong khi đó, hắn không hề dừng lại. Ánh mắt hắn sắc lạnh, bàn tay vẫn giữ chặt bao súng bắn tỉa sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra.
[09:30] Quận 6.
Kẻ kia lao nhanh vào một căn nhà bỏ hoang rồi đóng cửa lại
Ít lâu sau, các xe cảnh sát đã bao vây khu vực. Một chiếc xe bọc thép cùng robot K-14 cũng đã tới, sẵn sàng chiến đấu.
Trần Minh Tài, Lâm Thiên Tú và Hoàng Nam Bình cũng vừa tới nơi. Cả ba xuống xe, tiến lại gần. Vũ Thanh Đức thấy vậy liền gật đầu ra hiệu. Trần Minh Tài đáp lại bằng một cái gật đầu, rồi rút súng ra chuẩn bị.
Lúc này, một người nữa tiến lại gần Vũ Thanh Đức, đó chính là đội trưởng đội hình sự số 3, Hà Duy Hổ, anh bẻ khớp tay, giọng chắc nịch:
"Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày, chúng ta cũng dồn được hắn vào đường cùng."
Vũ Thanh Đức trầm giọng:
"Hà Duy Hổ, đợi bắt được hắn rồi hẵng nói câu đó."
Hà Duy Hổ cười rồi chậm rãi dẫn đội đặc nhiệm cùng vài robot tiến vào căn nhà bỏ hoang.
"Được thôi tiền bối. Anh cứ ở sau hỗ trợ, việc đi đầu cứ để tôi lo."
Vũ Thanh Đức cũng liếc qua Trần Minh Tài, phất tay ra hiệu cho họ.
Bên kia đám robot K-14 lập tức đẩy cửa ầm ầm xông vào. Ngay sau đó, đội đặc nhiệm cũng tiến theo, từng người giơ súng ngắm, ánh mắt cảnh giác quét khắp căn nhà hoang tăm tối.
Hà Duy Hổ đi đầu, bước vào cùng nhóm. Ngay trước mặt họ, kẻ bị truy đuổi đang ngồi gục tại một chiếc ghế nhôm, cơ thể bất động như đang chờ đầu hàng.
Nhưng vừa thoáng nhìn, Hà Duy Hổ lập tức cau mày, trong lòng dấy lên cảm giác khác thường. Anh bật đèn pin soi thẳng vào mặt đối tượng, chỉ thấy đầu hắn gục xuống, cổ nghiêng lệch một cách bất thường, một vệt máu đỏ sẫm từ cổ hắn đang nhỏ giọt xuống nền nhà.
Hà Duy Hổ lập tức biến sắc, anh nhanh chóng lao tới kiểm tra. Chỉ một giây sau, anh bật thốt:
"Không xong rồi, hắn chết rồi!"
Phía sau, Vũ Thanh Đức và Trần Minh Tài cũng vội chạy vào. Thấy cảnh tượng ấy, Vũ Thanh Đức trợn mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên:
"Cái gì thế này? Hắn đã chết trước khi chúng ta tới rồi sao!?"
Trần Minh Tài cau mày, ánh mắt sắc lạnh, ông lia đèn pin quét khắp lầu một. Ông tiếp tục soi lên tầng hai, và ngay giây khắc đó, con ngươi liền co rút, thân thể hơi run lên.
Vũ Thanh Đức lập tức nhận ra sự khác thường, ông trầm giọng hỏi:
"Minh Tài, có chuyện gì vậy?"
Nhưng Trần Minh Tài vẫn im lặng, đôi mắt dán chặt vào phía trên. Thấy lạ, Vũ Thanh Đức cùng Hà Duy Hổ cũng ngẩng đầu nhìn theo. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt cả hai đồng loạt biến đổi.
Trên bức tường tầng hai, dưới ánh sáng mờ mịt, hiện ra hàng chữ đỏ thẫm như máu:
Fenrir
Cả căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Từng hơi thở của bọn họ đều nặng nề. Trước màn hình giám sát, sở trưởng Tạ Trấn An cùng các nhân viên quan sát qua drone cũng chết lặng, không ai nói nên lời.
Bàn tay Tạ Trấn An siết chặt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai chữ kia.
"Không thể nào… tại sao lại là Fenrir chứ?"
Một tia lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực. Tạ Trấn An nuốt khan, tim đập loạn nhịp.
"Chỉ trong sáng nay thôi, hai kẻ tình nghi mà chúng ta cho là hung thủ đã chết. Một kẻ bị bắn hạ, một kẻ cũng đã chết. Vậy thì Fenrir muốn gì? Chẳng lẽ tất cả chỉ là màn dạo đầu?"
Một nhân viên bất chợt hỏi chỉ thị tiếp theo, kéo Tạ Trấn An thoát ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Ông hít một hơi, lập tức ra lệnh:
"Toàn đội, lập tức phong tỏa hiện trường! Rà soát từng góc, không bỏ sót bất cứ dấu vết nào!"
Vũ Thanh Đức và Hà Duy Hổ đồng thanh nhận lệnh, nhanh chóng truyền tin cho các nhóm xung quanh.
Một lát sau, Hà Duy Hổ cũng từ từ tháo bỏ mũ trùm và khẩu trang đen. Ánh sáng từ đèn pin quét qua khuôn mặt hắn. Trần Minh Tài nhìn thấy, cả người như bị sét đánh, đôi mắt trợn trừng. Ông lắp bắp, giọng đầy hoảng hốt:
"Không… không thể nào…! Đó là… Trần Văn Liêm! Bố ruột của nạn nhân Trần Tịnh Huyên trong vụ án thứ nhất!"
Cả đội đồng loạt sững sờ, không tin vào tai mình. Hà Duy Hổ quay phắt sang hỏi:
"Anh chắc chứ?"
Trần Minh Tài nuốt khan, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt kia. Lúc này, Lâm Thiên Tú và Hoàng Nam Bình cũng vội vàng lên tiếng, giọng run run:
"Thưa đội trưởng Hổ, không thể nhầm lẫn được, ông ấy chính là cha của Trần Tịnh Huyên. Chúng tôi đã từng cùng đội phó Minh Tài đến tận nhà ông ấy sau cái chết của Trần Tịnh Huyên."
Một viên cảnh sát tra thông tin nạn nhân bằng máy quét sinh trắc học, vài giây sau, màn hình hiện lên:
Tên: Trần Văn Liêm
Tuổi: 58
Nơi cư trú: Tòa nhà Lưu Quang, tầng 27, Quận 9, Biên Lăng
Nghề Nghiệp: Giáo viên trường trung học Biên Lăng [Đã nghỉ hưu từ năm 2990]
Vũ Thanh Đức nghe xong liền cau mày:
"Khoan đã, ông ta là giáo viên ư?"
Viên cảnh sát gật đầu:
"Vâng, ông ấy là giáo viên trường trung học Biên Lăng, đã nghỉ hưu 16 năm trước ạ."
Hà Duy Hổ lập tức chen vào:
"Nếu vậy thì ông ta không thể là hung thủ thật sự được."
Đột nhiên, ánh mắt anh lóe lên, anh la lớn:
"KHÔNG ĐÚNG! Căn nhà này chỉ có một lối vào thôi, có nghĩa là hung thủ đang ẩn nấp ở đây!"
Chưa kịp để ai phản ứng, một tràng vỗ tay vang vọng từ tầng hai. Tất cả đều ngẩng đầu lên, vào tư thế cảnh giác.
Một bóng người bước ra, dưới ánh sáng từ những chiếc đèn pin rọi vào, hắn từ tốn tháo khẩu trang đen, kéo mũ trùm xuống. Mái tóc dài dần buông xõa. Một gương mặt sắc sảo lộ ra khiến cả đám sững sờ, gương mặt đó là nạn nhân vụ án thứ nhất, Trần Tịnh Huyên.
Trần Minh Tài trông thấy liền lắp bắp:
"Không… không thể nào! Cô ấy đã chết rồi cơ mà!"
Người phụ nữ khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo quét xuống nhóm cảnh sát:
"Hẳn các anh rất ngạc nhiên tại sao một người đã được xác nhận tử vong vì Xianual Kali lại đứng đây đúng không?"
Cô ngừng lại, rồi chậm rãi tiếp:
"Đơn giản thôi, vì tôi là Trần Tịnh Lan, Trần Tịnh Huyên là em gái song sinh của tôi."
Vũ Thanh Đức nghi hoặc:
"Em gái song sinh của cô ư?"
Trần Tịnh Lan bật cười, nụ cười vừa chua chát vừa cay độc:
"Phải. Một đứa con được cha mẹ đặt trọn kỳ vọng. Một thiên tài y học hiếm có của Biên Lăng. Còn tôi chỉ là cái bóng vô dụng mà họ muốn vứt bỏ."
Giọng cô trầm xuống, từng chữ như rít qua kẽ răng:
"Tôi cũng từng khao khát trở thành một bác sĩ, cũng từng học ngày đêm để chứng minh bản thân không thề thua kém em gái. Nhưng rồi sao? Cha mẹ đã lén gửi tôi vào quân đội, cướp đi giấc mơ duy nhất của tôi."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh hơn:
"Trong khi đó, em gái tôi được đặc cách vào Đại học Y khoa Biên Lăng, con đường trải đầy hoa hồng và vinh quang. Còn tôi thì ngày đêm dẫm trên xác chết, lăn lộn tiền tuyến, nếm đủ mùi sinh tử."
"Nhưng cũng nhờ những năm tháng địa ngục đó mà tôi đã có được sức mạnh để trưởng thành. Và cũng đủ sức để bắt đầu trả thù."
Hà Duy Hổ nghe xong liền hỏi:
"Vậy tất cả đều do cô lên kế hoạch hết sao?"
Trần Tịnh Lan nở nụ cười lạnh lẽo, đáp:
"Đúng vậy, tất cả đều là do tôi sắp đặt hết. Vụ đầu tiên chính tay tôi giết con bé. Đến vụ thứ hai thì là hắn ra tay, chính là kẻ mà tôi vừa bắn một phát vào thái dương đó."
Cô khẽ bật cười, giọng pha chút khinh miệt:
"Đúng là một tên tâm thần đáng thương. Tôi chỉ cần nói vài câu thôi cũng đủ để đảo lộn ký ức của hắn, khiến hắn tin rằng mình từng là học sinh khóa 2990 lớp YA14 của Đại học Y học Biên Lăng, và là một kẻ bị cả lớp cô lập. Từ đó, hắn bắt đầu săn lùng đám người trong tấm ảnh ấy. Còn tôi chỉ việc dọn đường cho hắn mà thôi."
Hoàng Nam Bình cau mày hỏi dồn:
"Khoan đã! Tại sao cô lại phải làm điều đó chứ? Chỉ cần giết gia đình mình thôi đã đủ rồi cơ mà!"
Trần Tịnh Lan bật cười lớn hơn, nụ cười ngày càng méo mó, phấn khích:
"Tại sao à? Bởi vì bọn chúng đều là bạn học của em gái tôi!"
Hoàng Nam Bình chết lặng, ngạc nhiên thốt lên:
"Gì cơ?!"
Trần Tịnh Lan nhìn thẳng vào Hoàng Nam Bình, khóe môi cong lên như cười nhạo:
"Vì chúng nó cười đùa, chúng nó thân thiết với nhau trong từng lớp học, còn tôi thì chỉ là cái bóng thừa thãi trong nhà. Cho nên, tôi mới giết bọn chúng, dù không thể giết hết được nhưng giết bao nhiêu thì giết, càng nhiều càng tốt thôi."
Bất ngờ, ánh mắt cô lóe lên thích thú, giọng chuyển sang mỉa mai:
"À, suýt nữa thì quên, chắc các anh cũng đang thắc mắc tại sao nhà của bác sĩ Vũ Huỳnh Trung lại phát nổ, phải không?"
Mọi người đều sững sờ, chờ câu trả lời. Trần Tịnh Lan khẽ bật cười:
"Chính là tôi làm đấy. Cái gã ấy mê thí nghiệm đến mức ngay cả khi leo lên giường ngủ vẫn để đầy lọ hóa chất lăn lóc trên bàn. Lúc đó, tôi chỉ cần nằm phục ở một vị trí thích hợp từ xa, ngắm bắn một viên đạn tỉa xuyên qua kính và vào một lọ hóa chất rồi bùm!"
Trần Minh Tài lúc này mới hiểu ra. Ông nghiến răng, tức giận thầm nghĩ:
"Ả này điên thật rồi, chỉ vì hận thù gia đình mà phải kéo biết bao nhiêu người khác chết cùng sao?!"
Trần Tịnh Lan đột nhiên che mặt khóc, giọng nghẹn ngào:
"Thật là một cặp đôi đáng thương. Các anh không biết đâu… Em gái tôi và tên bác sĩ ấy… đã từng lén lút hẹn hò nhiều lần rồi…"
Trần Minh Tài sững người, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Nhưng ngay sau đó, Trần Tịnh Lan hạ tay xuống, nở một nụ cười méo mó, đầy giễu cợt:
"Ôi… nếu như tôi chết ở đâu đó trên tiền tuyến, hoặc có thể từ bỏ ý định trả thù này… thì biết đâu cả hai đã có một lễ cưới thật đẹp rồi…"
Cô bật cười khanh khách, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ u uất:
"Đáng tiếc thay… giờ thì điều đó không bao giờ xảy ra được nữa."
Trần Tịnh Lan bất ngờ ôm lấy người mình, đung đưa như một đứa trẻ lạc lõng. Giọng cô trầm xuống, run rẩy:
"Thật là buồn bã đến đau lòng mà. Tôi cũng rất muốn được nhìn thấy mặt đứa cháu của mình lắm. Nhưng còn có thể sao nữa? Cha, mẹ, em gái tôi, tất cả đều đã chết cả rồi..."
Đột nhiên, cô ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hiện trường, rùng rợn đến gai người:
"Ha ha ha… Nếu đã thế thì sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?! Nếu vậy thì ta chấp nhận lời mời của Phái Fenrir!"
Tất cả những người có mặt đều sững sờ. Cái tên Phái Fenrir chưa từng ai nghe thấy bao giờ.
Ở phòng điều khiển, Tạ Trấn An quan sát qua drone, gương mặt ông thoáng biến sắc, rồi nghiến răng ra lệnh:
"Toàn đội, lập tức bắn chết cô ta ngay!"
Hà Duy Hổ nghe lệnh, đáp dứt khoát:
"RÕ!"
Anh phất tay, tức thì hàng trăm viên đạn trút xuống người Trần Tịnh Lan. Nhưng cô chỉ bật cười lớn, rồi vượt qua lan can, đáp thẳng xuống tầng một. Từ hai ống tay áo khoác, hai thanh kiếm sắc lóe sáng. Mắt phải của cô lập tức phân tích quỹ đạo đạn và hướng di chuyển, lưỡi kiếm lập tức vung lên chém bay làn đạn như cắt giấy.
Đúng lúc đó, một cú đấm từ phía bên phải bất ngờ tung tới. Trần Tịnh Lan buộc phải xoay người bắt chéo kiếm đỡ đòn, thân thể bị hất văng mạnh vào bức tường phía sau. Người tung ra cú đấm ấy chính là Hà Duy Hổ. Anh trầm giọng, ra lệnh cho toàn đội lùi lại.
Trần Tịnh Lan đứng dậy, lau vệt máu nơi khóe môi, nở nụ cười thích thú:
"Ồ, thú vị đấy."
Hà Duy Hổ giơ tay ra hiệu. Ba con robot K-14 lập tức lao vào. Một con tung cú đập nặng nề xuống, nhưng Trần Tịnh Lan đã nhảy bật lên không trung, kiếm đâm thẳng vào cổ khớp nối khiến cỗ máy khổng lồ gục ngay tại chỗ.
Hai con còn lại xông đến, nhưng cũng chỉ trụ được vài chiêu trước khi bị cô hạ gục.
Hà Duy Hổ quan sát xong, anh bước lên, ánh mắt gằn chặt vào Trần Tịnh Lan. Nhưng ngay lúc đó, Vũ Thanh Đức cũng tiến lại gần, bàn tay giơ ra như ngăn cản.
"Chờ đã Hà Duy Hổ..." Ông trầm giọng nói. "Cô ta rất nguy hiểm. Một mình cậu không xử lý nổi đâu."
Hà Duy Hổ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời đối thủ:
"Anh định giúp tôi à? Liệu có ổn không đây…"
Vũ Thanh Đức bật cười khẽ, cái cười vừa hóm hỉnh vừa lạnh lùng. Ông chậm rãi rút từ trong áo ra một khẩu súng ngắn.
"Ổn chứ, tuy đã già." Ông nạp băng đạn, động tác điềm nhiên đến khó tin. "Nhưng kỹ năng bắn súng của tôi vẫn còn sắc bén lắm."
Một thoáng im lặng, rồi Trần Tịnh Lan khẽ cười, giọng đầy châm chọc:
"Ồ, thật bất ngờ. Một lão già lại còn muốn khoe tài thiện xạ trước mặt tôi sao? Mấy viên đạn ấy chỉ đủ để múa may trước đám tội phạm thông thường thôi. Còn trong nơi này..." Cô nheo mắt, giọng lạnh hẳn đi. "Chỉ cần một sai lầm nhỏ, ông sẽ ngã xuống trước khi kịp bóp cò đấy."
Vũ Thanh Đức cười nói:
"Cảm ơn cô gái đã nhắc nhở nhé. Nhưng cô cũng nên cẩn thận đấy, vì viên đạn của tôi chưa bao giờ biết nói dối đâu."
Hà Duy Hổ không chờ được nữa, anh siết chặt nắm đấm rồi lao thẳng về phía Trần Tịnh Lan. Cú đấm mạnh mẽ vung ra, nhắm thẳng vào đầu đối thủ.
Trần Tịnh Lan hạ thấp người, né được đường quyền. Nhưng Hà Duy Hổ lập tức xoay vai tung thêm một cú móc ngang. Trần Tịnh Lan nghiêng đầu né tránh, lưỡi kiếm thuận tay phản lại, xẹt qua sát cánh tay đối thủ.
Hai người đổi chiêu liên tục. Hà Duy Hổ đánh dồn dập, từng quyền từng cước nặng như búa bổ, ép đối thủ lùi lại từng bước. Trần Tịnh Lan tuy mảnh mai nhưng phản ứng nhanh, thân hình linh hoạt, mỗi nhát kiếm đều chặn đúng điểm hiểm, không cho anh ta áp sát dễ dàng.
Hà Duy Hổ thấy không áp sát được liền liều lĩnh xông tới. Trần Tịnh Lan chớp lấy sơ hở, vung kiếm đâm thẳng. Nhưng Hà Duy Hổ đã đưa một tay ra hứng lưỡi thép, máu lập tức tuôn ra, tay kia khóa chặt cánh tay còn lại của cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Tịnh Lan mới nhận ra từ sau lưng Hà Duy Hổ, Vũ Thanh Đức đã áp sát. Nòng súng lạnh lẽo kề sát giữa trán cô.
Nhưng Trần Tịnh Lan chỉ khẽ nhếch môi cười. Khi tiếng súng vang lên, cô nghiêng đầu né tránh, viên đạn sượt qua thái dương. Cô Lập tức buông thanh kiếm đang găm vào tay Hà Duy Hổ, cúi rạp người xuống rồi bất ngờ xoạc chân, định quật ngã Vũ Thanh Đức.
Nhưng đã nhảy lên né, đồng thời bóp cò thêm một lần nữa. Viên đạn găm thẳng vào sườn của Trần Tịnh Lan.
Cô cắn răng chịu đau, lăn người thoát ra, song Hà Duy Hổ vẫn không buông. Anh xoay mạnh, hất Trần Tịnh Lan văng thẳng vào bức tường.
Tiếng va chạm nặng nề. Trần Tịnh Lan loạng choạng đứng dậy, khóe miệng rỉ máu, hơi thở gấp gáp nhưng nụ cười vẫn hằn trên mặt:
"Nguy hiểm thật, nếu không nhờ chiếc áo khoác chống đạn cao cấp này, thì tôi đã chết ngay rồi."
Cô kéo tà áo khoác ra, để lộ viên đạn suýt xuyên thấu nhưng dừng lại ở lớp giáp mỏng bên trong.
Rồi cô ngẩng mặt lên lầu hai, cất giọng nói:
"Xin lỗi nhé… nhưng một mình tôi e là không thể xử lý nổi họ rồi. Cậu có thể giúp tôi một tay không?"
Mọi ánh mắt lập tức hướng theo hướng cô nhìn, họ đều sửng sốt, rên lan can tầng hai, từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu niên ngồi thản nhiên, chân vắt qua lan can như chẳng hề để ý đến khung cảnh hỗn loạn bên dưới.
Hắn mặc áo thể thao xanh giản dị, quần đen, mái tóc đen rủ xuống che nửa trán. Đôi mắt lạnh lẽo và sâu thẳm, chứa thứ sát khí khủng khiếp, trông chỉ như một chàng trai mười tám tuổi, nhưng hơi thở toát ra từ hắn như của một kẻ giết người không ghê tay.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận